Ngươi và ta

Author: Mộc Hy

Trích: Hi Trừng - Cùng ngươi sẻ chia một đời chương unknown

Notes:

_ Hi Trừng, một xíu Tiện đơn phương Trừng

_ Lại một lần nữa ý tưởng chợt tuôn ra, mà sợ không viết thì sau này sẽ quên mất nên là lại lọc cọc gõ. Mà trời ơi, tui bỏ nguyên hai buổi học để ngồi gõ á. Giờ dl dí ngập đầu 。:゚(;'∩';)゚:。 An ủi tui đi 。:゚(;'∩';)゚:。

Tình huống: Theo mạch truyện đã có sẵn, dòng thời gian dừng ở đoạn Hi Trừng đang trong khoảng thời gian yêu đương. Ngụy Anh được Giang Trừng trả đan, đồng thời dẫn về khối lớn hồn phách thất lạc, khôi phục toàn bộ ký ức cũng như tự tái tạo lại thân thể bị vạn quỷ cắn xé trước đó. Vì có kim đan, có hồi ức kiếp trước thêm việc cộng tình với Lam Hi Thần, toàn bộ tường tận mọi việc về Giang Trừng được phơi bày, Ngụy Vô Tiện đồng ý hòa ly với Lam Vong Cơ rồi về Liên Hoa Ổ thực hiện lời hứa làm vmsk, nâng đỡ Giang Trừng. Tuy nhiên, Giang Trừng vì hoàn đan mà suy nhược, ngã bệnh rồi hôn mê bất tỉnh.

Trong một lần Ngụy Vô Tiện đồng thời kết hợp với Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ cùng Mạc Huyền Vũ bên kia dò la về kim đan thần thú cho Giang Trừng thì bị rơi vào thời không khác. Ở thời không đó, Giang Trừng thất đan, Ngụy Anh không tu quỷ đạo, cả nhà vẹn nguyên tỷ tỷ, tỷ phu cùng Kim Lăng. Ngụy Anh cùng Giang Trừng kết làm đạo lữ, còn Lam Hi Thần đã có hai đứa nhỏ cao đến đầu gối y. Cả sáu cùng kết hợp nhưng vì một vài lý do mà không lấy được kim đan từ thần thú, thay vào đó lại tìm được phương pháp có thể nuôi lại kim đan từ sừng của thanh long cho Giang Trừng.

Câu chuyện này là câu chuyện xảy ra sau khi họ trở về thế giới nguyên bản của mình ba tháng.

~*~

Ngụy Vô Tiện nguyên tuần trăng vừa rồi bận đến cơ thể hư nhược. Nào là công vụ chất cao như núi, rồi nào là yêu ma khắp nơi quấy phá, rồi nào là kinh thương tứ hải, rồi cả dồn sức nuôi kim đan khớp với tu vi hiện tại của Giang Trừng. Hắn thực sự muốn chết đến nơi.

Đêm đến nằm trên giường, Ngụy Vô Tiện đảo mắt ra ngoài cửa sổ, năm xưa hắn cũng Giang Trừng mỗi tối đều có thể rảnh rỗi nằm ngắm sao, hoặc nói là gây nhau rồi mệt quá lăn ra ngủ. Hiện, Ngụy Vô Tiện xót xa, thậm chí đến ba bữa một ngày cũng chẳng kịp ăn được một đũa tử tế.

|Giang Trừng, ngươi hơn mười sáu năm ròng ngày nào cũng bận thế này ư?|

Cánh cửa sổ mở toang lắc qua lắc lại, phát ra âm thành kèn kẹt chói tai, rồi đứt khoát đóng sập vào. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng cửa đóng nặng nề, lại nghe đâu như tiếng trái tim mình nứt toác, rồi từng mảnh, từng mảnh bị ép vỡ.

Mười sáu năm, hắn bỏ quên Giang Trừng mười sáu năm, tổn thương Giang Trừng mười sáu năm. Đến lúc có thể trở về, chính mình lại tổn thương Giang Trừng bằng ngót cả mười sáu năm cộng lại. Dù có là thứ cô hồn dã quỷ không nguyên vẹn thì kẻ tổn thương Giang Trừng vẫn là hắn, vẫn là Ngụy Vô Tiện.

Quả thật hắn muốn giơ tay tự đánh cho bản thân mình vài cái thật đau, đau đến chết thêm ngàn lần cũng được. Nhưng hắn biết, hắn có tư cách gì để lại chết lần nữa đây? Mạng này từ lâu đã không còn là của riêng hắn. Thành ra hắn cũng chỉ biết cắn răng rủa thầm.

|Chết tiệt! Ngụy Anh, ngươi đúng là tên thiên hạ đệ nhất khốn nạn!|

~*~

Giang Trừng rốt cuộc cũng tỉnh lại, may mắn kim đan nuôi bằng linh lực của Ngụy Vô Tiện vừa hợp, cơ thể Giang Trừng cũng không bài xích gì nhiều.

Tuy nhiên, ngừa Giang Trừng nhìn thấy hắn lại nổi giận rồi thân thể không khỏe, Ngụy Vô Tiện tận lực tránh đi.

"Ngụy công tử." Lam Hi Thần tay xách giỏ trúc nho nhỏ, bên trong cắm hoa sen chen chúc, thanh tao mà diễm lệ đến động lòng người. Y nhẹ gật đầu chào Ngụy Vô Tiện.

"Lam tông chủ." Ngụy Vô Tiện khom người hành lễ. Hắn tự cảm thấy mỉa mai, hắn vốn là con ngựa bất kham, mười sáu năm trước tâm tính thiếu niên, mười ba năm sau lại được Lam Vong Cơ che chở, hiếm khi nào đối với Lam Hi Thần trịnh trọng lúng túng thế này. Ba tháng nay, nhất cử nhất động của hắn, đều phải suy trước tính sau, thái độ của hắn, luôn phải duy trì lấy đại cục làm trọng.

Nghĩ đến Giang Trừng rốt cuộc đã phải ẩn nhẫn vì đại cục đến mức độ nào, Ngụy Vô Tiện từ dưới cuống họng dâng lên một hồi đắng chát, khó khăn mở miệng. "Lam...."

"Nếu không có việc gì, ta mạn phép đi trước." Lam Hi Thần nhanh chóng mỉm cười, ánh mắt hướng về phía đình viện nằm giữa liên trì, nơi có bóng tử y sống lưng thẳng tắp, tà áo tung bay, xinh đẹp như thể hòa được làm một với vạt sen trùng trùng điệp điệp. "A Trừng đang đợi ta."

"Nhờ Lam tông chủ giúp ta khuyên A Trừng về phòng nghỉ ngơi." Ngụy Vô Tiện nhìn theo y, mím môi muốn nói rồi thôi. Cuối cùng hắn chỉ nhíu đôi mắt đào hoa thấm đẫm mệt mỏi, khách sáo. "Tuy trời hãy còn ấm, nhưng thân thể hắn vẫn rất dễ bị ảnh hưởng."

"Cứ giao cho ta." Nói rồi Lam Hi Thần gật nhẹ đầu, khóe mắt được khảm lên mật ý xoay người hướng Giang Trừng rời đi.

Ngụy Vô Tiện cứ có cảm giác, từ sau khi từ thế giới song song kia về Lam Hi Thần không muốn nhiều lời với mình.

Tuy nhiên hắn vẫn là hơi lo lắng, đành nhẹ nhàng dùng linh lực thả một con người giấy ẩn vào đai lưng của Lam Hi Thần.

~*~

Lam Hi Thần lơ đãng thả cước đến đình viện. Từ khi trở về từ thế giới song song bên kia, cứ gặp Ngụy Vô Tiện là y lại thấy bất an.

Cảnh đẹp nhưng ý thì không vui. Ngược lại, bóng người vô tình hữu ý, như nét bút chấm phá giữa bức tranh thủy mặc, thấp thoáng mờ ảo trước mắt khiến y càng ngỡ như đây chỉ là một hồi kinh mộng, khẽ đưa tay muốn bắt là tan vỡ.

Gió nổi, thân sen thẳng tắp như lợi kiếm cắm xuống liên trì bị thổi nghiêng. Vạt tử y tung lên, uốn lượn. Mỗi lần vạt tử y kia lên xuống, là một lần hàng nghìn lưỡi dao từ đâu bủa đến xoáy vào nội tâm Lam Hi Thần.

Lại là khung cảnh đó, lại là giọng nói đó, bóng tử y phía trước bỗng bị làn gió lay động, biến thành một thân bạch y hông đeo liệt băng, mặt như quan ngọc dáng như trích tiên. Y và người đó đều là bộ dáng gia bào Cô Tô Lam thị trắng tinh bị thổi tung, ánh mắt kia vẫn cứ nhu tình tự thủy nhưng nét cười trên khóe môi đã tắt. Đối diện người đó là một hắn khác, đồng dạng ngưng trọng.

Lam Hi Thần sống lưng lạnh toát, cảm giác lo sợ dấy lên mỗi đêm lại cư nhiên xuất hiện ngay lúc này, bước chân y chùn lại, do dự thật lâu.

Y không muốn nghe, nhưng càng không muốn âm thanh lại càng rõ mồn một.

"Ta ghen tỵ với ngươi, ta của thế giới khác." Y thấy được gương mặt chính mình, thấy được gương mặt chính mình khi bỏ lỡ A Trừng, tiếc nuối nhìn vào chiếc thanh tâm linh màu tím treo bên cạnh Liệt Băng trên hông y.

"Vì sao?" Lam Hi Thần nhìn thấy bản thân khó hiểu hỏi lại.

"Vì ngươi có được A Trừng." Câu trả lời vừa khiến Lam Hi Thần thỏa mãn lại vừa khiến y sầu lo. Nguyên lai y của thế giới khác, thế mà lại cùng A Trừng không duyên không phận, bèo nước gặp nhau.

"Ngươi, cũng thích A Trừng." Y lại nghe thấy mình mơ hồ đáp lại. Dù là có ngàn cái thế giới khác, y vẫn sẽ ngàn lần phải lòng A Trừng. Y biết chứ, cùng là Lam Hi Thần, y làm sao lại không nhận ra được đây?

"Đúng, ta tâm duyệt A Trừng." Y thấy chính mình của thế giới kia thốt ra hai tiếng A Trừng, giống như moi lên cả tâm can; êm dịu, trân quý mà cũng xót xa, cam nguyện. "Hắn là tiếc nuối lớn nhất đời ta."

"Ngươi.... có hạnh phúc không?" Lam Hi Thần run rẩy. Y chưa từng dám tưởng đến ngày nào đó y đánh mất hắn, đánh mất trân quý của y. Y của bên đó, còn chưa từng có được để mà lo mất. Lam Hi Thần của bên đó liệu có ổn như y đang thấy không, hay nói đúng hơn, y muốn tự hỏi nếu thật sự mọi chuyện xảy đến như vậy, chính y có ổn không?

Câu trả lời y nhận được càng khiến y nhập vào vòng quay ác mộng dây dưa khó dứt.

"Ta sao?" Y của thế giới khác nhìn thẳng vào y mỉm cười, nụ cười sâu tận trong tâm, nụ cười mà ngay cả y cũng từng quên mất, nụ cười mà y vì người mới tìm lại được. "Hạnh phúc chứ. Vì A Trừng của cả bên đó và bên này đều đã có người thương yêu, một trong số đó mang tên Lam Hoán tự Hi Thần."

Con ngươi co rụt, Lam Hi Thần tự vấn. Liệu hạnh phúc của y hiện tại phải hay không trộm được? Rằng kết quả của y vốn dĩ phải như y của thế giới khác kia? Giang Trừng vốn dĩ nên hạnh phúc, Giang Trừng vốn dĩ không nên phải chịu bất kỳ tổn thương nào, phải hay không vốn dĩ hắn nên cùng Ngụy Vô Tiện kết làm đạo lữ hạnh phúc suốt đời?

Liệu bây giờ người hắn tâm niệm suốt bao năm quay về, hạnh phúc này của y có còn nằm trong tay y nữa hay không?

Và nếu thế thật thì liệu y có dám buông tay chúc phúc cho hắn hay không?

Tâm Lam Hi Thần loạn như ma.

Bỗng rào rào một đợt, trời đổ xuống một cơn mưa mát lành, như muốn gột rửa rối rắm y đang mang.

Bóng tử y chợt hiện ra rõ ràng sau màn mưa. Đầu Lam Hi Thần đau muốn nứt ra, y cắn răng niệm Tỵ thủy quyết, lảo đảo bước đến sau lưng Giang Trừng, không nói không rằng ôm trọn hắn vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ hắn thều thào.

"Vãn Ngâm, ngoài này lạnh lắm."

Chỉ có Giang Trừng, hơi ấm của Giang Trừng, mùi hương thanh khiết trên người Giang Trừng,.. cả giọng nói vốn có chút trong trẻo, luôn bị hắn cứng rắn đè trầm xuống nhưng chứa cả biển dịu dàng của Giang Trừng mới vuốt phẳng được sầu lo ngự trị trong lồng ngực y, như cơn mưa đột ngột kia cuốn trôi đi bụi bặm, lộ ra vạn vạn liên hoa long lanh ánh nước, lộ ra tầng tầng liễu rủ thướt tha xanh mượt.

"Hừ, ngươi lạnh thì có." Giang Trừng vỗ nhẹ vào tay Lam Hi Thần. Giang Trừng nhanh chóng giật mình vì nhiệt độ trên tay của y, hắn không do dự choàng hẳn hai tay lên tay y kéo vào trong lòng. "Còn dám nói? Lạnh chết ta rồi."

"Vãn Ngâm...." Lam Hi Thần cọ liên tục lên cổ Giang Trừng, cùng tiểu hài tử làm nũng đồng dạng.

"Lớn rồi còn học theo Kim Lăng." Giang Trừng buồn cười quay sang gõ cằm vào đỉnh đầu y.

"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần tiếp tục nỉ non gọi, nhất định không chịu rời ra.

"Ừ." Giang Trừng tâm mềm như bông đáp. Thỉnh thoảng tình cảm với ái nhân một tí cũng không tính là vứt hết mặt mũi đi ha.

"Vãn Ngâm..." Càng gọi, giọng Lam Hi Thần càng tỏ rõ mệt mỏi, sầu lo không kiềm được bung ra.

"Ta ở đây." Giang Trừng vuốt nhẹ tay Lam Hi Thần, kiên định.

"..." Lam Hi Thần không nói gì, yên lặng hít thở, nhưng cơ thể y thì không được như thế.

Cảm nhận được vòng tay siết mình ngày càng chặt, Giang Trừng ngưng trọng xoay người lại ôm mặt Lam Hi Thần.

"Hoán, có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì." Y mỉm cười đưa tay vuốt phẳng đuôi lông mày mảnh mai theo thói quen nhíu lại với nhau của Giang Trừng. "Vãn Ngâm đừng lo."

"Hoán! Ta đã nói với ngươi rồi. Nếu không muốn cười thì đừng có cười, khó coi chết đi được." Sắc mặt Giang Trừng so ra thì càng khó coi hơn, hắn quở trách đối phương.

"Vẫn là không thể qua mắt nổi Vãn Ngâm." Biết chẳng giấu nổi Giang Trừng, Lam Hi Thần mặt xìu xuống như cái bánh bao thiu lẩm bẩm.

"Mau nói. Không lẽ là..." Giang Trừng đánh liều suy đoán. Lam Hi Thần không nói, hắn có trăm phương ngàn kế ép y phải nói.

"Không có, không liên quan gì đến Ngụy công tử... A..." Lam Hi Thần vồn vã trả lời, đến lúc biết bản thân chưa đánh đã khai thì cũng đã muộn.

"Hoán, chúng ta đã hứa với nhau những gì?" Giang Trừng bắt được trọng điểm, híp mắt nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần tránh không dám tránh, chỉ còn biết chịu trận trả bài.

"Tuyệt đối không được giấu đối phương cái gì."

"Tốt, xem ra vẫn còn nhớ." Giang Trừng gật đầu, hất hàm ra hiệu. Ài, vẫn là cái thứ bệnh tật chết tiệt, hại hắn rõ đang mang bộ dáng vô cùng uy hiếp, lại phải gập người thu lại bé xíu, chật vật ho khùng khục. "Nói, khụ....khụ...."

"Ta nói.... Ta nói...." Lam Hi Thần luống cuống, đỡ Giang Trừng ngồi xuống. Đặt giỏ mây lên bàn, Lam Hi Thần đưa tay rót một cốc trà, dùng linh lực làm ấm rồi như một thói quen đưa đến bên môi Giang Trừng đòi hắn uống.

"Ngươi còn nhớ ta từng nói, ta đã đến thế giới song song gặp ta và ngươi ở bên đó, còn có cả Ngụy công tử cùng Vong Cơ không? Ta cũng từng ước vạn sự tốt đẹp sẽ đến với ngươi đúng chứ?"

"Ừ." Giang Trừng gật đầu. Hắn xác thực là có nhớ, lần đó tận tai nghe Lam Hi Thần ước, Giang Trừng lần đầu cảm thấy hai chữ ái tình trong tâm từ lâu đã chết héo lại đang rục rịch nảy nở trở lại.

"Giây phút ta nhìn thấy ngươi rạng rỡ ở thế giới đó ta còn ước, giá mà mọi thứ trước kia không xảy ra với ngươi thì có lẽ ngươi đã không phải chịu khổ đến như thế này." Tay Lam Hi Thần hơi siết nhẹ, cứ mỗi lần nhắc đến quá khứ của Giang Trừng, bản thân y luôn đau đớn khôn nguôi.

"Đều đã qua rồi, không cần đau thương." Trái lại, Giang Trừng luôn là người nắm lấy tay y vuốt khẽ, dịu giọng.

Tuy nhiên Giang Trừng càng dịu dàng cho qua, Lam Hi Thần lại càng đau nhói.

"Nhưng rồi ta bàng hoàng phát hiện, hạnh phúc đó lại hoàn toàn không liên quan tới ta. Ta ích kỷ, ta sợ, sợ rằng....." Y tiếp tục, càng đến cuối, càng nghẹn lại.

"Sợ rằng ta sẽ động lòng với Ngụy Anh? Sợ rằng ta sẽ bỏ mặc ngươi? Hay sợ rằng vốn dĩ người có hạnh phúc không nên là ngươi?" Giang Trừng nhấp một ngụm trà, thản nhiên lột trần Lam Hi Thần.

"Ta..."

"Ngốc, bây giờ ta đã là của ngươi rồi, còn rút lại được hay sao?" Giang Trừng dang tay ôm lấy Lam Hi Thần. Hắn cố sức co người rụt sâu vào lồng ngực Lam Hi Thần, nhắc nhở y rằng hắn hiện là của y, chỉ một mình y. "Với lại, nếu chuyện chúng ta xảy ra như ngươi ước, vậy thì chẳng phải ngươi và ta của thế giới bên đó sẽ giống như ngươi và ta của bây giờ ở thế giới bên này hay sao?"

"Những vẫn không phải là ta..." Lam Hi Thần lắc đầu.

"Vốn dĩ là ngươi!" Giang Trừng hung hăng ghé lên cánh môi lành lạnh của Lam Hi Thần cắn một cái thật mạnh. Lúc rời ra, hắn nhếch mép đưa tay quệt đi vệt máu bên khóe môi, nhếch miệng cao ngạo vẽ nên một nụ cười. "Và ta!"

Một đạo sét đánh xuống, rạch ngang bầu trời phía sau Giang Trừng. Lóe lên một cái rồi chợt tắt.

Lam Hi Thần như được đả thông. Phải rồi. Y lại đi lo lắng cái gì. Chẳng phải hiện tại, Vãn Ngâm đã là của y, của một mình y rồi sao? Thay vì cứ nơm nớp vây mình lại trong mớ suy nghĩ xui xẻo kia, chi bằng tận hưởng và trân quý hết thảy những giây phút còn được hoan hỉ với người y tâm duyệt đi, dang vòng tay ra ôm trọn ái nhân cho riêng mình đi.

Lam Hi Thần lần nữa sáp lại, cùng Giang Trừng môi lưỡi triền miên.

Hai người như cây xương rồng gai góc, vì thế gian khốc liệt mà tự hóa ra gai nhọn, cốt để bảo vệ bản thân, ai cũng chạm không được.

Cả y và hắn đều tự tôi bản thân đến cường đại, đều tự mình đêm đến lỡ như trời có đổ mưa thì lôi trái tim ra vá, để lại lỡ như có yếu đuối mà bật khóc thì cũng sẽ đổ cho là tiếng mưa.

Y và hắn cũng chỉ là những con người bình thường, cũng sẽ buồn cũng sẽ đau, cũng sẽ vì hạnh phúc đến quá bất chợt mà lo được lo mất.

Lần nữa y tin tưởng hắn, trao cả tâm can cùng trái tim này cho hắn.

Lam Hi Thần, nguyện đời này kiếp này, giao mình cho Giang Vãn Ngâm.

Như nắng hạn gặp mưa rào, như củi khô gặp liệt hỏa, đã quá lâu hai cánh môi chưa từng cảm nhận thấy nhau, trao đi đều là nhớ nhung da diết, quấn quýt quyến luyến, kéo lên tình ý như triều cường thành công đốt lên dục hỏa bập bùng. Chẳng mấy chốc, sống lưng của Giang Trừng đã bị ép lên chiếc bàn ngọc, còn Lam Hi Thần tùy ý rải nụ hôn xuống khắp mặt Giang Trừng. Hôn đến vành tai đã hồng lên một mảng của người y thương nhiều đến sánh ngang với trời và đất, Lam Hi Thần cười khẽ.

"Vãn Ngâm nói đúng. Vốn dĩ đã là ngươi và ta."

~*~

Ngụy Vô Tiện lặng lẽ hủy đi người giấy. Hắn thu lại khí tức, nhún chân nhảy lên nóc tư viện gần đó bắn ra một tràng pháo hiệu.

Trời đã tạnh mưa.

Pháo hiệu của Giang thị mang hình dáng tử liên thi nhau nở rộ trên bầu trời, xua tan tầng tầng lớp lớp mây mù. Từng thanh sáng lọt qua khe hở dội vào tầm mắt, cho đến khi tà dương hoàn toàn phơi bày, chiếu lên đôi thần tiên quyến lữ ngọt ngào bên dưới mái đình một mảng lãng lãng phiêu diêu.

Lam Hi Thần ngơ ngẩn ngắm Giang Trừng gò má hồng ửng, ánh mắt mê mang được phủ lên một lớp vàng óng hư ảo, tuyệt diễm tới mức trong thiên ngôn vạn ngữ Lam Hi Thần cũng không tìm được một từ để lột rõ.

Lam Hi Thần đè nén dục vọng của bản thân xuống, khàn khàn.

"Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi."

Cả hai không biết biết, tà dương cũng đang chiếu lên thân ảnh một thân Giang gia giáo phục xiêu vẹo trên mái ngói xa xa, tay ôm khư khư vò rượu tính toán cùng say sưa với thiên địa một mảng tịch liêu.

Ngụy Vô Tiện từ ngày vá được nguyên vẹn hồn phách, hắn cũng nhận ra bản thân đã từng ôm một hồi tâm tư với Giang Trừng. Vì cái gì mà một hồn hai phách của hắn có thể đoạn tụ cùng Lam Vong Cơ? Còn không phải vì một hồn hai phách của hắn vẫn nhớ cảm giác chính thể từng thương sâu đậm một người quan tâm hắn, lo lắng hắn hết mực hay sao?

Nực cười thay, vốn từng coi người là trời biển, lại vì hồn phách bị chia tách mà quay lưng, đối nghịch, thậm chí là tàn nhẫn đục lỗ lên tâm người.

Sau khi đến thế giới đó, Giang Trừng âu vẫn là Giang Trừng, chỉ có hắn là đần độn hơn, ngu ngốc hơn hắn của bên đó, một hai đều tổn thương Giang Trừng, cuối cùng là lỡ mất người duy nhất muốn bảo hộ cả đời.

Lúc trở về, hắn càng muốn chứng thực xem, liệu hắn có thể kéo lại chút quan tâm của người ấy từng đặt trên người mình hay không, tâm tư này của mình liệu còn có thể mạo muội mà dung túng trong lòng hay không?

Rồi thì Ngụy Vô Tiện đau đớn nhận ra thương thế trong tâm Giang Trừng trước nay đều do chính hắn một dao lại chồng một dao cắt xuống, chồng chéo lên nhau, nhiều đến mức khó mà cứu vãn. Gương đã vỡ rồi có dán vào cũng chẳng thể vẹn nguyên.

Vân Mộng Song Kiệt? Không thể nào, có lẽ bốn chữ kia chỉ còn trong mộng tưởng của hắn mà thôi.

Chờ cho Lam Hi Thần ôm Giang Trừng về phòng, Ngụy Vô Tiện tu liền một mạch nửa vò rượu. Rượu từ hai bên khóe miệng ồ ạt trào ra, lệ từ hai bên khóe mắt của hắn cũng ồ ạt tuôn xuống. Nặng trĩu từng hạt châu trong suốt lộp độp đáp xuống mái đình, làm thẫm màu mái ngói, lại như thấm đẫm vào trang tình đang dang dở hắn giấu nơi đầu quả tim.

"Thôi thì." Ngụy Vô Tiện che mắt, hắn cười, cười thật tươi giơ lên vò rượu, cụng chén với ánh tà dương. Chớp mắt như thấy được bộ dáng khi còn thiếu niên phong thần tuấn lãng, vì được người ân cần lột cho một đĩa tôm trắng nõn đẩy đến mặt mà cười đến mặt này sáng chói, cả người bồng bềnh, muốn bay lên trời trọn một ngày. Hắn nghèn nghẹn thốt lên.

"Ta của kiếp này, tại thế giới này, nguyện chúc cho Giang Vãn Ngâm và Lam Hi Thần bạc đầu ước hẹn, vĩnh kết đồng tâm."

Ta kính người một chén, kính thiên địa một chén, kính cho mối tình này của ta một chén, cầu cho người bách tuế trường an.

- HOÀN -

Lời bạt: Tui không chỉ muốn viết ra một Lam Hi Thần trời cao trăng sáng xuân phong vô hạn, một Lam Hi Thần như trích tiên giáng trần, không mảy may nhiễm bụi cứu tế chúng sinh mà còn muốn viết một Lam Hi Thần đầy mâu thuẫn, ích kỷ một chút, xấu xa một chút, độc hữu một chút, lo được lo mất và thiếu vắng cảm giác an toàn. Chủ yếu là muốn mọi người nhìn hai người này theo một góc mới. Không phải Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, cũng không phải Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm mà chỉ đơn thuần là hai con người bình thường - yếu mềm, đầy tổn thương và cũng khao khát một chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho chính mình - Lam Hoán và Giang Trừng mà thôi. Tui cũng thương Ngụy Anh lắm, nhưng phải thế mới thấm được, có lẽ lần tới vào truyện sẽ giãn ra và chậm hơn hay thậm chí là nhẹ nhàng hơn. Nhưng ý tui là mạch truyện nó sẽ vậy đó, mấy bồ hiểu mà (*'ω`*)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip