Chương 58 : Sầu khổ chốn nhân gian ( 2 )
Lưỡi kiếm của Tam Độc loé lên ánh tím sắc nhọn, lạnh lẽo. Giang Trừng vung tay không chút lưu tình, mũi kiếm đâm thẳng vào người Lam Hi Thần.
" Aaa.... !!! "
Không kịp phòng bị, Lam Hi Thần như bị một tia sét bất ngờ đánh trúng đại não. Nỗi đau này không chỉ đơn thuần về mắt thể xác, nó dường như còn hơn cả như vậy. Cơn đau nhức đã vượt quá giới hạn của Lam Hi Thần, y không thể làm gì khác ngoài việc khuỵu chân xuống mặt đất, khẽ nghiến răng, mồ hôi tuôn ra như suối.
Lam Hi Thần có thể cảm thấy một thứ gì đó sắc lạnh đâm xuyên qua ruột gan của mình. Máu từ vết thương chảy ra xối xả, nhưng y vẫn chưa ngất đi. Thiết nghĩ nếu đã đau đớn đến mức độ này, cơ thể sẽ theo bản năng mà trực tiếp ngất đi chứ, chẳng ai có thể chịu nỗi cơn đau như vậy cả.
" Đừng lo, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Ngươi không ngất đi được đâu. "
Lam Hi Thần cười thầm, nếu đã chết rồi thì tại sao cảm nhận được như vậy.
Giang Trừng kia vẫn ghim chặt mũi kiếm vào người y, không biết hắn đã làm gì mà cả người Lam Hi Thần trở nên bỏng rát, toàn thân cảm thấy được một ngọn lửa đỏ cháy rực thiêu đốt nội tạng của y, đau đến mức có thể chết thêm mười lần nữa.
" Tuy tất cả chỉ là mộng ảo, nhưng nỗi đau ngươi đang trải qua chính là những gì chân thật nhất trong tiềm thức của hắn. Cơn đau này thậm chí còn không thấm tháp gì so với một kiếm ngươi tặng cho hắn đâu. "
Đây chính là một giấc mơ nhân tạo, nhưng đồng thời cũng là một hiện thực khác, đó là những gì mà Lam Hi Thần đang nghĩ. Nó hiện thực ở chỗ, nỗi đau này chứa đựng sự giày vò, thống khổ và nỗi bi thương thật sự. Những kẻ có thể chịu đựng và vượt qua cảm giác này mới có thể trở nên mạnh mẽ trong thế giới này. Giang Trừng đã ý thức được từ trước. Còn Lam Hi Thần, mãi chẳng hề nhận ra.
Lúc đó, hắn đã nói gì nhỉ ?
' Giết ta đi, làm ơn !!! '
Đôi mắt Lam Hi Thần không biết từ lúc nào đã ngập một tầng hơi nước. Qua tầm nhìn dần mờ đi vì nước mắt, y vẫn có thể nhìn thấy kĩ càng những đường nét trên khuôn mặt của hắn. Hắn có vẻ như đã gầy hơn rất nhiều, trang phục có phần xộc xệch, vệt áo có chút bùn đất.
Hoá ra, trong mắt Giang Trừng khi đó, bản thân mình lại rõ ràng đến nhường này sao...
" Sở công tử, làm ơn, giết ta đi !! "
Lam Hi Thần không muốn nhìn hắn như thế này nữa, thật sự rất xa lạ, rất cô đơn. Nhưng y cũng nhận ra câu nói vừa rồi có chút buồn cười, chẳng phải mình đã chết rồi sao ?
" Vậy tại sao lúc đó ngươi lại không đáp ứng hắn đi ? Một kiếm tiễn hắn về với đất mẹ, sao lại chừa cho hắn một con đường sống ? Cái này, ta nói rồi, nó không thấm tháp gì so với tất cả mọi thứ mà Giang Trừng đã trải qua đâu. Ngươi chỉ bị đâm một nhát mà đã như vậy rồi, huống hồ chi hắn còn bị ngươi lấy đi kim đan.
Nếu đã sống, mà còn không bằng chết, thì dứt khoác chọn cách chết đi, để tâm hồn được thanh thản. "
Lam Hi Thần cảm thấy bản thân thật sự quá ngu xuẩn, lúc đó, y thậm chí còn nghĩ rằng với sức lực của hắn, dù có bị hoà đan thì vẫn có thể tu luyện, kết lại đan mới. Sao lúc đó, đến cả suy nghĩ của hắn, y còn không thể hiểu được ?
Vậy thì Lam Hi Thần y có tư cách nói yêu hắn sao ?
Nực cười thật !
Nhưng bản thân bị thế này cũng đáng.
Nghĩ vậy, y mặc kệ cơn đau giữa bụng đó như thế nào, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khẽ cảm nhận từng chút, từng chút một suy nghĩ của Giang Trừng.
Đây là mộng ảo, nhưng cũng là sự thật.
Nỗi đau này, tuyệt đối không được phép quên.
Sở Ngọc nhìn Lam Hi Thần chăm chăm, cảm thấy sức chịu đựng của người này cũng không quá tệ, nhưng bất quá, chẳng biết y sẽ chịu đựng đến khi nào.
Một canh giờ sau, Lam Hi Thần vẫn đứng vững như bàn thạch. Sở Ngọc cuối cùng cũng thấy trong lòng mềm nhũn, vung tay một cái, mộng cảnh dần tan biến.
Một làn khói xám trắng mờ ảo dần bao lấy cơ thể Lam Hi Thần, mọi thứ xung quanh dần trở nên nhạt nhoà. Vết thương ở bụng cũng liền lại, tuy vậy nhưng những gì y cảm thấy vẫn không hề thuyên giảm.
" Thử thách thứ nhất ở chỗ ta, ngươi đã hoàn thành. "
Lam Hi Thần cảm thấy thật nhẹ nhõm, vậy là coi như đã hoàn tất việc trả một trong số những tổn thương của hắn rồi chứ ?
" Bây giờ, ngươi sẽ trải qua thử thách thứ hai. Và tất nhiên, hình phạt cũng y chang ban nãy, địa điểm vẫn là ở đây. Không làm xong thì đừng hòng đến điện tiếp theo. "
..... Đúng là đời không như mong đợi.
-----------------------------
Hôm nay, Bạch Huyền đang rất cao hứng. Suốt bấy lâu nay, làm việc lâu lắm mới có một ngày nghỉ, không đi chơi thì phí lắm.
" Hôm nay, ta sẽ dẫn huynh đi hẹn hò. "
Lúc mà y nói ra câu này liền bị Giang Trừng bợp cho một cú. Hắn khó chịu quát.
" Bạch Huyền ! Ngươi học đâu ra cách nói chòng ghẹo con gái nhà lành này hả ? Ngươi muốn chết sao ?
.... Thì đằng nào chả chết rồi.
Mặc dù Bạch Huyền rất muốn phản bác lại như vậy, nhưng gan y cũng chưa có to đến mức đó đâu, cái chân vẫn rất quan trọng đó.
Lan Lan ngồi trên vai Giang Trừng nhìn Bạch Huyền một cách đầy chế giễu, nhếch môi lên cười, trên khuôn mặt in rõ mấy chữ " Đáng. đời. nhà. ngươi. "
Bạch Huyền : Đồ con chó chết chìm !
Lan Lan : Gà trụi lông mà cũng có tư cách nói sao ?
Giang Trừng dường như không biết đến cuộc đấu mắt diễn ra đầy kịch tính của Lan Lan và Bạch Huyền, bản thân vẫn rất thong thả mà ghé vào một quầy bánh ngọt gần đó.
Hừm... Không biết nên chọn loại gì thì ngon nhỉ ?
Giang Trừng nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip