Mở Đầu cho cp và giới Thiệu nhân vật Giang Hàn Yên

À Thì lúc đầu tui cũng không tính viết về Hitrừng dâu nhưng do umê qua nên quất luôn
Cp chính: Lam Hi Thân x Giang Trừng
Cp phụ: các cp trong ma đạo mà tui ship nha.
Như đã nói HE nha và OOC xíu vì tui sủng A Trừng 😁😁
Bắt đầu nào
-----------------------------------------------------------------
Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm, Tam Độc Thánh Thủ, người đời nói hắn máu lạnh vô tình, coi mạng người như cỏ rác, đến cả vì đại nghĩa diệt mà giết cả sư huynh của chính mình,tiếng tốt thì ít hầu như không có, tiếng xấu thì không đếm xuể đồn đi vang xa. Nhưng trên đất Vân Mộng này ai dám hó hé dù chỉ một lời xấu và phỉ báng hắn thử xem, nhẹ thì chỉ bị hồi đồng, còn nặng thì không những bị đuổi cùng giết tận mà còn bị vất xác cho tiên tử án nữa đấy. Đối với người dân Vân Mộng nơi đâu và cả môn sinh Giang gia, vị tông chủ Tam độc thánh thủ mà người đời nhạo báng kìa thì Giang Trừng như một vị thần của họ chỉ thiếu điều nếu hắn có mất đi thì cả Vân Mộng liền sẽ thờ hắn luôn.
Ngay lúc này phong cảnh Vân Mộng đang vô cùng náo nhiệt , mọi người vô cùng vui vẻ, đến cả những kẻ lang thang, những đứa tre mồ côi mà còn được quần áo mới sạch sẽ và thức ăn ngon trong những ngày sắp đến thất tịch này đã đủ chứng minh rằng Giang Trừng đã chăm sóc nơi này vô cùng tốt.
    Thế nhưng những kẻ bên ngoài kết giới bên ngoài Vân Mộng kia nào biết được sự phồn thịnh của Vân Mộng nơi đây, họ chỉ lo phỉ báng tông chủ của nơi này, nhưng thay vì tức giận tìm bọn họ đánh để giải thích thì vị Tông chủ ác độc trong miệng họ đang ngồi ở một đình viện bên cạnh hồ sen mà uống rượu đến say khướt. Vừa uống thêm một ngụm hắn vừa than rằng :
      " Ngụy Vô Tiện , sư huynh đây là năm thất tịch thứ 3 rồi tại sao ngươi không về, tên khốn kiếp nhà ngươi chỉ biết đu theo tên Lam mặt liệt kia, mà không chịu về thăm cha mẹ , thăm tỷ tỷ, cả giang gia nữa, ngươi không còn biết nhà mình là đâu nữa à. "
Ngừng một chút hắn lại uống thêm một ngụm rồi tiếp tục mắng:
        " Ngươi được lắm tên vô sỉ, khốn kiếp nhà ngươi có giỏi thì đi luôn đi đừng vác mặt về đây, hic.. Hic Sư huynh à ngươi về đi mà ta xin ngươi "
   Hắn khóc rồi, phải Tam độc thánh thủ Giang Vãn Ngâm hắn khóc rồi. Ba năm qua nơi đình viện này cũng chỉ có mình hắn chờ người về , chờ một người thưởng rượu Thiên Tử tiếu yêu thích của cả hai cùng hắn nhưng chờ mãi không thấy người. Khoảng một khắc sau hắn mắng chửi thêm vài câu rồi ngủ thiếp đi. Có một bóng tử y chầm chậm tiến tới vác hắn lên về phòng hắn, người đó không ai khác là Giang quản sự của Giang gia, Giang Hàn Yên, người này lớn hơn Giang Trừng chỉ vài tuổi nhưng hắn vẫn luôn xem trọng ngài, một tiếng tông chủ hai tiếng vẫn là tông chủ không hơn không kém, và Giang Hàn Yên cũng là người hiểu rõ hết sự việc của năm xưa nhất, vì y năm xưa cũng từng tham gia vào sự Kiện Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên, và cả Xã Nhật Chi Chinh, cũng là ng chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời này hắn không thể nào quên được đó là, trongúc Giang gia diệt môn hắn cũng đã bị bắt lại và giam cầm, lúc đó hắn tuyệt vọng nhưng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa hận thù trong đôi mắt hắn, cũng chính vì ơn làm sao hắn k bị xử tử vào thời khắc khi bọn Ôn cẩu chuẩn bị giơ đao chém xuống, thì hắn thấy bọn chúng đang kéo một người thiếu niên không rõ sống chết ngang qua mà người thiếu niên ấy không ai khác là Giang Trừng, người Giang Trừng bê bết máu, vết thương đầy người, hắn điên cuồng thét lên gọi tên Giang Trừng nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi đáp nào, sau đó hắn thấy bọn Ôn cẩu đấy dùng một sợi dây quấn chặt hai tay Giang Trừng lại mà treo lên, tên cẩu Ôn Triều đứng đó nhìn từ đầu đến chân Giang Trừng người một thứ gì đó rất đẹp đẽ, hắn hận không thể móc đôi mắt ấy ra, một hồi sau hắn tận mắt chứng kiến kim đan của Giang Trừng bị moi ra và bóp nát,một roi giới tiên được giáng xuống người Giang Trừng  theo đường roi là một mảng thịt đỏ tươi văng ra nằm trên  mặt đất, xong việc chúng vất xác Giang Trừng vào nơi cùng nhưng xác khác, Giang Hàn Yên căm phẫn nhưng lúc đó chẳng làm đc gì ngoài việc hét lên chửi rủa bọn chúng, nhưng cuối cùng lại tiếp tục bị nhất vào đại lao, đồng thời trước khi ngất hắn đã nghe bọn Ôn cẩu nói chuyện với nhau rằng :
  " Ngươi nhìn xem tên Giang công tử gì đấy bị bệnh anh hùng không phải rất nặng sao, thân mình còn lo chưa xong mà còn đòi che chở cho người khác, nói thật với ngươi rằng lúc đó trước khi đuổi theo tên họ Giang kia ta đã thấy tên Ngụy Vô Tiện đang đứng mua lương khô gần đấy đáy, nhưng xét về thì tên Giang công tử kia vẫn là đáng giá hơn nên bắt hắn trước, còn tên sư huynh của hắn cũng chỉ là con nuôi bắt về cũng chả được gì" Nghe sơ qua thì ai cũng chả hiểu gì nhưng Giang Hàn Yên lại rất hiểu vì hấn đã nhìn hai vị công tử này lớn lên cơ mà .
    " Ngươi nói cũng đúng bắt hắn về cũng chả được gì, coi chừng hắn cũng chả đến đây mà cứu bọn Giang gia này đâu "
      " phải cơ bản thì cũng là người ngoài thôi " Nói xong bọn chúng cười to
Và Giang Hàn Yên cũng ngất đi
     Khoảng một khắc sau Giang Hàn Yên tỉnh lại, đồng thời cũng nghe đc rằng Giang Trừng đã được cứu. Lòng hấn nhẹ đi, thêm ba canh giwò nữa bọn hắn cũng được cứu ra, từ đó gạp lại Giang Trừng và tiếp tục theo hắn tham gia các cuộc chiến và cũng chẳng quan tâm đến Ngụy Vô Tiện nữa cả chuyện xưa cũng chả nhắc lại với Tông chủ nhà mình, tưởng chừng như vậy đã qua ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại...haizz, 13 năm chờ đợi của tông chủ rốt cục chỉ đổi lại một câu, rồi hắn lại quay lưng bỏ tông chủ lại một mình, Giang Hàn Yên nghĩ đến đây thì không nghĩ nữa, sau khi sắp xếp chăn gối đầy đủ cho Giang Trừng, xong thì về phòng nghỉ ngơi. Nhưng khi nhắc đến kim đan hấn vẫn có chút giận Ngụy Vô Tiện nhưng lại tiếc thương cho tình cảm huynh đệ của hai người họ hơn. Nếu như năm xưa Ngụy Vô Tiện biết rõ hơn thì tốt biết mấy, đừng cố chấp thì tốt biết mấy. Nhưng nực cười thay trên đời này làm gì có "Nếu như... "
     _________
Sáng hôm sau Giang Trừng thức dậy và tiếp tục giải quyết công vụ và làm những công việc hằng ngày như : luyện tập môn sinh, xem chúng luyện tập, rồi mắng chửi, À 3 năm qua còn thêm 1 việc là thả cho đuổi Ngụy Vô Tiện đang cố treo tường vào Liên Hoa Ổ, ngư là cái người vừa uống rượu vừa xin sư huynh mình về không phải là hắn vậy, Giang Hàn Yên cùng môn sinh đã quá quen với cảnh tượng này và hầu hết bọn họ cũng hiểu được tổ ong chủ nhà mình khẩu thị tâm phi như thế nào. Cùng lúc đó cả đám kể cả quản sự Giang Hàn Yên ngìn thấy Ngụy Vô Tiện đang ân ái với Lam mặt,...ấy lộn Lam Vong Cơ mà nghĩ :" Nên Tìm chủ mẫu cho tông chủ thôi " .
      Cùng lúc đó bên ngoài đang loan tin Lam tông chủ - Lam Hi Thần xuất quan sau nhiều năm tháng bế  quan.
________________________________________
Đó tui ghiền Hi Trừng quá nên chắc dành bộ này viết về hai người họ luôn quá, bộ này số chương không giới hạn nha vì chưa biết trước là sẽ ra saothông báo trước luôn, mong mọi người ủng hộ 😊😊
Tiểu kịch trường :
Lam Đại : Này au chói cùng rồi cũng cho ta lên sàn . Bộ Truyện ghi Hi trừng mà nãy h đọc cứ tưởng, Giang quản Sự với Vãn Ngâm là một đôi cơ đấy
Giang Hàn Yên *Ta ngồi không cũng dính đạn là sao *
Tác giả : Ngài xin giữ thể diện cho ta chút chứ Lam Đại ca không là ta viết Yên Trừng thật đấy.
Giang Hàn Yên* Này này ng không thấy mặt Lam Tông chủ muốn lạnh hơn cả Hàm Quan Quân rồi à rút lại ngay, với cả ta có nương tử rồi đừng nói bậy. *
Lam Đại: Ngươi ! Dám ( Sóc nguyệt rời vỏ, Liệt băng kề môi )
Tác Giả : Ta đùa xíu mà hehe😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip