Chương 5: Hoa chúc
Sau khi tặng lễ vật xong xuôi, mọi người cùng nhập yến, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đến từng bàn mời rượu, thay lời cảm tạ thân bằng quyến thuộc đã tới chung vui. Không biết qua bao lâu, quan khách đều đã cơm no rượu say, Lam Khải Nhân phân phó cho đám hậu bối đưa khách về khách phòng đã được chuẩn bị sẵn. Phu phu Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng cáo từ, nhận được không ít lời chúc mừng mang chút trêu ghẹo, tân hôn khoái hoạt. Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng lúc này trên mặt phiếm hồng, không biết do rượu hay do ngượng ngùng, quay về Hàn Thất.
Bên trong Hàn Thất lúc này không còn vẻ thanh nhã như mọi khi, thay vào đó là sắc đỏ chói mắt đến mê người. Trước cửa dán chữ song hỉ, còn có kết hoa đỏ, bên trong ánh nến hư huyễn, lay động ánh lên những đồ vật trang trí màu đỏ, tạo ra một cảm giác ái muội khó nói. Bình phong được thay thế bằng rèm châu đỏ, trước giường để một bàn rượu nhỏ, bên trên là cặp chén ngọc và vò rượu được thắt dây đỏ rồi dán chữ song hỉ bên trên. Cảnh tượng này khiến Giang Trừng vừa bước vào, phút chốc toàn thân biến đỏ, không được tự nhiên ho một tiếng. Lam Hi Thần mặc dù cũng rất ngượng ngùng nhưng so với hắn vẫn bình tĩnh hơn một chút, nửa kéo nửa dắt Giang Trừng, vén rèm châu, ngồi xuống giường. Không khí phút chốc bị sự im lặng bao chùm làm cho gượng gạo.
Mặc dù nói chuyện luyến ái với đối phương không phải ngày một ngày hai nhưng hai người bọn họ trước giờ đều gìn giữ, ngoài nắm tay, ôm ấp còn có hôn môi ra thì chưa một lần đi quá giới hạn. Cũng tức là, đêm nay thực sự là đêm động phòng của cả hai. Chưa nói đến kẻ mặt mỏng như Giang Trừng, ngay cả người bình thường ưu nhã vô tư như Lam Hi Thần cũng bị cảm giác hồi hộp hiện tại làm cho rối bời, nhất thời không biết nên làm gì mới phải. Cuối cùng Giang Trừng là người mở miệng trước:
-Cái đó...rượu hợp cẩn...
-Phải, phải rồi, phải uống chứ.
Lam Hi Thần vội tiếp lời, vừa nói vừa luống cuống tay chân rót rượu, còn suýt chút nữa làm đổ bình rượu. Thấy bộ dạng này của Lam Hi Thần, Giang Trừng bỗng nhiên phì cười. Hắn không ngờ người trước nay đạo mạo, phong thái mẫu mực như Lam Hi Thần lúc đối diện với tình huống này lại trở thành như vậy. Sự tình như vậy khiến Giang Trừng cảm thấy chân thực, cũng càng tự nhiên hơn, hắn đón lấy bình rượu từ trên tay Lam Hi Thần, tự mình rót vào hai chiếc chén, còn hừ mũi một tiếng, giả vờ chế giễu y:
-Trạch Vu Quân quang phong tễ nguyệt hình như cũng không giống trong lời đồn nha.
Có câu nói đùa của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng bình tĩnh lại, sau đó bất đắc dĩ cười khổ, nói:
-Dẫu sao cũng là lần đầu tiên thành thân, không khỏi có chút bối rối.
Giang Trừng cầm chén rượu đưa đến tay Lam Hi Thần, nghe được câu này liền nhướng mày, hỏi:
-Lần đầu tiên? Còn muốn có lần tiếp theo hay sao?
Lam Hi Thần khóe mắt cong cong, cười nói:
-Nếu có lần tiếp theo, chắc chắn đối phương vẫn là Vãn Ngâm.
-Hừ, dẻo miệng!
Cả hai cùng nâng ly kính nhau rồi cùng uống cạn để hoàn thành nghi lễ. Giang Trừng tửu lượng tốt vô cùng vì vậy mặc dù cả buổi đã uống không ít nhưng ngoại trừ trên mặt có chút hồng ra hắn cũng không có biểu hiện nào khác. Nhưng Lam Hi Thần thì không giống như vậy. Tửu lượng của người Lam gia tệ hại vô cùng, thường ngày uống rượu không quá hai chén liền say. Tuy tửu lượng kém nhưng lúc say Lam Hi Thần không hiện rõ ngoài mặt, chẳng qua Giang Trừng quá quen với biểu hiện của y mỗi khi uống rượu, vừa nhìn liền phát hiện, người này vừa rồi không dùng linh lực, không, nếu vậy y đã trực tiếp ngủ luôn rồi, y vẫn dùng, chẳng qua không hóa giải triệt để thôi. Để không thất thố trước mặt khách, trong yến Lam Hi Thần vẫn luôn âm thầm dùng linh lực hóa giải men rượu, vậy nên uống rượu so với nước lã cũng chẳng khác là bao. Tuy nhiên, một phần vì muốn ép xuống cảm giác căng thẳng hiện tại, hơn nữa đối với rượu hợp cẩn cùng Giang Trừng, Lam Hi Thần không muốn uống một cách không chút xúc cảm như vậy, do đó mặc dù vẫn dùng linh lực phần nào nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác hơi men xộc thẳng lên đầu, phút chốc cảm thấy choáng váng.
Giang Trừng quan tâm hỏi y có ổn không, chỉ thấy Lam Hi Thần vẫn ngây ra nhìn hắn. Y nhìn người trước mặt, vì tác dụng của rượu nên tầm nhìn thoáng nhòe đi, có chút hư ảo. Cảnh vật xung quanh mờ nhòa không rõ ràng, thậm chí dường như còn có chút lay động, trong mắt Lam Hi Thần lúc này chỉ còn lại Giang Trừng hiện lên rõ nét nhất. Gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng, đôi mày kiếm xếch lên, đôi mắt sáng ngời của hắn như dần được phóng to, từ từ tiến lại, Lam Hi Thần đưa tay ra áp lên gò má ái nhân, ngón tay cái khẽ vuốt ve khóe miệng hắn dịu dàng nói:
-Vãn Ngâm thật đẹp!
Sau đó y tiến tới, đem môi mình phủ lên, chiếm lấy đôi môi của Giang Trừng. Giang Trừng thoáng sửng sốt nhưng sau đó cũng không hề ghét bỏ, còn thuận theo y, hai tay ôm lấy thắt lưng, kéo y vào sát mình, đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào, vô cùng hưởng thụ. Đây dẫu sao cũng không phải lần đầu hai người bọn họ tiếp xúc thân mật như vậy.
Ánh nến mê hoặc, nóng nực bức người, không khí trong phòng càng lúc càng ái muội. Hai người từ lúc nào đã rũ bỏ ngoại bào, thân thể gần kề, quấn quýt bên nhau, môi lưỡi giao triền. Lam Hi Thần một tay đỡ gáy, một tay trụ tại thắt lưng của Giang Trừng, đôi môi di chuyển, hôn một đường từ khóe miệng tới tai của hắn. Giang Trừng nghe hơi thở của y phả vào tai nhột nhột, cảm nhận cánh môi mềm mại của y lướt trên vành tai mình, sau đó cắn nhẹ. Lam Hi Thần cảm nhận rõ rệt cơ thể Giang Trừng run lên một nhịp. Y tiếp tục chậm rãi dời đến cần cổ của hắn, nhẹ nhàng, tỉ mỉ đặt lên những nụ hôn. Giang Trừng cũng vô cùng hợp tác, hơi ngửa đầu về sau, để lộ hầu kết đầy nam tính. Lam Hi Thần nhớ những lần nhìn Giang Trừng ngửa cổ uống nước, hầu kết theo từng nhịp nuốt xuống di chuyển trượt lên trượt xuống, vô cùng quyến rũ, mị nhân. Mỗi lần như vậy trong đầu y lại xuất hiện cảm giác kỳ quặc không thể diễn tả, cũng không rõ ràng. Lúc này y dường như hiểu được ham muốn lúc đó của bản thân, đầu lưỡi đưa ra, di chuyển theo hình dáng nhấp nhô của hầu kết, giống như đang ghi nhớ, họa lại nó vậy, cuối cùng khẽ cắn lên một cái. Hành động này khiến Giang Trừng giật nảy, trong miệng bật ra một tiếng thở mạnh. Thuận thế, Lam Hi Thần tiến công, áp người trong lòng nằm xuống giường. Đúng lúc này, Giang Trừng giật mình hô lên:
-Ấy...!!
Tiếng kêu này của hắn khiến Lam Hi Thần cũng khựng lại, thấy đôi mày kiếm của hắn nhíu lại, y có chút khẩn trương:
-Sao vậy? Bị đau ở đâu sao?
Giang Trừng mặt đầy khó hiểu chống tay nhổm dậy, hơi xoay người, bàn tay soát qua soát lại trên giường, cuối cùng móc ra một vật.
-Vừa nằm xuống liền thấy cấn, hóa ra là thứ này.
Trên tay Giang Trừng là một chiếc lọ nhỏ, hắn chỉ thấy có chút quen mắt nhưng người tinh thông y lý như Lam Hi Thần vừa nhìn đã biết. Y cầm chiếc lọ từ trên tay Giang Trừng, nở một nụ cười, trong ánh mắt còn đem theo một tia giảo hoạt, nói:
-Chuẩn bị phòng tân hôn cũng chu đáo quá rồi.
Giang Trừng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề, liền sau đó đã bị Lam Hi Thần trực tiếp đè xuống giường.
Rèm châu đung đưa, bên trong ngập tràn xuân ý.
-Các ngươi nói xem, cái đó...Trạch Vu Quân với Giang tông chủ vị trí như thế nào?
Ở tiểu trạch viện của đám hậu bối có một đám bốn năm người đang ngồi tán chuyện. Vừa rồi hỏi là Lam Cảnh Nghi.
-Vị trí là vị trí gì? – một đứa ngơ ngác hỏi lại.
-Thì...khi vị trí lúc ngủ đó.
-Làm sao ta biết được hai người bọn họ ai nằm trái ai nằm phải đây?
-Không phải cái đó, ý ta là...cái chuyện đó đó.
-Cảnh Nghi, gia quy nói không được bàn luận chuyện sau lưng người khác.
Lam Tư Truy lừ mắt nhắc nhở, vậy nhưng gương mặt nhỏ nhắn cũng có chút hồng. Đám hậu bối hóng chuyện sau khi hiểu ý Lam Cảnh Nghi cũng không hẹn mà cùng ngượng đến chín người. Kim Lăng húng hắng cổ họng, liều chết cao giọng nói:
-Cữu cữu ta anh minh thần võ như vậy, chắc chắn là...là...
Cả đám rơi vào trầm tư. Giang tông chủ đúng là anh danh lừng lẫy, cũng là cao thủ trong các cao thủ cái này đương nhiên không phải bàn. Thế nhưng Trạch Vu Quân lại là ai chứ? Cho dù là trước đây trong Thế gia công tử bảng hay hiện tại là Thế gia tông chủ bảng, bất luận thế nào, y vẫn luôn ở vị trí thứ nhất chưa ai thay thế được. Mà Giang tông chủ anh minh thần võ trong lời của Kim Lăng dù nằm trong tam đại cũng đứng sau y tới hai hạng. Cả hai đọ sức, không phải kết quả rõ ràng quá sao?
-Cái đó...cũng không chắc nha...biết đâu Giang tông chủ thực sự có năng lực...
Âu Dương Tử Chân lên tiếng nói một câu công bằng nhưng giọng nói càng lúc càng bé như tiếng muỗi kêu của hắn cũng chứng thực một , thực sự không có niềm tin chút nào.
Nhiếp Hoài Tang ở một bên phe phẩy quạt, nghe tụi nhỏ bàn luận chuyện người lớn mà không khỏi cảm thán. Trước đây gã cũng từng giống tụi nhỏ, trốn ở một góc trạch viện cùng các đồng liêu tán chuyện linh tinh. Còn nhớ Ngụy Vô Tiện từng trêu chọc sư đệ của hắn, nói ra hình mẫu lý tưởng của Giang Trừng. "Mỹ mạo trời sinh, dịu dàng hiền đức, cần kiệm chăm lo gia đình, gia thế trong sạch, nói chuyện không được nói quá nhiều, không được quá lớn tiếng, tu vi không được quá cao, không được tiêu tiền quá lãng phí..." Nhiếp Hoài Tang lúc này nhớ lại, híp mắt cười nghĩ: Giờ ngẫm lại không phải ngoại trừ tu vi không được quá cao ra, hình mẫu lý tưởng kia dán lên nhị ca liền giống như một khuôn đúc ra hay sao? Không biết phải chăng đoạn nhân duyên này vốn là thiên định nha? A, thật nhớ ngày xưa. Không biết hiện tại nhị ca và tẩu tử có hài lòng không đây? Chiết phiến trong tay phe phẩy, nụ cười đầy ý vị còn có ánh mắt thâm sâu kia, toàn là suy nghĩ khó lường, không ai nắm bắt được.
Tác giả: Bonus thêm cho các đồng chí chút ảnh nhớ :#




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip