9. Chặng đầu

Cuối tuần, Giang Trừng nằm ườn trên ghế sofa. Kim Lăng bị Ngụy Vô Tiện chọc sắp khóc đến nơi chạy vào la hét với Giang Trừng.

"Cậu ơi huhu cậu ơi!!! chú trêu cháu kiàaa"

Giang Trừng thức suốt mấy tiếng để hoàn thành những công việc quan trọng trước, sắp xếp những chi tiết ở cầu Tisha một cách gọn gàng chỉ bởi vì hôm nay...hắn sẽ ra ngoài với Lam Hi Thần. Đã 8 tháng kể từ lần cuối hắn ăn máu của một ai đó, Giang Trừng là một vampire và một vampire có thể không cần ngủ nếu chúng có đủ máu để hấp thụ. Ngụy Vô Tiện là nửa người nửa huyết tộc, không cần máu cũng sống được nhưng hắn thì gặp khó khăn hơn về việc đó. Vậy nên ngủ là giải pháp tối ưu nhất để huyết tốc phục hồi sức mạnh cộng với năng lượng.

Thế mà hắn không ngủ. Mọi mệt mỏi trên đời trong chốc lát ùa về làm ù tai Giang Trừng. Hắn cáu gắt mắng Kim Lăng.

"tự xử đi đừng có kêu cậu. Lớn rồi bớt trẻ con lại"

Kim Lăng bị mắng thì tủi thân, đứng một chỗ nhìn xuống đất. Ngụy Vô Tiện chen đầu vào cười hệch hệch.

"có khách nè em"

Giang Trừng nhoài đầu dậy nhìn, hắn đứng lên đi vọt ra cửa.

Lam Hi Thần đứng ở ngoài, tay còn cầm một cốc cà phê nóng, tay kia cầm chiếc ô gấp gọn.

Giang Trừng liếc Ngụy Vô Tiện đang cười hehehe ở sau cửa, dặn gã ở nhà trông nom nhà cửa còn phải sửa hết đống tài liệu hắn để trong phòng trước ngày mai. Còn gọi Kim Lăng phải làm xong cả việc của mình nếu không sẽ cấm cửa không cho đi chơi. Kim Lăng thất vọng gật đầu đồng ý, Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với hắn rồi đóng cửa. Lam Hi Thần đưa cho Giang Trừng cốc cà phê nóng.

"hôm qua em thức à?"

"một chút"

Hắn vừa đi vừa uống một ngụm cà phê. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Thức ăn của con người đắng cay mặn ngọt từ trước giờ đối với hắn chung với từ nhạt nhẽo không khác biệt. Phải đến khi uống cốc cà phê này tự dưng lại thấy ngòn ngọt kì lạ.

"chúng ta đi đâu trước?" - Giang Trừng

"em thấy vị thế nào?" - Lam Hi Thần

Cả hai đồng thanh nói lên suy nghĩ của mình. Giang Trừng lúng túng trước tình huống vừa rồi nên cúi đầu trả lời đại.

"tôi thấy cũng được" - Giang Trừng

"đến trấn Bareland" - Lam Hi Thần

Lần đầu thì khó xử một chút, lần hai còn khó xử gấp đôi. Giang Trừng hơi cáu vì bầu không khí này nên nói nhanh hơn chút.

"anh nói trước" - Giang Trừng

"em nói trước" - Lam Hi Thần

Thật trùng hợp rằng cả hắn và y đều nói cùng lúc đến tận ba lần. Giang Trừng dừng chân giữa con hẻm tối, quay lại nhìn Lam Hi Thần.

"được rồi tôi nói trước, cà phê rất ngon và tôi hy vọng lần sau anh sẽ mang đến thêm cho tôi. Bây giờ thì đến Bareland"

Hắn quay lưng lại bước trước vài bước. Lam Hi Thần bật cười vì người kia làm gì trông cũng thật đáng yêu. Y bước nhanh lên song song với Giang Trừng, vượt qua con ngõ tối và đến vùng đất con người.

Con hẻm tối đóng lại, không khí náo nhiệt vào ban ngày làm Giang Trừng không khỏi choáng váng. Nơi bọn họ bước ra có một đại cổ thụ tán lá chìa xum xuê tạo thành một bóng mát lớn.

"ồn quá..."

"đợi một chút, tôi che ô cho em"

Nhà hắn quanh năm phủ lớp bóng tối dày, đúng hơn là cả vùng đất vampire chưa từng có ánh mặt trời, chỉ tồn tại luồng sáng của mặt trăng, nhiều hơn là đèn điện. Nhưng con người hiện tại lại sở hữu cả mặt trăng, đèn điện và mặt trời.

Hắn xoa xoa trán, mặc dù đứng nơi bóng râm mát rười rượi nhưng đầu hắn vẫn ong ong. Thật may lúc này nắng không mạnh như 12 giờ trưa cho nên sức mạnh của Giang Trừng không bị ảnh hưởng. Lời nguyền rủa này của vu tộc đổi bằng mạng, quả nhiên là mạnh vô cùng. Huyết tộc cấp cao như hắn ít nhất không bị ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng sẽ bị suy yếu sức mạnh, bị đau đầu hay thậm chí là mù lòa.

Lam Hi Thần lo lắng người yêu khó chịu, lại gần che nắng cho Giang Trừng.

"xin hỏi, hai người là thương nhân sao? vị bên này là bị say nắng ư?"

Lam Hi Thần ngẩng đầu nhìn. Một cư dân lớn tuổi có gương mặt phúc hậu. Bà ta xách theo một cái làn, lưng còng, vết nhăn trên trán xô lại theo từng lời nói của bà. Y nhớ ra cả hai vì tránh quấy nhiễu cuộc sống của người dân nên đã đổi sang thân phận thương nhân buôn bán. Lam Hi Thần nhanh chóng gật đầu.

"thưa bà, thuyền của chúng tôi bị sóng đánh chìm khi trên đường đến đây. Chúng tôi may mắn thoát nạn đã qua bốn ngày, cậu ấy bị chóng mặt do nguồn lương thực đã hết từ lâu"

Bà lão cười hiền thò tay vào làn lấy một chiếc bánh mì khô đưa cho Lam Hi Thần.

"già đã lớn tuổi, ăn cũng ít đi. Nhường cho trẻ, chóng qua cơn hoạn nạn"

Lam Hi Thần nhanh chóng cảm ơn. Sau đó chợt nhớ ra nên đưa bốn tấm ảnh của bốn cô gái kia.

"đây là cư dân nơi này, bọn họ là người quen cũ của chúng tôi, đã lâu không gặp, không biết già có thấy quen ai trong số họ không?"

Bà cụ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái thứ 2. Sau đó lấy tấm hình ấy ra gật gật đầu.

"chà, đúng là già có biết cô ấy. Saphre thật tội nghiệp thật tội nghiệp"

"có chuyện gì sao thưa bà?"

Giang Trừng nén cơn đau đầu, ngẩng đầu dậy hỏi bà cụ. Bà ta nhìn khuôn mặt Giang Trừng rồi cười.

"cậu trẻ này, nếu chưa khỏi bệnh thì già không dám kể cậu nghe. Có duyên thì gặp lại, có duyên thì gặp lại"

Bà cụ mang đến một cảm giác bí ẩn khó tả, ánh mắt nhìn hai người dẫu gần nhưng đem đến cảm giác xa xôi vô tận, giữa màu mắt đen tuyền của bà ta chứa những bí mật mà có muốn kể hết cũng không thể trọn vẹn được. Kể cả Lam Hi Thần có đuổi theo gặng hỏi, bà ta chỉ nhìn y rồi cười, sau đó nói rằng có duyên sẽ gặp lại.

Giang Trừng khó chịu lắc đầu. Hắn ghét nhất kiểu thả miếng nửa vời rồi chạy mất, nhưng hắn vẫn không nỡ mắng một cụ già, vậy nên chỉ dám chửi phong long một câu.

"Vãn Ngâm, em còn nhớ viên đá mà tôi đưa cho em khi chúng ta trao đổi tín vật hòa bình không?"

Giang Trừng gật đầu, đưa tay bỏ vào trong cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền đeo một viên đá.

"tôi giấu làm của riêng đây"

Lam Hi Thần gật đầu, biết rõ nó sẽ không làm hại người yêu. Trên phương diện chính trị cả hai đều đang giữ vật phẩm mang tính chủ chốt của đối phương vì nó ẩn giấu vô số khả năng đặc biệt.

Ví dụ như viên đá này, được rơi ra từ lòng núi nơi tộc thợ săn sinh sống, quanh năm hấp thụ gió sương thuần khiết, vậy nên có thể khiến vampire đi lại dưới ánh nắng mà không sợ lời nguyền kia. Không những thế, vampire cấp thấp sở hữu viên đá giống như trong người mở khóa sức mạnh tiềm tàng, có khả năng tu luyện một phát lên ngang hàng với tộc chủ.

Nhưng vẫn có những kẻ dù đã có viên đá vẫn bị suy yếu trầm trọng, thậm chí đã tan thành khói bụi và chết tức tưởi.

Vì bọn chúng không biết bí mật của viên đá này. Nếu như chỉ đào ra rồi giữ nó thôi thì nó có khác gì một loại đá thông thường đâu, vampire cấp thấp vẫn chết vì ánh nắng.

Vì sợ huyết tộc lại bỏ mạng, lại sợ lòng núi trống rỗng sẽ bị sập nên thợ săn đã giăng những cái bẫy lên đây, đồng thời cấm những kẻ có ý định sử dụng nó hay khai thác.

Viên đá cuối cùng được đào ra đã trở thành tín vật hòa bình.

Giang Trừng giữ vì nom nó như viên đá bình thường, đeo lên chỉ trông như trang sức, không giống lời đồn lắm.

Phải nói đến, vì có kẻ đã tìm ra cách sử dụng rồi chứ sao. Tuy nhiên kẻ đó đã mất tích, muốn tìm cũng không tìm được.

Lam Hi Thần biết nhưng y không nói được. Chỉ có thể lịch sự nói với Giang Trừng.

"tôi mượn nó một chút nhé?"

Giang Trừng gật đầu tháo dây chuyền xuống đưa cho Lam Hi Thần.

"sẽ xong ngay thôi, em ngồi đó chờ tôi một lát"

Lam Hi Thần chạy đến một nơi khác. Trong khi chờ y, Giang Trừng đã ăn hết cái bánh mì khô và uống sạch cốc cà phê. Chốc lát sau y quay về, trên tay cầm sợi dây chuyền. Y đeo lại vào cổ Giang Trừng và mỉm cười.

"được rồi, em ra ngoài nắng đứng thử xem"

Giang Trừng nhíu mày, viên đá trông sáng bóng hơn lúc trước rất nhiều.

"ra ngoài?"

Lam Hi Thần bật sẵn ô.

"nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ liều mạng cõng em về, hoặc chết cùng em"

Hắn còn chưa nói gì nữa mà y đã hiểu lòng hắn rồi. Giang Trừng nhìn chằm chằm đôi mắt của Lam Hi Thần, rồi lại nhìn tư thế cầm ô chờ sẵn của y, nhớ lại lời đồn lúc trước, chẳng lẽ lời đồn đó là có thật?

Trong một giây, hắn nhìn thoáng qua cổ tay Lam Hi Thần có một vết cắt nông đã liền lại với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chớp mắt cái vết thương đó đã biến mất như thể trên cổ tay trắng trẻo ấy chưa từng có vết cắt nào.

Hắn bước đi, đến rìa bóng cây, Giang Trừng chìa bàn tay ra đón lấy ánh nắng mặt trời.

Cảm giác...rất ấm.

Cơ thể lạnh buốt của Giang Trừng được sưởi ấm phần nào. Hắn đưa chân ra trước rồi bước ra ngoài.

Mặt trời, ấm và sáng quá. Thật rực rỡ.

Hắn nhìn mặt trời một lúc lâu, như thể đôi mắt hắn không khép lại được. Hắn chẳng sợ mù lòa, nhìn đến mức chán chê.

Lam Hi Thần nghiêng ô che mất ánh sáng kia đi, Giang Trừng quay đầu nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

"a...đầu của anh phát sáng nè, mất hẳn ngũ quan rồi"

"do em nhìn mặt trời lâu quá đó, đừng làm vậy nữa"

Giang Trừng gật đầu. Lam Hi Thần nhìn quanh, thở dài một hơi.

"tôi định theo bà cụ ấy hỏi xem có manh mối nào không. Nhưng mà lạc mất bà ấy rồi. Chúng ta đến Bareland tiếp vậy"

"không cần, đi hướng này đi"

Giang Trừng chỉ về một hướng. Họ sóng vai nhau đi men theo con đường lát gạch. Hai người đều cao ráo, khuôn mặt đều đẹp đến mê hồn. Giang Trừng với kiểu tóc hớt gọn, ánh mắt sắc lẹm cộng với đôi lông mày lúc nào cũng nhíu lại, sống mũi cao cao, nét đẹp sắc sảo và làn da trắng như tượng. Hắn khiến những cô gái đi ngang qua vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ

Lam Hi Thần lúc này giống như đối lập lại với hắn. Y đẹp, nhưng không sắc sảo mà lại mềm mại dịu dàng hơn; không phải kiểu liễu yếu đào tơ, mà mang néttrưởng thành, điềm đạm. Trên mặt y lúc nào cũng có một nụ cười nhàn nhạt, cảm giác rất dễ gần, dễ bắt chuyện hơn người bên cạnh nhiều.

Nhìn bọn họ che ô cho nhau đi, trang phục cũng khác biệt, người xung quanh chắc mẩn đây là con nhà quý tộc nào đó hay thương nhân từ xa rồi. Vậy nên khi lướt qua, ai cũng vừa rụt rè tránh đường vừa ngoái đầu nhìn ngưỡng mộ. Mấy cô gái phấn khích quá lại ngoảnh mặt cười ngại ngùng. Giang Trừng thấy đi 3 bước lại có người nhìn Lam Hi Thần nên trong lòng thấy khó chịu. Hắn tăng tốc đi trước vài bước. Lam Hi Thần vừa cất ô vừa chạy theo hắn.

"sao vậy? em có việc gấp trong hôm nay à?"

Giang Trừng lắc đầu.

"hay là do em đau bụng? lúc sáng tôi lấy ra chưa hết sao?"

Giang Trừng đỏ mặt, lắc đầu.

"lấy hết rồi"

"trông em tức giận lắm"

"tôi lúc nào chả như vậy"

"không phải vậy, hay là em giận vì bọn họ cứ nhìn em hửm?"

Giang Trừng còn cau có hơn nữa, quyết định đứng lại nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

"không phải nhìn tôi, bọn họ nhìn anh mà"

Lam Hi Thần đơ ra 2 giây, xong bật cười.

"em ghen với bọn họ hả? Vãn Ngâm của anh dễ thương lắm"

"im đi, đừng có nói dễ thương"

"ừm, anh nghe em"

Hắn thấy Lam Hi Thần cười rất đẹp, lúc nào cũng đẹp, vì đẹp quá nên không giận nữa. Giang Trừng xòe tay ra nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần hiểu ý lồng tay mình vào tay hắn, đi tiếp một đoạn. Lần này mấy cô gái vẫn nhìn lại, nhưng họ lại quay đi ngay lập tức vì bắt gặp một cặp mắt lạnh lẽo hơn cả mùa đông.

Hứ, đẹp trai thế nên chắc chắn phải là của mình. Giang Trừng nghĩ.

Lát sau, Giang Trừng dừng lại trước cửa một căn nhà. Căn nhà đó trông cũ kỹ, nhưng xung quanh lại được quét tước gọn gàng, các cửa kính cũng được lau sạch, bàn trà trước cửa cũng đã được châm trà mới, khói còn bốc lên nhàn nhạt từ bên trong ấm trà.

Tiếng gỗ và tiếng then cài vang lên. Một cụ già mặc áo hoa sờn cũ được vá lại không biết bao lần bước ra. Ánh mắt bà vẫn như lúc nãy, nhìn xa xăm, huyền bí. Bà ta cất giọng khàn khàn của một cụ già.

"tới rồi à, hai cậu ngồi đi."

"sao bà biết chúng tôi đến?" - Giang Trừng hỏi

Bà lão nhìn Giang Trừng từ trên xuống, ánh nắt rơi vào sự lấp lánh của viên đá dưới ánh mặt trời. Bà ta gật gù, nhếch môi lên cười. những nếp nhăn theo nụ cười của bà xô lại với nhau trông khá đáng sợ.

"thật đặc biệt, già đã nói rằng:

có duyên sẽ gặp lại"

"ta đã nói rồi, có duyên sẽ gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip