6.Dạo chợ

Hắn trở về phòng đắp chăn nghỉ ngơi, nhưng không cách nào nhắm mắt được. Hắn cứ suy nghĩ mãi về việc y đến chăm sóc hắn, nhưng hắn không phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được, là y thật tâm đến chăm sóc hay là lợi dụng hắn để đạt được thứ gì đó. Hắn biết tất cả nhưng hắn cứ giả ngu ngơ mà hoàn thành vai diễn của mình trong tác phẩm mà y dựng lên mà thôi, hắn sẽ tạo cho y 1 bất ngờ thật lớn nha, y sẽ mong chờ có được sự bất ngờ này lắm a hắn dần thiếp đi.

Sáng hôm sau

Hắn thức dậy vào giờ Mão, thay y phục gọn gàng thì hắn ngồi trước gương mà chải tóc, lúc nhỏ hắn thấy cha mình thắt 2 bím ở 2 bên rồi mới búi tóc lên hắn thấy như vậy thật đẹp và oai phong nên hắn cũng về phòng làm thử nhưng mãi chẳng được như ý, nên hắn đành đi nhờ A Tỷ làm giúp, khi làm xong hắn ngắm mình trong gương thật lâu rồi đi khoe với nương mình, nàng thấy hắn vui như vậy cũng xoa đầu mà khen hắn thật là có tác phong, hắn rất thích nghe nên ngày nào cũng đến chỗ A Tỷ nhờ thắt bím giúp để được nương và cha khen ước mơ của hắn chỉ nhỏ như vậy thôi. Khi lớn rồi thì hắn không thắt nữa hắn nghĩ chỉ có tông chủ mới được thắt nên hắn không thắt nữa, cho đến khi hắn thành tông chủ hắn mới thắt bím trở lại nhưng bây giờ hắn có thể tự thắt mà chẳng cần tìm Giang Yếm Ly giúp, cho dù hắn muốn tìm nàng giúp cũng không tìm được nữa, bây giờ hắn muốn cha và nương khen hắn như lúc nhỏ cũng chẳng được, tất cả họ đều bỏ hắn lại mà đi rồi, họ thật sự đi rất xa sẽ không bao giờ quay về gặp hắn nữa, tại sao lại như vậy? Hắn đã làm điều mà cha nương lúc trước mong chờ rời còn làm rất tốt nữa mà, vậy thì tại sao lại bỏ hắn đi mà không về chứ, còn A Tỷ sao tỷ ấy không về giúp hắn thắt bím nữa chứ, hắn thắt không đẹp như tỷ ấy khi xưa đâu, hắn muốn tỷ ấy về thắt giúp, hazz nhưng mong ước kia có lẽ mãi không thành sự thật được.

Hắn làm xong thì tự mình đi làm bữa ăn sáng cho bản thân, Tử Tiên và cả y nữa, thường thì bữa sáng sẽ do gia nhân chuẩn bị nhưng hôm nay hắn lại có hứng làm. Hắn hôm nay nấu cháo hạt sen, nói thật hắn nấu món này không kém gì món canh sườn hầm củ sen đâu nha, mà nói chung món nào hắn làm cũng ngon cả, hắn rất có khiếu nấu ăn, lại còn thêu giỏi, hát hay chơi nhạc cụ tốt, trả giá khỏi chê, linh lực và trí tuệ thì khỏi cần bàn cải. Tóm lại hắn tài sắc vẹn toàn, sắc tài tỉ lệ thuận với nhau.

Khi nấu xong hắn bảo gia nhân đem cho Lam Hi Thần 1 ít, còn dặn dò nếu có hỏi thì cứ nói nhà bếp làm, bản thân thì đem cho Tử Tiên sẵn đánh thức con heo lười kia luôn.

PHÒNG TỬ TIÊN

Giang Trừng gõ cửa, không ai trả lời hắn định đẩy cửa đi vào thì Tử Tiên mở cửa ra.

Giang Trừng đeo khây thức ăn đặt lên bàn nói : " Hôm nay mặt trời mặt đằng Tây à, con sâu ngủ mà cũng dậy sớm sao "

Tử Tiên đóng cửa đi lại bàn mà than thở : " Trừng ca à ta dậy sớm hay muộn huynh đều cằn nhằn a ta khổ quá mà "

Giang Trừng : " Rồi ta không nói nữa ăn đi cho nóng "

Hắn đưa nàng chén cháo kia, hắn thì lấy chén còn lại mùi thơm lan tỏa làm dạ dày của nàng đánh trống biểu tình.

Nhìn chén cháo đến muốn chảy nước miếng, nàng ngước mặt lên hỏi hắn : " Này là huynh nấu phải hông "

Hắn lấy chén cháo mút 1 muỗng thổi rồi ăn : " Có vấn đề gì à?"

Diệp Tử Tiên tỏ vẻ nịnh bợ hắn rồi mút cháo ăn : " Không có tại nghe vị khác với nhà bếp, nên ta đoán là huynh thôi, huynh nấu là ngon nhất luôn á "

Nhìn nàng ăn mà Giang Trừng sợ nàng bị bỏng : " Ăn chậm thôi à 1 chút cùng ta ra chợ đi "

Diệp Tử Tiên : " Làm gì a "

Giang Trừng : " Đi dạo không đi thì thôi "

Đưa ngón út về hướng hắn mà nói : " Đi đi huynh hông được nuốt lời nha, ngóc nghéo đi "

Giang Trừng : " Thật là trẻ con "

Tuy hắn nói vậy nhưng cũng đưa tay ra ngóc nghéo vs nàng, Tử Tiên cười vui vẻ ăn cháo, hắn nhìn nàng cười bất giác lại nghĩ tới A Tỷ hắn nàng cười cũng đẹp như vậy 1 nụ cười đẹp như 1 đóa liên hoa đang nở rộ.

Sau khi ăn xong thì hắn sai người dọn mình thì về phòng chuẩn bị, Tử Tiên cũng phải chọn y phục trang điểm các kiểu.

Giờ Thìn

Cả 2 chuẩn bị xuất phát thì Lam Hi Thần từ xa đi lại

Lam Hi Thần : " Vãn Ngâm, Diệp cô nương 2 người định đi đâu "

Diệp Tử Tiên : " Bọn ta định đi chợ Lam tông chủ có nhã hứng muốn đi không a "

Nàng nắm tay Giang Trừng nói, ánh mắt Lam Hi Thần dời xuống tay cả 2 mà hơi đen mặt, bất quá y nào thể hiện bên ngoài chỉ cười thôi không biểu hiện gì khác.

Lam Hi Thần nhìn hắn : " Được, không biết có tiện không? "

Giang Trừng : " Muốn đi thì đi "

Hắn nắm tay nàng đi trước. Y thì đen mặt đi theo sau tim y như ai đang bóp chặt vậy rất khó chịu.

Chợ Vân Mộng rất nhộn nhịp, nó nhộn nhịp hơn của Cô Tô rất nhiều. Người mua kẻ bán cứ tấp nập, hắn y và Tử Tiên vừa mới đi đến đầu chợ thì đã bị rất nhiều người nhìn, đa số là các cô nương các nàng ấy nhìn y và hắn mà đỏ mặt, còn nhìn Tử Tiên bằng ánh mắt thì....thật là phân biệt đối xử nha. Các cô nương ở trên lầu cao lấy hết can đảm ném cho hắn 1 cái túi thơm, nó tiếp ngay vào ngực hắn, Tử Tiên thấy vậy liền chọc hắn.

Diệp Tử Tiên vừa nói vừa lấy quạt che miệng cười : " Ây nha huynh thật đào hoa nha mới đi ra ngoài có 1 chút, là có người để ý nguyện làm thê tử rồi kìa "

Giang Trừng : " Muội đừng có mà chọc ta, ta không muốn cất tiền tiêu vặt của muội tháng này đâu "
Nói rồi hắn đi trước, làm nàng phải vội vã đuổi theo mà mặt kệ y đang ở đó y như không khí vậy.

Nàng nhìn hắn mà nài nỉ, kể lể : " Huynh đừng như vậy mà, hông có tiền là ta không mua y phục mới được, không mua được son, không mua phấn và cả túi thơm trâm cài tóc hoa tay, trang sức...được đâu "

Y thấy 2 người họ như 1 cặp phu thê hơn là huynh muội, nghĩ vậy y liền khó chịu, bỗng có 1 cái túi thơm rời xuống ngực y. Y ngước lên nhìn, thì ra đó là 1 cô nương mặc 1 bộ y phục màu vàng nhạt tay cầm quạt tròn nhỏ, từ trên lầu ném túi thơm xuống, nàng đỏ mặt lấy quạt tay mà che mặt đi, y định nhặt túi thơm lên thì bị hắn cản lại.

Hắn nhìn y bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi : " Ngươi định kết hôn cùng nàng ta sao mà nhặt túi thơm hả "

Nghe Giang Trừng hỏi mà tá hỏa y cố giải thích : " Không ...không có nàng ta làm rớt ta định nhặt giúp chẳng có y nào khác y "

Tử Tiên liền giảng giải cho y : " Lam tông chủ không biết nhặt túi thơm thì liền có khế ước định thân sau, ở Cô Tô khác Vân Mộng về phong tục này sau "

Y nhìn túi thơm nằm dưới đất kia mà nói : " Cô Tô thật sự không có phong tục này ta thật là không biết "

Giang Trừng : " Giờ thì biết rồi đi thôi, chuẩn bị ném túi thơm nữa rồi kìa "

Hắn nhìn về các lầu khác, thấy các cô nương kia chuẩn bị ném thì kéo tay y mà chạy, Tử Tiên thì phải chạy đuổi theo gần chết. Công cuộc dạo chợ cũng phải kết thúc, vì hắn sợ y và hắn bị ném túi thơm chất thành núi mất, mấy cô nương kia dư túi thơm tới mấy ấy sao chứ.

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip