Chương 11: Toàn viên đều muốn các ngươi gạo nấu thành cơm

Tin tức hai ngày sau liền đưa đến Lam gia, Lam Hi Thần trước hết sững sờ sau cũng không làm quá lớn phản ứng, ừ một tiếng cho người lui ra. Y trong lòng đang rất loạn, cũng thật buồn rầu, một cái tin vui này cũng liền trở nên nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Giang Lam tông chủ hai nhà hoà ly vẫn chưa công bố, hoà ly thư y còn chần chừ chưa kí lên.

Y là nên thuận theo tự nhiên kí xuống mới phải, làm sao một chút sức lực nhấc bút cũng không có đây?

Lam Hi Thần nhìn thư tín nằm trong tay, là ảnh vệ từ Lạc Thành báo về. Tam đệ sống lại, y đương nhiên vui mừng nhưng vẫn không xoá được trong lòng mấy ngày nay đau đớn vì chuyện hoà ly. Hảo hảo còn ba tháng, chớp mắt một cái một ngày cũng không còn. Y muốn hỏi một chút, Vãn Ngâm vì sao đưa ra quyết định này nhưng y không dám đi, sợ bị cự tuyệt ngoài cửa.

Vãn Ngâm, ngươi bệnh đã khỏi sao? Ngươi vì sao không đến gặp ta a? Liền hoà ly cũng đến nhìn ta một mặt cho ta lý do a?

Lam Hi Thần lấy giấy ra, viết xuống tin.

Bên ngoài liền vang lên "bịch" một tiếng, có người ở trên kiếm nhảy xuống, phía sau còn kéo theo nữa hai tiếng động tương tự. Ba bóng đen đứng ở trước cửa, tu vi không phải quá cao cường, hành động như vậy nhanh gọn không cần đoán liền biết là ai tới. Môn sinh như vậy hộ khẩn mình tông chủ cũng chỉ có mấy đứa nhỏ được Vãn Ngâm dạy ra a!

Lam Hi Thần trong lòng dậy lên chút hi vọng đi ra mở cửa, nhìn ba cô cậu đứng ở trong sân, hỏi: "Là Vãn Ngâm bảo các ngươi tới sao?"

Giang Ngạn nhíu mày nhưng không có sửa lại Lam Hi Thần cách gọi, chỉ hỏi ngược: "Ngài vì sao hỏi như vậy? Sư phụ bế quan cũng không muốn gặp ngài."

"Vậy sao?" Lam Hi Thần có chút mất mát cúi đầu. Người kia không có ý định lưu tâm đến hắn quá.

"Là ngọc bài trên tay muội." Giang Tiêu nhắc nhở.

Lúc này Giang Ngạn mới chợt nhận ra là Lam Hi Thần hiểu lầm liền bật thốt lên giải thích: "A, Lam tông chủ hiểu lầm, cái này không phải sư phụ cho ta, là ta trộm tới. Không phải ta trộm được ngọc bài từ thư phòng của sư phụ cũng thật không vào được Lam gia cửa lớn."

Giang Tiêu hành lễ, sau mới nói: "Lam tông chủ, trễ như vậy còn quấy rầy là chúng ta thất lễ. Nhưng có một số chuyện không thể không nói. Sư phụ trước vì ngài đem Kim công tử hồn thả vào Tiêu gia Tiêu công tử trên người. Tiêu công tử là Địa Khôn, nghĩ tới Lam gia muốn nghênh rước ngài ấy trở về cũng thuận tiện. Ngài không cần lo lắng chuyện này sẽ bị bách gia phát hiện, sư phụ đã cho người áp xuống. Sư phụ nói, chuyện người cùng ngài hứa người đã làm xong. Chúc Lam tông chủ nửa đời còn lại mỹ mãn hảo hảo."

Giang Tiêu nói rồi cũng muốn rời khỏi. Hắn đến đây chỉ để truyền lời. Hết nhiệm vụ liền rời khỏi cũng là nên. Giang Ngạn kéo một chút Giang Tiêu tay áo, hỏi nhỏ: "Đại sư huynh, không nói cho Lam tông chủ biết hai tháng nữa Mộ gia liền đến nhà chúng ta cầu thân sao?"

Giang Hạo đẩy đẩy vai Giang Ngạn: "Mộ tông chủ từ sớm yêu thích chúng ta sư phụ, sớm muộn chuyện này cũng thành. Chờ đến lúc đó đem thiệp mời gửi đến cũng không muộn."

"A, cũng đúng!" Giang Ngạn đáp.

"Vậy, liền cáo từ."

Ba đứa nhỏ ồn ào một lúc cũng đẩy đẩy nhau rời đi. Lam Hi Thần còn chưa thoát ra những lời vừa rồi. Cái gì? Mộ gia muốn đến Giang gia cầu thân? Hoà ly tin tức còn không có thông cáo thiên hạ đây, Mộ Vân Hi hắn làm sao biết? Không phải nói từ sớm đã để mắt đến Vãn Ngâm nên đặc biệt cho người dòm ngó đi?

Lam Hi Thần càng nghĩ lòng càng nóng như lửa đốt, không nghĩ được nhiều, y liền đi vào Hàn Thất, đem thư tín đốt đi, hoá thành mấy con bươm bướm màu xanh hướng Lạc Thành bay mất.

Y khi nào nói qua sẽ cùng tam đệ thành thân? Còn có, Vãn Ngâm làm sao nghĩ y sẽ đến Lạc Thành rước tam đệ trở về? Y cũng không có này ý định a!

Kim Quang Dao trở về liền trở về, y tuy rằng vui mừng nhưng không có ý định sẽ nói lên chuyện xưa. Dù sao theo y thấy tam đệ cũng không nghĩ nhắc lại chuyện này đi. Nói đến tình cảm, y từ sớm đã không còn, vì sao còn muốn cùng tam đệ thành thân?

Không được, chuyện này phải cùng Vãn Ngâm nói rõ, bao gồm cả kia hoà ly thư.

Mang theo một khang quyết tâm đi ra cửa, nhưng khi đứng trước Liên Hoa Ổ cửa lớn y lại không dám đi vào, nhiệt huyết như bị ai tạt một gáo nước lạnh, tắt ngúm.

"Haizzzzzzzzz"

Một tiếng thở dài vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch, một bóng bạch y thất thiểu đi trên phố.

"Tiểu tử, nhìn ngươi như vậy ảo não, là thất tình đi. Vào uống một chén rượu tiêu sầu. Đảm bảo với ngươi Hà Hoa Nhưỡng của Vân Mộng nhất túy giải thiên sầu a!"

Bên cạnh truyền đến tiếng một ông lão cười khà khà mà nói, Lam Hi Thần ngẩng đầu định từ chối thì thấy cửa tiệm bảng tên rất quen. Nét chữ này làm sao trông có chút quen mắt đây. Y hoài nghi rồi lại không nghĩ ra được manh mối, trong lòng lại đang ảo não không biết nên làm gì, cuối cùng là quyết định vào uống một ly.

Lão bản nhìn thấy y ngồi một góc nhìn vò rượu cùng một vài đồ nhắm đã bưng lên nửa canh giờ đờ ra cũng sắp hết kiên nhẫn muốn đuổi khách. Nhưng ngay lúc này Lam Hi Thần không biết đã hạ quyết tâm vẫn là mắc cái gì phong, một bộ như tráng sĩ đoạn thủ mà nắm lấy chén rượu, một hơi uống sạch. Một chén rượu trôi tuột xuống bụng, y vừa để chén xuống hai mắt liền mơ màng. Lão bản trố mắt lên nhìn y, và "đùng" một tiếng, người thanh niên trẻ kia oanh oanh liệt liệt gục đầu xuống bàn.

"Ai, chắc đau lắm đây!" Lão bản nhăn mặt chậc chậc lưỡi, cũng tiện tay đem mặt nạ dán trên mặt tháo xuống. Nào ai xa lạ, là nhà chúng ta lão cáo già Giang quản sự a!

Lúc này từ bên ngoài còn một lão nhân nữa đi vào, nhìn Lam Hi Thần nằm gục trên bàn, ông cũng hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Giang quản sự. Người kia cũng không ai xa lạ, chính là quyền cao chức trọng Lam lão tiên sinh a!

Giang quản sự bĩu môi nhìn Lam Hi Thần, mỉa mai: "Yếu, mới có một ly đã ngã. Ta đã bắt đầu hoài nghi hắn sau này áp không được nhà chúng ta tông chủ."

Lam tiên sinh một nghe liền tức giận đến run râu. Này là sỉ nhục, rõ ràng là đang sỉ nhục uy phong Lam gia bọn họ. Nhưng nhìn cháu trai mình ông lại không biết nên phản bác như thế nào. Chết rồi, cũng muốn cứu cánh một chút danh dự nhưng không có bằng chứng, làm sao bây giờ????

Giang quản sự không quan tâm Lam lão tiên sinh đang muốn cắn chết mình tới nơi chỉ là thất vọng niết thái dương. Còn nghĩ một lúc chuốc say y rồi xúi giục y đến gặp Giang Trừng, sau đó củi khô liệt hoả xảy ra chuyện gì người khác cũng không cần biết. Chỉ cần gạo nấu thành cơm ông không sợ hai đứa nhỏ này không thể thành đôi. Bất quá hai ông lão này nảy ra kế hoạch lần này chỉ do hôm qua Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng nói cho bọn họ Lam Hi Thần đối Giang Trừng cũng không phải không có tình. Giang quản sự lúc này mới nghĩ ra kế này muốn cho bọn họ một cơ hội đâm thủng giữa bọn họ một tầng mỏng manh giấy cửa sổ.

Nhưng ai biết được y một ly liền ngã a, này còn làm ăn gì nữa. Giang quản sự nhíu chặt mày, nói với Lam lão tiên sinh: "Như vậy không được. Chúng ta phải thực hiện kế hoạch B."

"Cái gì kế hoạch B?" Lam lão tiên sinh khiếp sợ nhìn lại bằng hữu đứng bên cạnh mình, ông có cảm giác mình bị bế lên thuyền giặc.

"Nếu hắn đã ngủ, vậy chúng ta chỉ có thể hạ thuốc A Trừng sau đó đem cháu trai ngươi đặt ở trên giường hắn. Ngươi đợi một chút, ta chạy trở về kêu A Tử chuẩn bị thuốc."

Nhưng chưa đợi Giang quản sự chạy đi, Lam Hi Thần đột nhiên bật dậy doạ cho hai lão nhân gia giật mình đến luống cuống lên. Chết rồi, sắp lộ tẩy rồi, phải tìm chỗ trốn, trốn trước đã lại tính. Nhưng ngoài dự liệu, Lam Hi Thần dường như không quan tâm bọn họ rối loạn đội hình, tự mình liền đi ra ngoài, hướng Liên Hoa Ổ rời đi. Trời vừa hay nổi lên sấm sét, Giang quản sự chỉ được chậc lưỡi một tiếng tấm tắc mùa mưa nên tới cũng liền cầm dù đuổi theo. Đợi đến khi nhìn thấy Lam Hi Thần trèo tường vào Giang gia còn quen cửa quen nẻo đi đến tư thất của Giang Trừng ông mới sững sờ. Làm sao có cảm giác cõng rắn cắn gà nhà vậy?

Đừng hỏi Lam lão tiên sinh ở đâu, ông đã chết lặng khi thấy tiếng tăm lừng lẫy Trạch Vu Quân trèo tường vào trong. Từ khi lên Giang quản sự này thuyền giặc dường như Lam gia quy phạm đều mang cho chó ăn. Thôi thôi, có chất tôn liền được, quản hắn gia quy làm gì.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Giang gia ba tên môn sinh bao gồm Giang Ngạn, Giang Hạo, Giang Tiêu cùng Kim Lăng, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi núp ở một bụi cây xa xa cách Vân Thâm Bất Tri Xứ nhìn theo bóng trắng vừa vụt ngang qua bầu trời liền đồng loạt thở phào một cái.

Giang Hạo ngả lên lưng Giang Tiêu, than thở nói: "Phù, doạ chết ta. Vừa nãy Trạch Vu Quân không phản ứng ta còn tưởng chúng ta kế hoạch liền phá sản rồi."

Giang Hạo mệt đến mắt mở không lên, mơ mơ màng màng nằm ở Giang Tiêu trên vai liền ngủ. Giang Tiêu ngồi vững cho hắn dựa vào, còn chưa nhận ra người đã ngủ chỉ là nói: "Sẽ không. Ta tin tưởng Lam tông chủ nghe được tin này liền không thể bình tĩnh ngồi yên được."

"Đại sư huynh, huynh làm sao xác định?" Giang Ngạn hồ nghi hỏi.

"Tại một khắc nhìn thấy ngài ấy nhận lấy thư hoà ly ta liền đoán chắc sớm hay muộn Lam tông chủ đều sẽ chạy đi tìm sư phụ." Giang Tiêu cười đáp.

"Là từ ánh mắt a!" Lam Tư Truy tấm tắc.

"Đúng vậy. Ánh mắt sẽ không nói dối, muốn giấu cũng giấu không được." Giang Tiêu gật đầu, thần bí nói thêm, ánh mắt đầu toả ra một tầng nhu hoà khi nhìn đến người đang dựa trên vai mình.

Lam Tư Truy cũng cười, nói nhỏ gì đó vào tai Kim Lăng, một chốc liền hoá giải Kim Lăng trong lòng nghi vấn, còn khiến cho mặt hiếu niên đỏ lên.

Giang Ngạn nhíu mày nhăn mặt, nhìn qua bên cạnh nhị sư huynh từ sớm đã ngủ ở trong tay đại sư huynh, lại quay đầu nhìn hai tên chết tiệt đang ân ái, nàng đầy mặt chấm hỏi. Nói cái quần gì vậy trời?????

Chỉ còn có Lam Cảnh Nghi ngồi bên cạnh mệt muốn bở hơi tai, Giang Ngạn hơi nghiêng người hỏi nhỏ: "Họ Lam, ngươi hiểu bọn họ đang nói cái gì không?"

Lam Cảnh Nghi mơ hồ, vuốt đi trên trán một tầng mồ hôi mỏng, lắc đầu: "Hiểu cái gì? Bọn họ vừa rồi nói cái gì cơ?"

"Ngươi này một chữ đều không nghe sao?" Giang Ngạn giật mình bật thốt lên.

Lam Cảnh Nghi nhíu mày, mộng bức mà hỏi: "Không có a! Ta từ nãy đến giờ đều ngứa đến toàn thân toát mồ hôi, không biết là đụng trúng đâu rồi."

Giang Ngạn ngửi ngửi liền nghe thấy mùi cỏ ngứa, hoảng hồn nhảy cẩn lên: "A, mọi người đừng ngồi. Ở đây đều là cỏ ngứa a!"

Một hét lên liền doạ nhảy dựng kia năm vị. Lam Tư Truy bắt một cái Kim Lăng tay liền hướng một bên nhảy. Giang Tiêu vừa hay bế lên Giang Hạo hướng về một hướng khác nhảy ra. Lam Cảnh Nghi lúc đứng dậy cả cánh tay đều đỏ lên. Bảo sao hắn từ nãy đến giờ lại cứ rục rịch ngồi không yên. Giang Ngạn cũng không nói nhiều, kéo qua tay hắn liền nắm áo kéo lên trên, doạ cho Lam Cảnh Nghi la lên oai oái.

"Này này này, cô làm gì a? Nam nữ thụ thụ bất thân đâu!"

"Im miệng. Ta còn không xem, ngươi cánh tay này liền phải phế." Giang Ngạn đầu tới ánh mắt đe doạ liền doạ cho Lam Cảnh Nghi im miệng. Mặc dù thường ngày là tiểu pháo đốt bất quá liên quan đến an nguy chuyện này lại không thể cãi xuống được rồi.

Giang Ngạn xem xét hắn hai tay một lúc, rút ra trong túi một lọ thuốc bột, hướng bên trên rắc. Trước khi rắc còn kéo lấy mạt ngạch bảo hắn cắn lấy. Lam Cảnh Nghi ngơ ngác nhìn mình mạt ngạch bị nắm, không biết nên làm gì cho phải.

Giang Ngạn thấy hắn ngớ người ra liền gắt: "Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cắn lấy nó, miễn cho một lúc đau đến la ó um xùm lên."

Lam Cảnh Nghi bị mắng tỉnh táo, ngậm lấy mạt ngạch cắn chặt lại, thực ngoan ngoãn nhìn Giang Ngạn cho hắn rắc thuốc bột. Quả thật đau đến hắn mồ hôi chảy ròng, hắn có cảm giác như mình sắp thăng thiên tới nơi rồi. Nhưng hiệu quả lại không phải tầm thường, thời gian một tách trà qua đi cảm giác đau cũng hết, cũng không còn thấy ngứa nữa. Thiên tài y sư a!

Giang Tiêu chờ Giang Ngạn rắc xong thuốc mới tiến lại gần, hỏi: "Tiểu sư muội, muội biết mạt ngạch công dụng sao?"

Một câu hỏi này liền doạ cho Lam Cảnh Nghi đỏ bừng mặt. Giang Ngạn lại chỉ nhíu mày, hỏi: "Cái gì công dụng? Không phải chỉ treo trên trán thôi sao? Một sợi dây còn không đủ để ta băng bó vết thương đây, còn có cái gì công dụng."

"Ngươi tới công chuyện rồi!" Kim Lăng tiếc thương vỗ lên vai Giang Ngạn, lắc đầu thương xót.

Lam Tư Truy chỉ là cười, chuyển chủ đề: "Đêm nay cũng đã trễ, ngự kiếm đi đi về về lại bất tiện, ba người chi bằng ngủ lại một đêm đi. Phòng khách đã chuẩn bị xong, mời đi bên này."

Giang Tiêu dẫn đầu theo Lam Tư Truy rời khỏi, bỏ lại Giang Ngạn còn ngẩn ngơ đứng ở đó không hiểu chuyện gì cùng mặt đỏ tới mang tai Lam Cảnh Nghi.

Nàng quay đầu nhìn hắn, khó hiểu hỏi: "Mạt ngạch còn có cái gì ý nghĩa? Bọn họ rốt cuộc là nói cái gì vậy?"

Lam Cảnh Nghi bị Giang Ngạn nhìn tới mặt mày càng đỏ, hơi thở rối loạn, lúng ta lúng túng mà nghiêng đầu, lại như tìm được đường lui liền cong giò chạy theo chúng bạn, chỉ là gấp gáp đáp một câu: "Không có gì đặc biệt ý nghĩa."

"Hể? Không đặc biệt thì ngươi chạy làm gì?" Giang Ngạn nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng chỉ còn lại chính mình nói không được liền hoảng sợ, nàng run người một cái liền hướng Lam Cảnh Nghi bóng người lao đi.

"Ngươi đợi ta a! Ta sợ quỷ a!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip