Chương 13
[ Hi Trừng ] Hàng xóm (Mười ba)
CP chính: Hi Trừng, CP phụ: Vong Tiện.
Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh dưới thời hiện đại AU.
Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.
Tuần này không có những tình tiết thần bí, hoàn toàn không cần lo lắng. Vẫn là những chuyện không mấy hấp dẫn, mọi việc sẽ sớm diễn ra.
Hàng xóm (Mười ba)
Lúc Giang Trừng tỉnh lại, ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ vừa hay xuyên qua những khe hở ở rèm cửa, chiếu rọi vào bên trong, làm cho những hoa văn gần như trong suốt phản chiếu lên vách tường, giống như muốn khắc họa thành một bức tranh rực rỡ ở trên đấy...
Hắn nằm một đêm không mộng mị, ngủ vô cùng say sưa, có cảm giác như đã rất lâu rồi chưa từng được thư thả như vậy.
Giường chiếu êm ái sảng khoái, khiến cho hắn bay bổng nhớ nhung không cưỡng lại được. Hắn lười biếng nhúc nhích cơ thể, phanh rộng tay chân, cảm nhận vẻ đẹp mà ánh mặt trời mang đến, vươn vai một cái, đủ để khiến người ta cảm thấy thoải mái, tê dại đến tận xương cốt.
Có vài tiếng động lúc được lúc mất phát ra từ vách tường bên cạnh, cùng với tiếng mèo kêu khe khẽ. Lông mày Giang Trừng bất giác giật giật, cuối cùng hít sâu một cái, ngồi dậy rời khỏi chiếc giường êm ái.
Trong phòng khách, Ngụy Vô Tiện đang dùng gậy trêu mèo chơi đùa vui vẻ với Tiểu Bình Quả, Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh nhìn hắn, tựa như một tảng băng hình người.
Nhưng ánh mắt hắn khi nhìn Ngụy Vô Tiện lại chẳng khác gì một cái lò sưởi.
Thấy Giang Trừng thức dậy, Ngụy Vô Tiện ôm Tiểu Bình Quả, cười hì hì chào hỏi hắn: "Sáng tốt lành, đêm qua ngủ có ngon không?"
"Vẫn được đi, khá tốt." Giang Trừng chần chờ chốc lát rồi trả lời. Ngủ ở nhà người khác mà còn thoải mái hơn khi ngủ ở nhà của mình, làm sao mà hắn nói ra cho được chứ.
"Thế à, ta lại cảm thấy ngủ còn ngon hơn so với nhà chúng ta nha!" Ngụy Vô Tiện thì ngược lại với hắn, "Lam nhị, giường của cậu thật quá thoải mái, mau đem nhãn hiệu chăn gối giới thiệu cho tôi với."
Lam Vong Cơ trưng ra khuôn mặt vô cảm gật đầu, không hề lên tiếng. Nhưng dường như chả làm cho Ngụy Vô Tiện quan tâm, cầm lấy chân Tiểu Bình Quả mà đùa giỡn.
Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện như sắp nhào vào vào lồng ngực của Lam Vong Cơ, đành nhìn lảng sang chỗ khác, sau đó bỗng chú ý đến không có âm thanh của người thứ tư trong phòng.
"Lam Hi Thần đâu?"
"À, trời vừa sáng thì Lam đại ca đã ra ngoài rồi, bảo là tạm thời có việc." Ngụy Vô Tiện tươi cười trả lời hắn, "Có điều không sao hết, Lam đại ca nói là hôm nay có Lam nhị ở đây, cậu ta sẽ thay Lam đại ca chăm sóc ngươi."
Giang Trừng và Lam Vong Cơ cùng xuất hiện vẻ mặt như ăn trúng thức ăn hỏng, chỉ có điều biểu hiện của Giang Trừng trông khinh khủng hơn nhiều, trong khi sự bối rối của Lam Vong Cơ chỉ biểu lộ thông qua ánh mắt.
Ngụy Vô Tiện che miệng cười xấu xa, Giang Trừng lườm hắn một cái, cũng lười tính toán với hắn, xoay người đi rửa mặt.
Lam Hi Thần không có ở đây, tâm trạng tốt vừa được đánh thức bởi một giấc ngủ ngon bỗng bay hết phân nửa, Giang Trừng đánh răng xong, rửa mặt sạch sẽ, cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Những lời nói ám muội với Lam Hi Thần tối qua lại hiện lên, Giang Trừng vịn lên thành bồn rửa tay, ngẩn ngơ nhìn hình bóng mình phản chiếu trong gương.
Khuôn mặt ở trong gương, quả thật là một khuôn mặt tuấn tú với đôi lông mày mảnh khảnh cùng đôi mắt hạnh, nhưng ở giữa hai hàng lông mày lại có nét u ám trĩu nặng dường như chẳng thể biến mất được, khiến cho một khuôn mặt vốn mang nét tuấn lãng lại thêm vài phần sắc lạnh. Ngụy Vô Tiện luôn đùa, nói rằng nếu hắn cứ hung hăng như vậy sẽ dọa chạy sạch vận đào hoa của chính mình, mà ngay chính Giang Trừng cũng hiểu rõ, tính cách của hắn không phải là loại tính cách được nhiều người yêu thích. Vừa gặp liền yêu cái gì chứ, với hắn, toàn là những điều nói mơ giữa ban ngày.
Hắn với Lam Hi Thần, là gì của nhau chứ? Chỉ vừa mới quen biết người kia còn chưa đến một tháng, người kia còn là một người đàn ông gần như hoàn mỹ, tại sao chỉ vừa mới quen biết, lại đối xử dịu dàng với hắn như vậy. Loại cảm giác đó, nếu nói rằng là Lam Hi Thần nhất kiến chung tình với hắn, chẳng bằng nói là Lam Hi Thần đã chờ đợi hắn từ rất lâu rồi, cuối cùng vào thời khắc này, cũng đã đợi được hắn.
Những suy nghĩ như vậy, không khỏi khiến cho Giang Trừng rùng mình một cái, tâm trạng vốn tốt đẹp ban đầu, không biết đã bị mây đen từ đâu bay tới dần dần che phủ mất.
Rốt cuộc Lam Hi Thần muốn đạt được thứ gì trên người hắn? Hay y thật sự chỉ thích mình thôi sao? Hay là... y còn có mưu đồ nào khác?
Giang Trừng bị chính suy nghĩ của mình làm giật mình, ngay lập tức mở khóa vòi nước, tạt mấy phát nước lạnh lên mặt mình, buộc bản thân tỉnh táo lại.
Hắn vừa nhớ đến một chi tiết nhỏ vẫn luôn bị hắn xem nhẹ.
Lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện ở trên ghế sô pha nhìn thấy con "Quỷ" kia, chính là vào ngày đầu tiên khi đôi anh em Lam thị dọn đến.
Ngôi nhà trọ này quả thật từng có người qua đời, nhưng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng đã ở đây lâu như vậy, thế mà chưa từng xảy ra chuyện gì, tại sao cứ ngay lúc bọn họ chuyển đến vào ngày đầu tiên thì...
"Cộc cộc!"
Cửa kính phòng rửa tay đột nhiên bị người ta gõ mấy cái, tiếng động không lớn lắm, nhưng dọa cho Giang Trừng đang ngẩn ngơ muốn nhảy dựng lên.
Xuyên qua lớp kính mờ, có thể trông thấy một bóng người mơ hồ đứng ở bên ngoài.
"Có chuyện gì?" Theo bản năng, Giang Trừng mở miệng hỏi một tiếng.
Người ở bên ngoài không lập tức trả lời. Ngay lúc Giang Trừng càng lúc càng cảm thấy bất an, ngoài cửa lại vang lên tiếng của Lam Vong Cơ, giọng nói không chút gợn sóng.
"Ngươi không sao chứ?"
Đầu óc Giang Trừng đơ cứng hết nửa giây, hít thở mấy lần mới từ từ tỉnh táo lại.
"Không có gì, rửa mặt thôi." Hắn đè mạnh nghi vấn trong lòng xuống, bình tĩnh trả lời. Lam Vong Cơ đứng ở bên ngoài cửa thấy hắn vẫn ổn, nhanh chóng rời đi.
Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm, mau chóng tỉnh táo lại. Hắn không muốn nghi ngờ anh em Lam thị, hắn luôn cảm thấy trên người bọn họ có một cảm giác rất thân thuộc, đặc biệt là Lam Hi Thần, khi y hôn lên đôi môi mình, hơi thở ấm áp cùng với hương thơm thoang thoảng hòa quyện vào nhau, khiến lồng ngực Giang Trừng không khỏi rung động, đồng thời cũng khiến Giang Trừng cảm thấy vô cùng bình tĩnh và an tâm.
Giang Trừng cảm thấy mình sắp bị vô số lo lắng và hoài nghi bao phủ lấy, hắn cẩn thận nhớ lại khoản thời gian khi quen biết Lam Hi Thần, có rất nhiều chuyện kỳ lạ, khiến người ta khó kiềm được mà thân thiết, chiếc nhẫn phát sáng, con "Quỷ" gần như muốn lấy mạng hắn,... Giang Trừng nhíu chặt mày lại, nghĩ đến những lời sau cùng mà hôm qua Lam Hi Thần nói với hắn.
"Đợi đến khi sửa xong ngôi nhà cũ kia của chúng ta, anh sẽ kể chuyện của nó cho em nghe... Kể hết cho em."
Căn nhà cũ kia... rõ ràng mình chỉ là một người mới, chẳng có nhiều kinh nghiệm, nhưng Lam Hi Thần lại đưa ra yêu cầu rất khác thường bảo hắn thiết kế và tu sửa lại căn nhà cũ kia.
Mí mắt Giang Trừng giật giật, đứng thẳng người mở cửa bước ra.
Ngụy Vô Tiện ngồi trong phòng khách nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra: "Giang Trừng, sao ngươi lại ngây ngốc ở bên trong lâu như vậy? Táo bón rồi hả?"
Giang Trừng không quan tâm đến mấy lời trêu chọc của hắn, bước tới phía trước lạnh nhạt nói một câu: "Ta có đồ để ở công ty, đi lấy một chút."
Mới vừa dứt câu, hắn lập tức trông thấy lông mày Lam Vong Cơ nhíu nhíu lên.
Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra được có chỗ không đúng, bật người đứng dậy: "Không phải chứ... Giang Trừng nè, ta nói chứ ngày mai là thứ hai, ngươi cũng nằm ở nhà lâu như vậy rồi mà không hề nhớ đến, sao bây giờ lại muốn đi? Ngày mai đi không được sao?"
"Là chuyện gấp, ta đi một lát rồi về." Giang Trừng vội vàng quay về nhà mình thay đồ, không đợi Ngụy Vô Tiện kịp ngăn cản, lập tức bấm thang máy đi xuống lầu.
"Sao vậy? Tên nhóc này muốn làm gì?" Ngụy Vô Tiện lo lắng phóng ra ngoài ban công kiểm tra, không chú ý đến Làm Vong Cơ ở phía sau đang lặng lẽ lùi tới phòng bếp.
Hai lá bùa trong tay Lam Vong Cơ bay lên, hóa thành hai luồng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt khó mà phát hiện được, bay từ trong cửa sổ phòng bếp ra bên ngoài. Một lá thì biến mất ở hướng Giang Trừng vừa rời đi, một lá khác thì quẹo qua, bay về phía xa xa.
Lúc Lam Hi Thần lần đầu đến công ty của bọn họ, đã đưa cho Giang Trừng địa chỉ căn nhà cũ kia, xem vị trí mà nói, quả thật cách nội thành khá xa. May mà hiện giờ là thời đại tân tiến, có nhiều loại phần mềm gọi xe, bốn phía thông suốt, chỉ cần có tiền, dù có chở người từ Bắc Kinh đến Hải Nam thì cũng không thành vấn đề.
Giang Trừng hết sức dễ dàng gọi một chiếc xe đến, sáng ngày chủ nhật, giao thông lại hết sức thông thuận, tài xế lái xe từ đường cao tốc này đến đường cao tốc khác, tầm một giờ sau đã đến chỗ chân núi cần đến.
Nơi này đã từng là một ngôi làng nhỏ xa xôi, kể từ khi phát triển khu bảo tồn rừng rậm và công viên, đã xây dựng thêm đường xá, giao thông thuận tiện hơn rất nhiều. Dù như vậy, muốn đến trung tâm thành phố vẫn cần phải đi một đoạn hành trình, hơn nữa ngôi làng cũng không phải được xây dựng cạnh cổng ra vào công viên, hiếm khi có khách du lịch đi qua, thế nên trong thôn chỉ còn lại một số người già và con cái của những người đi làm xa, sinh hoạt trong những căn nhà cổ xưa cùng vài mẫu ruộng đất dưới chân núi, sống một cuộc sống bình yên và giản dị.
Giang Trừng chỉ vào địa chỉ hỏi thăm vài ông bà lão, đáng tiếc bọn họ nghe không mấy hiểu tiếng phổ thông, ú ớ nửa ngày, hai bên đều không hiểu được ý của đối phương, đến khi có mấy đứa trẻ đang đá bóng chạy đến, hiếu kỳ nhao nhao hỏi.
"Anh ấy đang nói đến căn nhà cổ bên kia thôn phải không!"
"Chính là ngôi nhà mà mấy quan chức ở từ rất lâu trước đây à."
"Đi thôi, em dẫn anh đi."
Ngôi làng này rất nhỏ, hiếm khi có người lạ, mấy đứa nhỏ cười đùa xung quanh Giang Trừng, hết sức nhiệt tình. Giang Trừng thầm hối hận khi không mang đến một ít kẹo, chỉ có thể đi sau đám nhóc, bước dọc theo con đường lên núi, rời khỏi làng.
Trước mặt có hai con đường, một cái là dẫn đến con đường chạy về công viên bảo tồn, còn một cái khác là một dãy bậc thang bằng đá cũ kỹ, bị che lấp giữa những lớp cây rậm rạp.
"Chính là đi từ đây lên!" Đám nhóc vui cười nói, "Ngôi nhà kia rất to, nhưng đáng tiếc là quá cũ nát, trông như ngôi nhà ma vậy, ông bà đều không cho chúng em đi qua đó."
"Anh biết rồi, cám ơn các em." Giang Trừng sờ sờ đầu bọn nhóc, nhìn vào những bậc thang đá trải đầy lá rụng và đám cỏ dại.
Những bậc thang đá này tuy rằng cũ kỹ, nhưng rất bằng phẳng, cũng không khó đi. Giang Trừng vừa chầm chậm bước, vừa suy nghĩ về việc nếu như phải cải tạo lại nơi này thì sẽ dùng loại đá nào là tốt nhất. Hai bên thềm đá đều là những cây xanh um tùm, tuy rằng đang là giữa hè, đi ở bên trong cũng không hề cảm thấy nóng, mà còn có từng đợt gió núi thổi qua, hết sức mát mẻ. Đột nhiên Giang Trừng bỗng có một loại cảm giác kỳ lạ, giống như toàn bộ cơ thể hắn đều trở nên nhẹ nhàng hơn, linh khí tự nhiên tràn ngập khắp cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy hết sức thoải mái.
Vốn nghĩ rằng sẽ phải đi dọc theo con đường núi này rất lâu, không ngờ chỉ đi tầm năm, sáu phút, một ngôi nhà cổ bị che khuất bởi rừng cây um tùm cùng với tiếng chim hót lanh lảnh bỗng xuất hiện trước mắt hắn.
Giang Trừng ngạc nhiên nhìn kiến trúc trước mắt mình, quả thật giống như lời mấy đứa nhỏ kia nói, vô cùng cũ nát, nhưng từ lớp sơn đã phai màu trên cửa chính và những tấm ngói hình thú còn sót lại, ngôi nhà này đã từng là một tòa đại trạch rực rỡ hơn trăm năm về trước. Chỉ có điều trải qua trăm năm sương gió, thiên tai nhân họa, sự phồn vinh và thịnh vượng khi xưa cuối cùng cũng chỉ còn là mây khói, trở thành một ngôi nhà đổ nát tựa như một ngôi nhà ma quái.
Nếu như thật sự muốn tu sửa lại, có lẽ sẽ là một công trình lớn...
Giang Trừng hoàn toàn quên mất mục đích của mình khi đến đây, ngôi nhà đổ nát trước mặt khiến hắn hoàn toàn bị lạc hướng, trong đầu chỉ tràn ngập những ý tưởng về việc cải tạo lại ngôi nhà này, hắn nóng lòng muốn đi sâu hơn vào bên trong, giống như nơi đây chẳng phải là một ngôi nhà cũ đổ nát mà chính là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy cất giấu nhiều báu vật vô giá.
Nhưng mà, ngay khi hắn vươn tay muốn mở cánh cửa chính tòa cung điện kia ra, lại có người nhanh hơn một bước, đẩy cánh cửa gỗ mở ra từ bên trong.
Cánh cửa gỗ vang lên âm thanh mục nát nặng nề, làm cho Giang Trừng bừng tỉnh, bất chợt mặt đối mặt với người bên trong.
"A Trừng?"
Đó là một gương mặt mà Giang Trừng hết sức quen thuộc.
"Lam... Lam Hi thần!? Sao anh lại ở đây?"
Giang Trừng nhìn vào người đàn ông đang mỉm cười với mình, kinh ngạc hỏi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip