Chương 15
[ Hi Trừng ] Hàng xóm (Mười lăm)
CP chính: Hi Trừng, CP phụ: Vong Tiện
Chú ý: Nguyên tác lấy bối cảnh dưới thời hiện đại AU.
Viết theo hướng thần quái, cẩn thận khi vào xem.
Chương truyện tuần này không có tình tiết thần quái nào... vì vậy không cần lo lắng khi xem.
Hàng xóm (Mười lăm)
"Đây không phải là động đất."
Giọng Lam Hi Thần vang lên bên tai, hắn quay đầu lại nhìn, kinh sợ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không chút máu của Lam Hi Thần.
"Không phải động đất thì là gì?"
Một câu nói mà khiến đầu óc Giang Trừng mơ hồ, nhưng Lam Hi Thần không trực tiếp trả lời hắn, mà chỉ nắm chặt lấy tay Giang Trừng.
"Đi thôi!"
Trong phút chốc, Giang Trừng cảm thấy hết sức ngạc nhiên và do dự, nhưng nhìn biểu cảm của Lam Hi Thần khiến hắn cảm thấy sợ hãi, giống như đang phải đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh, hắn cầm cái túi lên, nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà với Lam Hi Thần.
Vừa ra khỏi cửa, hắn đã cảm thấy có điều gì đấy không bình thường, vừa rồi núi rừng vẫn còn đang yên bình, giờ đây đã bao phủ một sự vắng lặng quỷ dị. Cây cối trơ trọi, cành lá lặng im như đã chết. Tiếng chim hót và tiếng ve kêu râm rang đều im bật nơi rừng sâu không thể nghe thấy, biến mất không vết tích. Trên đường đi, chỉ có tiếng bước chân vun vút như nhịp trống của hai người trên những bậc thang đá cũ nát, làm cho Giang Trừng nghĩ đến những tiếng trống vang dội trước những tình huống nguy nan trong những vở hí kịch cổ.
Không kịp suy nghĩ quá nhiều, hai người chạy ra khỏi khu rừng, đến trên đường lớn. Có rất nhiều người dân trong thôn —— đa số là những người già và trẻ nhỏ, ai cũng mang vẻ mặt đầy hoang mang giống như Giang Trừng, họ đều chạy ra khỏi những căn nhà cũ kỹ đến trên con đường lớn này. Rõ ràng là họ cũng cảm nhận được cơn chấn động khi nãy.
"Chuyện gì vậy? Lam Hi Thần!" Giang Trừng vừa thở hổn hển, vừa nhíu mày nhìn Lam Hi Thần. Đây chính là một trận động đất, vì sao Lam Hi Thần lại bảo rằng là không phải?
"Không phải động đất. Em nhìn những căn nhà kia xem..." Dường như Lam Hi Thần nhận ra những nghi vấn trong suy nghĩ của Giang Trừng, nặng nề nói, trong giọng nói tràn ngập sầu lo.
Giang Trừng nghe theo lời hắn nói, nhìn sang tất cả những căn nhà cũ nát dưới chân núi. Những căn nhà kia không có khác biệt gì so với lúc họ đến, vẫn sừng sững đứng giữa lưng chừng núi.
"Mấy căn nhà kia có vấn đề gì à?" Giang Trừng vô thức hỏi, mới vừa dứt lời thì đột nhiên hiểu ra.
Khi nãy đất rung núi chuyển dữ dội, nhưng mấy căn nhà này lại có thể trụ vững, những căn nhà cũ kỹ như vầy không thể nào vượt qua mà chẳng hề có chút tổn hại nào, cho dù không sụp đổ, cũng không thể giống như bây giờ, đến một mảnh ngói cũng nguyên vẹn, ngay cả chậu hoa cũ nát ở cửa cũng đứng vững trên chiếc ghế hỏng một chân, không chút lay động.
Xảy ra chuyện gì? Giang Trừng hỏi thầm trong lòng, quay đầu nhìn Lam Hi Thần, trông thấy biểu tình đối phương hết sức nghiêm túc, trong ánh mắt lại chứa đựng từng đợt sóng lớn cuộn trào, khiến Giang Trừng cũng bất giác cảm thấy căng thẳng.
"Đó là gì!"
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía chân trời có một đám mây đen kịt, đang bay vun vút tới trước mặt bọn họ. Giang Trừng còn chưa kịp nhìn kỹ, đám mây đó đã như ngọn núi Thái Sơn ập đến, phủ kín một phần bầu trời.
Cho đến khi chúng bay đến trên đầu bọn họ, Giang Trừng mới nhìn rõ, đó không phải là một đám mây đen, mà chính là một đàn chim với vô số các chủng loài khác nhau, cũng không giống những loài chim di cư thường thấy, chúng muôn hình muôn vẻ, thậm chí còn có cả dơi, tất cả tạo thành một đám mây đen hỗn loạn như đang trốn chạy, băng qua đỉnh đầu bọn họ, bay về phía xa xa.
Giang Trừng bỗng cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cứ luôn có một dự cảm không lành, những chấm đen dày đặc kia khiến hắn bất giác run rẩy. Ngay lúc này, mặt đất lại rung lắc hết sức dữ dội, một tiếng rít gào âm trầm dường như phát ra từ sâu trong lòng đất, vang vọng khắp bầu trời.
Đây rõ ràng là điềm báo sắp xảy ra động đất, nhưng lại có một cảm giác rất khác thường, bò dọc theo sống lưng Giang Trừng, không ngừng ám chỉ rằng mọi việc không hề đơn giản như vậy.
Giang Trừng lại quay sang nhìn Lam Hi Thần, hy vọng tìm ra đáp án trên người y. Nhưng đồng thời, Lam Hi Thần cũng quay đầu lại, mặt đối mặt với Giang Trừng, trên khuôn mặt là dáng vẻ nghiêm túc đầy căng thẳng.
"A Trừng, quay về nhà đi."
"Hả?"
Mấy lời này khiến Giang Trừng hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể mở to mắt nhìn Lam Hi Thần. Còn Lam Hi Thần thì hiếm khi lộ ra vẻ mặt cương nghị, cầm tay hắn kéo đi: "Nhanh chóng quay trở về dưới cây bạch quả, đứng yên ở đó, chờ anh quay lại!"
Lực tay của y rất lớn, chỉ kéo nhẹ đã đủ để kéo Giang Trừng tiến về phía trước. Giang Trừng thì theo bản năng mách bảo giãy dụa.
"Từ từ đã, anh muốn đi đâu? Đợi chút! Mặt đất đang rung chuyển, anh muốn em về đó để làm gì?"
Sau khi Lam Hi Thần nghe xong, nới lỏng tay ra rồi quay đầu lại, ánh mắt nhìn Giang Trừng đầy vẻ gấp gáp, nhưng lại giống như nước lũ cuồn cuộn bị bờ đê ngăn trở, cuối cùng cũng chẳng thốt được thành lời.
Giang Trừng thấy y muốn nói lại thôi, trong lòng vừa gấp lại vừa giận, hắn như kiến bò trên chảo nóng: "Anh đừng làm dáng vẻ giống như táo bón vậy có được không? Rốt cuộc là làm sao? Xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?"
Câu nói này khiến cho ánh mắt Lam Hi Thần lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, ngay khi Giang Trừng nghĩ rằng y muốn phá tan lớp phòng tuyến này thì đột nhiên có tiếng gió rít gào vang lên bên tai. Hắn còn chưa kịp phản ứng, cần cổ đã bị người ta giáng xuống một cú đánh.
Thân thể dần dần mất đi cảm giác, sức lực toàn thân cũng tan biến dần theo cú đánh trên, hai chân hắn trở nên mềm nhũn, ngã vào trong lồng ngực ấm áp của Lam Hi Thần.
"Anh..." Hắn nghiến răng nghiến lợi cố mở to mắt, nhưng chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của Lam Hi Thần. Khuôn mặt của người nọ, tràn ngập vẻ bi thương không nỡ, chẳng khác gì sắp phải nghênh đón một màn sinh ly tử biệt. Ngực Giang Trừng như bị tảng đá nặng ngàn cân đè ép, xuyên mạnh xuống tạo thành một vết thương còn đang rỉ máu, hắn thở hổn hển muốn túm lấy Lam Hi Thần, nhưng vẫn không thắng được màn đêm ập tới. Bàn tay nhẹ rũ xuống, hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi Giang Trừng lần nữa tỉnh lại, ánh hoàng hôn thâm thẫm đã buông xuống khắp nơi, màu đỏ sẫm trộn lẫn cùng màu xanh đen, xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán lá của cây bạch quả tạo nên một màu sắc khác lạ.
Giang Trừng chớp chớp mắt, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, mới đột nhiên nhớ đến đã xảy ra chuyện gì.
"!?" Hắn bật ngồi dậy như một con cá chép, chiếc chăn đắp trên người hắn tuột xuống. Bên dưới cây bạch quả cao vút, có một tấm chăn mềm mại được trải ra, cũng không biết Lam Hi Thần lấy từ đâu ra một cái chăn mới tinh đắp lên cho hắn. Trông hệt như một kết giới bảo vệ, khiến cho hắn an toàn khi ở bên trong, không để cho gió lạnh thổi vào người hắn.
Cho dù là vậy, những cảm xúc tức giận từ sự phản bội và tổn thương vẫn tràn ngập trong lòng Giang Trừng, hắn mắng vài câu rồi bật người dậy nhìn đồng hồ.
Thế mà đã hơn bảy giờ, chả trách trời cũng đã sẩm tối, trên mặt bàn đá bên cạnh, đặt một chiếc đèn dầu nhỏ đang phát ra ánh sáng ấm áp, túi của Giang Trừng được để ở bên trên, còn có một tờ giấy bị đè ở bên dưới.
Giang Trừng không chú ý đến chiếc đèn dầu cũ kỹ bên cạnh, rút tờ giấy ra. Nét chữ bên trên trông gọn gàng ngay ngắn, chẳng chút nghi ngờ chính là nét chữ của Lam Hi Thần.
"Sự việc khẩn cấp, chỉ có thể dùng biện pháp này, chờ anh trở về sẽ để A Trừng tùy ý xử lý. Khi em tỉnh lại, nếu trời đã sáng thì hãy quay về. Còn nếu trời vẫn chưa sáng thì hãy đợi ở bên dưới gốc cây này, tuyệt đối không được rời khỏi nơi đây, hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ thật kỹ."
Chữ ký chỉ có một từ, Giang Trừng nhìn một lúc lâu, cảm thấy đấy là một từ "Hoán" trong lối viết chữ thảo (*), nét cuối cùng lại vẽ ra một đường cong đầy hoài niệm.
Thế nhưng, Giang Trừng lúc này đang cố gắng kiềm chế lửa giận, không có thời gian suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa của từ này. Hắn vò tờ giấy thành một cục tròn, ném sang một bên cho hả giận, sau đó móc điện thoại di động của mình ra.
Đánh cuộc gọi đầu tiên cho Lam Hi Thần, chẳng chút ngạc nhiên khi số máy vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được.
Hắn lại gọi điện thoại cho Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng giống hệt khi gọi cho Lam Hi Thần, điện thoại không có cách nào kết nối được.
Trong lòng càng lúc càng bất an, hắn không có số điện thoại của Lam Vong Cơ, trong lúc hỗn loạn, chỉ có thể gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở công ty hỏi họ về những gì vừa xảy ra trong thành phố.
Điện thoại của đồng nghiệp chỉ sau hai, ba tiếng reo thì có tín hiệu, cũng giống như nơi Giang Trừng đang ở, trong thành phố cũng xảy ra chấn động, mặc dù khá mạnh, nhưng không có bất cứ thiệt hại gì, cũng được coi là điều kỳ diệu.
Giang Trừng hỏi đồng nghiệp về số điện thoại mà Lam Hi Thần đã lưu lại ở công ty, nhưng số điện thoại gửi lại cho hắn cũng chính là số mà khi nãy không liên lạc được.
Liên hệ giữa hắn và Lam Hi Thần, cứ như vậy bị gián đoạn mất.
Giang Trừng cảm thấy lồng ngực hơi nhói đau, dường như những lo lắng và bất lực cứ luôn khuấy động bên trong hắn. Hắn hít sâu vài hơi, cố gắng khiến cho mình tỉnh táo lại, tiếp tục gọi điện thoại cho Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện.
Vẫn là nghe thấy một giọng nữ đang lặp đi lặp lại, giọng nói lạnh lùng và máy móc đó khiến Giang Trừng càng sốt ruột hơn. Hắn xách chiếc túi lên bước nhanh ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước, thì đã va phải một bức "Tường".
Một bức "Tường" mềm mại, vô hình.
Giang Trừng thật sự không thể tin vào mắt mình, trước mắt hắn không có gì cả, nhưng khi vươn tay ra chạm vào, hắn lại cảm nhận rất rõ cảm giác mềm mại. Hắn lần theo bức tường vô hình này, phát hiện mình bị vây ở bên dưới tán cây bạch quả, giống như có ai đó đang cố ngăn cản hắn rời khỏi.
Hiển nhiên, đây là tác phẩm của Lam Hi Thần.
Giang Trừng lòng rối như tơ vò, khó mà tin nổi Lam Hi Thần có thể làm được chuyện thế này, hoặc là nói, y có thể làm được loại chuyện... loại chuyện không tưởng mà người bình thường vốn không thể nào làm được.
Rốt cuộc y là ai? Tại sao lại giam mình ở đây? Y và con quái vật đã tập kích mình, cùng với những đợt chấn động kỳ dị kia, liệu có quan hệ gì với nhau hay không!?
Y tiếp cận mình, liệu có bí mật hoặc âm mưu gì mà không thể tiết lộ?
Hắn dần mất đi niềm tin vào Lam Hi Thần, hàng loạt câu hỏi không có lời giải đáp khiến cho đầu óc Giang Trừng bùng lên một ngọn lửa vô danh, hắn vừa đấm vừa đá vào bức tường vô hình, bức tường cao ngất cứ như hóa thân của Lam Hi Thần vậy, cho dù Giang Trừng có đánh mạnh đến đâu, thì khi đập vào đó, cũng chỉ giống như đánh vào một đám bông vải, chẳng được gì, cũng không có cách làm nó lay động dù chỉ một chút.
"Đáng ghét... Lam Hi Thần... Mình nhất định sẽ đánh gãy chân anh ta!"
Sau khi đánh mấy cú mà vẫn không phá vỡ được lớp khiên giam cầm, Giang Trừng mệt mỏi thở gấp, hắn cố gắng kiềm chế cơn bực tức của mình, nhưng vẫn cảm thấy càng lúc càng hoảng loạn bất an. Hắn quay trở lại ngồi bên cạnh bàn, cố gắng gọi đi gọi lại các số điện thoại, muốn tìm Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện, nhưng không ai biết họ đang ở đâu. Giang Trừng tức tối đập mạnh xuống bàn, nhìn vào chiếc túi mà Lam Hi Thần để lại cho mình.
Chiếc túi phồng to như nhắc nhở Giang Trừng, có lẽ bên trong sẽ có thứ dùng được. Hắn cầm chiếc túi lên, móc đồ đạc ở bên trong ra.
Cốc giữ nhiệt đựng nước nóng, ổ bánh mì mềm mại, chiếc áo khoác giữ ấm, thậm chí còn có một quyển sách ——
Giang Trừng không biết nên khóc hay nên cười, Lam Hi Thần tưởng rằng hắn đang đi dã ngoại à? Khóe môi khẽ cong cong, Giang Trừng nở một nụ cười khổ bất đắc dĩ, dù rằng hạn chế sự tự do của hắn, giữ hắn lại nơi này, nhưng giống như lại hết sức lo lắng sợ rằng hắn sẽ thiếu ăn thiếu mặc, ngay cả khi nhốt hắn ở trong này cũng vô cùng dịu dàng.
Giang Trừng buồn bã thở dài. Lồng ngực nhói đau, trăm ngàn mối tơ vò khiến lòng hắn rối tung, siết chặt đến mức làm hắn hít thở không thông. Những quan tâm, những hành động dịu dàng, hay cả những thâm tình kia của Lam Hi Thần, phải chăng chỉ là diễn kịch để y đạt được mục đích? Nếu đấy chỉ là những trò dối trá, thì tại sao lại giam cầm hắn ở nơi này, còn diễn một vở kịch hết sức ấm áp, ngay cả đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, cũng chứa đựng sự quan tâm khiến hắn không thể nào căm ghét được.
Bàn tay hắn đã nắm chặt thành quyền, đập mạnh xuống bàn. Cơn đau làm Giang Trừng bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, hắn muốn đi khỏi đây, nhất định phải ra được bên ngoài, dù Lam Hi Thần muốn làm gì, thì hắn cũng không thể giống như một con thú cưng ngoan ngoãn mà ở lại đây chờ chết.
Hắn đứng dậy, nhìn cây bạch quả hùng vĩ trước mặt, rồi lại nhìn khắp bốn phía, dùng ánh mắt để ước lượng khoảng cách.
Bức "Tường" này cao đến đâu, hắn không biết. Nhưng nếu có thể nhảy từ nhánh cây sang mái nhà gần đấy, không chừng có thể vượt qua bức tường này thoát ra ngoài.
Giang Trừng chỉnh lại quần áo, tìm điểm đặt chân lý tưởng nhất, nhưng ngay lúc này, một tiếng "Keng" khe khẽ vang lên, có thứ gì đó rơi xuống mặt đất. Giang Trừng nhìn về hướng phát ra âm thanh, phát hiện đó là một chiếc túi mỏng chỉ to bằng lòng bàn tay.
giang Trừng ngẩn người, cúi người xuống cẩn thận nhặt chiếc túi kia lên.
Chiếc túi kia được làm từ một loại tơ lụa mà hắn không biết, mỏng như cánh ve, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, phần miệng túi có một đoạn hoa văn kỳ lạ đang phát ra ánh sáng lấp lóe của đom đóm.
Còn bên trong túi chính là vật mà Giang Trừng đã nhiều lần thấy qua, chiếc nhẫn tím kỳ lạ của Lam Hi Thần.
TBC
============================================
(*) Chữ thảo: là một kiểu chữ viết tay trong thư pháp Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip