ngươi chính là hoa sen màu tím - ngoại truyện

Chưa đến giờ vào lớp Giang Trừng ngồi nhìn ra cửa sổ. Tiết học đầu tiên là tiết Hóa, hôm nay bọn họ đón thầy giáo mới, dạy thay cho cô giáo nghỉ sinh. Hôm qua cô giáo trước khi nghỉ cũng đã nói chỉ còn hai tháng nữa hết năm học, vốn dĩ trường đã được tuyển được một giáo viên nữ khác nhưng thật không may mắn, hơn một tuần trước cô bị tai nạn không thể giảng dạy. Cũng may trường lại mời được một thầy giáo khác. Người này các em chỉ cần lướt mạng lập tức vô vàn thông tin được hiện ra. 

    Giang Trừng nghe tên Lam Hi Thân thấy quen quen, thiếu niên tâm tính cũng lướt lướt cái tên Lam Hi Thần theo lời cô nói quả thật lập tức thông tin hiện ra. Vừa nhìn thấy ảnh, trống ngực của thiếu niên không hiểu sao lạc nhịp, đập liên hồi. Cho dù không thể không thừa nhận. Lam Hi Thần siêu đẹp trai. Không biết là do hình ảnh đã qua chỉnh sửa hay không nhưng quả thật anh là nam nhân đẹp trai nhất mà cậu đã từng gặp. Có lẽ trên đời này chẳng thể kiếm được người thứ hai. Nhưng mà cũng không thể vì thế đã khiến Giang Trừng cậu vừa thấy đã mê luyến chứ? Cậu tự nhủ như vậy rồi lắc đầu.

     Lướt lướt, lại thấy người này lại chính là Lam tổng giám đốc Vân Thâm. Gì chứ? Tập đoàn Vân Thâm là một tập đoàn lớn, bọn họ kinh doanh khá là đa dạng nhưng đều thiên hướng nghệ thuật. Công ty họ không chỉ sở hữu rất nhiều diễn viên ảnh hậu, ảnh đế, đỉnh lưu. Còn có các nghệ sĩ nhạc cụ vô cùng nổi tiếng trong và ngoài nước, các triển lãm tranh ảnh của họ luôn được đánh giá rất cao được săn lùng sưu tập. Đặc biệt hoạ sĩ mang bút danh Trạch Vu, tác phẩm mỗi lần đấu giá đều được đẩy lên với giá cao ngất ngưởng. Giang Trừng cũng âm thầm thích những bức tranh người này hoạ. Vân Thâm còn xuất bản rất nhiều tựa sách mang tính nghệ thuật dân gian có, kinh doanh có, thơ văn,... 

     Lam Hi Thần là cái tên luôn được cha cậu Giang Trường Phong nhắc lên, cái gì nà tuổi trẻ tài cao. Khi đi học thì mang nhiều huy chương quốc tế về cho đất nước, gì mà hi vọng cậu 18 tuổi được như người ta tiếp quản công ty mở rộng công ty để cha cậu đưa mẹ đi chu du khắp chốn. Hà cớ gì một người như vậy lại đi đến một trường cấp 3 làm thầy giáo hợp đồng hai tháng. Cái này cũng hợp lệ à? Cứ cho rằng anh ta có bằng giáo sư ở nước ngoài đi thì việc làm chủ một tập đoàn lớn có thời gian như vậy quá là vô lý.

       Giang Trừng như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc. Không chỉ mình cậu mà cả trường đều xôn xao.

      Lam Hi Thần bước vào lớp, ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần âu, ảnh trên mạng kia của nhiên đã được chỉnh sửa. Người bên ngoài còn đẹp trai hơn nhiều. Không chỉ thế nụ cười luôn nở trên môi dịu dàng ấm áp, ánh mắt ôn nhu khó tả. Được rồi không chỉ con gái mê mẩn, nam sinh trong lớp cũng không ít kẻ cong cong.

   - Chào các em, tôi là Lam Hi Thần phụ trách giảng dạy môn Hoá cho các em từ nay đến hết năm học. Buổi đầu chúng ta cũng lên làm quen một chút nhỉ.

      Lần lượt nam nữ sinh giới thiệu tên của mình, Lam Hi Thần từ lúc bước vào cũng đã chú ý đến một nam sinh cao ráo, trắng trẻo, mắt hạnh vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn anh từ lúc vào. Anh cũng vô tình hay cố ý, thi thoảng lại lướt ánh mắt nhìn cậu, ý cười càng thêm sâu, đôi mắt cũng như ấm áp dịu dàng hơn so với nhìn người khác.

   - Giang Trừng có phải không? Thầy đã tìm hiểu qua, học sinh giỏi nhất khối của trường. Sao vậy? Trên mặt thầy có vết bẩn gì sao?

     Lam Hi Thần mở lời trêu Giang Trừng, lập tức thiếu niên đỏ mặt trong tiếng cười khúc khích của các bạn đồng học. Ngày học hôm đó vì thế mà cũng nhanh chóng qua đi.

      Giang Trừng bất lực nhìn trời mưa xối xả, ai bảo cậu ngồi lì ở thư viện làm gì chứ? giờ thì tốt rồi là người cuối cùng ra về, không ô. Nhìn trời như này có lẽ sẽ mưa hết đêm thôi. Xui xẻo hơn nữa điện thoại của cậu cũng chẳng còn pin để gọi cho lái xe gia đình. Cậu hít một hơi, ôm cặp sách vào người vốn quyết định đội mưa ra nhà xe nhưng may mắn tay một giọng nói dịu dàng ấm áp gọi cậu lại.

- Giang Trừng, em không mang ô sao?

   Cậu ngại ngùng lắc đầu, Lam Hi Thần liền bước lại gần giương chiếc ô về phía cậu.

- Đi nào, tôi đưa em về.

- Thầy cho em ra nhà xe là được. Em có mang theo áo mưa.

- Không được, trời mưa khá to. Đi xe đạp sẽ không an toàn. Thầy sẽ đưa em về.

     Giọng thầy giáo dịu dàng nhưng không hiểu sao mang một uy lực rất lớn khiến Giang Trừng không thể từ chối.

     Liếc nhìn thiếu niên qua kính chiếu hậu, thiếu niên ngồi thu mình phía sau ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ ngồi ngắm nhìn vị giáo sư trước mặt. Thầy ấy quá đẹp trai, khí chất, giọng nói cũng quá êm tai rồi. Một lần nữa Giang Trừng cảm khái. Không biết có phải ảo tưởng không? Cậu cảm thấy ánh mắt của thầy đối với mình không giống khi thầy nhìn những người khác.

   Đêm đó, Giang Trừng nằm mơ,  ba chú chó nhỏ xinh đẹp của cậu liền bị cha cho đi mất rồi. Cha của cậu không yêu cậu. Trong mơ cậu đã khóc rất nhiều, đến khi bừng tỉnh nước mắt đã ướt đẫm gối. Thật là một giấc mơ phi lý. Giang Trừng tự nhủ. Cha mới không lạnh nhạt với mình như vậy. Người đó nào có giống cha của cậu chứ.

     Giang Trừng ngồi dậy, cố gắng bỏ giấc mơ không đầu không cuối và không tốt đẹp kia ra khỏi đầu, vệ sinh cá nhân xong cậu tính xuống bếp kiếm đồ ăn. Vừa mở cửa ra đã thấy tiếng nói cười ríu rít của cha mẹ. Giang Trừng cười tươi.

- Cha mẹ, hai người về rồi sao?

   Cậu chạy vội xuống lầu trong tiếng lo lắng của cha.

- A Trừng! chậm thôi, cẩn thận ngã con.

   Mẹ cậu cười lắc đầu

- Giang Trường Phong, con trai của ngài đã gần mười tám tuổi, không còn là con nít.

     Cha cậu quay lại ôm lấy người vợ của mình.

- Tử Diên à, chẳng phải em cũng lo lắng hay sao? Chỉ là anh nhanh miệng trước mà thôi.

  Giang Trừng hạnh phúc, gia đình cậu từ xưa vẫn thế, cha mẹ yêu thương nhau, cũng yêu thương bảo bối của mình là cậu. Giấc mơ kia chính là do cậu ăn lắm mụ mị rồi.

 - Lại đây, cha mẹ mua rất nhiều quà cho con này.

   Giang Trừng thích thú lần lượt xem những món quà của cha mẹ dành cho mình, trong những món quà đó còn có đồ chơi và thức ăn cho Tiểu Ái, Mạt Lỵ, Ly Ly. Giang Trừng thật sự hài lòng.

- Được rồi Giang Trừng, con mau chuẩn bị ăn sáng, cha đã làm cho con món mỳ con siêu thích rồi đây. Nhanh lên còn đi học nữa nào.

    Giang Trừng từ lúc cha mẹ về, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.

    Vừa ăn xong, tiếng chuông cửa liền reo lên. Người quản gia cũng tiến đến thông báo có thầy giáo họ Lam đến đón cậu chủ đi học. Giang Trường Phong, Ngu Tử  Diên ngạc nhiên. Này trường học còn có dịch vụ như thế từ bao giờ?. Bọn họ báo cho quản gia mời vị giáo viên họ Lam nọ.

- Xin chào, Giang tiên sinh, Giang Phu Nhân. Cô chú có khỏe không ạ?

- Ô kia! Đây chẳng phải Lam tổng sao?  

  Cha mẹ Giang Trừng ngạc nhiên vô cùng. Bọn họ cũng nghe các đối tác của mình kể lại, dạo gần đây làm việc với Lam gia thường là lão Lam ra mặt. Vị Lam tổng tuổi trẻ tài cao có việc bận gì đó nên chỉ có những chuyện quan trọng Lam tổng mới đứng ra xử lý. Tại sao lại biến thành thầy giáo của bảo bối nhà mình rồi?

Lam Hi Thần nhìn thấy thái độ của cha mẹ Giang Trừng liền hiểu suy nghĩ của bọn họ mà giải thích.

- Từ nhỏ con đã mong ước được làm thầy giáo. Trước đây cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm. Gần đây việc làm ăn ổn định, Vân Thâm cần một giáo viên dạy thay mấy tháng. Con liền đăng ký, cũng coi như đã thực hiện ước mơ ngày nhỏ.

      Giang Trường Phong gật đầu, trước giờ ông luôn tán dương người trẻ tuổi trước mắt. Có điều ông lại thấy thắc mắc

- Nhưng mà Lam tổng, tại sao lại đưa đón A Trừng nhà ta đi học?

- Chú Giang, đừng gọi con là Lam tổng. Gọi con Hi Thần là được rồi. Chuyện là ....

   Lam Hi Thần kể lại chuyện mưa gió hôm qua, tuy rằng lý do rất hợp lý nhưng mà ông cũng cảm thấy có gì đó không đúng? Giang Trừng lúc đầu nhìn thấy thầy giáo cũng vô cùng ngạc nhiên, sau lại vui vẻ ra mặt. Cậu nhanh chóng bước theo người thầy của mình lên xe, Lam giáo sư lại còn rất ân cần vuốt những sợi tóc rối cho học trò của mình.

   Giang Trường Phong cảm thấy thật lạ hảo cảm trước giờ dành cho Lam tổng hình như bay mất rồi.

    Môn Hoá vốn là một môn không được nhiều học sinh yêu thích vậy mà từ ngày có thầy Lam đến, học sinh chỉ mong đến giờ Hoá mà thôi. Đừng nói thầy dạy dễ hiểu mà học sinh còn vô cùng chịu khó chăm học để được nhìn thấy nụ cười khích lệ của thầy. Giang Trừng cũng không ngoại lệ, ngoại lệ duy nhất là từ ngày đó thầy Lam trở thành tài xế đưa đón Giang Trừng đi học. Thầy nói tiện đường mà.

   Ròng rã hơn một tháng, bất giác Giang Trừng đã quen thuộc với việc hàng ngày cùng Lam Hi Thần đi học. Hôm nay cũng thế chỉ khác một điều, người thầy giáo này đưa cậu đi học rồi lại báo nghỉ tiết. Anh nói rằng mình cần đến một cuộc đấu giá để mua một vật quan trọng. Cậu hỏi đó là vật gì? anh nói rằng đó là một chiếc nhẫn. Cậu lại hỏi anh mua để tặng người yêu sao? Anh nhìn cậu thật lâu rồi gật đầu.

   Giang Trừng không hiểu sao thấy ngực mình đau nhói. Cậu gượng cười chào anh đi vào lớp học. Nhưng cả ngày hôm đó cậu chẳng thể tập chung vào học tập.

    - Này Giang Trừng, cả ngày hôm nay sao thế?

    Người bạn thân An Thanh thấy Giang Trừng cả ngày xụ mặt thì vô cùng ngạc nhiên, bởi tuy Giang Trừng ít nói nhưng cũng rất hay cười. Đúng tiêu chuẩn của một thiếu gia sống trong tình yêu và tiền bạc.

   - Không có gì.

   - Ê, đừng nói là vắng thầy Lam, Trừng Trừng nha ta mất hồn nhé.

   Giang Trừng nhăn mặt vào lườm cậu bạn của mình

   - Nói linh tinh gì đó?

   An Thanh cười lớn

  - Trúng tim rồi chứ gì? được rồi anh đây không trêu chọc cậu nữa. Tan học rồi có muốn cùng tôi di mua bộ máy chơi game mới nhất không?

  Giang Trừng uể oải lắc đầu. Chiều nay cậu còn phải đi đến một bữa tiệc sinh nhật của một thiếu gia nhà nào đó. Nghe nói công ty nhà đó vừa mới hợp tác làm ăn với công ty nhà cậu. Chủ tịch công ty có vẻ như rất hợp tính với cha cậu vì vậy bọn họ dần trở lên thân thiết. Vì thế mà sinh nhật con trai người đó tha thiết muốn mời gia đình cậu đến dự. Còn hy vọng hai gia đình có thể thân thiết hơn.

  ========================================================

    Quả nhiên bữa tiệc sinh nhật của mấy vị thiếu gia không có nhiều khác biệt. Tiệc lớn, âm nhạc, các trò chơi ... những món quà đắt tiền, những lời nói xã giao và Giang Trừng cảm thấy mình không phù hợp với những bữa tiệc như vậy. Tuy rằng thấy mình không thích hợp nhưng biểu hiện của Giang Trừng không hề có một tia sai lầm.

   Vị thiếu gia hôm nay cũng họ Giang. Giang Anh. Cha của cậu ta là Giang Phong Miên. Cậu ta có một người chị tên là Giang Yếm Ly. nghe nói mẹ cậu mất sớm cha cậu một mình nuôi hai chị em khôn lớn. Cũng giống cha của cậu thật sự yêu chiều các con của mình. Quả thật cậu đã cảm thấy đôi mắt lấp lánh ấm áp tự hào về những đứa con của mình không thể che giấu của Giang Phong Miên.

    Liếc nhìn sang cha mẹ, có vẻ cha cậu đang buồn rầu gì đó, còn mẹ của cậu thì đang ra sức an ủi. Cậu phụt cười, lúc nào cũng thế cha cậu khi ở thương trường sát phạt bao nhiêu thì đứng trước vợ của mình lại như một đứa trẻ nũng nịu. Nhưng không phải vì thế mà cha yếu đuối kỳ thực là một điểm dựa cực kỳ vững chắc bảo vệ mẹ con cậu.

 Bên kia Giang Trường Phong càu nhàu.

- Em nói xem, tại sao lại phải nhường tên Lam Hi Thần? Cái nhẫn đó rõ ràng đẹp như vậy, hợp với em như vậy. Em thật sự không muốn sao?

   Ngu Tử Diên mỉm cười, ngay lúc nhìn thấy thông báo chiếc nhẫn " Tử Điện" ra mắt. Bản thân Ngu Tử Diên vô cùng thích chiếc nhẫn này. Bà cũng định rằng mọi giá để lấy được chiếc nhẫn. Nhưng sáng nay Lam Hi Thần đã gặp bà nói chuyện, cậu bé nói rằng mình cần chiếc nhẫn để tặng lại cho người quan trọng nhất của mình. Chiếc nhẫn vốn thuộc về người đó. Cậu còn nói rất nhiều lời chân thành, ừ bà không phải người phụ nữ sắt đá. Ngu Tử Diên mỉm cười, thôi thì người có tình vẫn nên là ở với nhau đi. Giống như đời này bà gặp được Giang Trường Phong.

-  Lam Tổng, cậu đến rồi à?

   Giang Phong Miên nhìn thấy vị khách mời trẻ tuổi mới đến thì vui mừng đón chào lắm, Lam Hi Thần cũng một mặt tươi cười đi đến, theo sau Lam tổng là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi vô cùng xinh đẹp, Giang Phong Miên nhận ra là Diệp tiểu thư, có điều ông cũng thắc mắc tại sao cô bé lại đi với Lam tổng. Sau khi chào hỏi một lượt cô bé đứng sau Lam Hi Thần luôn mỉm cười e thẹn.

  Giang Trừng đứng ở một góc nhìn Lam Hi Thần và cô gái, trong lòng khó chịu, cậu quay mặt đi bước ra một góc vườn tình lặng. " Cô gái đó chắc hẳn là người yêu của anh ấy rồi."

    Giang Trừng không hiểu tại sao mình lại khó chịu như thế, tim nặng nề đập như muốn ngừng lại. Để điều hoà cảm xúc của mình cậu hít thở thật đều, thật đều.

- A Trừng sao lại ra đây. Anh tìm em mãi.

    Tiếng nói dịu dàng sau lưng khiến Giang Trừng giật mình. Cậu không ngờ anh lại đi ra đây bà tìm mình. Nhưng trong lòng lại trùng xuống.

- Thầy tìm em có việc gì?

   Anh mỉm cười. Nghe trong lời nói của Giang Trừng có vẻ đang tức giận.

- A Trừng đang giận anh sao?

- Sao em phải giận thầy ạ? Em cũng chẳng phải bạn gái của thầy.

    Giọng cậu lầm bầm bất mãn. Lam Hi Thần nét cười càng sâu. Anh nắm tay trái của cậu lại. Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn màu tím lên ngon tay thon dài. Giang Trừng ngơ ngác

- Cái này là chiếc nhẫn anh đi đấu giá sao?

   Vẫn không buông tay Giang Trừng ra. Lam Hi Thần mỉm cười.

- Đúng vậy. Nó chính là của em.

 Giang Trừng đoán được câu trả lời nhưng lại không dám tin vào điều mình suy đoán. Cậu lấy hết can đảm nhìn anh.

- Nhưng anh nói là để tặng người vô cùng quan trọng của anh. Là người trong lòng của anh mà?

   Lam Hi Thần kéo Giang Trừng vào lòng 

- A Trừng. Không nhận ra sao. Người quan trọng nhất đối với anh. Người trong lòng anh là em.

   Giang Trừng run lên vì hạnh phúc, cậu không biết nói gì bởi những dòng cảm xúc xáo trộn liên tục. Lam Hi Thần chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, chờ cậu điều chỉnh cảm xúc. Chỉ không ngờ Giang Trừng lại ôm đầu ngã gục xuống

===============================================

     Giang Trừng tỉnh lại trong bệnh viện, mở mắt ra là ánh nhìn lo lắng xen lẫn vui mừng của cha mẹ và cả Lam Hi Thần. Đôi mắt của cậu chợt đỏ lên, nước mắt tràn ra khiến cho cả ba người hoảng hốt

- Mẹ, cha, Lam Hoán.

   Ánh mắt Lam Hi Thần dại ra

- A Trừng, Vãn Ngâm... ngươi nhớ lại rồi sao?

Giang Trừng gật đầu, phải cậu nhớ ra rồi. Cậu nhớ lại tất cả những gì xảy ra ở kiếp trước. Một kiếp mà cậu đã phải trải qua bao đau đớn đến tột cùng. Thật may những gì mong mỏi khi đó kiếp này cậu đều nhận được, gia đình hạnh phúc, cha mẹ thương yêu. Còn có Lam Hi Thần nữa. Cậu cũng yên lòng khi thấy phụ thân Giang Phong Miên, a tỷ cùng Ngụy Vô Tiện kiếp này bọn họ cũng hạnh phúc bên nhau.

    Lam Hi Thần mỉm cười, đôi mắt cũng trở lên ngấn lệ. Hầu hết những người đạt được cảnh giới thăng thần đều đã lựa chọn phi thăng chỉ có y và một vài người vì một người quan trọng lựa chọn ở thế giới này. Thời gian trải qua thật lâu thật lâu, có những lúc bọn họ không biết mình có thể đợi được nữa hay không. Nhưng bọn họ không cho phép mình từ bỏ, nhất định, nhất định phải tìm được. Lam Hi Thần cuối cùng cũng chờ được và tìm được Giang Trừng. Mặc kệ những khổ đau trước đây đều ta biến, từ bây giờ họ sẽ được hạnh phúc cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip