13. Ngọt ngào

Cảnh tiếp theo, y thấy là 1 ngôi làng được bao bọc với hoa cỏ sông ngòi, nơi đây như 1 thiên đường đúng nghĩa ở chốn trần gian, Thiên Ân và cả đoàn người được Vân Hiên dẫn vào làng, đi hồi thì đến 1 ngôi nhà đậm chất dân tộc đối với người Trung Nguyên thì nó như 1 cái lều còn đối người Thảo Nguyên ngôi nhà là như vậy.

Vân Hiên nói lớn : " Cha mẹ con về rồi "

Từ trong hai người bước ra khi trong thấy đoàn người thì cũng không mấy ngạc nhiên có lẽ đây đã như chuyện thường ngày rồi.

Mẹ của Vân Hiên hỏi : " Con lại cứu ai đấy? "

Vân Hiên gãi đầu nói : " Dạ là đoàn thương gia Trung Nguyên "

Cha Vân Hiên hỏi : " Vậy sao họ có bị thương không "

Vân Hiên trả lời : " Có vài người bị thương "

Bà nói từ tốn rồi đi vào nhà lấy thuốc : " Được bảo họ chờ 1 lát ta đi lấy thuốc "

Vân Hiên nói : "  Ai bị thương thì đi lại đây ngồi xuống để chúng ta chữa trị "

Đoàn người nghe nhưng có vẻ không tin tưởng mấy.

Thiên Ân nói : " Mọi người cứ lại đi không sao ".

" Được "

Những người bị thương lại ngồi xuống ghế để Vân Hiên và mẹ của mình băng bó. Sau khi băng bó người cuối cùng xong thì Vân Hiên lại chỗ Thiên Ân.

Vân Hiên niềm nở hỏi : " Ngươi tên gì a, ta là Giang Vân Hiên "

Thiên Ân nói : " Ta tên Trình Thiên Ân rất vui được gặp "

Vân Hiên nhìn y rồi nói : "  Ngươi bị thương rồi "

Chỉ vào cánh tay Thiên Ân, vết thương có vẻ nhỏ nhưng nó đang chảy máu Thiên Ân cũng không cảm thấy đau là mấy.

Thiên Ân thấy vết thương liền cười : " Không sao vết thương nhỏ "

Vân Hiên cầm lấy tay Thiên Ân sát trùng rồi băng bó : " Nhanh ngồi xuống mấy lưỡi đao của bọn cướp đều có độc tính bị thương có thể mất mạng "

Thiên Ân hơi ngại mà nói : " Đa tạ Giang công tử "

Vân Hiên cười : " Công tử gì chứ cứ gọi là Vân Hiên đi ta đâu có cao quý để gọi là công tử chứ "

Thiên Ân gật đầu nói : " Được Vân Hiên ngươi cũng có thể gọi ta là Thiên Ân "

Vân Hiên vui khi có bạn mới liền hỏi : " Được Thiên Ân ngươi muốn ăn hạt sen không "

Thiên Ân khá bất ngờ hỏi : " Hạt sen ngươi có sao "

Vân Hiên : "  Đương nhiên nhà ta có cả 1 đầm chuyên trồng sen đó đi chúng ta đi hái sen "

Nắm tay kéo Thiên Ân ra đầm. Nơi đầm nằm phía sau nhà Vân Hiên nơi đây trồng sen hồng và cả sen trắng những cái đài sen được gió đưa cứ lắc lư nhìn rất thích. Vân Hiên săn tay áo và ống quần lên lội xuống hái 1 cái đài sen rồi lên đưa cho Thiên Ân.

" Ăn thử đi ngon lắm "

" Đa tạ " lột vỏ hạt sen ra bên trong là lớp hạt trắng ngần Thiên Ân bỏ vào miệng nhai nó có vị ngọt nhưng 1 lúc sau thì nhăn mặt vì đắng.

Thấy thế Vân Hiên cười mà nói : " Ngươi ngốc à ăn hạt mà không bỏ tâm sen ra hèn gì đắng là đúng rồi này ta chỉ cho "

Lột hạt sen rồi tách hạt làm đôi ở trong là 1 cái tâm sen màu xanh Vân Hiên lấy nó ra rồi đưa hạt sen cho Thiên Ân ăn thử.

Đưa cho Thiên Ân nói : " Ăn thử xem "

" Ân "

Bỏ vào miệng nhai 1 hồi, quả thật nó không còn đắng nữa.

Thiên Ân không khỏi cảm thán : " Đúng là hết đắng rồi "

Vân Hiên tự hào nói : " Chứ sao tâm sen này làm trà cũng rất ngon đấy "

Với vẻ mặt hoang mang Thiên Ân liền hỏi lại : " Nó có thể làm trà sao? "

Vân Hiên gật đầu : " Đương nhiên, ngươi không biết sao? "

Thiên Ân chậm rãi tiếp thu cái mới học : " Đúng ở Trung Nguyên không có trà tâm sen "

Vân Hiên bất ngờ : " À, thảo nào ngươi không biết là phải "

Thiên Ân nhìn đầm sen kia liền nói : " Ta cũng muốn xuống hái đài sen được chứ "

Vân Hiên sao có thể từ chối nhưng suy nghĩ một lúc lại nói ' " Được, nhưng ngươi không sợ dơ y phục của mình sao? "

Thiên Ân lắc đầu : " Không sao mà "

Vân Hiên cũng không câu nệ : " Được vậy săn áo với quần lên chúng ta đi hái "

" Ân "

Thiên Ân săn quần và tay áo lên cùng Vân Hiên lội hái sen cả hai hái trông rất vui vẻ còn nghịch nước làm cả 2 bỗng chốc ướt như chuột lột phải đi thay y phục. Lam Hi Thần nhìn cảnh đó mà không khỏi ngạc nhiên kiếp trước hai bọn họ trẻ con như vậy sao mà nó cũng có phần đáng yêu đấy chứ.

Cảnh tiếp theo hiện ra là cảnh cả hai đi thu hoạch cà rốt, bây giờ Thiên Ân không mặc bạch y nữa mà mặc 1 bộ màu nâu có vẻ như là đồ của cha Vân Hiên cho mượn vì thân hình của Thiên Ân cao hơn Vân Hiên vì vậy phải mặc đồ của Cha người ta chứ mặc đôi của Vân Hiên hông có vừa a. Thiên Ân nắm ngọn của cà rốt kéo nó ra khỏi đất nhưng nó hông có lên mà cứ đứt ngang.

Vân Hiên chống nạnh nhìn Thiên Ân mà lắc đầu : " Hazz cứ kéo như ngươi chắc mai cũng không được 1 củ nào quá "

Thiên Ân xấu hổ nói :  " Chứ phải làm sao chỉ ta đi Vân Hiên ta thật sự không biết "

" Nhìn kĩ nha "

Cầm ngọn cà rốt nhưng không phải đầu ngọn mà là ở giữa ngọn dùng lực kéo 1 cái thế là củ cà rốt thành công được kéo khỏi đất.

Vân Hiên cầm củ cà rốt quơ quơ nói : " Đơn giản mà đúng không ngươi thử đi "

" Được "

Làm theo cách của Vân Hiên thế là Thiên Ân đã thành công làm được.

" Ta nhổ được rồi " cầm củ cà rốt lắc qua lại khoe

Vân Hiên liền động viên y : " Ừ tốt cứ vậy mà phát huy "

Y liền cười " Ân "

Cả hai cùng nhau thu hoạch 1 đám ruộng cà rốt kia, khi đang định gánh chúng về thì bỗng Vân Hiên trượt chân ngã may mắn là Thiên Ân đã đỡ kịp nhưng tình hình lại khiến cả 2 trở nên khó xử hơn đó là không may Thiên Ân đỡ được Vân Hiên nhưng lại té xuống đất thế là cả 2 môi chạm môi mỏ chạm mỏ vậy thôi.

Vân Hiên bật dậy mặt thì ửng hồng rất khả ái : "   Xin lỗi "

Thiên Ân cũng đỏ mặt nhìn hắn : " Không sao "

Vân Hiên : "  Ta phải gánh nó về trước đây "

Lật đật chạy lại gánh cà rốt hình ảnh đó khiến Thiên Ân thấy mà mỉm cười, hệt như 1 con thỏ đang cố chạy trốn khi bị bất gặp ăn trộm cà rốt vậy thập phần khả ái a.

" Đợi ta "

Chạy theo trong lòng Thiên Ân có lẽ đã có 1 vị trí vô cùng đặc biệt dành cho Vân Hiên rồi.

Lam Hi Thần có vẻ tiếc nuối nói : " Thật tiếc khi bây giờ mới biết Giang Trừng có biểu cảm này "

Y nhìn bóng cả 2 chạy mờ dần mà trong lòng bỗng dưng vui vẻ không lí do.

------------------

Nhớ ⭐ cmt ủng hộ cho bánh bao sữa a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip