7.Thân phận của nữ nhân kia
Sau khi đã về đến Giang Gia thì người cả 3 mồ hôi đầm đìa, Giang Trừng cảm thấy bản thân mình khó chịu chết đi được nên đã đi tắm, y và Tử Tiên cũng như vậy nên đều đi tắm cả. Khi tắm xong thì đã đến giờ dùng bữa, cả 3 ngồi vào bàn thức ăn thì được gia nhân dọn lên, các món đều đỏ rực nhìn là biết rất cay, trên bàn còn có vài món thanh đạm cho y vì hắn đã căn dặn nhà bếp, là y ăn rất thanh đạm nên mới có. Cả 3 bắt đầu động đũa, Tử Tiên thì được Giang Trừng gắp bỏ vào chén, làm y rất ghen tị nàng thấy y đen mặt thì cười mỉm rồi gắp cho Giang Trừng 1 miếng cá.
Nàng gắp đồ ăn bỏ chén hắn mà nói : " Nào huynh cũng ăn nhiều vào "
Giang Trừng : " Ta biết rồi "
Y thấy 2 người như vậy cũng chẳng nói gì mà cố gắng ăn cơm, y thật sự không muốn hắn thân thiết với người khác, đặc biệt là với nữ nhi nhưng mà y là yêu tam đệ, vậy thì tại sao như vậy, tại sao lại có cảm giác khó chịu khi hắn thân thiết với người khác tại sao?. Kết thúc bữa ăn thì cả 3 ra Liên Hoa Đình ngắm cảnh, nơi đây lọng gió, hương sen theo gió mà ngào ngạt khắp nơi đình, Tử Tiên pha 1 ấm trà tâm sen cho cả 3 thưởng thức.
Tử Tiên lên tiếng nói : " Trừng ca chúng ta chơi trò gì vui vui đi a "
Hắn uống trà hỏi : " Trò gì? "
Tử Tiên : " Chơi cờ thế nào "
Giang Trừng nghi ngờ hỏi lại nàng : " Muội chắc thắng được ta sao "
Nàng cười nhìn y nói : " Chắc chắn là không nhưng đối thủ của huynh là Lam tông chủ cơ chứ không phải muội "
Lam Hi Thần : " Ta sao..ta không giỏi đâu "
Nàng nói rồi lấy bàn cờ ra đặt lên bàn : " Không sao vui là được thắng thua không quan trọng "
Giang Trừng : " Nào mời đi trước "
Hắn lấy quân màu đen y thì màu trắng hắn mời y đi trước, y không khách khí mà đi trước 1 nước hắn cũng bắt đầu đi. Sau 1 hồi giao đấu căng thẳng thì kết quả là......Hắn thắng nha, sau khi thắng hắn nhìn Tử Tiên nàng nói.
Hắn nhìn nàng mà giả vờ suy nghĩ hình phạt : " Ta thắng muội nên làm gì đây? "
Nàng giương đôi mắt long lanh lấp lánh của mình nhìn hắn : " Trừng ca à tha cho ta đi nha, nha "
Hắn giả bộ không quan tâm : " Đừng có nhìn ta bằng đôi mắt đó "
Diệp Tử Tiên : " Trừng ca a~ "
Giang Trừng : " Được muội chỉ cần lọt hạt sen cho ta ăn 1 tuần là được "
Diệp Tử Tiên : " 1 tuần lận sao? "
Giang Trừng : " 1 tháng "
Nàng muốn khóc ròng nói : " Sao lại tăng rồi "
Giang Trừng : " 1 nă...."
Hắn vừa định nói thì bị nàng bịch miệng lại, ngăn không cho nói nữa, để hắn nói là nàng xác định mất đôi tay ngọc ngà này vì lao lực quá độ a
Nàng bỏ tay ra hùng hổ nói : " 1 tháng thì 1 tháng "
Y nhìn cảnh này cảm thấy mình thật dư thừa làm sao, nên xin phép về phòng trước.
Tối đến giờ Tuất
Diệp Tử Tiên đi vào phòng Giang Trừng và đúng lúc bị y bất gặp nhưng y làm sao cản nàng đây, y là gì của hắn chứ người thân hay là phu quân hắn đây. Tử Tiên vào phòng đóng cửa lại và dùng thuật cách âm với căn phòng ngăn không cho âm thanh từ bên trong, y đứng nhìn từ ngoài thì thấy bóng của 2 người do đèn phản chiếu lên cánh cửa hình ảnh hết sức tà mị là hình ảnh 2 người giống như đang hôn nhau. Y như không thể bình tĩnh được mà, 2 mắt đỏ ngầu tay xiết chặt thật sự muốn xông vào trong, nhưng y nhớ lại điều mà trước đây Lam Hi Thần luôn tự nhắc nhở bản thân là, người mình yêu là Tam Đệ nhưng y không thể lý giải vì sao mình lại có những hành động và suy nghĩ muốn xông vào phòng hắn. Y lặng lẽ đi về phòng.
Phòng Giang Trừng
Nàng cung kính nói : " Chủ thượng, thần thấy hình như Lam Hi Thần có phản ứng rồi thì phải "
Hắn uống ly trà nhếch mép : " Hừ, vậy trò chơi mới thú vị "
Tử Tiên hỏi : " Chủ thượng ngài thật sự muốn Lam Hi Thần ở lại đây khi linh lực ngài hồi phục sao "
Giang Trừng : " Đúng, ý kiến? "
Tử Tiên : " Sợ bí mật ngài sẽ bị lộ mà thôi, nhưng nhìn Lam Hi Thần kia hình như y có mục đích gì đó ngài nên cẩn thận "
Giang Trừng : " Ừ ta biết rồi "
Nàng đưa hắn 1 viên ngọc nói : " Đây là thứ ngài yêu cầu Nguyệt Lam Thạch "
Viên ngọc này sở dĩ có tên như vậy vì viên ngọc này màu lam hấp thụ nguyên khí ánh trăng. Viên ngọc này rất dồi dào linh khí có thể giúp người sở hữu nó rất nhiều và nó còn biết nhận chủ.
Giang Trừng : " Ừ vất vả rồi "
Hắn cầm viên ngọc kia nhìn rất lâu rồi cất vào túi càn khôn.
Tử Tiên : " Chủ thượng ngài muốn làm gì với nó, giúp Liên Hoa nở nhanh hơn sao "
Giang Trừng : " Ngươi không cần biết về phòng đi "
Tử Tiên : " Dạ chủ thượng ngủ ngon "
Nàng đi ra ngoài hắn thì lấy ra 1 viên thuốc từ túi càn khôn mà uống, rồi vận khí điều độ lại tâm tình mình xong lên giường ngủ.
Phòng y
Khi đi về phòng, y thật sự là suy nghĩ mãi không ra được tại sao bản thân lại hành động như vậy. Có khi y lỡ động tâm với Giang Trừng rồi cũng nên, ý nghĩ vừa thoáng qua thì y lập tức bác bỏ nó
Lam Hi Thần : " Không ta nhất định là chung thủy với Tam Đệ ta sẽ cứu sống đệ ấy chúng ta sẽ ở bên nhau đến cuối đời nhất định là vậy "
Nói thì dễ vậy thôi chứ thời gian hồi sinh Kim Quang Dao còn rất lâu và cần cho việc hồi sinh là 1 thứ khó lấy nhất, nhưng y tin chắc bản thân sẽ lấy được.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip