Chương 4

   Việc đầu tiên ta làm sau khi quay về Diêm Phủ, ngoại trừ chào hỏi mọi người ra thì đó chính là tắm rửa.
   Sau khi cùng Bạch Huyền đi đến chỗ Mạnh Bà, ta mới phát hiện ra rằng bản thân siêu siêu thối. Mặc dù chưa đến mức khó ngửi như đám hung thi ngoài kia, nhưng đối với ta, nó đã rất thối rồi. Ta vội vội vàng vàng cáo từ, sau đó chạy đi tắm rửa lẹ lẹ.
   Con bà nó, trong lúc ta hôn mê bất tỉnh ( mặc dù nói vậy cũng không đúng lắm ) bọn chúng không giúp ta trở mình, hại ta mém chút nữa là bị lở loét thì cũng đành, đằng này lại không có tên nào lau mình cho ta, sau khi tỉnh dậy thì thối phát chết.
   Mà thôi nghĩ lại, ta thà bị thối chứ không bao giờ để đám đực rựa đó chạm vào người.
   Ta có phải đoạn tụ đâu, chí ít thì sau khi chết thì là vậy.
   Sau khi tắm rửa xong xuôi, ta mới ăn vận chỉnh tề, cùng Bạch Huyền đi đến Thập Điện.
   Tại Diêm Phủ, mọi thứ đều có trật tự tôn ti rất rõ rằng. Từ thuở xưa lắc xưa lơ, có một vị nữ thần, con gái của Ngọc Hoàng Đại Đế, cùng những " người bạn " của mình sáng lập ra Diêm giới, chuyên cai quản chuyện âm hồn, quỷ quái cũng như việc chuyển sinh của nhân thế. Ở Diêm Phủ tất cả chia ra thành mười điện, do mười vị diêm vương đứng đầu, còn bản thân vị thần nữ đó cũng quay về quy ẩn, giao việc cai quản Thập Điện cho một người lãnh đạo duy nhất.
   Hình như ta lạc đề hơi quá rồi thì phải.
   Nói chung, hiện tại nơi mà ta đang đứng đó chính là Điện thứ mười, bộ phận thuộc quyền cai quản của Chuyển Luân Vương, chính là cái tên mặt cục kì nghiêm túc mà ta vừa mới kể, tên là Lưu Niên Chuyển.
   Chậc, nghe cái tên thôi cũng đoán ra được cái nghề rồi.
   Điện thứ mười trong Thập Điện là điện cuối cùng, chuyên cai quản việc luân hồi chuyển thế của người chêt, nếu ta không phải Hắc Vô Thường thì chắc đã đầu thai từ lâu. Thường thì ồn ào, náo nhiệt là vậy, nhưng mà hiện tại thì vắng tanh, chỉ có đám quỷ sai đi đi lại lại, Đầu trâu mặt ngựa thì chạy tới chạy lui không biết có việc gì.
   " Bọn họ đang chuẩn bị mở tiệc mừng huynh quay về đó. "
   Mở tiệc à, nghe có vẻ hay nhỉ, nhưng mà việc ta vừa lịch kiếp về thì có gì đáng quan trọng sao ?
   Lúc này, Sở Ngọc ( cái tên mang biệt hiệu sở khanh do tên nhóc Lăng Nhược đặt cho ) mới chậm rãi tiến lại gần, từ từ mở miệng :
   " Ngươi không biết đâu, sau khi ngươi đi thì cả Diêm giới rối tung lên. Giang Bạch Huyền thì không chịu làm việc, phân nửa Thập Điện Diêm Vương thì bỏ việc lên trần chơi, yêu ma quỷ quái thỏa sức tung hoành, ngươi không biết bọn ta lúc đó thảm thế nào đâu. "
   Đang nói nữa lời thì Lăng Nhược từ đâu chen vào :
   " Còn nữa, còn nữa, không chỉ một mình Diêm giới rối tung lên, cả Thiên Đình cũng vô cùng đau đầu. Thần linh bê bối rủ nhau đoạn tụ, đã vậy đối tượng lại còn là một con quỷ, việc này thành ra lại bị đổ hết lên đầu chúng ta, mà bọn ta có biết con quỷ đó là ai đâu chứ ! "
   Chậc, trào lưu đang thịnh hành nhất bây giờ là đoạn tụ sao ?
   Từ thần linh cho đến người phàm ai nấy đều rủ nhau đoạn tụ ( đừng có tính ta vào trong này, dù cho bản thân ta có thế đi chăng nữa, ta cũng không thừa nhận đâu, nên cứ cho là không phải đi. )
   Sau khi nghe sự tích dài vô tận về việc khi ta bỏ đi thì sẽ như thế nào, bọn họ sau khi nghe tiếng còi nhập tiệc của Cửu Văn ( là cái tên mặc áo đỏ ) mới bắt đầu lao vào công cuộc nuốt gọn đồ ăn.
   Ta nhìn một lô lốc chén bát bay mịt mùng, trong lòng cảm thấy cực kì khó đỡ. Đây là tiệc dành cho ta kia mà.
   " Giang Trừng, mau lại đây ăn. "
   Ta hơi hoàn hồn sau tiếng gọi của Cửu Văn, bắt đầu nhập tiệc.
   Cuộc sống như thế này, cũng không đến nỗi quá tệ.
---------------------------------------------- Hóng comment 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip