Chương 6: Tỉ thí (Thượng)

Thần Ẩn vừa dạo quanh Âm Phủ một vòng nhưng ở nhân gian đã là trôi qua ba ngày. Hắn vội vã trở về vừa hay là sáng hôm thứ ba theo như lời hẹn.

Chỉnh trang lại một chút y phục bị gió thổi loạn, Thần Ẩn hắng giọng một chút, lại xoè quạt ra quạt nhè nhẹ mấy cái mới nghiêm chỉnh đi vào Liên Hoa Ổ.

Hân chỉ là không ngờ được bên trong giờ khắc này lại xuất hiện như thế nhiều người a!

Muốn nói thì phải nói đến ba ngày trước. Giang Trừng trở về liền nhíu chặt mày suy nghĩ xem Thần Ẩn tên này lại muốn làm trò gì. Nháo ra lớn như vậy sự thật khiến người ta không dò được đầu óc. Lại nói, với tu vi của Thần Ẩn, khắp cả Tu Chân Giới chỉ sợ không có đối thủ, còn nói đánh bại hắn, ai có thể đánh bại hắn?

Giang Trừng căng chặt hai đầu mày, đóng cửa thư phòng nửa buổi không chạm đến một quyển công văn vẫn không tài nào nghĩ ra được kế sách. Đột nhiên bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa kéo đi sự chú ý của hắn.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi."

Giang Trừng kéo kéo vạt áo, buông xuống trong tay bút lông sói còn không có chấm mực ngẩng đầu nhìn người đi vào. Cũng chẳng ai xa lạ, là Giang quản sự a!

"Có chuyện gì?" Giang Trừng nhìn ông lão cười tủm tỉm bưng trà vào phòng liền khó hiểu mà hỏi.

Giang quản sự đem trà đặt bên tay hắn, sau mới nói: "Ta đương nhiên là đến nghĩ kế sách giúp tông chủ, nếu không còn có thể làm gì?"

Giang Trừng nhíu hai đầu mày, một lúc lại giãn ra, có chút hứng thú mà nhướng mày nhìn chủ sự, hỏi: "Giang thúc có ý tưởng gì cứ nói ra đi."

Giang chủ sự cũng không khách khí, gật đầu liền đáp: "Tông chủ a, ngươi nghĩ xem hai quyền cũng khó địch lại bốn tay, nếu Thần công tử đã muốn đấu võ đài để giành quyền cưới ngươi vậy chi bằng chúng ta đem chuyện này truyền ra bên ngoài. Thiên Càn muốn kết thân cùng Giang gia nhiều như vậy tuy rằng không thể đánh thắng được Thần công tử nhưng cũng có thể hạ thấp linh lực của hắn. Khi đó không phải tông chủ chỉ cần ra tay đánh bại hắn liền có thể sao?"

"Giang thúc, Thần Ẩn không phải như người nghĩ dễ đối phó như vậy. Đến cả Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hợp sức cũng kiên trì không tới một nén nhang. Tìm được người có thể kéo lui được hắn e là khó khăn."

"Trạch Vu Quân đây? Hắn tốt xấu cũng là Tu Chân Giới đệ nhất đệ nhị tu sĩ còn sợ cầm chân không được Thần công tử sao?" Giang chủ sự một mặt ngậm cười mà nhắc nhở.

Giang Trừng nghe thấy Lam Hi Thần liền nhíu chặt mày khó chịu, tựa hồ là tức giận rồi liền quát mắt Giang chủ sự một chút, ngữ khí bất thiện mà nói: "Nhắc đến hắn làm gì? Không có hắn, ta không tự xử lý được sao? Ta vẫn chưa chết, từ bao giờ việc của Giang gia liền cần hắn thay ta ra mặt."

Giang Trừng nói như thế, nghĩ đến Lam Hi Thần hắn liền bực mình. Nếu như người kia thật sự muốn đến thì từ sớm đã đến, cần gì phải ở đây mỏi mòn nghĩ cách mời hắn tới giúp sức. Hơn nữa, bọn họ từ mấy ngày trước đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt hắn Giang Trừng đều không cấm được nhớ lại hình ảnh đêm đó. Hắn có điên rồi mới cùng Lam Hi Thần làm ra những chuyện như vậy! Thật tức chết đi được!

Giang Trừng bực dọc hầm hừ nghĩ ngợi một lúc, rốt cuộc vẫn là quyết định dùng cách mà Giang chủ sự nói. Cho nên hiện tại tình hình mà Thần Ẩn thấy chính là như vầy...

Võ đài được trang hoàng lộng lẫy, bên cạnh đặt không biết bao nhiêu là binh khí đủ loại, xung quanh còn đứng đầy người vây xem. Giang Trừng lại đang đứng ở vị trí giữa đài, lãnh ngạo liếc xuống Thần Ẩn, nói: "Như các vị đã đọc xong Giang gia thông cáo, người nào có thể đánh thắng ta, ta sẽ gả cho người đó. Nhưng nếu thua, ta cũng không chắc các ngươi có hay không sống sót. Chúng ta chia ra hai trận, trận đầu tự do giao đấu, sau ba nén nhang, ta sẽ cùng người cuối cùng còn đứng trên đài giao đấu. Chỉ cần người đó thắng được ta, ta liền đem mình gả cho hắn."

Thần Ẩn nghe Giang Trừng ngữ khí liền biết trong lòng người kia tính toán, hắn chỉ lắc đầu cười khổ một tiếng. Khó trách hôm nay người nhiều như vậy, hoá ra là muốn tiêu hao thần lực của hắn. Cách này quả thật không tồi. Hắn chỉ vừa đánh xong Lam Ngụy hai người lại chạy đến m Phủ mệt mỏi một trận nói thật đã dùng hết năm thành thần lực, chưa được nghỉ ngơi hồi sức cũng khó có thể nắm chắc phần thắng nếu đấu với nhiều người như vậy. Nhưng nếu Lam Hi Thần còn không xuất hiện hắn cũng sẽ không nương tay, ở đây toàn bộ Thiên Càn còn chưa đủ để hắn để vào trong mắt đâu, còn muốn mơ tưởng tới Giang Trừng, bọn họ là lấy đâu ra tự tin a!

Thần Ẩn chậc lưỡi mấy cái, dùng quạt đập đập vào lòng bàn tay, bất mãn thán một câu: "Vậy mà hắn lại không tới a!"

Hắn rõ ràng là đang tự lẩm bẩm nhưng ánh mắt đó lại cứ nhìn chằm chằm Giang Trừng. Giang tông chủ cũng đâu có mù, hắn dĩ nhiên biết được người kia châm chọc cái gì. Bởi vì biết cho nên mày lại nhíu sâu một tầng, trong lòng cũng có chút khổ.

Nhìn ta thua, ngươi thật ra lại rất vui a?

Giang Trừng nghĩ như thế, trong lòng liền cười lạnh một tiếng. Người đời nói đúng, người nào yêu trước người đó liền thua. Canh bạc tình cảm này, hắn chưa bao giờ thắng quá!

Thần Ẩn trong mắt né qua tự trách, trên tay động tác đột ngột dừng lại, trên môi nụ cười tắt ngấm, hắn ngẩn người một lúc mới khó khăn hướng Giang Trừng thật khẽ nói hai tiếng "xin lỗi". Cũng không đợi Giang Trừng kịp phản ứng liền nhún chân nhảy lên võ đài.

Thần Ẩn lại không dám nhìn đến Giang Trừng, chỉ có thể nhìn khắp một lượt trong sân Thiên Càn, vẫn là giọng điệu ngạo mạn quen thuộc, một chút cũng không nể mặt mà nói: "Tất cả cùng lên vẫn là từng người đến chiến đây?"

Lời này vừa ra một nửa số người đứng đó liền tức giận, một nửa còn lại thì càng nâng cao đề phòng hắn có hay không vũ khí gì lợi hại chỉ chờ bọn họ đến nộp mạng.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở bên phải Giang Trừng, một tay đã được băng bó tốt, toàn thân thương tích may mắn được Giang Ngạn cứu về hiện tại cũng đã không đang ngại. Lúc này còn không nhận ra mình cũng là bại tướng dưới tay người nọ mà hừ một tiếng khinh thường nhấc mắt sang chỗ khác, trong lòng lại không bỏ được mắng thêm hai câu.

Thần Ẩn không nhìn Ngụy Vô Tiện cũng không biết được hắn nói cái gì, lười quản, hắn còn muốn nhanh một chút kết thúc ai về nhà nấy đây. Vở kịch này cuối cùng cũng chỉ để thử xem xem Lam Hi Thần có thật sự để tâm đến Giang Trừng hay không thôi, cũng không phải thật sẽ thành thân. Hắn dù muốn thành thân, cha hắn cũng chưa cho phép đâu, hắn dù là thần vẫn sợ Thiên Đạo a! Lôi kiếp đánh xuống chỉ sợ hắn mấy vạn năm tu vi cũng chống đỡ không nổi. Chết là không chết được nhưng có hay không cần mấy trăm năm nằm dưỡng thương trên giường bệnh thì khó nói lắm.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại xem ra Lam Hi Thần là không tới đi. Như vậy gọi là yêu a, cũng thật để hắn mở mang tầm mắt. Chỉ sợ yêu như Trạch Vu Quân ấy cũng phải đợi hắn tâm nghi người gả đi rồi hắn cũng không thể rõ rõ ràng ràng chứng minh mình tình yêu. Càng huống hồ người hắn thích lại là Giang Trừng.

Giang Trừng người này chịu qua tổn thương quá nhiều, chỉ sợ muốn để hắn lần nữa mở lòng khó lại càng khó. Như chim non sợ cành cong, hắn bị bỏ rơi nhiều lần như vậy, hỏi hắn làm sao dám tin tưởng tình cảm người khác đối hắn là thật nữa đây?

Lời hứa sắt son của huynh đệ mười mấy năm nói thất hứa liền thất hứa, thật không dám tưởng tượng hắn lúc đó là đau đến nhường nào. Cho dù hiện tại Ngụy Vô Tiện đã cùng hắn hoà hảo nhưng người hiểu chuyện đều có thể nhìn ra bọn họ không như trước thân thiết, hoặc là nói Giang Trừng bước qua không được trong lòng mình cái kia trong suốt bức tường. Ngụy Vô Tiện đã quên đi phần lớn kí ức không cảm thấy những chuyện quá khứ là đáng để nhớ dù sao cũng đều là chuyện khiến hắn đau khổ, con người ta vẫn là luôn tìm cho mình hi vọng để sống tiếp ai lại muốn đắm mình trong đau thương a! Nhưng Giang Trừng lại khác, hắn nhớ như in mọi chuyện, hắn bị ác mộng đè ép mười mấy năm, hắn không thể chỉ vì một lời nói của một người nhanh như vậy liền đã vui vui vẻ vẻ quên đi toàn bộ. Đối với hắn kí ức đó đau thương cũng được, vui vẻ cũng được, ít nhất nơi đó có người thân của hắn liền được. Hắn không dám quên cũng không muốn quên.

Thần Ẩn càng nghĩ trong lòng càng sầu, hắn vẫn chưa tin tưởng Lam Hi Thần có thể mang lại cho Giang Trừng cảm giác an toàn này. Ít nhất hiện tại liền không được. Đối với Giang Trừng người như vậy chỉ có thể cho hắn chắc nịch khẳng định cùng hành động thực tế mà không phải kia tâm duyệt lời nói suông. Hắn cũng không muốn một người không cho Giang Trừng được cảm giác an toàn ở bên cạnh hắn. Thần Ẩn vẫn là sợ người kia trong lòng thấp thỏm không yên, dù là được ở bên cạnh người mình yêu cũng không có một phút giây dám thả lỏng. Giang Trừng không nên sống trong lo sợ một người nữa sẽ rời hắn đi như vậy, hắn không đáng chịu những tổn thương đó, Thần Ẩn cũng tuyệt đối không để hắn chịu những tổn thương đó.

Rốt cuộc Lam Hi Thần có phải người thích hợp nhất không đây?

Trong lòng tuy là trăm sự ngổn ngang nhưng động tác của hắn cũng không ảnh hưởng. Chỉ thấy người không nhịn được hắn ngông cuồng tự đại cũng lục tục bay lên đài quyết đấu, nhưng Thần Ẩn không muốn tốn thời gian, qua loa đánh từng người từng người rớt khỏi võ đài. Hắn cũng không hạ đòn yếu hại đến tính mạng, để bọn họ nằm dưỡng thương mấy tháng nhằm bỏ đi cái suy nghĩ hảo huyền muốn thượng Giang Trừng đi liền được rồi.

Giang Trừng xem một lúc cũng là nhàm chán. Cứ cái đà này có lẽ chưa chờ ba nén nhang đốt xong người tới đều bị Thần Ẩn đánh không còn manh giáp. Càng nghĩ hắn tay càng nắm chặt vào tay ghế, đến nỗi hiện lên gân xanh. Quả nhiên chính mình vẫn là đánh giá quá thấp người này.

Bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng một mặt âm trầm, trên người còn không ngừng toả ra từng trận khí lạnh cũng không dám đi trêu chọc hắn. Người thường ngày ham mê náo nhiệt hôm nay lại phá lệ im lặng chút, cũng thật đủ hiếm lạ.

Buồn chán, hắn lại nhớ tới Lam Vong Cơ, lại nói người kia giờ này ở đâu không đi cùng hắn vẫn là phải nói đến chuyện tối hôm trước. Hắn vừa uống xong một bát dược đen xì, nói thật bát thuốc kia còn đắng hơn thuốc độc, nếu không phải Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm hắn uống hết Ngụy Vô Tiện từ sớm đã đem đổ đi. Giang Ngạn cô nhóc này y thuật là cái hảo thủ nhưng nàng ta bào chế ra thuốc thì lại đặc biệt khó uống, so với hoàng liên càng khó uống. Cho dù ăn cả nắm kẹo cũng không xoá được hết vị đắng tồn đọng trong cổ họng. Quả là giết người a!

Hắn nào biết bởi vì người uống là hắn nên vị thuốc có chút "đặc biệt" đâu!

Lại nói giờ này Lam Vong Cơ đang ở đâu?

Hắn a, một đường ngự kiếm trở về Vân Thâm, chính là để tìm huynh trưởng hắn. Dựa theo tình hình Lam Hi Thần mấy ngày nay, hắn có thể nhìn ra ít nhiều liên quan tới Giang Vãn... huynh tẩu. Hơn nữa, linh tính mách bảo cho hắn, chuyện xảy ra ở Liên Hoa Ổ nên để Lam Hi Thần biết.

Nhưng hắn nào ngờ mình chưa kịp đi tìm Lam Hi Thần đã thấy thúc phụ nhà mình cùng Giang quản sự hối hả gấp gáp đi tới từ đường đâu.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm..." Lam Vong Cơ nhìn trước mắt một lam một tử hai người còn không biết là ai nhìn thấy người vi phạm gia quy liền muốn lên tiếng chấn chỉnh một chút.

Nhưng Lam Khải Nhân vừa quay đầu một khắc đó liền làm hắn nói không ra miệng. Ngoài mặt bất động thanh sắc trong lòng trăm sự ngổn ngang Hàm Quang Quân quyết định mình vẫn là im miệng tốt. Hắn đối hai vị trưởng bối hành qua lễ cũng không dám lên tiếng.

Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn trên tay bị thương cũng có chút nhíu mày bất quá không có nói gì mà chỉ về phía trước đi đến. Lam Vong Cơ sững sờ một chút lại nghe được thúc phụ hắn nói: "Ngươi cùng ta đi đi."

Lam Vong Cơ cùng hai vị trưởng bối nhanh chóng đi tới từ đường, Lam Hi Thần quả nhiên vẫn còn quỳ, ít nhất y phục dính máu đã thay ra.

Lam Hi Thần nhìn thấy ba người tới cũng là có chút bất ngờ, hắn chống lên thân thể đầy thương tích đứng dậy đối Lam Khải Nhân cùng Giang quản sự chắp tay hành lễ mới hỏi: "Thúc phụ, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Lam Khải Nhân nhìn chằm chằm Lam Hi Thần xanh xám sắc mặt, trong lòng có chút lo lắng nhưng phần nhiều là tức giận lại bất đắc dĩ, muốn mắng cũng không biết nên mắng từ đâu, cuối cùng chỉ là giận run râu thở dài một hơi. Thật khiến người ta không bớt lo.

Giang quản sự không nhìn được Lam tiên sinh chỉ thở dài không nói liền đợi không kịp, oán trách: "Lão già, ông còn muốn đứng đây tới bao giờ? Đợi Thần công tử đem tông chủ nhà ta đánh rớt đài sao?"

Lam Hi Thần bắt ngay trọng điểm ở câu sau liền gấp gáp mà hỏi: "Giang tiên sinh, Vãn Ngâm làm sao?"

Nhìn hắn điệu bộ lo lắng, tảng đá trong lòng Giang quản sự tâng tầng thả xuống, ông nói: "Không ổn a! Ngươi liền tự mình đi xem đi. Còn chậm sợ là không kịp."

Lời này nói ra liền doạ Lam Hi Thần sắc mặt càng trắng. Hắn đợi không được thúc phụ cho phép liền hướng cửa lao ra. Lam Vong Cơ cảm thấy hôm nay gia quy bị thúc phụ cùng huynh trưởng giẫm không còn một góc nhưng hắn thấp cổ bé họng cũng không dám nói gì, chỉ lẳng lặng ghi lại trong lòng một bút. Hôm trước huynh trưởng phạt hắn ba mươi lần gia quy hắn còn chưa quên đâu.

"Yêu, chạy cũng thật nhanh!" Giang quản sự ngóng mắt nhìn theo bóng bạch y nhân đã đi xa chậc chậc lưỡi, tấm tắc một câu.

Lam tiên sinh thật muốn phiên cho mình lão hữu một cái liếc mắt. Còn không phải là do ông doạ nó ra như vậy sao, lão đầu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip