Chương 4: Hạm đạm tùng quân
Hôn lễ của nhị vị tông chủ cuối cùng cũng tới. Cả Giang Trừng và Lam Hoán đều quyết định sẽ chỉ làm tiểu lễ ở Liên Hoa Ổ, lễ bái dâng hương dâng cỗ trong từ đường của Giang gia còn đại lễ với sự góp mặt của bằng hữu thân nhân sẽ diễn ra ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngày đại hôn, Vân Thâm Bất Tri Xứ quanh năm đơn bạc một màu nay được điểm thêm sắc đỏ rực rỡ. Ở cửa Lan Thất nơi đón tiếp khách nhân dán chữ song hỉ đỏ thắm, xung quanh cũng được trang trí bằng đèn lồng đỏ, hoa đỏ. Hai người Giang Trừng và Lam Hi Thần cũng mặc hai bộ hỉ phục đỏ tươi đứng cạnh nhau trong từ đường của Lam thị, lễ bái phu phụ Thanh Hành Quân, phụ mẫu Lam Hi Thần. Sau khi rời khỏi từ đường, cả hai tới Lan Thất, nơi có mặt tất thảy thân bằng quyến thuộc, trước tiên làm lễ bái thiên địa, sau là hành lễ bái với Lam Khải Nhân. Cuối cùng cả hai ngồi trên ở vị trí gia chủ, chờ mọi người chúc phúc và tặng lễ vật.
Trước hôn lễ, Lam Khải Nhân đã gọi riêng Giang Trừng tới, đưa cho hắn một cái tráp gỗ. Khi mở ra, đồ vật bên trong thật khiến cho Giang Trừng phải sửng sốt. Bên trong tráp gỗ đựng một dải mạt ngạch đỏ, thêu ám văn lưu vân, ngoài ra còn có một chiếc mộc bài, bên trên trạm nổi chữ Lam, còn có gia huy của Lam thị. Phút sững sờ qua đi, Giang Trừng lấy lại bộ dạng lạnh lùng, khó hỏi Lam Khải Nhân:
-Đồ vật quan trọng như thế này, Lam lão tiền bối giao cho vãn bối có ý gì?
Lam Khải Nhân hắng giọng sau đó nói:
-Gia quy của Lam thị, ngoại nhân gả vào gia đều phải đeo mạt ngạch. Giang tông chủ đây đường đường là Giang gia chi chủ, bắt ngươi đeo mạt ngạch theo gia quy của Lam thị có chút quá phận. Nhưng nay là đại hôn của Giang tông chủ ở Lam gia, Lam mỗ mong tông chủ có thể đáp ứng, đeo mạt ngạch trong thời gian đại lễ.
Giang Trừng mặc dù cảm thấy gia quy của Lam thị vừa nhiều vừa phức tạp, rất phiền phức nhưng hắn vẫn rất tôn trọng truyền thống của Lam gia. Dẫu cho không thể đáp ứng hết đống yêu cầu khắc nghiệt đó, giờ đây trở thành đạo lữ của Lam Hi Thần rồi, có thể tuân thủ được điều gì, hắn sẽ ra sức. Giang Trừng gật đầu đáp ứng Lam Khải Nhân:
-Đương nhiên rồi, trong thời gian đại hôn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ta sẽ đeo mạt ngạch như truyền thống của Lam gia. Vậy còn mộc bài này...?
Đến đây Lam Khải Nhân có chút không tự nhiên, chậm rãi nói:
-Cái này, mặc dù không giống với lệ thường nhưng ngươi trở thành đạo lữ của Hi Thần rồi thì cũng như trở thành Lam gia chủ mẫu... a cái này không đúng... hừm... chính là vai vế của ngươi bây giờ cũng tương đương với gia chủ, vì vậy Lam gia này không có gì cần giấu giếm đối với ngươi nữa. Có mộc bài này, Giang tông chủ có thể tùy ý ra vào, đi lại trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam mỗ mong rằng Giang tông chủ hiểu phần tâm ý này của ta, giúp Hi Thần quản gia thật tốt.
Lam Khải Nhân quả thật vô cùng tán thưởng Giang Trừng. Mặc dù trước đó cũng cùng một đám với tên Ngụy Vô Tiện vô phép vô tắc kia nhưng so với tên kia vẫn là có giáo dưỡng, trầm ổn hơn. Vì vậy mặc dù mới đầu khi Lam Hi Thần một mực muốn Giang Trừng trở thành đạo lữ, Lam Khải Nhân vô cùng không tán thành, phần vì thân phận của hắn, thân là tông chủ làm sao có thể chuyên tâm trợ giúp Lam Hi Thần quản lý Lam thị, phần nữa là bởi, hắn dù sao cũng là nam nhân, phương diện kia... cái chính là làm sao để nối tiếp hương hỏa Lam thị a? Lam Vong Cơ bị tên họ Ngụy kia đào mất lão đã muốn thổ huyết rồi, bây giờ lại đến Lam Hi Thần. Lam Khải Nhân than thở không biết có phải đời trước Lam gia có nợ gì đó với Giang gia không mà đời này hai củ cải trắng lão khổ công dưỡng dục đều bị tiểu tử xuất thân Giang thị kia đào mất. Phản đối là vậy nhưng Lam Hi Thần vô cùng quả quyết, nếu không phải Giang Trừng, y sẽ không thành thân với bất kỳ ai, trước giờ y đều gánh vác Lam thị, không cần thê tử trợ lực, ngoài ra còn có Vong Cơ, sau khi du ngoạn với Ngụy Vô Tiện về chắc chắn sẽ ở lại trợ giúp y, Lam thị dòng chính không phải chỉ mình y có thể nối dõi tông đường. Đứng trước sự cố chấp của Lam Hi Thần, bên cạnh đó, Giang Trừng cao ngạo kia cũng xuống nước cầu tình, Lam Khải Nhân chẳng mấy chốc liền lung lay, trộm nghĩ nhìn Giang Trừng kia càng lúc càng thuận mắt, quả thật không còn điểm nào để khiển trách, cuối cùng cũng im lặng không phản đối, cũng không tỏ rõ đồng tình.
Mà lúc này Lam Khải Nhân nói những lời này khiến Giang Trừng vừa kinh ngạc, vừa xúc động. Lời của lão như vậy cũng tức là đã chấp thuận thừa nhận thân phận đạo lữ Lam Hi Thần của Giang Trừng, cũng tin tưởng giao lại cho hắn toàn quyền quản lý trong Lam gia. Việc này so với trăm ngàn lời chúc phúc hay ưng thuận còn đáng giá gấp vạn lần. Giang Trừng nhìn lão nhân gia ngồi trên ghế chính một lúc rồi ôm quyền hành đại lễ:
-Giang Vãn Ngâm xin nhận sự phó thác của thúc phụ, Vãn Ngâm sẽ dốc sức cùng Hi Thần gánh vác thật tốt Lam thị cùng Giang thị. Đa tạ!
Lúc này Giang Trừng trên trán đeo mạt ngạch, trên người vận gia phục màu lam nhạt của Lam gia, là cùng một mẫu với Lam Hi Thần đang mặc, ngồi vị trí chính giữa tượng chưng cho gia chủ, từng người từng người trong đoàn khách tới tặng lễ vật chúc phúc. Vì không giống hôn lễ của phu phụ bình thường nên lễ vật cũng khác biệt, thường là vài món pháp bảo, kỳ thư, cũng có dược thảo các loại, ngoài ra cũng không có mấy lời chúc như con đàn cháu đống, sớm sinh quý tử, bọn họ dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi, không để ai phải khó xử.
Lam Trạm tặng cho phu phu huynh trưởng một đôi chén ngọc, đông đến rót vào thành rượu, trà nóng, hạ rót vào lại thành mát, quanh năm đều có thể cùng nhau đối ẩm. Ngụy Vô Tiện tặng hai người một vò rượu hắn tự tay ủ, gọi là Tương Tâm, còn nói nếu thấy ngon muốn uống thêm có thể tìm hắn. Giang Trừng trước giờ chưa từng thấy Lam Hoán uống rượu, Ngụy Vô Tiện tặng vò rượu này hắn cũng bất giác nghĩ không biết người kia uống vào sẽ thế nào.
Tới lượt lễ vật của Kim Lăng lại có chút phức tạp. Nó mang đến một con chó nhỏ. Vừa xuất hiện tiểu cẩu kia liền "gâu" hai tiếng, khiến cho Ngụy Vô Tiện tái mét mặt, nếu không phải có Lam Vong Cơ trấn an bên cạnh e là hắn đã bỏ hết mặt mũi mà chui xuống dưới ghế rồi.
Kim Lăng biết Giang Trừng rất thích cún, mặc dù trước giờ Liên Hoa Ổ luôn cấm chó, nhưng nó luôn biết đằng sau có ẩn tình. Nay cữu cữu của nó thành thân rồi, Kim Lăng muốn hắn cũng được tùy ý, vì vậy liền tốn không ít công sức đi tìm một con cún con giống tốt một chút, dáng dấp khỏe mạnh, trông rất linh động, thông minh, không đần như Tiên Tử. Lúc này cún nhỏ có bộ lông trắng muốt mặc một cái áo màu đỏ, trên cổ còn đeo một chiếc bảng tên bằng vàng, lon ton chạy theo bên chân Kim Lăng vào Lan Thất. Đôi mắt nó đen láy tròn xoe, nhìn về phía trước, chiếc đuôi nhỏ vẫy tới vẫy lui dường như rất vui vẻ.
Vừa thấy cún con, phản ứng đầu tiên của Giang Trừng là nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, thấy hắn mặc dù run sợ đứng sau Lam Vong Cơ nhưng cũng không phản ứng gì thái quá liền thở phào trong lòng. Lam Khải Nhân cũng tình lên tiếng nói Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chó mèo nhưng cũng bình tĩnh lại, đây dù sao cũng là hôn lễ của Giang Trừng và Lam Hi Thần, Giang Trừng đã yêu thích, Lam Hi Thần đương nhiên sẽ không phản đối hắn, Lam Khải Nhân cũng cảm thấy không nên quá cứng nhắc, cũng cần để lại mặt mũi cho hắn . Giang Trừng cũng không phải người không phân biệt phải quấy, mặc dù nhìn chó nhỏ rất đáng yêu, hắn rất thích, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng, khẽ mắng Kim Lăng:
-Không có phép tắc!
Rồi dặn nó trước tiên đem ra ngoài, sau này sẽ mang về Liên Hoa Ổ, không để nó nghịch ngợm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Hi Thần không có ý kiến, tùy Giang Trừng sắp xếp, Lam Khải Nhân cũng gật đầu đồng tình. Buổi lễ lại vui vẻ tiếp tục. Hai đứa Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đại diện cho đám hậu bối Lam gia tặng lễ vật. Hai đứa mang theo một cái tráp bên trên đặt một cuộn giấy lớn, dưới sự trợ giúp của môn đệ Lam gia, mở ra một bức họa dài gần hai trượng, rộng gần một bộ*.
*1 Trượng = 3,33m; 1 Bộ = 1,66m
Bức họa vẽ lại cảnh một bên tuyết sơn cao sừng sững, trùng trùng điệp điệp, đỉnh núi mây bay phiêu lãng, nhìn kỹ lại thấy như đang chuyển động, giống như thác mây từ trên đỉnh núi chầm chậm đổ xuống dưới. Nét bút hữu lực, phóng khoáng tạo nên đường nét tuy cứng cáp, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng sống động, uyển chuyển vô cùng. Phần còn lại của bức tranh, ngay dưới chân núi là hồ nước rộng lớn mênh mông, bên trên là những hoa sen san sát nhau, sắc trắng hồng xinh đẹp xen lẫn sắc xanh lớp lớp xô nhau, tươi mát cả một vùng trời, chỉ nhìn tranh thôi tựa hồ có thể cảm nhận rõ hương thơm trong trẻo thoảng qua. Trên hồ có chiếc thuyền nhỏ, lặng lẽ thả trôi. Khung cảnh êm đềm, nhẹ nhàng, nét bút thanh thoát, mềm mại lại như thổi hồn vào bên trong. Mạnh mẽ và mềm mại, mặc dù đối lập nhưng khi đặt cạnh nhau trong bức họa lại rất đỗi hài hòa, quả nhiên cái gọi là sơn thủy hữu tình chính là như vậy.
Điều đặc biệt nhất chính là ở giữa bức họa còn có sự hiện diện của hai người. Một người đứng dưới chân núi, tuy nhỏ bé, đơn giản chỉ vài nét mực thôi nhưng có thể mường tượng ra một nam tử, vạt bào bay trong gió, hướng về phía hồ sen giống như đang chờ đợi. Mà ngay gần đó, trên hồ sen kia, là một người khác, dường như là một nam tử, đang đạp lên đài sen giống như đang đứng trên mặt nước, nhẹ nhàng như bay, dường như đang chuẩn bị bước lên bờ. Tổng thể giống như một người đang từng bước từng bước dùng hoa sen làm cầu, tiến về phía người đang đứng chờ ở chân núi kia.
Lúc này Lam Tư Truy mới lên tiếng:
-Tư Truy thay mặt chúng môn sinh Lam gia cùng Giang gia, dâng tặng lễ vật thành hôn tới nhị vị tông chủ. Bức tranh này do đích thân chúng con tự tay tạo nên, chúc hai vị bách niên hảo hợp, dữ tử giai lão.
Tất cả những người có mặt đều trầm trồ trước bức họa này, bất kể là công phu hay ý vị bên trong đều thật đáng khâm phục tài nghệ của người tạo ra nó. Không hổ là hai danh môn đại thế gia, tiểu sinh Giang gia và Lam gia quả thực không hề tầm thường. Lam Khải Nhân gật gù tán thưởng, sau đó hỏi một câu:
-Bức họa này gọi là gì?
-Thưa lão sư thúc, bức họa này tên gọi "Hạm đạm tùng quân"*.
Nghe được bốn chữ này, Ngụy Vô Tiện vừa uống một ngụm trà liền nghẹn, suýt nữa phun hết nước trong miệng ra, Lam Vong Cơ quan tâm xoa lưng cho hắn, vành tai của Giang Trừng cũng bất giác ửng đỏ, Lam Hi Thần sững lại một chút rồi che miệng khẽ cười, sau khi bị Giang Trừng lườm cho một cái y liền hắng giọng rồi quay lại vẻ mặt nhu hòa như cũ. Lam Khải Nhân bật cười, tay vuốt lấy chòm râu, biểu cảm vô cùng tâm đắc. Những người có mặt cũng vô cùng ý vị tán thưởng cái tên này. Hạm đạm tùng quân, quả nhiên vô cùng phù hợp để tặng dịp hôn lễ của Giang tông chủ và Lam tông chủ, một lần nữa cảm thán sự thâm thúy trong món quà này.
*Hạm đạm tùng quân (菡萏從君): hạm đạm là hoa sen, tùng ở đây tức là "tòng" tức là theo, cả câu là hoa sen đi theo chàng, ứng theo bức tranh thì người ở dưới hồ bước lên mỗi bước có sen đỡ dưới chân giống như hoa sen đang nối gót chàng ta vậy. Quân ở đây cũng có nghĩa là chồng :v vậy nên ý câu này cũng có thể hiểu là Hoa sen theo chồng. Mà các bạn biết đó, hoa sen là biểu tượng của Vân Mộng. Nên là... =))) Ngoài ra thì chữ "從" (cōng) nghĩa là tòng cũng đọc giống với chữ "松" (sōng) nghĩa là cây tùng. Mà như trước đó tớ đã nói, khí chất của Lam Hi Thần giống như cây tùng, một trong bốn loài hoa quân tử, hoa sen tượng trưng cho Giang Trừng, là loài hoa mọc lên từ bùn lầy nhưng thanh sạch, cao quý. Hoa sen ở Vân Mộng, cây tùng mọc ở vùng núi cao như Cô Tô, cũng là tượng trưng cho quê hương của hai người, ứng với bức tranh mà Lam Tư Truy mang đến, sơn thủy hữu tình. Hạm đạm đi cùng với tùng quân, giống như Giang Trừng và Lam Hoán, hai người quân tử, vô cùng xứng đôi.
Sau lễ vật mà Lam Tư Truy dâng lên, cuối cùng tới Nhiếp thị do Nhiếp Hoài Tang đại diện. Gã gấp chiếc quạt, đứng dậy tiến về phía giữa phòng, sau lưng là một môn sinh vận gia phục của Nhiếp thị, cầm trên tay một chiếc hộp gỗ. Nhiếp Hoài Tang chắp tay hành lễ, nói:
-Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Hoài Tang bái kiến Lam tiên sinh và nhị vị tông chủ. Thay mặt Nhiếp thị, tại hạ gửi tặng lễ vật nhân hôn sự của nhị vị tông chủ, chúc hai vị tân hôn khoái lạc, bách niên giai lão. Lễ vật cũng không có gì đặc biệt, mong hai vị sẽ tâm đắc món quà mọn này.
Nói xong, môn sinh đứng đằng sau tiến lên, mở chiếc hộp gỗ ra. Phút chốc vật bên trong khiến mọi người đều xôn xao. Nói quà mọn không hề là khiêm tốn, bên trong chiếc hộp là một cặp vòng được đan từ tơ đỏ, bao lấy một viên ngọc bích xanh biếc, không thể đơn giản hơn. Cả tu chân giới ai không biết Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ Nhiếp Hoài Tang vốn là người thích sưu tầm bảo bối. Nói trong gia khố của Nhiếp thị kỳ trân dị bảo gì cũng có cũng không hề ngoa. Vậy mà hôm nay là đại hôn của Lam gia, Giang gia nhị vị tông chủ, hai người đối với Nhiếp Hoài Tang đều từng có mối giao hảo, lễ vật làm sao lại sơ sài như vậy được?
Lam Hi Thần ra hiệu cho môn sinh mang chiếc hộp lại. Giang Trừng vốn không phải người cầu kỳ về phục sức bên ngoài, ngoài Tử Điện và chuông bạc ra hắn hầu như không đem theo trang sức nào khác, Lam Hi Thần cũng là người thanh tao nhã nhặn không mấy khi sử dụng trang sức. Vì vậy cả hai đối với lễ vật đơn giản này của Nhiếp Hoài Tang ngược lại cảm thấy vừa lòng. Giang Trừng cầm chiếc vòng lên, vân vê phần thân vòng được đan bằng những sợi tơ, từng nút từng nút bện lại chặt chẽ, tỉ mỉ, ở giữa còn điểm thêm miếng ngọc bích nhỏ nhắn sáng trong, vừa nhìn liền biết không phải loại ngọc tầm thường.
-Loại vòng này tên gọi là Đồng Tâm Kết*, vĩnh kết đồng tâm, đời đời ân ái, kiếp kiếp hòa hợp. Lời ít ý nhiều, về ý nghĩa của vòng này, vẫn mong hai vị tự mình trải nghiệm.
*Đồng Tâm Kết: Đồng tâm kết là một kiểu kết hoa xa xưa có ngụ ý thâm sâu. Bởi đặc điểm hai dây cùng bện chặt nên nó thường được lấy làm biểu tượng của tình yêu, ý chỉ "vĩnh kết đồng tâm"

Hình ảnh Kết đồng tâm

Minh họa chiếc vòng mà Nhiếp ảnh đế tặng Hi Trừng
Nhiếp Hoài Tang xòe quạt, đưa lên che miệng cười đầy ý vị. Lam Hi Thần gật đầu, rất tán thưởng ý nghĩa của chiếc vòng này. Quay sang nhìn Giang Trừng đang chăm chú xem chiếc vòng trên tay, y mỉm cười nói:
-Để ta đeo cho Vãn Ngâm.
Nói xong nhận lại chiếc vòng từ tay Giang Trừng rồi chậm rãi đeo lên cổ tay hắn sau đó lại đợi hắn đeo cho mình. Xong xuôi, Lam Hi Thần nhìn đôi vòng tay vô cùng tưng xứng đeo trên cổ tay hai người, trong lòng dâng lên cảm giác vui sướng lạ thường. Dây kết bằng tơ hồng đeo trên cổ tay, giống như một sự ràng buộc, gắn kết, tựa như tơ hồng mà Nguyệt Lão đã vì hai người mà se nên vậy. Nghĩ vậy, y không ngần ngại, nhẹ nhàng nắm tay Giang Trừng, nhìn vào mắt hắn lúc này, Lam Hi Thần có thể cảm nhận được năm tháng êm đềm về sau.
Mà ở một bên, Nhiếp Hoài Tang vẫn phe phẩy chiết phiến trong tay, mỉm cười đầy tinh quái. Không uổng công bổn tông chủ tìm kiếm khắp nơi, chuyện hay như vậy, thiếu ta thì thật là uống phí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip