Chương 7 - Hạ: Thuốc đắng - Kẹo ngọt

"Ngụy Anh."

Hắn giật mình tỉnh lại, thất thanh gọi ra tiếng. Lam Hi Thần sững sờ nhìn hắn, Giang Trừng lúc này mới phát hiện mình trở về. Không biết là người nào nhốt mình bên trong mộng cảnh kia, hắn chỉ là có chút lưu luyến người nọ cái ôm, còn có hắn nói lời nói mập mờ kia nữa. Nhưng chỉ như thế, rất nhanh bóng người đó dần mờ nhạt trong đầu hắn, đến cả câu nói vừa rồi cũng nhớ không nỗi nữa.

Rốt cuộc là sau khi mơ thấy cùng gia đình ăn cơm hắn mơ thấy cái gì tiếp vậy?

Ngụy Vô Tiện nghe thấy Giang Trừng âm thanh gọi tên mình liền nhanh chân tung cửa chạy vào, không để ý tới Lam Hi Thần đầu tới bi thương cùng phẫn nộ ánh mắt ôm lấy Giang Trừng hai vai, nói: "Thật may quá! Ngươi cuối cùng chịu tỉnh rồi. A Trừng, ta ở, sư huynh ở đây! Ngươi gọi ta đúng không? Muốn ta làm gì cho ngươi. Nói đi, ta liền đi làm!"

Giang Trừng ghét bỏ đẩy Ngụy Vô Tiện ra, nghiêm túc đáp: "Ta không phải gọi ngươi."

Ngụy Vô Tiện chỉ nghĩ do Giang Trừng còn giận hắn nên mới nói như vậy cũng không chấp nhất, gật gật đầu thuận theo đáp: "Tốt. Không gọi ta liền không gọi ta. Tóm lại ngươi tỉnh liền tốt rồi!"

Giang Trừng có cảm giác Ngụy Vô Tiện thay đổi, thậm chí ngay cả Lam Hi Thần nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Không nên như vậy, bọn họ không nên như vậy a!

Giang Trừng nhíu nhíu mày, hất chăn ra liền muốn rời đi, nhưng bị Lam Hi Thần ấn trở lại giường, người kia hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?"

"Trở về Liên Hoa Ổ. Ta đã tỉnh còn ở lại đây làm gì?" Giang Trừng chuyện hiển nhiên mà đáp.

"Ngươi còn yếu lại tĩnh dưỡng một hồi." Lam Hi Thần không tha, nhất quyết không để hắn lên, trong giọng nói cấm không được có chút nghiêm khắc.

"Ta khoẻ hay không liên quan gì tới ngươi. Giang gia như vậy nhiều việc cần Giang mỗ giải quyết, Lam tông chủ vẫn là buông tay đi." Giang Trừng lạnh mặt, trên tay còn cùng Lam Hi Thần giằng co cái chăn.

Lam Hi Thần lại không tha, thậm chí mày một nhíu, y có chút tức giận, ấn Giang Trừng trở về giường nói: "Giang gia sự vụ ta đã thay ngươi giải quyết, tạm thời không cần đến ngươi thân thể bệnh trạng này đi lao lực. Ngươi chỉ cần nằm yên ở đây nghỉ ngơi liền tốt rồi!"

"Lam Hi Thần, ngươi lấy tư cách gì nhúng tay vào ta Giang gia sự? Ngươi đừng nghĩ ta không dám quất ngươi." Giang Trừng tức giận quát lớn.

Lam Hi Thần tức giận với hắn, y dĩ nhiên tức giận với hắn. Giang Trừng hắn sống từng tuổi này, mười mấy năm qua chưa từng có người dám như vậy ra lệnh cho hắn, Lam Hi Thần dựa vào cái gì? Nghĩ tới trong mộng "Ngụy Anh" giữ gìn chính mình hắn hai mắt đều đỏ, như đứa trẻ không nghĩ thua thế còn muốn tung chăn nhảy ra: "Ngươi lấy tư cách gì dám tức giận với ta?"

Lam Hi Thần tay cứng đờ, qua một lúc lại thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: "Xin lỗi, ta không nên lớn tiếng với ngươi. Ngoan, đừng nháo. Đợi ngươi khoẻ lại, ngươi muốn gì ta đều cho ngươi."

Giang Trừng nghi hoặc nhìn Lam Hi Thần chăm chú, lại không có nháo, chỉ là hỏi: "Lam Hi Thần, ngươi bị đoạt xá rồi sao?"

Giang Trừng vừa hỏi trên tay còn đang truyền linh lực vào Tử Điện. Lam Hi Thần nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay hắn lấp lánh điện quang cũng sắp kiềm chế tức giận đến cực hạn, cuối cùng chỉ có thể đóng lại hai mắt áp trong lòng tâm trạng muốn nổi nóng, đáp: "Ta không bị đoạt xá. Ta là nghiêm túc. Vãn Ngâm, nghe lời!"

Giang Trừng cảm thấy, hôm nay Lam Hi Thần rất lạ. Nhưng hắn nói không được lạ ở nơi nào. Nhưng nháo một lúc, Giang Trừng vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống. Hắn như cầu cứu mà nhìn Ngụy Vô Tiện đứng ở một bên nhưng lại bắt gặp người kia nghiêm nghị bộ dạng nhìn lại đây, lắc đầu. Hắn vẫn là không thể đi lên.

Chiều đến, Giang Ngạn bưng theo một chén dược đi tới, liếc mắt thấy Lam Hi Thần ngồi ở một bên liền bĩu môi, nhưng cuối cùng lại lạnh mặt quay đi, một bộ ghét bỏ. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một trạng này cũng không biết làm sao nói.

Nha đầu, người ta nói thế nào cũng là ngươi tiền bối, một cái sắc mặt tốt cũng không cho sao?

Giang Ngạn đặt chén thuốc xuống bàn, lại cho Giang Trừng bắt mạch, thấy không có gì mới nói: "Ta còn nghĩ sư phụ ngươi lần này liền liệm rồi, còn cất công chuẩn bị sẵn bài vị. Vẫn may là người sớm tỉnh, không cũng lại tốn ta mấy cây châm."

Lời vừa ra liền ăn ngay một cái gõ lên trán, nàng ai oán ôm vầng trán đỏ lên, đau đớn mà hét: "Sư phụ, người làm gì đánh ta?"

"Có ai đệ tử như ngươi trù ta chết không? Ta mấy ngày không giáo huấn ngươi, liền muốn phiên nóc nhà đúng không?" Giang Trừng nghiêm mặt mắng.

Giang Ngạn hậm hực phồng má, Giang Trừng lại không nỡ mắng, nhìn dưới mắt của cô nhóc ô thanh cũng liền mềm lòng, quát lớn: "Cút về Liên Hoa Ổ, đừng ở trước mặt ta nhảy loạn. Nhức đầu muốn chết!"

Giang Ngạn biết lời này là Giang Trừng biến tính quan tâm nhưng vẫn là ủy khuất không được, hừ hừ bỏ đi: "Không quan tâm người nữa. Ta đi về, hừ!"

"Giống ai vậy không biết, không ra thể thống gì!" Giang Trừng thở dài, hận sắt không thành thép mà nói.

Ngụy Anh bĩu môi, còn không phải ngươi chiều chuộng nàng thành như vậy sao?

Đuổi đi một Giang Ngạn, Giang Trừng liền nhức đầu không ngờ cửa lần nữa mở ra liền chạy ù vào một thân ảnh vàng choé. Kim Lăng nước mắt nước mũi chạy vào, nhìn Giang Trừng ngồi dựa vào thành giường liền khóc rống lên, ôm lấy hắn không buông tay mà tỉ tê.

"Cữu cữu, ngươi doạ ta sợ chết rồi! Vì sao không cho người nói ta biết? Nếu không phải ta tới Vân Thâm biết được, người còn muốn giấu ta."

Giang Trừng ghét bỏ phân ra một ánh mắt, Kim Lăng nước mắt đều hồ hắn trung y ướt đẫm, thật khó chịu, hắn chụp Kim Lăng cái ót một cái đau, nhíu mày nói: "Nam tử hán đại trượng phu, khóc lóc còn ra thể thống gì? Ngươi khóc tang sao? Ta còn chưa có chết đây!"

"Ta là lo lắng cho người, người còn mắng ta. Người có lương tâm hay không?" Kim Lăng vô cùng oan ức bĩu môi.

"Không phải đã không làm sao rồi sao? Khóc lóc cái gì. Cho ta ngậm miệng đi."

Kim Lăng hiếm thấy không cãi lời nữa, đánh cách thanh, vội vàng lau đi nước mắt, đứng ở một bên nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng cũng không chịu nổi hắn một bộ ánh mắt lên án, lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Ta muốn nghỉ ngơi."

Kim Lăng như tỉnh lại sau đại mộng giật mình một cái đáp: "Ồ."

Nói xong cũng liền chạy. Ngụy Vô Tiện sớm đã bị Lam Vong Cơ kéo đi.

Trong phòng chỉ còn lại Lam Hi Thần, Giang Trừng lại không biết nên cùng hắn như nào đối mặt. Hắn đưa tay nắm chén thuốc lên, lại bị Lam Hi Thần trước tiên đoạt đi. Nhìn Lam Hi Thần từng muỗng cho mình uy dược, Giang Trừng nhíu nhíu mày. Nói thật hắn thà uống một hơi cạn sạch chén thuốc này còn hơn là từng muỗng cảm nhận vị đắng trên đầu lưỡi a. Lam Hi Thần đây không phải giúp mà là muốn đắng chết hắn.

Lam Hi Thần đúc được hai muỗng, Giang Trừng liền khổ một khuôn mặt mà oán trách: "Ngươi liền để ta một hơi uống sạch đi, như vậy chậm chạp chỉ tổ làm nó càng khó uống a!"

Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng bị đắng đến nhăn nhó mặt mày, nhận ra mình sai phạm liền cúi đầu thổi nguội bên trong chén còn lại thuốc nước. Giang Trừng không thấy y có động tĩnh lại sợ người này không phải lại tức giận đi. Ai nói Lam Hi Thần hoà nhã dễ nói chuyện a, gặp hắn không phải một câu không hợp liền tức giận sao? Lừa người!

Càng nghĩ Giang Trừng càng khó chịu, hắn bệnh không phải vì Lam Hi Thần sao người kia còn ghét bỏ hắn. Mẹ nó, còn thiên lý không?

"Ngươi nếu ghét ta như vậy liền cút đi a! Ở đây chọc người khó chịu làm gì?"

"Xin lỗi!"

Giang Trừng là nghe thấy Lam Hi Thần như vậy nhỏ giọng thì thầm. Hắn ngạc nhiên đến mở bừng mắt. Cái gì xin lỗi? Hắn vì cái gì xin lỗi ta đây?

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì lại nghe thấy Lam Hi Thần nói tiếp.

"Còn có, ta chưa từng nói ghét ngươi."

Lam Hi Thần ngẩng đầu, một đôi mắt chân thành doạ cho Giang Trừng nhảy dựng. Nói thì nói nhìn chăm chú như vậy làm gì?

Hai gò má của hắn rất nhanh nổi lên mây mù đỏ ửng, hắn không dám để Lam Hi Thần nhìn thấy liền quay đầu tránh đi người kia tầm mắt. Ho khan hai tiếng để xoá đi không khí lúng túng mới lắp bắp nói: "Ai... Ai cần ngươi giải thích. Mang dược cho ta, ta tự uống."

Lam Hi Thần đưa chén dược qua, Giang Trừng vì xấu hổ mà không nghĩ ngợi liền uống lên. Dược liệu chảy xuống cổ họng, hắn mới nhận ra vị đắng tràn đầy trong khoang miệng. Ghét bỏ nhíu chặt mày, hắn cảm thấy mình đầu lưỡi đã tê liệt. Giang Ngạn phối dược từ trước đến nay đều không dễ uống. Giang Trừng vốn không để ý đến bên cạnh có người, mặt đều nhăn ở một chỗ. Lam Hi Thần nhận ra liền nhét vào miệng hắn một viên đường. Đầu lưỡi truyền đến ngọt ngào, vị đắng dần tan đi thế bằng điềm điềm mật ngọt, Giang Trừng mới hoà hoãn gương mặt trông lên.

Lam Hi Thần nhìn hắn, cười nhẹ nói: "Hết đắng rồi sao? Nếu còn muốn ăn, ở đây ta có rất nhiều. Đều cho ngươi!"

Nói xong cũng không chờ Giang Trừng phản ứng, đem cả túi kẹo đều nhét vào trong tay Giang Trừng. Giang Trừng vẫn chưa phát giác có gì lạ, hắn hơi cúi đầu, nhìn trong tay kia nắm kẹo, rầu rĩ cất tiếng.

"Ngươi làm sao biết ta sợ đắng?"

"Giang Ngạn cô nương nói đây là ngươi bí mật không muốn người khác biết. Đừng sợ, chỉ có ta biết chuyện này, ta sẽ không nói ra."

Lam Hi Thần mặc dù nói như thế nhưng nào dễ dàng để Giang Ngạn đem chuyện này nói ra a! Nàng là mắng y một buổi chỉ vì nhìn thấy y hôm nọ cho Giang Trừng uy dược lại không trước thả vào trong bát mấy mảnh cam thảo. Từ đó, hắn liền biết Giang Trừng sợ đắng.

Một người cứng cỏi như hắn lại sợ đắng? Lam Hi Thần có chút kinh ngạc nhưng lại không nói ra. Ai cũng không thích vị đắng a! Đừng nói là Giang Trừng, y cũng không thích, chỉ vì y nếm quen rồi đắng chát mùi vị nên không có cảm giác thôi, đổi lại là Giang Trừng, đùng một cái từ ngọt thành đắng hắn đương nhiên là không quen.

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng im lặng rất lâu cũng không nói gì, y có chút lo lắng mình lại nói sai cái gì, hoảng loạn quơ lấy cái chén trên bàn, gấp gáp đứng dậy muốn rời khỏi: "Ta mang bát xuống, ngươi nghỉ ngơi đi."

Không ngờ y chỉ vừa đi tới cửa, đằng sau lại vang lên khe khẽ âm thanh, giọng nói kia là y đời này cũng không quên được cay đắng mùi vị.

"Đừng cho ta kẹo, ta sẽ không khống chế được muốn càng nhiều."

Lam Hi Thần khựng lại ở tại chỗ, nhìn bên ngoài sân rơi đầy ánh nắng, y lại có chút không muốn bước ra. Có lẽ Giang Trừng cũng không biết y đã nghe được lời này, có lẽ người kia là đang tự lẩm bẩm. Nhưng lạ quá, không biết vì sao mấy lời nói bên trong ý vị y đều nghe hiểu, trong lòng rất đau, lại rất muốn phản bác chỉ là y không biết nên nói như thế nào.

Lời an ủi y cảm thấy quá sáo rỗng. Lời khuyên y lại thấy không chân thành. Đến nỗi lời tâm tình, y vì sao lại muốn cùng Giang Trừng nói lời tâm tình a?

Trong đầu một mảnh hỗn độn, y đã không hiểu rốt cuộc một khang trái tim của chính mình hiện tại là cảm thấy thế nào nữa.

Lam Hi Thần ngẩn người ở đó có lẽ một lúc lâu mới nhớ tới nên đi ra ngoài. Sau, lại quay đầu nhìn đã khép lại hai cánh cửa, Lam Hi Thần mới tự lẩm bẩm: "Muốn bao nhiêu đều cho ngươi."

Không biết Giang Trừng có nghe được hay không, y chỉ là không dám nhìn người kia nghe thấy lời này rồi lên giọng mỉa mai. Y thật sẽ cho hắn, bao nhiêu đều được. Nhưng y lại sợ Giang Trừng không muốn nhận, sau đó liền vô thức tránh mặt Giang Trừng.

Mấy hôm tiếp theo, người đến đưa dược đều là Ngụy Vô Tiện hoặc là Kim Lăng, lắm lúc Giang Ngạn sẽ đến cho hắn bắt mạch, cho hắn phối cái khác đơn thuốc, ít nhất mấy lần tiếp theo thuốc không còn đắng ngắt khó uống Giang Trừng cũng hài lòng một ít. Lam Khải Nhân cùng Giang quản sự cũng mấy lần đến thăm hắn, nhưng hắn chịu không nổi hai vị trưởng bối dặn dò quan tâm. Lâu rồi không được quan tâm như vậy, Giang Trừng có chút không thích ứng. Lam Hi Thần không có tới, Giang Trừng nghĩ hẳn là hôm kia hắn lại khiến người nọ tức giận. Lúc đầu còn có chút oan ức, thậm chí là buồn bực trong lòng sau cũng chỉ biết thở dài. Người kia có thể cho hắn cuối cùng cũng chỉ là kẹo thôi a! Lừa trẻ con đồ vật làm sao hắn một người trưởng thành cũng muốn bị lừa rồi.

Giang Trừng cười khẩy, nắm trong tay đã chảy mấy viên kẹo đường, xách lên Tam Độc, không nói không rằng trở về Liên Hoa Ổ. Hắn cuối cùng là khỏi bệnh, Vân Thâm Bất Tri Xứ này đã không nên ở lại.

Thời hạn ba năm, đến lúc kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip