Chương 5

Chương này có xôi chịt nên tặng các bạn một chiếc hình hơi nóng nè

Ngụy Vô Tiện tiễn nữ tử đi, nói bản thân muốn đi Chương Nga sơn xem con Tranh kia rồi đi tìm Ôn Ninh.

Trước khi rời đi, Giang Trừng túm lấy hắn, do dự nửa ngày mới hỏi:

-Lam gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trạch Vu Quân...làm sao vậy?

Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm, thiêu mi một cái, nói:

-Quái, Giang Trừng ngươi không phải ghét nhất người Lam gia sao?

Giang Trừng:

-Bớt nói nhảm, nói nhanh, rốt cuộc làm sao thế?

Vòng tay qua vai Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vốn định đùa giỡn hắn thêm hai câu, vừa thấy sắc mặt âm trầm của Giang Trừng đành từ bỏ:

-Ài, ta nghe nói Trạch Vu Quân không muốn làm gia chủ Lam gia.

Giang Trừng hoảng hốt, hô lên:

-Vì cái gì?!

Ngụy Vô Tiện bị hắn dọa sợ, ngoáy ngoáy lỗ tai:

-Ngươi đó, rống to kêu lớn bên tai người ta như vậy, muốn chết hả? – lùi xa Giang Trừng ra một chút, nói tiếp – hiện tại còn chưa xác định, ngươi kích động cái gì? Lam Trạm không phải đi rồi sao...hiện tại có lẽ một đống lão nhân Lam gia đang thay nhau oanh tạc Trạch Vu Quân, nghĩ lại thấy sợ...

Ngụy Vô Tiện tưởng tượng một chút cái hình ảnh nghiêm túc kia, không khỏi rùng mình một phát.

Giang Trừng trầm mặc, Ngụy Vô Tiện còn ở đó luyên thuyên một mình:

-Ta cảm thấy cái này cũng không có gì, chí mỗi người đều không giống nhau mà. Có lẽ người ta muốn cởi giáp về vườn chăng? Vân du tứ hải? Hoặc là thấy rõ được đám người Lam gia cổ hủ lỗi thời kia quá phiền toái, không muốn hầu hạ vậy. Ngày mai Vân Thâm Bất Tri Xứ hiếm có trăm năm mới thấy muốn chủ trì Thanh Đàm hội, nếu ngươi quan tâm như vậy, đi thăm y một chuyến đi...

Giang Trừng theo phản xạ quát:

-Ai quan tâm y?!

Rống xong mới phát hiện bản thân phản ứng quá mức, có cảm giác giống như chột dạ khi bị nói trúng. Sắc mặt biến hóa ngũ sắc, miễn cưỡng mở miệng giải thích:

-Ta không hứng thú với Thanh Đàm hội, việc Lam gia bọn họ quyết định như thế nào cũng không liên quan đến người ngoài như chúng ta.

Ngụy Vô Tiện khoanh tay nhìn hắn, than thở nói:

-Giang Trừng ngươi hôm nay thật sự không bình thường... - đi ra cửa, tựa khung nói – ta biết ngươi vẫn luôn không có hứng thú lắm với Thanh Đàm hội gì đó, có điều tin tức chắc chắn không giấu giếm được. Nếu Lam Trạm cũng tới đó, đồng nghĩa không có việc gì lớn.

Giang Trừng ngũ vị tạp trần đuổi Ngụy Vô Tiện ra khỏi cửa, nghe Ngụy Vô Tiện cưỡi Tiểu Bình Quả xa xa hét:

-Mau về đi thôi tiểu sư muội, đừng nhớ sư huynh quá nhaa~

Giang Trừng "phi!" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện thật vui vẻ vẫy vẫy tay, đi xa.


Giang Trừng trở về thư phòng, tâm lại chẳng tĩnh nổi.

Mở cửa sổ ra, gió lạnh ùa vào, mặt bị gió thổi có chút tê dại mới trở lại ngồi bên thư trác.

Cầm lấy công văn thủ hạ bẩm lên, nhíu mày phê duyệt. Hoa đăng sáng lên một chút hắn mới phát giác, bản thân nhìn chằm chằm vào một trang tới nửa ngày.

Giang Trừng thở dài, che mắt, hắn không nghĩ tới mấy tháng không gặp lại nhận được tin tức không hay của Lam Hi Thần, lại khiến cho bản thân trong lòng đại loạn.

Đột nhiên cảm thấy có vật gì đó túm ống quần mình, Giang Trừng lấy tay kéo ra mới thấy chú chó nhỏ có bộ lông xám đang cọ chân.

Giang Trừng ôn nhu kêu:

-Uyển Quân, ngươi sao lại chạy vào đây?

Nói xong bế nó lên, đặt trên đùi mình. Uyển Quân mới được có nửa năm tuổi đã hơi nặng. Đùa nghịch đệm thịt trên chân nó, Giang Trừng nhớ tới bộ dạng lúc môn sinh Lam gia mang nó tới. Môn sinh chuyển tới một phong thư ngắn có hoa văn mây cuộn bên trên: "Đây là tại hạ săn đêm cứu được, tiếc là Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào. Biết Giang tông chủ yêu thích chó, tất sẽ đối xử tốt với nó." Lạc khoản Lam Hi Thần.

Lại là Lam Hi Thần, vốn muốn chuyển sự chú ý sang chuyện khác, lại phát hiện trốn thế nào cũng không thoát.

Giang Trừng bất đắc dĩ thừa nhận, bất tri bất giác, cuộc sống của mình cùng căn phòng này dần dần đã tràn ngập Lam Hi Thần. Chó nhỏ y tặng đã được bản thân huấn luyện có thể bắt chim đuổi thỏ hiện tại đang nằm trên đùi mình.

Thiên Tử Tiếu y đưa được đặt ở ô đầu tiên trong Đa Bảo Cách tầng thứ ba bên tay trái, vẫn còn một vò đầy.

Thư tín y gửi tới cất trong một cái tráp gỗ, đặt ở dưới ngăn bí mật của thư trác, chính hắn vẫn thường xuyên lấy ra đọc tới đọc lui.

Mảnh vụn mạt ngạch của y dán ở vị trí ngay vạt áo trước ngực, không dám tùy tiện đụng vào.

Nơi này hết thảy đều có quan hệ với y, lại chỉ thiếu mình y.

Giang Trừng vuốt ve lông tơ của chó nhỏ, than thở:

-Ngươi nói xem, chủ nhân cũ của ngươi trong đầu rốt cuộc chứa cái gì...?

Đôi mắt đen như mực của Uyển Quân nhìn Giang Trừng, "Gâu!" một tiếng, Giang Trừng chợt lóe lên một tia linh quang.

-...Đúng rồi, thư!


Giang Trừng lấy ra trong ngăn bí mật một cái tráp gỗ màu đen, bên trong một chồng thư dày xếp ngay ngắn, sau mỗi lần xem xong, Giang Trừng đều đem cất vào phong thư cẩn thận sau đó bỏ lại vào đây.

Lấy phong thư trên cùng "...mấy ngày gần đây đọc "Thủy Kinh Chú" của Lịch Đạo Nguyên thời Bắc Ngụy*, chỉ thấy khen ngợi thiên địa rộng lớn, rất đáng xem, Vãn Ngâm nếu nguyện cùng Hoán ngao du, uống rượu săn đêm, có lẽ sẽ có nhiều chuyện vui..." tưởng tượng bộ dáng hai người thúc ngựa nơi chân trời quả thật vô cùng tuyệt mỹ. Nên y sẽ không vì cái này mà muốn bỏ gánh giữa đường chứ?

*"Thủy Kinh Chú" là một quyển sách cổ viết về hệ thống ao hồ của Trung Hoa thời Tam Quốc, không rõ tác giả là ai, chỉ phỏng đoán là do Lịch Đạo Nguyên viết ra

Lật xuống dưới, đây là một phong thư nhận được không lâu sau Thanh Đàm hội ở Thanh Hà, "...trên 'Liệt Băng' treo ngọc bội mẫu thân để lại, bây giờ đã gỡ xuống, thay bằng chuông bạc, rất tương phối với ống tiêu bạch ngọc..." đọc đến đây, Giang Trừng nhíu chặt mày giống như muốn trốn tránh cái gì đó mà nhanh nhanh đem phong thư cất trở lại

Giở về phía trước, "Vẫn Ngâm trước đây tặng ta sách y học, đúng là vật mà Hoán tâm tâm niệm niệm, đây gọi là 'Đạp phá thiết hài vô mịch xử', bá tánh Nam Bình chịu cực khổ do ôn dịch, lần này nếu có thể tìm phương pháp ứng đối, công này đương nhiên đều của Vãn Ngâm..." đọc đến đây, Giang Trừng có chút đắc ý hừ một tiếng, nghĩ thầm "tất nhiên, không biết ta đã tốn bao nhiêu công phu, chạy gãy cả chân, bán bao nhiêu nhân tình mới có được quyển sách kia".

Giở đến một lá bên dưới, hình như là thời gian đầu viết, "...tam hậu bán hạ sinh, ngày hè nắng chói chang, Vân Mộng hẳn là vô cùng oi bức. Vân Thâm Bất Tri Xứ ở tại chốn thâm sơn, núi xanh suối lạnh, xanh phủ cao vời vợi, là nơi râm mát nhất. Giang tông chủ nếu không chê, có thể tới ở mấy ngày, lúc đó tại hạ ắt sẽ chào đón." Nhìn ngày, là ngay trước khi đi Thanh Hà, ngẫm lại khi đó hai người vẫn còn tương xứng như vậy nhưng lại cảm thấy có chút xa cách. Giang Trừng suy nghĩ, lúc ấy tại sao lại bỏ lỡ như vậy? Lần đó rốt cuộc Giang Trừng vẫn không đáp lại. Khi ấy chỉ nói là bình thường, không biết người kia đã lấy bao nhiêu dũng khí mới gửi thư mời.

Giở tiếp một phong thư khác, cũng là phong thư Lam Hi Thần gửi tới trước phong thư kia. Thư này dài nhất, cũng là bức mà Giang Trừng đọc nhiều nhất, nếp gấp rất sâu cũng bởi vì nhiều lần giở ra rồi gấp lại, có vẻ hơi cũ.

Lưu loát hai trang giấy, nét chữ tao nhã đoan chính, duyên dáng lại ý nhị, không giống nét chữ của Giang Trừng, là loại chữ sẽ khiến người ta vui vẻ thưởng thức. Liếc đến một đoạn ở giữa.

"Nhưng mà dược có thể chữa bệnh không thể cứu tâm. A Dao với ta cũng giống như Ngụy công tử đối với ngươi. Muốn giận không được, muốn thương lại không cam lòng. Đủ chuyện ngày xưa, nghĩ đến khiến người ta như rơi vào luyện ngục lửa băng."

Thời điểm Giang Trừng mới nhận được thư liền khiếp sợ không nói nên lời, ngay từ đầu kinh giận y dám nhắc tới Ngụy Vô Tiện với hắn, tinh tế xem kỹ lại nhìn ra một chút phẩm vị khác.

Nghĩ thế nào, với địa vị và tính cách của Lam Hi Thần cùng giao tình lạnh nhạt với bản thân hắn, y sẽ không nói ra những lời tâm can như vậy. Nhưng mà một đêm trong Quan Âm miếu đã thay đổi rất nhiều thứ. Bản thân Giang Trừng thậm chí còn ở trước mặt người khác khóc rống lên, mà Lam Hi Thần chịu đả kích cũng không ít hơn mình là bao. Giang Trừng lúc đó càng nghĩ, "Kim Quang Dao đã chết, Lam Vong Cơ rơi vào tình cảnh khó xử. Đường đường là Trạch Vu Quân, là một trong Tam tôn, thế nhưng ngay cả tố khổ cũng không tìm được ai. Có lẽ danh hiệu tiên tôn này cũng châm chọc người ta đến thống khổ đi..." cuối cùng tâm sinh ra chút cảm giác đồng bệnh tương liên.

Tuy rằng như vậy, lúc đó Giang Trừng với Lam Hi Thần cũng không thành thật với nhau nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Chẳng qua nghĩ "Hóa ra quang phong tễ nguyệt như Trạch Vu Quân cũng sẽ ôm một bụng bực tức a." bất giác có chút an tâm, đêm đó uống hết một vò Thiên Tử Tiếu.

Lại lần nữa đem phong thư cất kỹ, Giang Trừng kinh ngạc phát hiện, không ngờ Lam Hi Thần lục tục viết cho hắn nhiều thư như vậy, thẳng đến lúc Kim Lăng bị thương, đêm trăng nọ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, đột nhiên dừng lại.

Hắn tháo giấy niêm phong vò Thiên Tử Tiếu, một chén lại một chén uống vào họng. Mượn rượu tiêu sầu rất nhanh sẽ say, một vò rượu đã thấy đáy, hắn cũng tựa đầu xuống bàn ngủ. Trong lúc mông lung, Giang Trừng ra quyết định. "Coi như ngày mai vẫn nên tới Vân Thâm Bất Tri Xứ thăm hỏi kỹ càng một chút... Sợ là y đã không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của ta...bắt một đứa môn sinh hỏi thăm một chút vậy..."


-Cữu cữu, cữu cữu!!

Kim Lăng vừa lay vừa gọi Giang Trừng.

Lúc nó hoảng sợ xông vào cửa.

Đầu tiên hít một ngụm hơi lạnh, sau đó liền phát hiện cửa sổ đang mở, mùa đông khắc nghiệt như vậy, căn phòng bị gió lùa giống như hầm băng vậy. Còn nữa, mặt trời đã lên cao ba sào, Giang Trừng vẫn còn bất tỉnh nhân sự gục xuống bàn, trên mặt đất một cái vò rượu rỗng nằm lăn lóc, Uyển Quân cũng làm ổ bên chân Giang Trừng mà ngủ, vừa thấy Kim Lăng liền vui vẻ phi tới.

Kim Lăng chạy nhanh đi đóng cửa sổ, tới gần gọi Giang Trừng, còn lay lay hai cái, Giang Trừng liền mang sắc mặt xanh mét bò lên, duỗi tay gõ đầu Kim Lăng một cái:

-...Hoảng cái gì mà hoảng, đầu đều bị tên tiểu tử thối nhà ngươi làm cho phát hoảng!

Giang Trừng day day cái trán, ngày hôm qua uống rượu cửa sổ đang mở cũng không biết đã ngủ gục, hít một đêm gió lạnh cộng thêm say rượu, sắc mặt còn kém (hơn) bình thường tới mấy phần.

Quay đầu thấy mếu miệng, bộ dạng ấm ức, có chút mềm lòng.

-Ngươi không phải đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tham gia Thanh Đàm hội sao? Tại sao lại chạy tới chỗ ta rồi?

Kim Lăng "A!" một tiếng.

-Suýt chút nữa quên chính sự! Cữu cữu, không xong rồi, Trạch Vu Quân sáng nay ở Thanh Đàm hội nói muốn bỏ đi xưng hào tiên tôn, hơn nữa còn nói cái gì Lam gia gia chủ tiếp theo cũng đã chọn được người rồi! Hình như ngay cả gia chủ cũng không muốn làm nữa!

Giang Trừng mặc dù có chút kinh ngạc, Lam Hi Thần thế mà nhanh như vậy đã tuyên bố chính sự với bên ngoài, nhưng dù sao hôm qua Ngụy Vô Tiện đã nói qua, thật sự cũng không giật mình lắm, không nghĩ tới Kim Lăng lại nói tiếp:

-Lúc ấy Trạch Vu Quân ở Thanh Đàm hội tuyên bố, Lam lão tiên sinh tức đến tím mặt, Trạch Vu Quân vừa nói xong đã bị gọi đi rồi. Con cảm thấy có chút kỳ quặc, sau Thanh Đàm hội nán lại, đi xung quanh hỏi thăm một chút, nghe nói vì Trạch Vu Quân cố ý từ xưng hào Tiên Tôn cùng chức vị gia chủ, chống đối Lam lão tiên sinh cùng với các vị lão nhân Lam gia khác, bị phạt mấy Giới Tiên, hiện tại phải bế quan tĩnh tu...đúng rồi, cữu cữu người còn nhớ chuyện hai tháng trước ở Hòa Khê không?

Kim Lăng tự mình ngồi xuống đối diện thư trác, muốn uống miếng nước rồi nói tiếp, mở ấm trà ra mới thấy trống không, liền tính gọi người đi châm trà. Lại bị Giang Trừng hung tợn ấn xuống chỗ, nói:

-Quanh co cái gì, có phải muốn trốn hay không? Nói mau!

Giang Trừng đương nhiên nhớ rõ, hai tháng trước ở Hòa Khê một thời gian tung tin đồn (không hiểu cụm này lắm) xuất hiện kẻ bắt chước Hóa Đan Thủ Ôn Trục Lưu. Người tu đạo này trong giang hồ đều bị người ta căm hận tới mức vượt xa cả kẻ học Di Lăng lão tổ tu ma đạo, rốt cuộc thà không phải đồng chí vẫn đỡ hơn kẻ muốn hủy diệt kim đan người khác.

Bởi vì địa điểm gần Lam gia nhất, Lam Hi Thần vô cùng coi trọng, phái người tìm được manh mối sau đó liền tự mình dẫn người đi tìm người nọ, còn thông báo cho Giang Trừng.

Từ khi mất cha nương dưới tay Ôn Trục Lưu, sau đó kim đan của bản thân còn bị hủy đi, Giang Trừng cùng người tu đạo này tất nhiên là không đội trời chung, Giang Trừng hận không thể đem những kẻ dính líu tới đạo này thiên đao vạn quả. Nhưng Lam Hi Thần sợ hắn lửa giận công tâm, thà bị Giang Trừng nói vài câu nặng lời cũng không nguyện cho hắn đem người về Vân Mộng mà cứ vậy đem về Cô Tô, phế bỏ tu vi của hắn, nghiêm ngặt thẩm vấn.

Nghĩ vậy, Giang Trừng mờ mờ có dự cảm không lành:

-Liên quan tới kẻ bắt chước Hóa Đan Thủ? – ngữ điệu có chút run rẩy khó phát hiện.

Kim Lăng vẻ mặt ngưng trọng, nói:

-Ở Thanh Đàm hội ta thấy sắc mặt Trạch Vu Quân tái nhợt, người cũng gầy gò. Sau đó hỏi Tư Truy, hắn vẻ mặt đau khổ sống chết cũng không nói...

Giang Trừng đập bàn:

-Nói trọng điểm!

Kim Lăng bị hắn dọa đến giật mình, nhưng sự việc khẩn cấp cũng không dám oán giận, vội nói:

-Sau đó con tìm Lam Cảnh Nghi vừa đe dọa vừa dụ dỗ một hồi hắn mới nói cho con biết đầu đuôi sự vụ sau chuyện Hòa Khê. Cuối tháng trước, tên kia bị mang về Cô Tô thẩm vấn, cuối cùng hắn cũng khai ra nơi hắn giấu cuốn tà thư luyện Hóa Đan pháp. Trạch Vu Quân liền dẫn người đi tìm, không ngờ gặp phải không dưới mười kẻ tu tập đạo này, trong đó có một kẻ công lực không dưới Ôn Trục Lưu. Hai bên giao chiến, tuy rằng cuối cùng đại bộ phận Hóa Đan thủ đều bị giết, tên cầm đầu cũng bị bắt, nhưng có mấy tu sĩ Lam gia cấp thấp bị hủy kim đan, Trạch Vu Quân cũng bị thương, chỉ là không biết thương thế ra sao, ở Thanh Đàm hội thoạt nhìn bộ dáng cũng không thấy trở ngại lắm...

Sắc mặt Giang Trừng trắng bệch, đứng bật dậy, túm lấy áo choàng tùy tiện khoác vào, đi ra sân ngự Tam Độc bay về phía Đông.

Kim Lăng thở dài, thật ra chính nó cũng căng thẳng đến nỗi tay phát run. Ôm lấy Uyển quân, nhiệt độ cơ thể của chó nhỏ khá cao, khiến tâm tình nó hồi phục một chút. Sau khi sai người châm trà, ngồi xuống vị trí của Giang Trừng lúc nãy liền thấy, thư trác cũng bị hắn bóp nát mất một góc, Kim Lăng nhìn thấy mà sợ hãi nuốt nước bọt.


Lúc đầu Giang Trừng hoảng đến độ suýt nữa không thể ngự kiếm, cố gắng trấn tĩnh trong lòng, đi đường mấy canh giờ, miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng hoảng.

Vội vàng chạy tới sơn môn, rống lên một câu với môn sinh trông cửa của Lam gia:

-Cút ngay!

Rồi nhấc chân bước vào trong.

Môn sinh kia vốn định ngăn cản nhưng lại bị môn sinh thủ vệ khác dùng sức giữ chặt, ở bên tai thầm thì vài câu, đành phải từ bỏ.

Giang Trừng giống như ruồi bọ đi loạn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nơi này ẩn núp vô số huyệt động, tu sĩ Lam gia vẫn thường dùng để bế quan tu luyện hoặc nơi để những thứ đồ bí mật, giống như mật thất năm đó dùng để xử lý phần cánh tay bị cụt còn sót lại của Xích Phong Tôn cũng chỉ là một trong những huyệt động chi chít như sao trời.

Tuy rằng thiếu thời Giang Trừng cũng từng học ở đây nhưng bọn hắn lúc đó phạm vi hoạt động có hạn, cho nên cũng không thể nào biết được. Tóm lấy mấy môn sinh hỏi chuyện, bọn họ đều không biết địa điểm Tông chủ bế quan. Lam Khải Nhân sau Thanh Đàm hội cũng tức giận bế quan, cái này Giang Trừng thực sự hết cách.

Tìm cả một ngày cũng đã tới chiều tà, Giang Trừng ngồi trên bậc cầu thang trước Hàn thất không một bóng người, không biết phải làm thế nào chôn mặt trong lòng bàn tay.

Một đôi hài tuyết trắng thêu mây từ đâu đi đến, đột nhiên xuất hiện giữa kẽ hở ngón tay Giang Trừng dùng che mặt.

Gạt ra lớp lớp cỏ cây khô, xuyên qua một con lạch đá trong vắt, chui qua hai ba cái động, mãi đến khi hoàng hôn tứ hợp, trăng lên chim rừng kêu.

Trong màn sương, mạt ngạch sau đầu người phía trước phiêu đãng dài tới thắt lưng, bạch y tỏa ra u quang, tựa như mùi gỗ đàn hương trong trẻo mà lạnh lẽo nhưng lại tỏa ra khí tràng khiến người ta không dám tới gần.

Đi cách vài bước xa, Giang Trừng không có hứng thú nói chuyện với người nọ, người nọ một lần cũng không ngoảnh lại, càng không dừng lại đợi hắn bởi người đó không phải Lam Hi Thần, mà là kẻ Giang Trừng cảm thấy rằng tốt nhất cả đời này không cần qua lại với nhau, Lam Vong Cơ.

Hai người cứ như vậy yên lặng mà đi nửa ngày.

Lam Vong Cơ vừa xuất hiện, nói một câu "Theo ta", cũng không đợi Giang Trừng phản ứng, quay người bước đi. Trong lòng Giang Trừng biết rõ y đến đây hẳn là vì huynh trưởng của y, chỉ là không rõ tại sao lại giơ tay giúp đỡ mình.

Trên đường Giang Trừng gọn gàng dứt khoát hỏi kim đan của Lam Hi Thần có phải mất rồi không, thương thế ra sao, vị trí gia chủ như thế nào, nhận được một câu của Lam Vong Cơ:

-Vô phương.

Trái tim Giang Trừng như rơi xuống đất, cũng không hỏi lại nữa. Hắn vẫn luôn là người chú trọng kết quả hơn.

Đẩy ra một đám cỏ khô, cách đó không xa hiện ra một cái cửa đá.

Lam Vong Cơ đi đến, nhanh chóng chuẩn xác ấn vài cơ quan trên cửa đá, cửa đá nặng nề "ầm ầm" chậm rãi mở ra, một hang động sâu hun hút hiện ra trước mắt. Giang Trừng nhìn về phía Lam Vong Cơ, trầm mặc một lúc, cuối cùng cắn răng nói:

-Việc hôm nay...cảm tạ.

Lam Vong Cơ không nói gì nhìn bóng dáng Giang Trừng biến mất trong bóng tối, cửa đá sau lưng hắn cũng chậm rãi đóng lại. Ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng lúc này lại có chút phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng không nghe rõ, phẩy tay áo bỏ đi.

Cửa đá đóng lại, ngăn cách ánh trăng, hành lang rơi vào một mảnh đen đặc.

Giang Trừng rút Tam Độc ra, tử quang của kiếm tiên loang loáng chiếu sáng tường đá mới phát hiện ra trên tường đá của hành lang này thật ra có hai hàng đèn dầu. Niệm Dẫn Hỏa Quyết, đèn trên hành lang từ gần tới xa theo bước chân Giang Trừng đi tới sáng bừng lên, tựa như có người nào đó đang vì hắn mà dẫn đường.

Thu hồi Tam Độc, Giang Trừng yên lặng đi một đoạn, chỉ có tiếng bước chân đập vào tường đá vọng lại. Cái miệng hang này, bên ngoài nhìn qua không lớn, bên trong lại sâu hun hút, lạnh lẽo vô cùng, càng vào sâu càng âm u lạnh lẽo.

Giang Trừng nhíu mi, nghĩ thầm "Lam gia lại có thể để danh sĩ của mình bế quan ở nơi này, chẳng phải không khác gì ngồi tù sao?" cũng may hành lang này không có lối rẽ, thời gian một nén nhang trôi qua, bỗng thấy một chiếc cửa đá đóng chặt.

Giang Trừng thầm nghĩ một tiếng hỏng rồi, vừa nãy quên không hỏi Lam Vong Cơ bên trong có cơ quan hay không đã đi vào. Đang suy nghĩ, cửa đá "ầm" một tiếng thế mà lại tự mở ra.

Giang Trừng vừa đề phòng vừa ngạc nhiên tiến vào trong, đập vào mắt là một thạch thất rộng lớn. Trần phòng rất cao, tường đá tối đen được mài trơn nhẵn, mơ hồ có thể thấy được bích họa cổ xưa, bên trong bài trí rất đơn giản.

Đột nhiên sau lưng một thanh âm kêu lên:

-Vãn Ngâm.

Giang Trừng quay đầu lại nhìn, thấy rồi không thể rời mắt.

Một đôi mắt đẹp sâu thẳm, đôi mắt mà hắn vô cùng quen thuộc, lúc này lại nổi lên gợn sóng mà hắn không quen. Vui sướng, kinh ngạc, hoài niệm, phiền muộn bùng nổ trong hồ nước này, nội tâm Giang Trừng chấn động đến sóng cuộn biển gầm.

Đang muốn nói chuyện, thật trùng hợp, Giang Trừng đột nhiên thấy ngứa ngứa ở mũi, hắt hơi một tiếng.

Tiếng "hắt xì" kia còn dội vào vách đá, vang đến nửa ngày.

Làm Trạch Vu Quân đang bị giam giữ cấm đoán vốn nên khổ đại cừu thâm cũng không ngăn được bật cười thành tiếng.

Giang Trừng đỏ mặt lộ ra khuôn mặt tuấn tú, che mắt nghĩ thầm "Này là thể loại mở lời gì đây? Có thể làm lại được không?"

Chỉ là nghe được tiếng cười của Lam Hi Thần, đôi mắt tràn ngập niềm vui đơn giản, Giang Trừng lại cảm thấy lần mất mặt này cũng không sao. Hắn đã nhiều lần tưởng tượng bộ dạng khi hai người gặp lại nhau, như thế nào cũng không nghĩ tới lại là như thế này.

Lam Hi Thần cười một hồi, niệm một cái bí quyết, chậu than ở đằng kia lập tức bốc lên, ánh lửa sáng quắc, một chút hơi ấm thôi cũng làm cho nơi giống như mộ người sống này thêm không ít hơi người.

Giang Trừng lúc này mới nhìn rõ, Lam Hi thần đứng trước mặt hắn, tóc đen tán loạn, lý y tuyết trắng, không đeo mạt ngạch, bộ dạng này khiến người ta rất không quen mặt khác lại đem đến một mỹ cảm lạ thường.

Nhìn y quả thật gầy đi, sắc mặt cũng tái nhợt, môi không còn huyết sắc. Quen nhìn một Lam Hi Thần là tông chủ đứng đầu bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, đột nhiên thấy y có chút ốm yếu như vậy, trong lòng Giang Trừng không khỏi đau xót.

Cũng muốn hỏi y vì sao đột nhiên lại từ bỏ xưng hào Tiên Tôn, cũng muốn hỏi cái lão già Lam Khải Nhân kia dựa vào đâu mà đánh ngươi, lại muốn hỏi chuyện Hóa Đan Thủ kia, muốn hỏi thương thế sao rồi, Lam gia làm sao bây giờ, vấn đề trong tộc ai sẽ tiếp nhận, mà cái muốn hỏi nhất vẫn là...

-Lam Hoán, ngươi quên ta rồi sao?

(-_- bà mẹ liên quan ghê)

Lam Hi Thần quả nhiên cũng không nghĩ tới hắn trước tiên lại hỏi đúng vấn đề này, vừa khéo đây cũng là vấn đề y trả lời tốt nhất.

Chỉ nghe một thanh âm chắc chắn nói:

-Một khắc cũng chưa từng.

Ánh lửa chiếu sáng, ánh lửa chiếu lên tường đá tối đen lay động lại có chút yêu dị.

Hai người thâm tình chân chân nhìn đối phương nửa ngày, Giang Trừng đột nhiên chú ý tới, lý y tuyết trắng của Lam Hi Thần, ở vị trí xương quay xanh lờ mờ thấy vệt máu.

Giang Trừng thấy rùng mình, bước lên một bước, kéo cổ lý y của Lam Hi Thần ra.

Chỉ thấy một vết roi dữ tợn kéo dài đến xương quai xanh. Vết roi vẫn còn mới, máu thịt lẫn lộn. Mà vết thương này, Giang Trừng vô cùng quen thuộc, bởi vì trên người chính hắn cũng có vết thương tương tự như vậy.

Giang Trừng vừa sợ vừa giận:

-Đây là làm sao? Giới Tiên??

Lam Hi Thần ngược lại tỏ ra không có gì, nói:

-Ừ, ta tự tiện từ bỏ chức vụ Tiên Tôn, không nói không rằng ở Thanh Đàm hội tỏ ý muốn quy ẩn, còn chống đối thúc phụ...cũng chỉ có ba roi mà thôi, coi như ta được lợi rồi.

Giang Trừng tức giận đến không muốn nói, dứt khoát trực tiếp kéo y tới bên người, cởi lý y xuống, xoay lưng y lại, ba vết roi nơi đường cong ưu mỹ, trắng nõn trên lưng thập phần gai mắt.

Trong lòng Giang Trừng lại mắng Lam Khải Nhân thêm mấy lần, từ trong tay áo Càn Khôn lấy ra thuốc trị thương, đổ ra một ít, mạnh tay bôi lên vết thương đỏ tươi. Mắt thấy Lam Hi Thần đau tới phát run, tim hắn bỗng chốc mềm nhũn. Lực tay nhẹ đi nhưng miệng lại không buông tha cho người ta:

-Ngươi bị roi đả thương như vậy cũng không biết đường trị liệu, muốn đợi nó thối rữa hay sao?

Ngữ khí của Lam Hi Thần lại vẫn mang ý cười:

-Gia huấn của Lam gia có nói, "vết thương của Giới Tiên không thể tự tiện trị liệu".

Giang Trừng cả giận nói:

-Cổ hủ!

Lam Hi Thần quay đầu nhìn hắn, bên trong ánh mắt đều là lưu luyến:

-Vãn Ngâm, đây là ngươi đang quan tâm ta sao?

Giang Trừng bị trúng tim đen, cuống quýt phủ nhận:

-Ai...ai quan tâm tới ngươi, ta sợ ngươi không rên một tiếng chết ở cái chỗ quỷ quái này! Mau nằm sấp xuống, ta thấy ngươi hẳn là vẫn chưa đủ đau.

Nói thì nói vậy nhưng tay bôi thuốc lại cẩn thận và ôn nhu, quả thực khó có thể tưởng tượng Giang Trừng lại đối như vậy với một người.

Lam Hi Thần nhìn hắn, thu lại ý cười, nghiêm túc nói:

-Vãn Ngâm, ngươi biết rõ, chỉ một thứ thuốc có thể trị được cho ta.

Giang Trừng tỏ vẻ bình tĩnh, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục xoa thuốc, tiết tấu hô hấp có chút rối loạn, thầm nghĩ "cái chỗ quỷ quái này thực sự làm người ta khó thở."

Lam Hi Thần nhìn gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhiễm chút ngượng ngùng của hắn, nghĩ thầm "Hắn nhất định không biết bản thân thực dễ đỏ mặt nha". Nghĩ tới đây, trong lòng như rót mật, vết thương đau nhức trên người vốn đang được thuốc mỡ mát lạnh quét qua, y lúc này lại giống như đang đắm mình trong Thiên Tử Tiếu, say từ trong ra ngoài.

Đang không quá chuyên tâm xoa thuốc, ngón tay thon dài của Giang Trừng đột nhiên bị bắt lấy. Lam Hi Thần ngồi dậy, một tay y túm lấy tay của Giang Trừng, tay kia chế trụ ở gáy hắn, giây tiếp theo, hai người răng môi giao triền cùng nhau.

Lam Hi Thần cẩn thận cạy mở hàm răng của Giang Trừng, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng hắn, đầu tiên cùng đầu lưỡi dây dưa một hồi, sau đó lại tinh tế liếm qua hàm trên của hắn.

Giang Trừng vẫn nếm ra vị hạt sen tươi mát cùng tâm sen đắng nghét như trước. Giờ phút này, tâm lý Lam Hi Thần vô cùng thỏa mãn mút lấy môi lưỡi của hắn đem theo ý an ủi.

Giang Trừng bị hôn bất thình lình, sợ tới mức không biết phản ứng ra sao, chỉ có thể bị động tiếp nhận hôn liếm của y, bị hôn tới mơ mơ hồ hồ, thầm nghĩ "Thực ra, vẫn là rất thoải mái..." nếu sơ xuất, hắn đã tự mình căng cứng đến không thể di chuyển.

Thế nhưng mới đầu nụ hôn của Lam Hi Thần giống như mưa phùn ôn nhu, lưu luyến càng ngày càng trở nên dồn dập, càng ngày càng mãnh liệt, hôn thẳng đến lúc miệng lưỡi Giang Trừng tê dại, đôi môi sáng bóng, nước miếng không thể khống chế theo khóe miệng chảy ra. Hôn đến mức Giang Trừng cảm thấy nơi nào đó bên dưới xuất hiện phản ứng khó có thể mở miệng, trong lòng mãnh liệt vang lên một hồi chuông, theo bản năng đẩy vai phải của Lam Hi Thần ra.

Chỉ nghe đôi môi đang dán lên môi mình của Lam Hi Thần truyền đến một tiếng rên, Giang Trừng mới ý thức được bản thân đã vỗ một chưởng trên miệng vết thương của y.

Lam Hi Thần tạm ngừng động tác, rốt cuộc buông tha đôi môi bị y giày vò tới thủy quang bóng lưỡng. Lam Hi Thần thở gấp, lui về phía sau một chút. Ngược lại có thể nhìn rõ Giang Trừng.

Môi Giang Trừng rất mỏng, bình thường đem đến cho người ta ấn tượng không tốt, lúc này sưng đỏ đến đáng thương, ngược lại vừa có vẻ cấm dục vừa đa tình.

Chủ nhân khuông miệng cố ý lạnh lùng nói:

-Cũng không nhìn xem bản thân bị thương thành cái bộ dạng gì, còn dám xằng bậy! Không sợ ta đánh gãy chân ngươi sao?

Chỉ là khí thế bị thở gấp làm suy yếu, khiến người ta nghe không ra uy hiếp, ngược lại giống làm nũng hơn.

Thấy con ngươi Lam Hi Thần tối sẫm lại, bên miệng tản ra một tiếng thở dài:

-Vãn Ngâm...

Rốt cuộc không thể kiềm chế được, đè ngược lại...

Rốt cuộc không thể kiềm chế được, đè ngược lại, ngón tay linh hoạt khều một cái, áo choàng thật dày của Giang Trừng rơi xuống mặt đất, sau đó hắn bị đẩy ngã lên trên áo choàng của mình. Lam Hi Thần không cho hắn thời gian phản ứng, tiếp tục đè hắn hôn môi, đầu lưỡi họa ra viền môi của Giang Trừng, bàn tay lần đến bên trong vạt áo hắn, đi xuống một chút, khẽ lướt qua vùng ngực cùng bụng, thuần thục cởi bỏ đai lưng ném sang một bên.

Ngực và thắt lưng trần trụi lộ ra trong không khí, làm cho Giang Trừng run rẩy một hồi, thế nhưng sự tình kế tiếp lại khiến đại não hắn trống rỗng.

Không chút trở ngại, Lam Hi Thần một tay nắm lấy nam căn dựng đứng nơi tiết khố của Giang Trừng, xoa nắn.

Lúc này Giang Trừng cuống cuồng, đẩy tay y ra, kêu lên:

-Lam Hi Thần!!!

Lam Hi Thần trên người hắn kìm lại một chút, trong ánh mắt là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt thiêu đốt đối phương, mái tóc cũng vì động tác vừa rồi có chút hỗn độn, so với bình thường bớt đi vài phần tao nhã tản mạn nhàn hạ lại có hương vị nam nhân. Giang Trừng đầu choáng não chướng nghĩ "Dường như có chút...soái.."

Lam Hi Thần cúi người, gạt suối tóc đen dài của Giang Trừng ra, vuốt ve trên mặt hắn một chút, lại tới gần cắn vành tai hắn, thì thào lời năn nỉ bên tai:

-Vãn Ngâm, đừng cự tuyệt ta, được không?

Thanh âm của nam nhân, trầm thấp gợi cảm, Giang Trừng nghe đến da đầu ngứa ngáy, nội tâm một thanh âm cam chịu nhỏ giọng nói "dù sao đều là nam nhân cả, sờ hai cái cũng sẽ không mất miếng thịt nào"

(Mất cả thịt cả xương luôn mei mei êi)

Lam Hi Thần thấy hắn buông lỏng chống cự, khẩn thiết gặm cắn cổ Giang Trừng, một đường xuống phía dưới, hôn đến vết thương trên ngực, tựa như lông vũ thổi qua, khiến Giang Trừng ngứa ngáy một hồi. Hôn lên cơ bụng rắn chắc, Lam Hi Thần nâng mắt cười, trong mắt bảy phần dục vọng, ba phần nhu tình, còn phản chiếu hoàn toàn bản thân hắn, Giang Trừng nhìn đến gân cốt tê dại. Lam Hi Thần vén tóc dài vướng víu ra sau tai, cúi đầu nhẹ nhàng gặm một miếng lên cơ bụng đàn hồi của Giang Trừng, khiến Giang Trừng thiếu chút nữa liền xuất.

Lam Hi Thần một bên tay còn nhất tâm nhị dụng tiếp tục động tác khi nãy. Không giống cảm giác khi tự thủ dâm, ngón tay Lam Hi Thần linh hoạt, kỹ xảo phong phú, di chuyển lên xuống trên nam căn của Giang Trừng, làm cho Giang Trừng cảm nhận cảm giác tiêu hồn chưa bao giờ trải qua. Thỉnh thoảng cọ một chút ở linh khẩu, rốt cuộc bức Giang Trừng không nhịn được phát ra vài tiếng rên rỉ.

Theo động tác càng lúc càng nhanh của Lam Hi Thần, khoái cảm liên tiếp kéo tới, đột nhiên đầu óc Giang Trừng trống rỗng, gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng phóng thích trong tay Lam Hi Thần.

Nương theo ánh lửa, Giang Trừng chỉ thấy Lam Hi Thần chân chân nhìn mình chằm chằm, ngón tay thon dài đẹp đẽ đưa lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm chất lỏng bắn ra bên trên.

Ngọn lửa trong chậu thang vang lên một tiếng "đùng" trong thạch thất giống như bị lửa thiêu nóng nực.

Đại não Giang Trừng còn đang buông lỏng, đột nhiên cảm giác chân bị tách ra, nơi hậu huyệt truyền đến cảm giác không quen của dị vật, lại kèm theo chút cảm giác mát lạnh. Hắn cúi đầu nhìn, bình thuốc cao chính mình dùng để bôi vết thương cho Lam Hi Thần lăn qua trước mắt, ngón tay nhúng thuốc của Lam Hi Thần ở hậu huyệt của chính mình ra ra vào vào.

Thượng đẳng tiên dược mà Giang Trừng mang đến có công hiệu trấn định, thoa trên miệng vết thương mát lạnh, giảm đau mà thoa ở dũng đạo nóng hầm hập kia lại kích thích Giang Trừng đến suýt chút nữa đạp ngã Lam Hi Thần.

Giang Trừng khẩn trương đẩy Lam Hi Thần ra, sợ tới mức lắp ba lắp bắp nói không rõ ràng:

-Ngươi ngươi ngươi ngươi...làm gì???

Lam Hi Thần cong môi cười, nhìn hắn một hồi, trịnh trọng nói:

-Làm ngươi a.

Quả thực khiến người ta hoài nghi đây không phải là Trạch Vu Quân quang phong tễ nguyệt kia.

(-_- vô liêm sỉ)

Giang Trừng trợn mắt muốn mắng người, lại bị Lam Hi Thần hôn áp trở về, muốn giãy giụa, lại vừa mới phát tiết cơ thể mềm nhũn vô lực, chỉ có thể mặc người bài trí.

Dưới tác dụng khuếch trương của thuốc mỡ, huyệt nhục đã mềm xốp, thời điểm ngón tay rút ra còn có thể kéo ra chút phấn nộn, dường như luyến tiếc ngón tay rời đi.

Giang Trừng vừa cảm nhận sự trống rỗng khi ngón tay được rút ra, lại có thứ gì đó nóng rực đặt vào nơi đó. Lam Hi Thần như cố ý làm người ta sốt ruột, ở huyệt khẩu xoay vài vòng, loại cảm giác này cho như không cho, lúc gần lúc xa, giày vò Giang Trừng đến mồ hôi đầy trán.

Giang Trừng cắn Lam Hi Thần một nhát, hung hăng mà nói:

-Ngươi mẹ nó...muốn làm liền làm, còn không liền...

Hắn chưa kịp mắng ra chữ "cút", đã bị một loại cảm giác xâm nhập mãnh liệt sâu sắc đánh gãy, tiếng mắng biến thành một tiếng rên rỉ.

Lam Hi Thần chậm rãi đem mình chôn vào. Vừa tiến vào, vách tràng chặt chẽ liền xiết lấy y, bởi vì quá chặt khiến y cũng vô cùng đau đớn. Y hôn lên mắt của Giang Trừng dưới thân, mạnh mẽ ổn định âm điệu, nói:

-Vãn Ngâm...không sao...thả lỏng một chút. – Một bên vuốt ve nam căn mềm nhũn bên dưới của Giang Trừng.

Hai chân Giang Trừng bị mở ra đến góc độ này, trong cơ thể lại chôn thứ vừa căng vừa nóng, điều này khiến vách tràng đáng thương căng ra, khả năng còn chảy máu. Giang Trừng có chút hối hận vừa rồi châm ngòi Lam Hi Thần. Hắn rít qua kẽ răng:

-Đệt! Thật đau, ngươi con mẹ nó thử mông bị thứ đó đâm chọc như vậy, thả lỏng thử xem?

Ai ngờ Lam Hi Thần lại như bị lời này kích thích, động tác đột nhiên trỗi dậy.

Giang Trừng không biết, vẻ mặt bản thân ửng đỏ, khóe mắt ướt lệ, lại thêm bộ dạng ngoan cường mắng chửi trong mắt Lam Hi Thần mà nói, quả thực là thêm dầu vào lửa.

Bóp lấy vòng eo kiên cường dẻo dai của Giang Trừng, Lam Hi Thần càng lớn thêm, luật động càng mạnh mẽ. Đem nước mắt hắn chảy ra liếm sạch, đem nước miếng vô thức rỉ ra của hắn hôn trở lại, mười ngón tay của Giang Trừng gắt gao nắm chặt áo choàng, cả người giống như không còn là chính mình nữa.

Đối với Giang Trừng mà nói, từ đầu đây chính là thống khổ không khác gì gia hình, tựa như lục phủ ngũ tạng đều bị đâm thủng. Chỉ là lúc sau dũng đạo thích ứng, dần dần lại sinh ra một loại cảm giác bất đồng với thống khổ.

Cực lạc cùng thống khổ, đau trướng cùng tê dại, khuất phục cùng phóng túng. Đủ loại cảm giác phức tạp dần dần theo xương cụt lan ra thay đổi toàn thân, Lam Hi Thần cũng nghe ra thanh âm của hắn có phần thay đổi, đột nhiên nhấc một chân của hắn lên, đặt tại bên vai không bị thương của mình. Tư thế thay đổi khiến cho cự vật trong cơ thể đụng tới nơi sâu nhất, Giang Trừng cúi đầu vừa thấy, nam căn không nhỏ của Lam Hi Thần ở trong cơ thể mình mạnh mẽ ra ra vào vào, bản thân lại dưới sự đâm chọc của y lần nữa ngẩng đầu, trên đỉnh còn chảy ra chất dịch trong suốt, lại là tư thế khuất nhục như vậy, cảm giác vô cùng chấn động, Giang Trừng không khỏi lấy tay che đi hốc mắt đã hồng một mảnh.

Lam Hi Thần không ngừng lại động tác trên tay, nắm lấy bàn tay đang túm chặt áo choàng kia, kéo đến trên lưng mình, khiến hắn ôm mình ngoài miệng thở gấp, thanh âm ấm áp nói:

-...Nếu thấy khó chịu, ôm ta đi.

Một tay còn lại gắt gao ôm lấy eo nhỏ của Giang Trừng, mưa rền gió cuốn đâm rút, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh.

Tường đá phản xạ âm thanh tứ chi va chạm cùng tiếng nước dâm mỹ.

Đại não Giang Trừng hỗn độn, nói không lựa lời hô loạn "Xuất ra đi", "Buông", "Đau", "Đừng" giữa biển dục vọng nặng nề chuyển động, một đường lại một đường cào Lam Hi Thần.

Cuối cùng phát âm không rõ, hô lên:

-Hoán...Lam Hoán.

Lam Hi Thần cơ hồ bị tiếng hô này của hắn làm cho bắn, cùng lúc đó, Giang Trừng cũng xuất ra trong tay Lam Hi Thần.

Đợi đến khi tình triều qua đi, hai người mệt tới không muốn nhúc nhích.

Lam Hi Thần từ đằng sau ôm lấy thắt lưng Giang Trừng, đem cái áo choàng bị bọn họ làm cho loang lổ dấu vết khoác lên người hắn.

Một lúc lâu sau, y mang theo thanh âm biếng nhác sau lúc cao trào nói:

-Vãn Ngâm, ngươi xem, ngươi và ta thật đúng là trời sinh một đôi.

Giang Trừng ở trong lồng ngực y quay đầu, lười nhác thiêu mi nhìn y.

Lam Hi Thần khẽ hôn xuống môi Giang Trừng, cười một cái nói tiếp:

-Ngươi xem, ngươi là "Vãn", ta là "Hi", hoàng hôn cùng bình minh. Không còn gì hợp hơn chúng ta nữa.

Bên trong thạch thất vẫn rất lạnh, nói chuyện đều phả ra khói.

Giang Trừng hừ mũi một tiếng:

-"Trừng" với "Hoán" kia đều có bộ thủy đó, ấu trĩ.

Dứt lời lại nở nụ cười.

Nhiều năm như vậy Giang Trừng có rất nhiều biểu tình, thậm chí khóc Lam Hi Thần cũng gặp qua vài lần, chỉ có tươi cười là lần đầu nhìn thấy.

Giang Trừng cũng không quen cười nhiều, chỉ trong chốc lát liền thu lại, chỉ là trong mắt tràn đầy ánh sáng còn hơn cả nhật nguyệt quang hoa, tinh quang rực rỡ, hơn tất cả những ánh sáng Lam Hi Thần từng thấy qua.

Lam Hi Thần bị nụ cười này của hắn làm cho động tình, kết quả lật hắn lại muốn một lần nữa. Giày vò Giang Trừng đến khóc lóc xin tha, Lam Hi Thần liếm đi nước mắt của hắn nói:

-Vãn Ngâm, ta đặc biệt thích nhìn ngươi khóc, về sau chỉ khóc cho ta xem, được chứ?

Cuối cùng Giang Trừng trực tiếp bất tỉnh.

Một đêm gió lạnh, điên cuồng đến nửa đêm, thứ cầu không được gần mấy tháng nay hôm nay cũng được đền bù mong muốn, còn có một vò Thiên Tử Tiếu, chỉ là ngất đi thôi, thật ra cũng không mất mặt lắm.

Mấy tháng sau, các tiên gia danh sĩ tụ hợp tại Kim Lân đài, là vì mừng sinh thần của Kim Lăng mà đến.

Lam Hi Thần và Giang Trừng lúc này đã dính (quấn quýt) nhau hơn mấy tháng, cũng giống Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, công khai thân phận bạn lữ. Mười năm phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên Ngụy Vô Tiện lấy tay Lam Vong Cơ che hai mắt mình hô:

-Thật cay mắt, Giang Trừng ngươi mẹ nó bản thân cũng là đoạn tụ còn có mặt mũi nói ai~ còn quản được ai nha?

Giang Trừng tức giận thả chó, Ngụy Vô Tiện phóng lên người Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần ngăn Giang Trừng trong lòng, một trận gà bay chó sủa.

Ngoài ý muốn, hội mừng sinh thần lần này, Lam Khải Nhân cũng bị đám tiểu bối Lam gia kéo đến đây. Nhìn thấy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt phiền muộn than thở nửa ngày, kéo Giang Trừng đi.

Ý định ban đầu của Lam Khải Nhân là muốn ở lập trường thúc phụ, bắt Giang Trừng học thuộc gia huấn Lam gia, làm tốt (một) (thân phận) bạn lữ của gia chủ, không được làm xấu mặt Lam gia. Không nói thì tốt rồi, vừa nói đến, Giang Trừng như bùng nổ, áp chế lửa giận hỏi lão vì sao lúc trước dùng Giới Tiên quất Lam Hi Thần, điều nào trong gia huấn quy định có thể quất tông chủ? Chẳng qua chỉ không thương lượng qua cùng trưởng bối mà thôi vì cái gì phải làm to chuyện. Lam Khải Nhân dùng ánh mắt giống như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn hắn, nói bản thân sau Thanh Đàm hội liền (tức giận) bế quan, từ mười ba năm trước sau khi đánh Lam Vong Cơ, Giới Tiên đã nhiều năm không đụng đến.

Giang Trừng như bừng tỉnh, trực tiếp đến khách phòng, trước mặt mọi người cười lạnh một cái, nói với Lam Hi Thần:

-Lam tông chủ, ra ngoài một chút, có chuyện cần nói.

Mọi người vừa nghe xưng hô Lam tông chủ này liền biết có chuyện không tốt rồi. Ngụy Vô Tiện tranh thủ bắt người đem hạt dưa tới, kêu mọi người ra cửa xem kịch vui.

Giang Trừng bắt Lam Hi Thần lấy Sóc Nguyệt ra, bản thân tay cầm Tử Điện, điện quang màu tím xẹt xẹt, dọa cho chim bay một vùng.

Lam Hi Thần ngược lại trấn định, giải thích:

-Vết roi kia, quả thật do ta cầu Vong Cơ đánh...

Lam Vong Cơ bị điểm danh bên này vẫn nhìn mây nhìn trời nhìn Ngụy Vô Tiện, bày ra bộ dáng không liên quan đến mình.

-A Lăng...cũng quả thật là bị ta gọi đi kiếm ngươi.

Kim Lăng bị điểm danh lại bị dọa tới cả người run rẩy, la một tiếng chui vào lòng gia chủ đời kế tiếp của Lam Gia, Lam Tư Truy, bảo vệ chân.

Tử Điện trong tay Giang Trừng phát quang cực đại, Lam Hi Thần vẫn bất động.

-Ta lúc ấy thầm nghĩ, nếu mấy phát Giới Tiên này cũng không thể làm ngươi phải đến với ta, thì ta cắt đứt ý niệm này cũng tốt.

Rũ mắt cười, Giang Trừng lại như bị nhéo một cái trong tim, một trận đau xót.

Thừa dịp hắn sững sờ, Lam Hi Thần xông tới, bắt được roi trong tay Giang Trừng. Ai ngờ, Tử Điện hóa thành một đạo quang, nháy mắt bao quanh ngón áp út của Lam Hi Thần biến thành một chiếc nhẫn bạc.

Lam Hi Thần:

-...

Giang Trừng:

-...

Vẫn là Ngụy Vô Tiện không sợ trời không sợ đất nói:

-A, Trạch Vu Quân, chúc mừng a, Tử Điện thừa nhận huynh là chủ nhân ~ cái này Giang Trừng muốn bỏ huynh cũng bỏ không được nha ~ - Nhận lại một ánh mắt sắc như đao của Giang Trừng, bị Lam Vong Cơ bịt miệng tha đi rồi.

Còn lại đám tiểu bối vây xem, thấy mặt Giang Trừng ngày càng u ám dọa người, lập tức giải tán.

Lam Hi Thần dùng bàn tay đeo nhẫn áp lên khuôn mặt đang nóng lên Giang Trừng, Giang Trừng không lẩn trốn, chỉ là gương mặt sắc sảo xinh đẹp cúi xuống.

Lam Hi Thần đột nhiên có cảm giác tuế nguyệt tĩnh hảo.

Trên một con đường nhỏ vô danh, Ngụy Vô Tiện cưỡi lừa, Lam Vong Cơ cầm cương, hai người một đường vừa đi vừa tán gẫu.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện nói:

-Lam Trạm, ngươi nói xem...khẩu vị của ca ngươi là gì?

Lam Vong Cơ:

-Giang Vãn Ngâm.

Ngụy Vô Tiện:

-Ha ha ha ha ha, đúng đúng.

Ngụy Vô Tiện giống như bị điểm huyệt cười, cười ha hả một hồi, cười ra nước mắt.

-Ai, chính là có chút hơi cô quạnh nha. Trước kia sư đệ ngoài miệng nói chán ghét ta, trong lòng vẫn thích nhất ta. Hắn hiện giờ đã có người khác mất rồi.

Ngụy Vô Tiện lau nước mắt suy tư nói.

Lam Vong Cơ:

-Có ta.

Ngụy Vô Tiện mới thu hồi vẻ mặt tươi cười, thở dài một tiếng, bên miệng lại treo một tia cười mỉm, kêu:

-Lam nhị ca ca, bế ta~!

Liền từ trên lưng Tiểu Bình Quả chuẩn xác nhào vào lồng ngực Lam Vong Cơ.

Dọa Tiểu Bình Quả đá hậu, quay đầu liếc bọn họ một cái trắng mắt, tập mãi thành thói quen, chạy đến đằng xa ăn cỏ thôi.

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip