Chương 3

Hoa sen Vân Mộng tuy đẹp nhưng cũng không thể sánh với một điểm chu sa đỏ thẫm tuyệt mỹ đến mê người nơi ấn đường của Kim Lăng. Lúc hắn nói chuyện mang theo vẻ tươi cười hạnh phúc trước đây chưa từng thấy làm cho Lam Tư Truy mê mẩn đến hồ đồ, vậy nhưng lời nói ra lại khiến người ta như rơi vào hầm băng.

-Lam Nguyện, ta nghĩ kỹ rồi, quả nhiên ta vẫn thích cữu cữu của ta nhất. Thật xin lỗi, ta muốn đưa cữu cữu cùng với Tiên Tử đi ẩn cư, tạm biệt.

Nói xong, Kim Lăng tay trái dắt Tiên Tử, tay phải kéo theo Giang Trừng, nhảy lên một con thuyền nhỏ, chèo đi.

Lam Tư Truy la lên, lại phát hiện bản thân không thể phát ra âm thanh nào, muốn nhấc chân đuổi theo nhưng lại không thể động đậy. Chỉ có nước mắt không thể kìm được, rơi đầy mặt.

Đột nhiên, một hồi lay động kịch liệt, cả thế giới, hồ nước xanh, hoa sen hồng cùng trời xanh uốn lượn với nhau, biến thành một cảnh sắc quỷ dị, thân ảnh Kim Lăng đang đưa theo một người một chó đi xa bị quấn vào vòng xoáy méo mó.

Xa xa truyền đến một thanh âm quen thuộc:

-Tư Truy! Tỉnh mau! Tư Truy!!

Lam Tư Truy mở mắt, là khung cảnh khách phòng mà Nhiếp gia sắp xếp.

Nó lau nước mắt nơi khóe mi, trong lòng thở dài một tiếng, là mộng a...

Lam Cảnh Nghi vẫn bám chặt không tha cho Tư Truy, nhưng quả thực nên cảm tạ nó đã cắt ngang ác mộng bi thảm đó.

Lam Tư Truy bị lay đến choáng váng, đành phải mở miệng:

-Cảnh Nghi, đừng lay nữa. Làm sao thế?

Lam Cảnh Nghi đưa tay lên "suỵt" một tiếng, sau đó thì thào nói:

-Ngươi nghe xem, phòng của tông chủ ở bên cạnh hình như có tiếng động.

Tư Truy cùng Cảnh Nghi ở cùng một gian phòng, được sắp xếp ngay sát phòng của Lam Hi Thần. Từ sau giờ Ngọ cả hai đều không gặp y, chỉ nghe đồng môn nói, hình như sau khi hội Thanh Đàm kết thúc, tông chủ dặn bọn nó không cần chờ y.

Lam Tư Truy tập trung lắng nghe, phòng bên cạnh trước tiên truyền đến một tiếng "loảng xoảng", sau đó ồn ào một lúc, dường như có cái gì đó bị đụng đổ.

Hai đứa nhìn nhau, sửng sốt, cùng kêu lên:

-Kẻ trộm?!

Tác phong của Lam gia nghiêm cẩn, Lam Hi Thần lại là người mẫu mực tuân thủ gia quy, nghĩ như thế nào, âm thanh này cũng không thể do y gây ra.

Cả hai nhanh chóng mang hài, lấy kiếm, nhẹ chân nhẹ tay tới trước cửa phòng Lam Hi Thần. Chỉ thấy cửa khép hờ, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng động.

Lam Cảnh Nghi không kiềm được, nhấc chân đá văng cửa, hai người xông vào phòng. Tối đen mịt mù, chỉ thấy trên giường của Lam Hi Thần dường như có bóng người.

Lam Cảnh Nghi hô to:

-Cuồng đồ to gan! Không được cử động! Dám tự tiện xông vào phòng tông chủ của chúng ta!

Lam Tư Truy lập tức châm đèn.

Đèn cháy lên, cả căn phòng dần dần sáng tỏ.

Đến khi nhìn rõ người trên giường là ai, hai đứa bị dọa tới không nói nên lời, trố mắt nhìn, không thể cử động. Chẳng có cuồng đồ xâm nhập nào cả, chỉ có một nam tử, nhìn kỹ còn thấy giống Vân Mộng Giang tông chủ, đang nằm dưới thân bia gia quy sống – Trạch Vu Quân của chúng mà thôi.

Giang Trừng một đường xách Lam Hi Thần về, tốn không ít sức lực.

Lam Hi Thần nhìn gầy như vậy nhưng vẫn cao hơn Giang Trừng một chút cho nên trọng lượng cũng không hề nhẹ. Lúc này còn say đến bất tỉnh nhân sự, giống như không có xương, cả đoạn đường đều dựa cả vào Giang Trừng. Giang Trừng vốn muốn tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, đem y lên vai khiêng, nếu không được liền ôm ngang người bế lên, xách về rồi tính, kết quả tay hai người còn đang bị buộc với nhau, đành phải từ bỏ.

Không phải hắn không nghĩ tới việc cởi mạt ngạch ra, chỉ là hắn mà buông tay ra, Lam Hi Thần sẽ rớt luôn xuống đất. Hơn nữa vừa rồi, với sự giúp đỡ của Giang Trừng, nút thắt chặt càng thêm chặt, chỉ đành xách y về trước rồi nghĩ cách sau.

Hai người cứ lằng nhằng như vậy về tới khách phòng mà Nhiếp Hoài Tang sắp xếp, dựa theo bảng tên tìm được chỗ ở của Lam Hi Thần, đá văng cửa bước vào, Giang Trừng mệt đến toát mồ hôi.

So với cùng Ngụy Vô Tiện đánh một trận còn mệt hơn, Giang Trừng thầm nghĩ.

Vất vả lắm mới về đến phòng, Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm. Không để ý dưới chân bị vướng, bản thân liền ngã xuống giường, Lam Hi Thần bị liên lụy cũng bị kéo ngã theo, "ầm" một tiếng, còn không cẩn thận đụng đổ mấy thứ bài trí trong phòng.

Đầu Giang Trừng đụng vào đầu giường bằng gỗ kêu cái "cốp", còn chưa kịp mắng, Lam Hi Thần đã ngã luôn lên người hắn. Giang Trừng bị đè, rên lên một tiếng, đau đến trước mắt đầy sao.

Mở mắt nhìn lại, tròng mắt Lam Hi Thần chỉ động một cái, rồi vẫn tứ bình bát ổn ngủ, còn bản thân lại giống như cái đệm thịt cho y ngủ thực thoải mái, còn hài lòng thở dài, duỗi tay ôm cổ hắn.

Đang lúc Giang Trừng bị hơi thở của y phả đến, hai má ngứa ngứa, da đầu râm ran.

Cửa đột nhiên mở tung, có tiếng người la lên, sau đó đèn được châm sáng, mới diễn ra một màn Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy xông vào nhìn được.

Ngọn đèn có chút chói mắt, trong chốc lát, Giang Trừng chớp mắt vài cái để thích ứng mới nhìn rõ. Thì ra là hai tên tiểu bối Lam gia đứng ngây như phỗng ở cửa nhìn hắn, ánh mắt còn quét tới quét lui trên người hắn và Lam Hi Thần.

Không biết sao, trong ánh mắt thằng nhóc thỏ trắng tối ngày quấn lấy Kim Lăng kia, ngoài khiếp sợ hình như còn có chút ai oán.

Lam Cảnh Nghi bị dọa đến ngây người, Lam Tư Truy nhanh chóng phản ứng lại, mặt đỏ tía tai, vội vàng túm lấy Cảnh Nghi, hướng tới Giang Trừng cúi người một cái.

-Ấy...Thật có lỗi, Giang tông chủ! Quấy rầy rồi! chúng ta sẽ đi ngay, ngài...hai ngài hảo hảo nghỉ ngơi! – nói xong liền kéo Cảnh Nghi vẫn đang ngây người chạy biến.

Giang Trừng bị tiếng hô của hắn làm cho sững sờ. "Cái gì mà hai ngài hảo hảo nghỉ ngơi...? Nghỉ ngơi thế nào?" Phản ứng một lát, mới nhớ ra "Đợi đã, không đúng! Nếu để bọn chúng đi như vậy, anh danh một đời của lão tử sẽ bị hủy hoại!". Làm như trước giờ hắn có anh danh vậy.

Giang Trừng lập tức trầm giọng nói: "Đứng lại!" trong thanh âm là sự uy nghiêm không chút nghi ngờ.

Hai đứa nhóc giật mình một cái, lập tức đứng thẳng.

Chỉ thấy Giang Trừng nhẹ nhàng đẩy Lam Hi Thần ra, để y tựa đầu vào đầu giường. Mặt lạnh rút Tam Độc dắt bên hông, một nhát cắt đứt mạt ngạch đang buộc tay hai người với nhau. Kiếm chém tới, mạt ngạch được giải quyết dễ dàng, mảnh vải nhỏ rơi xuống tựa như hoa anh đào.

Cuối cùng cũng được tự do, Giang Trừng đứng lên. Hắn nhìn mạt ngạch nát vụn đầy giường, đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng ở trong rừng trúc Lam Hi Thần nghiêm túc đem mạt ngạch buộc lên tay mình, lời y nói qua, còn có nụ hôn của y.

Giang Trừng đột nhiên cảm thấy bản thân đã làm ra một chuyện phi thường tàn nhẫn.

Ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu lên sườn mặt của Giang Trừng, hắn đứng bên giường, chăm chú nhìn một lát, đột nhiên cúi xuống cẩn thận nhặt từng mảnh vải rơi lả tả lên, vuốt phẳng một lúc, cho vào trong một cái túi gấm, quay người lại ném cho hai tên hài tử Lam gia hai chữ "Đừng hỏi." sau đó bỏ đi một mạch.

Để lại Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi hai mặt nhìn nhau. Đứng ngốc cả ngày, vẫn là Lam Cảnh Nghi mở miệng trước phá tan im lặng:

-Tư Truy...ngươi nói xem, tông chủ cùng với cậu của đại tiểu thư có phải hay không...

-Cảnh Nghi, ngươi quên rồi sao, gia quy có một câu 'không được bàn luận thị phi sau lưng người khác', huống chi còn là chuyện của tông chủ.

-Chỉ là Tư Truy à, mạt ngạch của tông chủ chúng ta bị Giang tông chủ chém đứt rồi...như thế nào mà ta lại có chút muốn khóc...

Lam Tư Truy viền mắt hơi đỏ lên:

-Cảnh Nghi, đừng nói nữa, về thôi.

Giang Trừng nằm trên giường của mình lăn qua lộn lại mấy canh giờ, bi ai phát hiện bản thân hoàn toàn ngủ không nổi. Hắn lấy cái túi gấm đựng mấy mảnh vải ban nãy từ trong ngực ra, thò tay vào trong lấy một mảnh.

Là loại vải dệt thượng hạng, âm trầm ánh lên màu ánh trăng bàng bạc, giữa mảnh vải trắng tỉ mỉ thêu một chữ "Hoán".

Nương theo ánh trăng, Giang Trừng đưa tay bắt đầu viết lại chữ này, một nét lại một nét, cực kỳ nghiêm túc, viết đến thẳng tờ mờ sáng.

Hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng dường như cái gì cũng chưa nghĩ ra.

Cuối cùng hắn lẩm bẩm:

-Quên đi quên đi, coi như bù cho y.

Nhanh nhẹn xoay người xuống giường, nhanh nhanh chóng chóng tìm tới phòng của Lam Hi Thần.

Chút ánh dương tràn vào phòng Lam Hi Thần.

Dường như y đang có một giấc mộng đẹp, khóe miệng vẫn còn chứa ý cười.

Giang Trừng nhìn y chằm chằm nửa ngày, trong lòng lại bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Nhẹ nhàng xốc chăn của y lên, Giang Trừng cởi chuông bạc bên hông mình xuống, ngắm nhìn một lát rồi đeo vào eo Lam Hi Thần.

Đắp chăn nghiêm chỉnh lại cho Lam Hi Thần, Giang Trừng nghĩ thầm, "người nhà Lam gia lúc ngủ hay thức đều thành thật giống nhau, không lệch chút nào."

Sáng sớm hôm sau, Lam Tư Truy cũng mất ngủ cả đêm đem đôi mắt thâm quầng đi vào phòng Lam Hi Thần.

Vừa vào đã thấy Lam Hi Thần đã ngồi dậy từ bao giờ, giật mình một cái, thiếu chút nữa đánh đổ nước tung tóe đầy đất.

Tông chủ vẫn như bia gia quy sống, là một người Lam gia chuẩn mực, tuy là say rượu nhưng cũng không thể phá vỡ quy luật tỉnh dậy vào giờ Mão của y.

Lẳng lặng đứng lên, một thân trung y trắng toát mặc lên người y cũng phong độ nhẹ nhàng.

Lam Tư Truy không phải kinh ngạc, chỉ là bên hông trung y trắng thuần của Lam Hi Thần rõ ràng treo một cái chuông bạc. Chuông bạc kiểu dáng phong cách cổ xưa, lịch sự tao nhã, tua rua màu tím theo động tác của Lam Hi Thần nhẹ nhàng phiêu đãng, khi bước đi lại không có tiếng vang.

Cái chuông bạc kia, Lam Tư Truy sao lại thấy quen quá!

"Tối hôm qua lúc thay đồ cho Tông chủ còn không có!" Lam Tư Truy hô lên trong lòng.

Lam Tư Truy nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói:

-Tông chủ, chuông kia...

Hiển nhiên Lam Hi Thần cũng phát hiện, ngón tay thon dài vuốt ve trên mặt chuông một lúc, ở giữa chiếc chuông bạc cổ kia có khắc một chữ nhỏ.

Lam Hi Thần thấp giọng thì thầm:

-...Trừng, Giang Trừng?

"Quả nhiên!" trong đầu tràn ngập suy nghĩ miên man phút chốc nổ thành pháo hoa, Lam Tư Truy nhanh chóng biện cớ, chạy trối chết.

Chạy xa rồi, trốn ở một góc, Lam Tư Truy lấy ra một chiếc chuông bạc giống chiếc kia như đúc, nhìn xung quanh không có ai, ma xui quỷ khiến trộm hôn lên chữ "Lăng" khắc trên chuông một cái.

Hôn xong thẹn đến cả mặt đỏ bừng.

"Ta rốt cuộc đang làm cái gì vậy...tất cả mọi người đều không thoải mái a..." cất chuông đi, Lam Tư Truy chôn mặt trong bàn tay, mặt đỏ như sắp cháy đến nơi.

Sau khi vào thu, trời cũng se lạnh.

Thanh Đàm hội ở Thanh Hà cũng đã qua được gần một tháng, việc tiên đốc vẫn không có kết quả gì, Lam Hi Thần cũng không quá để tâm.

Mỗi ngày y đều luyện kiếm, viết chữ, thổi tiêu, ngắm chuông, ngẫu nhiên, à không, có lẽ là thường xuyên đi, nhớ Giang Trừng.

Cho dù Giang Trừng không chịu nói, Tư Truy cũng không muốn nói, Cảnh Nghi càng không dám nói, Lam Hi Thần có thể đại khái đoán được chuyện đêm đó ở Thanh Hà. Suy cho cùng mạt ngạch của mình chẳng thấy đâu, lại đổi được chuông bạc của Giang Trừng, miễn là bản thân sau khi say không có thói quen lấy đồ người khác, Lam Hi Thần nghĩ, có lẽ Giang Trừng đối với y không phải một chút ý tứ cũng không có.

Lam Hi Thần cũng không phải chưa từng trực tiếp đi hỏi về chuyện chuông bạc, nhưng thái độ của Giang Trừng lại khiến người ta không sao nắm bắt được.

Giang Trừng nói:

-Ngươi thích thì giữ, không cần liền ném.

Lúc đó Lam Hi Thần nghe xong, có chút tức giận cau mày nói:

-Vãn Ngâm...đây là ý gì?

Mà Giang Trừng lại quay đi...không nhìn y, thản nhiên nói:

-Lam Hi Thần, chưa nói đến việc ta và ngươi đều là Nam Tử, ngay cả việc ngươi mang thân phận là Lam gia gia chủ cũng không cho phép chúng ta...không có gì, coi như ta chưa nói.

Hắn rũ mi, không nhìn ra cảm xúc, khẽ thở dài:

-Mạt ngạch của ngươi là do ta không cẩn thận chém đứt, chuông bạc này, xem như ta đền cho ngươi.

Dứt lời, liền nhanh chóng xoay người đi thằng, bộ dạng giống như không một chút lưu luyến.

Nghĩ vậy, Lam Hi Thần day day thái dương, thầm nghĩ, "căn bản hắn nói đều là sự thật, khiến ta không cách nào cãi lại, cũng không cách nào oán hận hắn."

Vốn tưởng rằng, hai người họ lúc ấy giống như mây tan thấy trăng tỏ, cuối cùng lại đi tới ngõ cụt như thế.

Lam Hi Thần toàn tâm toàn ý lao đầu vào giải quyết gia sự, không để chính mình nhàn rỗi lại cầm chuông ngắm đến ngẩn người.

Chỉ là gia sự nhiều đến mấy sớm hay muộn gì cũng sẽ xử lý xong, đang lúc y vuốt ve chuông bạc bên trên khắc chữ bỗng nhiên thu nó lại.

Bên ngoài Hàn thất truyền đến tiếng bước chân nhanh như bay cắt ngang suy nghĩ của Lam Hi Thần. Bước chân này khi tới gần Hàn thất bỗng nhanh chóng chậm lại.

Khi Lam Cảnh Nghi "đi" đến bên ngoài Hàn thất, Lam Hi Thần đã ra mở cửa, nhìn vẻ mặt lo lắng của nó cũng không trách nó ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh nữa.

Y ôn nhu nói:

-Cảnh Nghi, xảy ra chuyện gì mà kích động như vậy?

Lam Cảnh Nghi vội nói:

-Tông chủ! Không ổn, Kim đại tiểu...không đúng, Kim tiểu công tử,...ấy, cũng không phải, Kim tông chủ bị thương!

Lam Hi Thần cả kinh, hỏi han một chút tình trạng vết thương, trở về phòng lấy hòm thuốc rồi vội vàng theo Lam Cảnh Nghi chạy tới chỗ Kim Lăng và Lam Tư Truy ở Lan thất.

Trên đường, Lam Cảnh Nghi báo cáo sự tình đã xảy ra.

Nguyên nhân gây ra sự việc là đám đệ tử Lam gia đi săn đêm lại "tình cờ gặp" Kim Lăng cũng đang dẫn theo đám môn sinh Kim gia. Dù sao Kim Lăng lúc này cũng đã là gia chủ Kim gia, càng phô trương hơn trước, mấy cái tiên khí đắt đỏ cũng coi như không, tùy tiện mà quăng ra. Đám đệ tử Lam gia mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ khinh thường hành vi này của nó nhưng nội tâm đều lặng lẽ tự cảm thấy, dù sao cũng được tiền của Kim gia trợ trận, an tâm hơn nhiều.

Lam Tư Truy lại tỏ ra hào hứng không chút nào che giấu, hai đứa liền dính lấy nhau cả quãng đường.

Nhắc tới Kim Lăng cũng lạ, tính tình cũng không xấu như trước. Mà cho dù có, thì cũng chỉ tỏ ra với Lam Tư Truy mà thôi.

Tỷ như nói bản thân nó được nuông chiều từ bé, muốn ở lại quán trọ cũng không có gì lạ. Lại bởi vì Lam Tư Truy không đồng ý chạy đến một nơi xa lắc nghỉ trọ mà ôm một bụng tức tối chấp nhận nghỉ lại nơi hoang sơn dã lĩnh.

Lam Tư Truy chỉ cần nói sẽ đánh đàn cho nó nghe, nó liền bỏ qua.

Lam Tư Truy chiều nó, trêu chọc nó, hai đứa một đứa đánh một đứa chịu đựng, làm cho đám tu sĩ trẻ tuổi đi cùng chưa quen sẽ cảm thấy như bị chọc mù hai mắt, lẩn đi thật xa. Lam Cảnh Nghi lại đạt đến cảnh giới giống như lão tăng nhập thiền, có thể tai không nghe mắt không thấy. Ngồi bên cạnh chúng nó, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ.

[*Cảnh Nghi: sống lâu trong cái khổ, mị quen rồi.]

Lúc đầu cũng tương đối thuận lợi, cả đám xử lý một ít hung thi cấp thấp.

Nào ngờ chúng nó chém giết hung thi khiến mùi máu tươi kích thích đám dị thú trong núi.

Đợi đến lúc nó xuất hiện, răng cương vuốt bén, đuôi quét mạnh tới thành gió lốc, đám tiểu bối mới thấy không ổn rồi. Tiên Tử vừa thấy con quái to hơn nó đến mấy lần, sợ tới muốn tè đầy đất, cúp đuôi chạy mất dạng.

Con quái này bộ dạng như xích báo, năm cái đuôi màu sắc dị thường, trên đầu còn có sừng, tiếng gầm như sắt đá va vào nhau. Có đứa nhận ra, đây chính là dị thú trong lời đồn – Tranh.

Ngọn núi này đúng là Chương Nga sơn trong truyền thuyết!

Chẳng trách trên ngọn núi này không có hoa cỏ, lại toàn là đá thần ngọc quý, nếu không phải người tu tiên hay người tốt, sẽ khiến người ta hận không thể dọn cả ngọn núi đi, mà Tranh chính là thần thú trấn giữ Chương Nga sơn. Hiện tại, bọn chúng động thủ trên đầu Thái Tuế, sợ là không xong rồi.

Đánh chắc chắn đánh không lại, cả đám vừa đánh vừa lui, Lam Cảnh Nghi ở phía trước mở đường, Lam Tư Truy cản phía sau. Kim Lăng dù sợ hãi trong lòng nhưng không chỉ vì thân là tông chủ không thể mất mặt trước người khác, nó cũng không tình nguyện tách khỏi Lam Tư Truy, nên hai đứa liền ở lại cuối cùng. Bất luận thế nào, trải qua nhiều lần tập luyện, ba đứa cũng là xuất sắc nhất trong đám tiểu bối.

Mắt thấy một cái đuôi tiên sắp quét về phía Lam Tư Truy, Kim Lăng thân nhanh hơn não, đẩy Lam Tư Truy ra, bản thân bị quất thật mạnh một cái, lực đạo quá lớn, lia nhanh đến nỗi nó bay thẳng về phía sau, tưởng sẽ lập tức va vào đá cứng, không ngờ lại đụng vào một đống lông dày cộm.

Cùng lúc đó, còn có một người khác chắn giữa Lam Tư Truy và dị thú, túm lấy sừng của Tranh vốn to lớn hơn gã, đôi chân mạnh mẽ bám vào đất, cào ra hai vệt bùn dài, tạm thời cản trở thế công.

Phun ra một miệng lông chó, Kim Lăng cùng Lam Tư Truy hô to:

-Tiên Tử!

-Ôn tiên sinh!

Cuối cùng chính là Tiên Tử đưa Ôn Ninh tới, đánh lui Tranh. Đám người chúng nó mới không hao binh tổn tướng chạy tới vùng an toàn.

Trông thấy thương tích trên đùi Kim Lăng, Lam Tư Truy không kịp suy nghĩ, vội vàng đa tạ Ôn Ninh, sau đó đem nó về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thế nhưng Kim Lăng tại vì bản thân bị thương không nhiều lắm, tự cảm thấy mất thể diện, không muốn đi cùng nó, phát cáu ồn ào một hai đòi về Kim Lân đài.

Vì thế, bình sinh lần đầu tiên Lam Cảnh Nghi nhìn thấy bộ dạng tức giận của Lam Tư Truy, sau đó âm thầm khuyên răn bản thân về sau ngàn vạn lần không được chọc vào Tư Truy.

Kim tiểu tông chủ bị dọa ngây người, phân phó thủ hạ trở về nhà, còn bản thân thành thành thật thật theo đám người Lam gia về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần vội vàng chạy tới Lan thất, đập vào mắt là một thân ảnh đang nửa ngồi xổm, người kia quay lưng về cửa lớn, hình như đang xem cái chân bị thương của Kim Lăng.

Ở giữa một vòng bạch y vây quanh, một thân tử y đặc biệt chói mắt, tấm lưng gầy mà khỏe khoắn, còn cả mái tóc đen dài mềm mại xõa tung trên ai

Bóng dáng này lại vô cùng quen thuộc với Lam Hi Thần.

Đây là người mấy tháng nay liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của y, đây là người cho y hy vọng rồi cũng chính hắn lại tàn nhận đánh nát nó.

Mấy tháng không gặp, Lam Hi Thần không chút phòng bị, bỗng nhiên gặp được hắn, không khỏi có chút khó thở, tâm cũng phút chốc đập đập nhanh.

Đám môn sinh Lam gia trong Lan thất vừa thấy Lam Hi Thần nhất tề đứng thành hàng, khoanh tay hành lễ, cung kính đồng thanh:

-Tông chủ.

Giang Trừng nghe tiếng chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn y.

Hắn vẫn như vậy, thần sắc kiêu căng, gương mặt sắc sảo.

Giang Trừng hướng Lam Hi Thần thi một cái lễ ngang vai vế vô cùng chuẩn mực đến Lam Khải Nhân cũng không bới ra khiếm khuyết, nói:

-Lam tông chủ.

Giống như lần đầutiên bọn họ gặp nhau hơn mười năm về trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip