9. Mặt Trăng và Lam Hi Thần
Mùa đông ở Vân Mộng lúc nào cũng lạnh, tuy không phải là lạnh đến thấu xương như ở Cô Tô hay chỉ là hơi se se lạnh như ở Thanh Hà nhưng cũng đủ khiến cho người ta chẳng muốn bước chân ra ngoài. Mấy cây sen ngoài ao như thiếu sức sống, chúng uể oải, gục đầu xuống mặt nước lạnh cóng, đục ngầu trông đến mà thảm thương.
Dương Hàn Ngôn đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, chiếc chăn bông vốn phẳng phiu liền bị cuộn lại thành một ổ chăn dày. Cậu bây giờ không khác gì mấy cây sen ở bên ngoài hồ Liên Hoa Ổ kia, y như cọng mì thiu. Sự cố săn đêm lúc tối hôm qua, lại thêm chuyện sáng nay, cộng thêm việc ngự kiếm cả nửa ngày trời, cậu thật sự rất mệt mỏi, sự hoạt bát thường ngày cũng biến mất. Dương Hàn Ngôn nhắm mắt , hi vọng sẽ có một giấc ngủ ngon.
- Cữu cữu.
"Ai vậy? 'Cữu cữu'? Không phải là Kim tiểu Tông chủ hay sao?" Dương Hàn Ngôn thầm nghĩ. Cậu ta đến chắc tìm Tông chủ có việc. Thôi, mặc kệ.
Mà khoan, không phải Tông chủ đã biến thành mèo rồi sao?
Lại nói đến chuyện các tiểu bối Giang gia sau một đêm săn đêm cùng Tông chủ trở về cùng với một tin tức động trời khiến cho vị quản sự trẻ lo lắng không thôi. Gã cho người phong tỏa tin ở Liên Hoa Ổ. Bản thân đám người Dương Hàn Ngôn cũng hiểu chuyện này hệ trọng như thế nào nên cũng ngậm miệng không nói nửa lời. Nhưng bây giờ Kim tiểu Tông chủ đến đây thì biết phải nói như thế nào đây.
Bỗng nhiên bên ngoài lại có thêm tiếng nói của một người khác, là của Thái Minh:
- Kim công tử, Tông chủ nhà chúng ta hiện không có mặt ở Liên Hoa Ổ.
Kim Lăng quát:
- Thật không? Rõ ràng hôm qua ta nói hôm nay sẽ đến đây ăn tối cùng cữu cữu, cữu cữu đã đồng ý cơ mà. Không có chuyện hắn thất hứa với ta.
Ngừng một lúc Kim Lăng lại tiếp:
- Nói cho ta biết, cữu cữu hiện giờ đang ở đâu, hay là hắn gặp chuyện gì rồi.
- Tông... Tông chủ... Thật ra, Tông chủ...
- Nói ngay.
Thấy Thái Minh ngập ngừng như muốn giấu chuyện gì đó là cho Kim Lăng bực bội quát lên, thành công làm cho cậu một phen giật mình:
- Tông chủ hiện đang ở Cô Tô.
Thái Minh ơi là Thái Minh, sao mà có thể ngu ngốc đến như vậy chứ, Dương Hàn Ngôn thở dài ngao ngán. Cậu ta ngốc đến mức Dương Hàn Ngôn ở trong này tự cốc đầu thay cậu ta luôn ấy. Đã bảo là bí mật không được nói cho ai biết cơ mà.
Kim Lăng nhíu mày, rụt cổ xuống tấm lông cáo ấm áp trắng tinh quấn quanh cổ:
- A, sao lại đến Cô Tô chứ. Được rồi, bây giờ trời cũng sắp tối, đêm nay ta sẽ ở lại đây. Sáng mai đến Cô Tô cũng không sao.
Trong khi đó, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đang có một cuộc xung đột. Nguyên nhân đều từ chuyện Ngụy Vô Tiện muốn ngủ cùng Mèo Trừng đêm nay với một lý do không thể nào hợp lý hơn: Đêm đông rất lạnh, mà thân thể Mèo Trừng rất ấm. Hắn còn nói nếu Lam Vong Cơ thích thì sao không qua Hàn thất ngủ cùng Mèo Hoán cho vui. Vậy là giữa Lam Vong Cơ và Mèo Trừng có một cuộc mâu thuẫn gay gắt. Kết quả cuối cùng, Lam Vong Cơ thắng, còn Mèo Trừng thì bị đá qua Hàn thất. Trước khi rời đi, Lam Vong Cơ đốt thêm một ít hương vào lò, không chỉ giúp an thần mà còn để Mèo Trừng và Mèo Hoán có chỗ ấm áp đêm nay. Mèo vốn không thích lạnh.
Mèo Trừng lạnh lùng bước vào Hàn thất, không quan tâm Lam Vong Cơ vẫn còn ở đó nhảy tót lên giường, vốn là của huynh trưởng y nằm nghỉ ngơi, cuộn người nhắm mắt. Lam Vong Cơ chau mày khó chịu, túm lấy cổ hắn thả xuống đất cạnh lò hương:
- Nằm ở đây.
Y lạnh lùng nói, sắc mặt vẫn không đổi. Mèo Trừng cũng không vừa, gừ gừ trừng mắt nhìn y, vậy mà y vẫn điềm nhiên bước ra khỏi phòng.
Trăng treo mình trên đầu cành ngọc lan cằn cỗi tỏa sáng cả một vùng sân Vân Thâm Bất Tri Xứ. Bây giờ là giờ Tuất, là giờ cơm tối thường lệ của môn sinh Lam gia. Thế nhưng bữa cơm hôm nay vắng một người.
Lam Khải Nhân đi dọc theo hành lang, hướng về phía Hàn thất. Tay áo ông nhô lên như đang ôm một vật gì đó, nếu nhìn gần sẽ thấy trên ngoại bào trắng tinh của ông có dấu vết của lông mèo.
Chiều hôm nay, Mèo Hoán đến thăm ông. Hai người cùng nhau thưởng trà; nói chuyện một chút, à không, là mình ông nói thôi, bởi vì y Lam Hi Thần, cháu của y và hiện giờ là một con mèo chỉ có thể kêu meo meo. Mọi chuyện vẫn bình thường đến khi trời tối dần, trăng lên và đột nhiên...
Lam Hi Thần trở lại hình hài của con người.
Nhưng trong tình trạng lõa thể.
Lam Hi Thần sau đó đã phải tạm mặc gia phục của Lam Khải Nhân để về Hàn thất nhưng không được thoải mái cho lắm, bởi vì y phục của Lam Khải Nhân nhỏ hơn so với y phục của Lam Hi Thần. Đúng là cháu của ông đã lớn thật rồi a. Nhưng vui mừng không được bao lâu thì hai người họ phát hiện ra được hai sự thật: khi Lam Hi Thần đi ngang qua những nơi khuất ánh trăng, y liền bị biến lại thành một tiểu hắc miêu. Thì ra màu lông đen của Mèo Hoán không phải tự nhiên có mà nó giống như đã mặc định như vậy, không thể thay đổi. Tội nghiệp Mèo Hoán, vậy mà y còn tưởng y có thể đổi thành màu lông có thể đổi thành màu trắng giống vị kia.
Còn một chuyện nữa, hóa ra ánh sáng của Mặt Trăng có thể giúp cho hai người Lam Hi Thần và Giang Trừng lấy lại hình dạng con người, nhưng chỉ cần ánh trăng biến mất hay họ đi vào nơi khuất ánh trăng thì liền bị biến lại thành mèo.
Thành ra cứ đi một đoạn Lam Hi Thần lại biến thành Mèo Hoán, đi một đoạn nữa thì Mèo Hoán lại biến thành Lam Hi Thần. Cứ biến đi biến lại như vậy thật sự rất phiền phức, y phục lại không thể chỉnh tề, mạt ngạch không ngay ngắn. Vậy nên khi đến nơi khuất trăng, Lam Khải Nhân đã ôm Mèo Hoán, vừa lấy tay áo che chở y khỏi ánh sáng Mặt Trăng. Nhờ vậy hai người mới về được Hàn thất mà không gặp trở ngại nào. Thật may mắn, cửa trước vào Hàn thất ở nơi khuất ánh trăng.
- Hi Thần, có cần ta mở cửa giúp con không?
Lam Khải Nhân ân cần hỏi, lại thấy đám lông màu đen trong lòng mình cựa quậy lắc đầu. Ông không biết phải làm gì hơn đành đặt y xuống đất:
- Hi Thần, con vào phòng đi. Lát nữa ta sẽ cho người mang cơm và lò than vào cho con.
Mèo Hoán trân trân nhìn ông, ông liền hiểu y muốn gì:
- Con yên tâm, cơm cá mà. Hồi trưa Vong Cơ có nói với ta rồi.
Nói xong liền rời đi.
Mèo Hoán đẩy cửa vào phòng, chưa kịp bước vào thì y đã thấy run sợ.
Trong phòng của y có ai kia?
Người này một thân lõa thể nằm dài dưới nền đất lạnh lẽo. Ánh trăng bạc chiếu sáng qua cửa sổ lấp lánh soi vào từng tấc da thịt của người này. Mèo Hoán tần ngần trước cửa không dám bước vào, chỉ dám ở ngoài cửa nhìn vào.
Người này có lẽ là một mỹ nhân đi. Không đúng, mỹ nam nhân. Nhìn thân thể cân đối và cường tráng đó đi, còn có cả mông...
Khoan, sao lại nhìn mông người ta. Phi lễ, phi lễ a.
Một cơn gió vô tình thổi qua khung sổ làm lay động tấm rèm cửa. Người kia vô thức co người lại, lật người về phía Mèo Hoán. Lần này Mèo Hoán thật sử có thể đoán ra người kia là ai.
Đó là Giang Trừng a.
Nhưng tại sao hắn lại ngủ dưới đất thế kia. Bây giờ trời lạnh, tuy có linh lực hộ thể nhưng không thể bất cẩn như vậy, không khéo hắn sẽ bị nhiễm phong hàn. Lo lắng cho Giang Trừng , y nhân lúc có ánh trăng trở vào phòng trở lại là Lam Hi Thần. Y lấy một cái chăn bông cho Giang Trừng và một bộ y phục cho bản thân. Chợt nhớ ra sáng hôm nay các môn sinh Giang gia khi về Liên Hoa Ổ đã mang y phục của Giang Trừng về luôn nên y lấy thêm một bộ nữa đặt ngay ngắn bên cạnh Giang Trừng. Lúc này, khoảng cách giữa y và hắn là khá nhỏ, lần đầu tiên trong suốt hơn hai mươi năm quen biết nhau kể từ khi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lúc này, Lam Hi Thần mới hiểu được lý do vì sao người mà mặt mày lúc nào cũng cau có, khó chịu lại được đứng thứ năm bảng xếp hạng thế gia công tử. Nét mặt sắc sảo, mắt phượng mày ngài, ngũ quan thanh tú, đôi môi mỏng khép hờ phả ra từng hơi ấm nóng. Lại chưa kể, tuy hắn là người tập võ, bàn tay đã chai sạn vì cầm kiếm nhưng hắn lại không quá lực lưỡng, cao to như Nhiếp Minh Quyết, cũng không nhỏ nhắn như Kim Quang Dao. Lam Hi Thần liếc xuống ngực Giang Trừng, bỗng nhiên y thấy một thứ rất quen thuộc.
Một vết sẹo dài nằm ngay ngắn trên ngực Giang Trừng giống như một đạo roi. Không phải là dấu roi bình thường, mà là dấu vết để lại của giới tiên. Tại sao Giang Trừng cũng có một vết giới tiên?
Sau đó mắt y lại tự nhiên di chuyển xuống dưới và...
Và...
Lam Hi Thần thật sự muốn móc mắt mình ra cho Tiên Tử ăn. Thật sự là thẹn muốn chết. Y luống cuống tay chân đắp chăn cho Giang Trừng, còn bản thân thì đành leo cửa sổ ra ngoài.
Vừa leo xuống liền bị hai môn sinh bắt gặp:
- Tông chủ, Người đây rồi. Người đi đâu cả ngày hôm nay? Phải rồi, Lam tiên sinh nói tụi con mang than đến Hàn thất.
- Vâng, và bữa tối cho hai con mèo của Ngườii.
Thật ra cả hai cũng muốn hỏi Lam Hi Thần sao lại trèo cửa sổ. Nhưng lại sợ chép gia quy, nên lại thôi. Lam Hi Thần nhìn ra được bọn họ muốn hỏi gì, cũng không biết phải nói như thế nào. Y chỉ muốn đào một cái lỗ để chui đầu xuống.
Nhưng vì là một tông chủ nên phải kiềm chế lại. Bậy giờ y phải tìm phu phu Vong Tiện để nói cho họ biết về chuyện này.
- Các ngươi có biết Hàm Quang Quân đang ở đâu không?
Cả hai môn sinh này liền đỏ mặt, gãi tai, ấp a ấp úng:
- Thưa... Thưa... Ở Tĩnh thất. Hiện giờ... Đang... Đang...
- Được rồi, các ngươi lui đi.
Lam Hi Thần thở dài. Cái kiểu đỏ mặt, ấp úng như vậy là đủ hiểu rồi. Nhưng bây giờ có phải quá sớm không?
Lam Hi Thần đặt bữa tối cho hai con mèo, hay chính xác hơn là hai người họ, lên một cái án nhỏ gần cửa sổ, bếp than đặt giường ngủ. Y còn mở hết cửa sổ ra để đảm bảo Hàn thất nhận được tối đa lượng ánh sáng của Mặt Trăng. Lại nhớ đến có người ở trong phòng mình.
Ít có người biết, vị Lam Tông chủ ngày thường lúc nào cũng ôn nhu, mỉm cười với mọi người nhưng thật ra trong lòng y cũng không thích nhiều người. Tỉ như mỗi lần đi hội Thanh Đàm, Lam Hi Thần lại gặp những kiểu người ưa nịnh hót, ngươi thì lại bàn về chuyện lập gia thất của y, còn ngỏ ý muốn gả con gái cho y, vân vân và mây mây... Chuyện y lập gia thất thì đã có Lam gia lo, thúc phụ của y lo, việc gì họ phải lo. Họ chẳng qua chỉ muốn cùng Lam gia kết làm thông gia để có chỗ dựa vững chắc mà thôi. Ngoài ra, Lam Hi Thần còn không thích một người nữa...
Đó là Giang Trừng.
Trong mắt y, hắn là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn, lại còn máu lạnh vô tình, không kiêng nể ai. Đáng hận nhất, hắn và Ngụy Vô Tiện đã lớn lên với nhau từ bé, như hai huynh đệ ruột thịt, vậy mà Giang Trừng thẳng tay giết chết Ngụy Vô Tiện trong trận càng quét ở Di Lăng. Chính hắn đã hại Lam Vong Cơ, đệ đệ của y phải chịu dày vò trong suốt mười ba năm. Thế nhưng đối với một con người tàn bạo như hắn, chỉ một mình Ngụy Vô Tiện thôi lad chưa đủ. Cũng trong mười ba năm đó, hắn đã bắt và giết chết rất nhiều người tu ma chỉ với lý do rất đơn giản: Hắn muốn tìm lại Ngụy Vô Tiện để trả thù. Không phải chính hắn đã giết Ngụy Vô Tiện rồi hay sao? Sao nay lại tìm hắn báo thù? Thật nực cười. Nhất là lúc ở Quan Âm Miếu, Giang Trừng đã khóc khi Ngụy Vô Tiện chọn Lam Vong Cơ thay vì chọn hắn. Phải rồi, như vậy y mới hả dạ. Y lúc đó thật sự muôn cười, cười vào mặt hắn, cười vào những giọt nước mắt cá sấu của hắn. Nhưng do lúc đó y đang bị thương, hơn nữa sau cú sốc khi biết sự thật về Kim Quang Dao, y không còn sức để cười nữa.
---------------------
OOC Lam đại nặng nhể.
Lười cực các cô ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip