Chương 4: Tình thâm không tự biết

Giang Trừng đãi ở Lam gia một tháng, sau liền trở về Liên Hoa Ổ. Lam Hi Thần lại trở thành Liên Hoa Ổ khách quen. Dăm bữa nửa tháng lại bị Lam Khải Nhân gọi đi Liên Hoa Ổ cùng Giang Trừng bàn công sự. Từ ngày Giang Trừng gả đến, một số sản nghiệp của Lam gia liền cùng Giang gia hợp tác làm việc. Đúng là trong kinh thương việc này y so Giang Trừng kém cõi.

Lúc đầu nghĩ Lam Khải Nhân muốn tác hợp mình cùng Giang Trừng, Lam Hi Thần hết lần này đến lần khác từ chối. Nếu là phải đi cũng một bộ miễn cưỡng. Nhưng y lại phát hiện so với y Giang Trừng càng không thích những cuộc gặp mặt thế này. Chỉ cần y tới, người kia liền nhíu mày khó chịu ra mặt, dường như hận không thể đuổi y đi vậy.

Mấy lần đầu là ngạc nhiên, mở miệng đã hỏi y làm gì ở đây như là bọn họ không thân thích như thế. (thật không thân mà????) Sau lại cũng không để ý đến y nữa, nên xử lý công vụ liền xử lý công vụ, muốn ăn liền ăn. Lam Hi Thần dần dần cũng quen thuộc này hoạt động. Dăm ba bữa lại chạy đến Vân Mộng, lúc đầu là lấy công việc làm cớ, sau đó cũng đường hoàng đi vào Liên Hoa Ổ mà không cần lý do.

Ở chung lâu ngày y dần phát hiện Giang tông chủ cũng không như người ngoài nói như vậy tàn nhẫn độc ác. Người dân Vân Mộng dường như không có ai là không quen biết hắn. Vân Mộng dân phong cởi mở, thậm chí trên phố mấy lão bà tử còn xem hắn như con cháu trong nhà giáo huấn mấy câu, trách hắn lại gầy đi hay trên thuyền mấy cô nương ra ngoài thải liên cũng đùa cợt hắn mà không chút sợ hãi. Đối với trẻ con hắn càng không có cách, bị đám trẻ vây quanh gọi ca ca hắn chóp tai đều đỏ, còn giả vờ mặt lạnh mắng một đốn, cuối cùng cũng là hắn cho mấy tiểu hài tử kia mua mấy xiên đường hồ lô.

Lam Hi Thần phát hiện, Giang Trừng là cái mạnh miệng mềm lòng. Mấy hôm hắn kiểm tra giáo trường, liền mắng một đốn môn sinh, lại cũng là hắn xắn lên tay áo tay cầm tay dạy bọn nhỏ luyện kiếm. Là hắn phạt môn sinh chạy vòng quanh Liên Hoa Ổ cũng là hắn dặn dò nhà bếp nấu cho bọn chúng nước đậu xanh giải nhiệt. Là hắn mắng Kim Lăng tính tình ngạo kiều đại tiểu thư cũng là hắn dung túng cho đứa trẻ kia như vậy coi trời bằng vung. Chính hắn doạ đánh gãy chân Kim Lăng cùng Giang gia môn sinh, lại chính hắn sẽ là kẻ đầu tiên ra mặt nếu có người dám động đến một cọng tóc của bọn họ. Hắn tuy mắng muốn quất gãy chân đám tiểu bối kia lại không một lần ra tay thương đến bọn nhỏ.

Lam gia môn sinh ở cùng hắn lâu rồi cũng nhận ra một chuyện này, ở trước mặt chủ mẫu liền lớn gan hơn chút, dám bày trò chơi nháo, ngoài mặt làm như sợ hãi trong lòng lại ngại nóc nhà không đủ phiên. Rốt cuộc Giang Trừng chỉ là mắng một đốn cũng không phạt sao gia quy, bọn họ sợ gì không quậy đục nước cơ chứ?

Chủ mẫu còn có thể dạy bọn họ làm diều, tâm trạng vui vẻ liền dẫn bọn họ đến Vân Mộng. Chỉ cần đứng ở trên đất Vân Mộng, Giang gia môn sinh cũng không ngại ngần mà dẫn bọn họ chạy khắp Vân Mộng chơi cái biến. Vị này chủ mẫu so với tông chủ Lam Hi Thần y ngày càng có địa vị.

~~~~~

Đỉnh điểm là vào một tối mùa thu hai năm sau, y càng nhận ra người này như thế nào miệng dao găm tâm đậu hủ.

Lam Hi Thần mang theo môn sinh đi đến phía tây Cô Tô giải quyết yêu tà quấy rối, lại không ngờ nhận về sai tin tức, không chỉ một yêu tà còn có Bò Cạp Tinh ở hoành hành. Y vì dân trừ hại liền bất cẩn bị thương, lúc Lam gia con cháu chạy đến đã thấy y máu me đầm đìa ngã dưới một gốc cây.

Lam Hi Thần được mang về Lam gia, y sư dốc lòng chạy chữa suốt hai canh giờ mới kéo về y cái mạng này. Độc trong người giải hết nhưng không tránh khỏi để lại di chứng. Tối đó y sốt cao, người nóng như lửa đốt. Không sợ độc chết chỉ sợ bị nóng chết, Lam Cảnh Nghi sau này kể lại cùng chúng bạn là như vậy tấm tắc.

Giang Trừng ngoài miệng mắng y không biết bao nhiêu lời lại cũng là hắn tối đó thức trắng đêm chăm sóc cho y.

Trong lúc mơ màng, bị cơn nóng đốt tỉnh, Lam Hi Thần khó chịu nhíu chặt mày, mơ hồ nhìn thấy Giang Trừng loay hoay cho y uy nước, lại vì y vắt khăn, lại không ngừng một đêm đem linh lực độ vào trong người y. Lam Hi Thần được dòng linh lực lành lạnh chảy dọc cơ thể cùng bên mũi thoang thoảng hương sen đưa vào giấc ngủ, phút chốc quên mất trên người đau đớn.

Giữa đêm y lại bị nóng tỉnh, Giang Trừng sờ qua trán y, liền bị nhiệt năng đến giật mình. Nhìn người kia mi mục túc đến một chỗ, mi tâm đều ép ra một cái "xuyên" tự, Lam Hi Thần liền muốn nâng tay thế hắn xoá bỏ. Dù nói thế nào, y đều không muốn nhìn thấy Giang Trừng vì mình mà lo lắng.

"Đừng lo lắng, ta… không sao......"

Giang Trừng nghe ở bên tai khe khẽ tiếng thì thào, hắn nhìn Lam Hi Thần ánh mắt mơ màng chỉ cho là người kia nói mớ, nhìn y khẽ trương khẽ hợp khuôn miệng như đang gọi tên ai đó. Giang Trừng đoán hắn muốn kêu Kim Quang Dao. Trong lòng hắn trái tim như lộp bộp rơi xuống, lại là kia bất lực lại đau nhói cảm giác.

Hắn mím môi một lúc, cuối cùng  là không nỡ đánh tan người trước mặt mộng đẹp, nhỏ giọng đáp: "Ngươi phải cố gắng tỉnh táo. A Dao của ngươi, hắn nhất định... hắn nhất định sẽ có một ngày trở về bên ngươi. Ngươi không được từ bỏ, ta không cho phép ngươi từ bỏ."

Hắn cầm bàn tay nóng bỏng của Lam Hi Thần áp lên gò má lạnh lẽo của mình, nhìn người kia mơ màng gật đầu, nước mắt kiềm không được ứa ra, trong miệng hắn vẫn là lặp lại lời động viên kia.

"Lam Hi Thần, Lam Hoán. Ngươi nhất định phải cố gắng. Ngươi chỉ cần khỏe mạnh trở lại, ta mang A Dao của ngươi trở về cho ngươi. Ngươi không phải yêu hắn sao? Ta thành toàn cho ngươi là được. Ngươi chỉ cần đợi một lúc, liền đợi một lúc, ta mang hắn về cho ngươi."

Lại không có người phản ứng hắn, Lam Hi Thần sớm đã ngất đi. Hắn lo không được nhiều, trước hết vẫn là tìm cách cho người kia hạ sốt, không lại tiếp tục suy nghĩ. Giang Trừng bế Lam Hi Thần lên, hướng về Hàn Thất hậu viện một cái suối nước lạnh đi đến. Mùa thu vốn là lạnh lẽo, trên cao trăng treo vằng vặc, rọi xuống nhân gian ánh sáng bàng bạc vừa đẹp đẽ lại huyền ảo, soi chiếu một bóng người ôm lấy người trong lòng hắn từ từ đi xuống dòng suối lạnh lẽo lượn lờ một tầng linh khí. Giang Trừng thể hàn, từ nhỏ liền đối lạnh lẽo thời tiết mẫn cảm, lại hay bệnh, đây cũng là một lý do Ngu phu nhân mắng hắn so với Ngụy Vô Tiện kém đi. Sau lại trải qua thật nhiều chuyện, tu bổ Kim Đan, Xạ Nhật, Quan Âm Miếu, vết thương chồng chất vết thương hắn này bệnh cũ lại trở về. Chỉ cần trời trở lạnh hắn tay chân đều lạnh toát, nhiễm một chút hàn khí đều dẫn tới cảm mạo, có năm hắn ra ngoài làm việc giữa trời đổ tuyết, một trở về liền nhiễm phong hàn nằm trên giường ba ngày liên tiếp, lần đó doạ hoảng Giang gia trên dưới người hầu cùng môn sinh.

Giang Trừng tắm mình trong hàn đàm, tay chân dần trở nên lạnh lẽo, môi hắn vì mất đi màu máu mà trở nên trắng bệch. Du lạnh đến cánh tay run rẩy, môi răng lập cập đánh vào nhau, hắn vẫn không buông ra Lam Hi Thần, ôm chặt lấy người còn cao hơn hắn, Giang Trừng liền như vậy đứng trong nước hai khắc. Khi đã sờ thấy trán Lam Hi Thần cùng trên cơ thể nhiệt độ hạ xuống hắn mới lập cập mang người ôm trở về Hàn Thất.

Thế Lam Hi Thần thay xong quần áo, hắn cả người đều lạnh thấu. Da thịt xanh xao, cánh môi cũng muốn chuyển màu xanh tím, hắn tìm quần áo bên trong ngăn tủ, lại quên mất bản thân ở Hàn Thất vốn không có cái gì quần áo. Bất đắc dĩ chỉ có thể mượn tạm Lam Hi Thần một bộ thường phục mặc vào. Hơi lạnh trong cơ thể cũng không có từ hắn cơ thể bị quần áo ủ ấm. Hắn vẫn là cảm thấy thật lạnh, lại không nghĩ rời khỏi nơi này, nuốt vội hai viên dược áp một áp trong người khó chịu hắn lại ngồi ở bên giường, quấn chăn cho Lam Hi Thần truyền linh lực suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip