chương 14 . vân thâm các ngươi xong rồi.
Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Cảnh tượng thần tiên nơi đây bây giờ có thể nói rằng là hoang tàn .
Cổng bị đánh đến còn cái khung, dọc đường đi cỏ cây như bị cuồng phong đến tàn phá. Có vài cây lâu năm vừa trồng cũng bị quật gốc lên.
Bên trong có khi lại thảm hơn . Tuy không tổn hại đến mạng người nhưng tổn thất là rất lớn . Sảnh chính bây giờ gió lạnh hùa vào bốn phía phần trên có thể nằm ngắm sao rồi . Bên đình viện thì chỗ mái thủng nguyên một cái lỗ to đùng . Nơi ở của môn sinh có thêm năm cái cửa thông gió mới được sản xuất và tài trợ từ người nào đó.
Nữ nhân áo đen còn định cầm cây trượng của quơ thêm vài phát thì thanh kiếm trắng lao đến chặn trước mặt bà .
" vị phu nhân này . Thứ lỗi nhưng ngươi đang phá nát vân thâm bọn ta ".
Nữ nhân kia nhìn lão già trước mắt cười quỷ dị .
" lam khải nhân . Ngươi thì biết gì ? Tránh ra , ta đang muốn phá nát cái Vân thâm này đây . "
Lão ngạc nhiên khi nữ nhân này biết tên mình nhưng cũng chả bao lâu lão lấy lại thần sắc bình thường .
" ta đang thắc mắc . Vân thâm đã đắc tội phu nhân này như thế nào mà để vị đây muốn phá nát nó "
" muốn biết ? Tìm cháu ông mà hỏi "
Nói rồi bà lại vung kiếm của mình chém đến lam khải nhân .
Lam khải nhân nhìn thanh kiếm có phần quen mắt nhưng lão chả nhớ là gặp ở đâu .
Ông rút kiếm ra đỡ, nhã nhặn nói: "Phu nhân, mời bà vào trong có gì từ từ nói."
Ngu Thần Phù như bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục giao kiếm với Lam Khải Nhân. Càng đánh cỗ tức giận lại càng mãnh liệt. Hừ, cái lão già đạo mạo nhưng lại quản cháu mình không nghiêm, để cho A Trừng của bà...
Tức chết lão nương đây!
Sau một trận đánh giữa hai người, Ngu Thần Phù cảm thấy cái Vân Thâm phá cũng gần nát rồi , lão già kia cũng gần kiệt sức bà dừng tay.
Lam Khải Nhân thấy vậy cũng thu kiếm, làm động tác mời bà vào trong. Bà đi vào hiên ngang, dáng vẻ đầy anh khí, dù bà đã có tuổi nhưng vẫn không giấu được nét tiêu khí của bà.
Lam Khải Nhân: "Xin hỏi, Cô Tô Lam thị bọn ta đã có đắc tội gì với phu nhân đây?"
Ngu Thần Phù hừ lạnh, dư quang khẽ liếc sang Lam tông chủ vừa đến.
Lam Hi Thần nở nụ cười ôn hòa: "Xin hỏi cao danh quý tánh của phu nhân?"
Ngu Thần Phù: "Ta họ Ngu." Đến cả cái tên bà cũng không muốn cho.
Họ Ngu sao? Y bất chợt nhớ đến một vị phu nhân tử y năm xưa dù rằng gặp qua không mấy lần cũng là một nữ kiệt như thế này.
Lam Khải Nhân râu giật giật, nhưng ông vẫn điềm đạm lặp lại: "Chẳng hay tại sao Ngu phu nhân lại đến quậy phá chốn Vân Thâm bọn ta?"
Bà có hơi nghiến răng: "Vì lão nương thích, có việc buồn tức chẳng hay đi ngang qua nên tùy tiện phá."
Lam Khải Nhân giận run người, trên đời có người vô lý thế sao? Gia quy Cô Tô phải nhã chính, nhã chính. Ông hít ngụm khí lạnh, lấy lý do dặn dò đám tiểu bối dọn dẹp rời đi, để Lam Hi Thần ở lại.
Lam Hi Thần lên tiếng: "Ngu phu nhân, lý do bà đưa ra có hơi phi lý. Thật sự chỉ đơn giản vậy sao?"
Ngu Thần Phù bước lại gần Lam Hi Thần. Từ trên cao nhìn xuống y đôi mắt như thể muốn y bị thiên đao vạn quả. Lam Hi Thần còn định mở miệng nói gì đó thì Ngu gia đã mở miệng nói. Tiếng nói rất nhỏ đủ để hai người nghe thấy.
" Giang gia chúng ta ko cần Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng đây chịu trách nhiệm. A trừng nó là địa khôn thì sao? Nó là địa khôn nhưng lại mạnh mẽ hơn ngươi gấp vạn lần."
Lam Hi Thần sống lưng cứng nhắc, đồng tử mở to, chuyện đêm qua....
Vị Ngu phu nhân này, Ngu phu nhân? Họ Ngu? Nhà ngoại Vãn Ngâm!!
Bà lại nói tiếp: "Nó không bị gục ngã bởi nỗi đau mất đi người mình tin tưởng, nó không bị điều phối bởi tư tình cá nhân. Giống như đóa sen vậy vùi dập, ngã xuống đầm bùn tanh tưởi như thế nào cũng sẽ đứng dậy được. Ngẩng cao đầu mà sống, vươn mình tỏa sáng.
Sức sống còn mạnh mẽ hơn ngưoi vậy nên ta không cần ngươi quan tâm đến Giang Trừng nữa. Giang gia chúng ta từ nay đoạn tuyệt quan hệ cùng Lam gia . Ta cảnh cáo ngươi đừng bao giờ lại gần A Trừng nó chịu đủ đau khổ rồi .
A Trừng không cần ngươi thương hại, lại càng không cần ngươi áy náy. Nếu ngươi muốn làm tròn gia phong lễ giáo gì đó, chỉ cần giữ kín chuyện này, sống để bụng chết mang đi. Chả phải Lam gia các ngươi có thuật cấm ngôn gì đó sao, vậy hãy dùng nó cấm ngôn bí mật đó cả đời đi.
A Trừng chỉ cần bây nhiêu là đủ rồi."
Bà nói xong, phất tay áo rời đi. Bỏ lại đám tiểu bối ngơ ngác, cùng với Lam Khải Nhân còn giận run râu. Và cả Lam tông chủ Lam Hi Thần còn sững sờ.
Y vốn định đem chuyện này kể với thúc phụ, nhưng mà...
Rốt cục phải nên làm cái gì đây?
Vị phu nhân áo choàng đen kia bước ra khỏi cái cổng đổ nát do chính tay bà làm lại nhìn thấy một đen một trắng lướt qua . Nắm tay bà siết chặt nộ khí còn bừng hơn chả nói gì vỗ tay hai cái .
Bên trong chỗ môn sinh vừa dựng lên vài nơi không hiểu sao một trận gió ập đến phá hủy chốn Vân Thâm này lần nữa . Ngay cả Tĩnh thất cũng sụp đến không thể nhìn .
___________________________________________________
Quá nhảm , đây chính là quá nhảm nhí !!!! Thâm tâm chỉ muốn phá một xí chả hiểu sao lại phá nát như vậy . Thôi bỏ đi cũng cảm ơn trợ lý nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip