Liệu Ta Có Xứng Với Ngươi

Tình cảnh khiến cho Kim tông chủ của chúng ta đứng hình là vị cữu cữu khó ở, hung dữ nhất Tu Chân Giới hiện giờ đang được vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng kia ôm eo mà giữa hai người không hề có một chút khoảng trống nào.

Như nhìn ra được ánh mắt của cậu Giang Trừng cũng đưa mắt nhìn theo mới thấy tình cảnh vô cùng ái muội này mặt liền biến sắc đỏ mà đẩy người kia ra.

" Cữu.... Cữu? "

" Gọi cái gì, Kim Lân Đài bộ không có việc cho ngươi làm sao!! " Giang trừng thẹn quá hóa giận mà quát.

" Còn không phải con qua đây vì lo lắng cho người sao! " Kim Lăng bỗng bị mắng mà cũng không sợ liền lên tiếng cãi lại.

" Ta còn chưa chết ngươi lo lo lắng lắng cái gì"

" Người...ngừơi...hic...hic... Oa oa" Không nói được bất cứ lời nào nữa mà cậu khóc lớn, bao nhiêu cam r xúc nãy giờ kiềm nén tuôn trào ra .

Giang Trừng nghe cậu khóc mà kinh ngạc, đứa nhóc này mỗi khi khóc là lại khiến hắn không khỏi lo mà, hắn đành dịu giong lại mà nói.

" Khóc, khóc, còn ra dáng một tông chủ sao, mặt mũi của ta cũng là bị ngươi vứt hết rồi. "

" Người quá đáng...hic...hic tại sao lại giấu con cơ chứ.. Oaaaa"

" Nín ngay cho ta, còn khóc ta đánh gãy chân ngươi" dù dọa nạt thế nhưng hắn vẫn tiến đến ôm cậu, miệng vẫn mắng ngưng tay lại nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Qua hồi lâu tiên ấy khóc cũng dần lặng đi, cậu chìm sâu vào giấc ngủ, Giang Trừng bồng cậu lên giường rồi đắp chăn ngay ngắn ra hiệu những người khác ra ngaòi sau đó mình cũng ra theo.

" Giang Trừng ngươi vẫn ổn chứ" Ngụy Vô tiện lên tiếng

" Chưa chết đâu " hắn ngạo kiều mà đáp

"Cảm Tạ " Nói rồi hắn chắp tay cúi người cảm ơn ngững người phía trước.

" Này ngươi có quá khách sáo không vậy, người một nhà cả mà "

" Giang Tông chủ cái cảm tạ này ta nhận không nổi đâu"

" Giang huynh à đều là một nhà cần gì lễ tiết thế"

" Giang tông chủ không dám nhận ạ" Hai tiểu bối Lam gia thi lễ ngược lại với hắn.

Thân người hắn chưa kịp thi xong lễ đã bị chặn lại rồi từng lời nói cất lên.

" Tối nay mọi người cũng đã mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi, mai là thất tịch rối đấy" Ngụy Vô Tiện vẫn vui vẻ mà nói.

" Vậy xin cáo từ"

Từng người rời đi về khách phòng đã chuẩn bị trước. Cuối cùng vẫn không tránh khỏi mà chỉ còn lại Hi Trừng hai người bọn hắn, Lam Hi Thần nãy giờ không nói chỉ mãi ngắm nhìn ái nhân.

" Lam Hi Thần " Giang Trừng cất tiếng gọi.

" Ta đây Vãn Ngâm" Y lập tức đáp lại

" Cảm... " lời chưa dứt đã bị đôi môi của người nọ lấn đến mà chiếm lấy. Hắn lần này không phản kháng , mặc cho y múôn làm gì làm

" ưm... Ưm..khoan...khoa..đã"

Như gần mất hết dương khí mà hắn đánh nhẹ vào con người đang chiếm hết tiện nghi kia, y cũng như cảm nhận được việc khó xử của ái nhân mà buông ta cho người nọ.

" Vãn Ngâm tối nay ta muốn ngủ cùng ngươi được chứ" y thì thầm bên tai hắn.

" Ngươi hỗn đản" từng hơi thở của y phả vào tai hắn càng tăng thêm phần ái muội.

Một phát y bế người nọ lên rồi tiến thẳng đến phòng. À thì đúng là ngủ cùng thật, vừa vào đến phòng thì y đã lột đồ ra còn giữ mỗi trung y rồi leo lên giường ôm người vào lòng mà ngủ thiếp đi.

Giang Trừng ban đầu còn nghĩ y sẽ "ăn" mình chứ không ngờ y bảo ngủ là ngủ thật, hắn thở dài rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn khuôn mặt người nọ lấy tay gato đi những cọng tóc xả dàu trên mặt y, đặt lên trán y một nụ hôn nhẹ rồi vùi mặt vài khuôn ngực rắn chắc kia mà ngủ.

" Hoán ngủ ngon"

Đến khi tiếng thở đều của hắn vang lên thì y khẽ nở nụ cười

" Vãn Ngâm ngủ ngon"

____________________________________

Đêm thất tịch

Chợ đêm Vân Mộng hôm nay náo nhiệt vô cùng, người người vui đùa, những cặp phu phụ, trai gái cùng nhau tay trong tay mà dạo phố, Giang Trừng hắn mọi năm thì sẽ vẫn ngồi trong thư mà phê duyệt sổ sách, nhưng năm nay hắn đã có y rồi nên lại khác , y một mạch dẫ hắn đi, còn có cả tên sư huynh cùng cặp phu phụ kia nữa nên cuối cùng hắn vẫn là chịu thua, khi vừa ra đến chợ mỗi cặp đều tách đi riêng ra, chỉ có hắn cùng y đi trên con đường rộng lớn, sánh vai nhau một tìm một trắng xanh hòa hợp đến lạ thường.

Nhan sắc của y và hắn thì khỏi nói rồi đi đến đâu cả nam lẫn nữ đều muốn đổ gục đến đấy, nhưng vì quanh hắn chỉ có sát khí và sát khí nên dù có đẹp đến mấy cũng phải khiến người ta tránh xa, trái lại y thì đã đẹp không nói đi mà còn làm cho người ta cảm giác ôn hòa dễ gần nữa nên liền bị mấy cô nương kia vây lấy .

Giang Trừng hắn nhìn cảnh trước mặt mà cảm thấy cực khó chịu nhưng hắn đâu thể làm gì.

Như cảm thấy sự khó chịu của ái nhân Lam Hi Thần lập tức viện cớ mà né tránh các cô nương nọ rồi chạy nhanh đến bên hắn, sau một hồi đủ điều năn nỉ cuối cùng hai người vẫn cùng nhau đi tiếp.

Thất tịch năm nay thật sự rất lớn, không chỉ mỗi người dân Vân Mộng không mà có cả nhưng người ngoại cũng tham gia, những người ngoại này thật sự không những không biết điều mà còn dám nói xấu tông chủ Vân Mộng ngay trên đất của hắn nữa.

Một số người ngoại vùng thấy Giang trừng cùng Lam Hi Thần đi chung thì liền ngay khắc lời ra tiếng vào.

" Này đó không phải Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm sao? "

" Phải chính hắn đấy, cái tên mà vì nghĩa diệt thân giết cả sư huynh mình đấy"

" Hắn vô cùng ác độc nữa, hắn ghét tu ma thì thôi đi, ta nghe nói hắn còn bắt người về tra tấn cơ đấy. "

" Hắn ác độc thế tại sao lại có thể đi cùng vị Trạch Vu Quân kia đấy"

" Hắn không biết nhìn lại mình sao, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng như thế, đi cùng hắn chẳng khác nào bị làm ô uế cả thanh danh"

" phải đúng đâý"

" Này các ngươi nói đủ chưa!! "

Một đám ngoại vùng kia giật bắn cả mình quay lưng lại thì thấy Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng mặt đầy sát khí, đôi phu phụ Giang Hàn Yên kiếm cũng rời vỏ , đặc biệt là những người dân Vân Mộng cũng kẻ cuốc người giá mà giơ cao.

" Trên đất tông chủ bọn ta mà các ngươi dám bảo thế sao"

" Tông chủ ta là tốt đẹp nhất, các ngươi sánh bằng hắn sao"

Đám người ngoại vùng kia cũng là người tu tiên nên cũng không nhượng bộ mà cãi lại.

" Bọn ta nói sai sao, hắn độc ác thì ta bảo độc ác thôi"

" Các ngươi biết gì về tông chủ ta mà nói "

" còn không phải đã đồn khắp các tu chân này rồi sao mà cần với chả biết. "

Ngụy Vô Tiện cùng Kim Lăng nghe mà tức múôn hộc máu, liền không nói không rằng mà nhào vô đánh bọn người đó.

" Dừng lại hết cho ta!! " Tử điện quật một phát xuống đất làm cho mọi hành động của mọi người phảu dừng lại.

Ngụy Vô Tiện đang nắm đầu một tên đứng lên quát

" CmN Dừng cái khỉ gì, bọn chúng là đang sỉ nhục ngươi đấy"

" phải đấy cữu cữu bọn hắn đnáh bị đánh"

"Phải đấy tông chủ"

Hàng trăm tiếng nói cất lên làm không khí thêm ồn ào

" Im lặng hết cho ta !!! "

Tức thì mọi thứ dần trở nên im phăng phắc.

" Các vị đây nói đúng ta tàn ác, độc hậu, không xứng đi cùng vị Trạch Vu Quân kia, nhưng đây là đất ta, dưới quyền ta, ta đi cùng ai cần ngươi quản sao!! "

Ánh mắt hắn từ lạnh chuyển sang hung ác dữ tợn nhìn đám người ngoại kia, làm cho bọn chúng một phen khiếp vía.

" Nếu các vị đã không muốn đến thì để Giang mỗ tiễn ngươi một đoạn "Nói rồi ánh điện tím vung lên cuộn lấy đám người nọ một phát quăng người ra khỏi đất Vân Mộng này.

Xong rồi hắn cũng quay lưng mà bỏ đi, y thấy thế cũng lặng lẽ tiến theo sau, hắn và y đi đến một hồ sen, nơi đây là nơi đôi tình lữ sẽ cùng nhau thả đèn để tuyên lời thề của nhau, hắn dừng lại, mặt không ngẩng lên quay lưng về phía y mà nói

" Lam Hi Thần, có phải ta như bọn chúng nói không"

" Vãn Ngâm bọn họ là kẻ ngoài sẽ không hiẻu.. "

" Không ta thấy bọn hắn nói cũng đúng, ta tàn độc, độc vãn , không xứng với ngươi.. "

" Vãn Ngâm!!"y hét lớn ngắt ngang lời người nọ.

Y nhanh chóng bước đến xoay người nọ quay về đối mặt với mình. Giang Trừng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn y.

" Vãn Ngâm nhìn ta " y dùng hết sự ôn nhu của mình mà nói, tay nhẹ nâng cằm người nọ nhưng lại bị hắn tránh đi.

" Vãn Ngâm, ngươi không như họ, ngươi tốt đẹp hơn thế. "

" Không ...ta ...ta không xứng" hắn như kiềm nén gì đó mà giọng chỉ ngập ngừng.

" Vãn Ngâm nhìn ta này " hắn vẫn không ngẩng đâu lên nhìn y, lần này y không nhượng bộ mà hơi dùng lực mà nâng mặt hắn lên hôn xuống.

" Vãn Ngâm, ta tâm... "

Chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng thông linh của thúc phụ y truyền đến, ngài lần này dùng truyền âm thẳng nên Giang Trừng hắn cũng có thể nghe được, nhưng đó lại là điều hắn chẳng muốn nghe.

" Hi Thần con mau về cho ta, ta đã định hôn sự của con với Dương tiểu thư rồi mau về đây, nếu không thì đừng nhìn mặt ta nữa. "

Ngư sét đánh ngang tai hắn kiềm nén lại sự nhói lòng mà lùi về sau

" Lam Tông Chủ,  lam lão tiên sinh đã cất công gọi ta nghĩ ngài nên đi thì hơn."

" Vãn Ngâm.. "

" Ngài nên đi đi"

" Ngươi hãy đợi ta" nói xong y triệu hồi sóc nguyệt hướng Cô Tô mà đi.

Giang Trừng trầm ngâm đôi lúc rồi cũng quay lưng mà đi. Hắn vừa di nước mặt không tự chủ mà rơi lòng từ hỏi rằng.

" Liệu rồi ta xứng với ngươi chăng ta nên níu kéo hay buông đây, từ đầu chỉ có mỗi ta cảm thấy tốt thôi sao, Lam Hi thần ngươi sẽ hạnh phúc bên ta sao"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip