Chương 7: Tân nương .
Giang Liên nhìn Giang Trừng lúc lâu hắn mới nói " tông chủ nhớ hết chứ ?".
Giang Trừng cũng buông lời khinh bỉ mà nói " não ta chưa hỏng, không quên được. "
Giang liên thở dài hắn không cho phép tông chủ làm sai một bước nào cả, bởi vì việc này có thể hao tổn tu vi của ngài. Nhìn song bích đứng đằng kia Giang Liên đi đến ngước đôi mắt lạnh không kém Lam Vong Cơ nhìn hai người. " Hai ngươi có thể đàn một khúc tịnh tâm không ?"
Song Bích nhìn nhau tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Lam Vong Cơ rút Vong Cơ cầm gãy lên khúc tịnh tâm, Lam hi thần cũng kề Liệt Băng lên môi. Cả không gian bỗng trở nên im lặng chỉ còn tiếng đàn và tiêu vang lên nhẹ nhàng. Giang Trừng hắn rút thanh tâm linh bên hông truyền ít linh lực vào, chuông bạc rung lên "leng keng " luân hồi như nhận được ý chủ. Linh hồn Giang Liên cũng lặng lẽ chui vào thanh tâm linh, Giang Trừng đứng trước mặt linh thú một khoảng bắt đầu niệm khẩu quyết. Từng câu khẩu quyết được niệm ra thanh tâm linh càng vang lên dữ dội, dưới chân linh thú xuất hiện một trận pháp, tiếng thanh linh lọt vào tai đám người Lam Hi Thần nghe rất thanh thúy nhưng lọt vào tai linh thú lại chói tai đến cực điểm. Linh thú gầm lên điên cuồng muốn thoát ra nhưng vùng vẫy mãi cũng không nhấc chân lên chạy khỏi trận pháp được, tiếng gào của nó bắt đầu yếu ớt rồi gục xuống đôi con ngươi cũng trở về màu vàng linh động như thường.
Giang Trừng mệt mỏi ngã xuống, trận pháp này là chú thanh tâm của Vân Mộng tông chủ mỗi đời gia chủ đều phải học để thanh tâm trừ ma. Nhưng yêu cầu đối với người thi chú rất khắc nghiệt, trong quá trình thi chú không được nghỉ và bắt buộc phải truyền linh lực liên tục để hộ trận. Còn phải yêu cầu có linh hồn dẫn đường thật mệt tâm mà ài. Nếu con linh thú đó mà chống cự thêm một khắc nữa Giang Trừng sẽ cạn linh lực trận pháp bị vỡ sẽ phản phệ lên hắn mất, cũng may là nó không chống cự nữa.
Khoảnh khắc thân tử y sắp ngã xuống bóng dáng Lam Hi Thần lao đến đỡ lấy Giang Trừng. Cả người Giang Trừng nằm lọt trong lòng lam hi thần. Động tác của Lam Hi Thần quá nhanh khiến cho Giang Liên và Giang Nguyệt cũng phản ứng không kịp. Giang Trừng thì mệt lả người có lẽ vì trận pháp đó đã rút cạn hết linh lực của hắn. Hắn cũng chả thèm quan tâm là ai đang ôm mình chỉ biết đó là một bờ vai vững chãi hơn bao giờ hết khiến hắn rất yên tâm nhắm mắt tĩnh dưỡng ngủ. Lam Hi Thần kiểm tra cho Giang Trừng xác định người trong lòng không bị gì chỉ đang ngủ hắn mới dám thở phào. Giang Liên đến nhìn Giang Trừng lại nhìn Lam Hi Thần cũng lắc đầu bỏ qua. Cả đám người chật vật đang nghĩ xem ai cõng Giang Trừng, Kim Lăng gãy chân ko thể ngự kiếm Giang Liên và Giang Nguyệt thì quá thấp ko thể cõng Giang Trừng, Lam Vong Cơ lại bận Ngụy Vô Tiện không có tu vi. Thế là Lam Hi Thần xung phong nhận việc cõng Giang Trừng về Liên Hoa Ổ
Sau khi đám người Lam Hi Thần rời khỏi, từ trong rừng nam nhân cao ráo với mái tóc đen bên cạnh là một nam nhân khác nhưng trông có vẻ cung kính nam nhân trước mặt.
Nam nhân ngồi trên mãng xà cất tiếng cười nói. " Tìm được ngươi rồi tân nương của ta. Dương Quân, tìm hiểu xem những tên kia là ai. À, Chọn ngày tốt luôn đi, còn hỉ sự " .
Nam nhân được gọi là Dương Quân gật đầu rồi thối lui.
" Nương tử. Tìm ngươi cũng thật khó a."
Lúc Giang Trừng tỉnh lại cũng là sáng của ngày hôm sau. Hắn khó khăn động người đứng dậy thấy bên vạt áo hơi nặng bèn nhìn qua, thất kinh đây chẳng phải trời cao trăng sáng Trạch Vu Quân sao, tại sao lại nằm bên giường hắn!!?.
Có lẽ động tác của Giang Trừng hơi mạnh khiến Lam Hi Thần cũng tỉnh theo." Vãn Ngâm ngươi tỉnh rồi".
Giang Trừng gật đầu" ngươi sao lại ở đây?" .
" Ta không được ở đây sao? Đêm qua Vãn Ngâm linh lực tiêu tán ta phải truyền linh lực của mình sang cho ngươi ".
Giang Trừng thực thất kinh hắn nhìn xuống bàn tay Lam Hi Thần đang nắm lấy tay mình, bối rối hất ra cảm giác trong lòng hắn có một tư vị không diễn tả được nhưng rất nhanh hắn liền quẳng ra sau đầu " việc này, thứ lỗi làm phiền Lam tông chủ rồi " .
Lam Hi Thần mặt rũ rượi hơi ấm trong tay biến mất một cỗ mất mát từ đáy lòng hắn dâng lên. Y mỉm cười nhìn Giang Trừng "ngươi có thể đừng gọi ta là Lam tông chủ không? Cảm giác thật xa cách . "
Giang Trừng nhăn mặt dù hắn không hiểu lắm nhưng vẫn phải nói rõ "Lam tông chủ ta và ngươi chưa từng thân thiết? Ta chỉ cho ngươi gọi tên tự của ta nhưng ngươi đã nhận định ta là huynh đệ của ngươi? Trạch Vu Quân xin đừng đem ta thành thế thân của con của kỹ nữ kia."
Lam hi thần thực tức giận " A Dao đệ ấy tuy có xuất thân không bằng ai, ngươi cũng đừng nói lời quá đáng như vậy " lời nói ra Lam Hi Thần lại có tư vị đắng chát ở cổ họng hắn không biết mình đang làm gì hắn muốn gần gũi với người trước mặt nhưng hắn lại quá xa so với tầm với của hắn. Y chỉ muốn có ai đó hiểu mình.
Giang Trừng cười ." Ngươi xem ta chỉ nói hắn là con của kỹ nữ ngươi đã phản ứng thành cái dạng gì?". Hắn nhìn Lam Hi thần chua xót, người trước mặt hắn quá tốt y không nên gần gũi với hắn mới đúng hắn không đáng được trân trọng như vậy.
___________________________________________________
Truyện của ta càng viết càng nhảm , tình tiết ta đang đẩy nhanh nên chương này trừng tưởng lam hi thần coi mình là bạn nhưng hắn lại không muốn cảm xúc chi phối hay làm ảnh hưởng đến con người trước mặt . Còn lam hi thần lại u mê trong việc thích ghét yêu không rõ ràng .
Chương này văn phong không liền mạch còn nhiều lỗ hỏng mong các vị bỏ qua. Ta hứa chương sau sẽ đem lên một tầng cao mới .
Ủng hộ cho ta để thêm động lực nào . Mấy vị đừng đọc chùa đấy .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip