Chương 10: Hồng đậu sinh Nam quốc*

*Giải thích một chút về tên chương truyện. "Hồng đậu sinh Nam quốc", đây là câu đầu trong bài thơ "Tương tư" của nhà thơ "Vương Duy" (thời nhà Đường). Nội dung của bài thơ là về tình yêu. "Tương tư" rất nổi tiếng ở Trung Quốc, một phần tập tục ăn chè đậu đỏ vào ngày thất tịch có lẽ cũng đến từ nó. Mọi người có thể tìm hiểu thêm trên Internet nhé.

_______________

Kim Tử Hiên vẫn như mọi khi, thái độ vẫn khinh khỉnh như thế. Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hành lễ chào cho có lệ, thế nhưng càng bị Kim Tử Hiên phớt lờ. Cậu ta chỉ đáp lại cái chào của Ngụy Vô Tiện một cách hết sức ngờ nghệch, thật sự không coi bọn họ vào mắt.

Ngụy Vô Tiện vốn không ưa gì Kim Tử Hiên, suy cho cùng sư tỷ cậu và cậu ta cũng chỉ mới là đính ước, rượu giao bôi còn chưa uống, làm gì có chuyện đã được xem là phu thê! Nếu đã vậy, cậu cũng sẽ không sợ bị trách mắng nữa!

Ngụy Vô Tiện thực chất muốn tiến đến cho tên này một trận. Nhưng chân vừa nhón lên đã bị Giang Trừng kéo lại, y lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cũng như hiểu ý, ngay lập tức không càn quấy nữa.

Ngay sau đó, cả hai cũng một mạch quay về thư phòng. Suốt đường đi Ngụy Vô Tiện luôn bày tỏ thái độ khó chịu với Kim Tử Hiên. Giang Trừng cũng không vui là bao, cậu ta không thích tỷ tỷ y thì cũng thôi đi chứ, lại còn thái độ hai người bọn họ?

Lảm nhảm suốt quãng đường, sau cùng cũng phòng ai nấy về.

Thư phòng của Giang Trừng cách Ngụy Vô Tiện một dãy, thế nên cả hai khó lòng mà quậy phá. Ở kế bên phòng Giang Trừng còn có một người khác, tên là Nhiếp Hoài Tang. Thực ra Giang Trừng biết người này, là đệ đệ cùng cha khác mẹ của Nhiếp Minh Quyết.

Y cũng không quá để ý.

Giang Trừng bước vào cửa, vươn vai một cái, gương mặt vẫn luôn cau có. Y bước đến ngồi bên ghế dài, nâng bội kiếm Tam Độc lên, bắt đầu lau chùi cẩn thận.

Ngồi được khoảng một chén trà (1), Giang Trừng ngồi ngắm nghía, cuối cùng đặt Tam Độc về chỗ cũ, chán nản mà mở cửa bước ra ngoài.

(1) Khoảng 15 phút.

Vừa mở cửa ra, Giang Trừng đã giật mình. Nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại, cúi người hành lễ.

"Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, chẳng hay là có chuyện gì?"

Lam Hi Thần hơi mỉm cười, đỡ Giang Trừng đứng thẳng dậy. Cuối cùng vui vẻ cất lời:

"Không cần khách sáo như vậy, Vãn Ngâm.

Giang Trừng đã đứng thẳng lên, mở lời nói với hắn:

"Lam Hi Thần, ngươi đến đây làm gì?"

"Gọi là Lam Hoán."

"À, Lam Hoán."

Lam Hi Thần nghe y gọi tên mình lại càng vui vẻ, cất giọng nói:

"Giờ học đã kết thúc, cả buổi chiều ngươi có thể thoải mái đi chơi. Ngụy công tử đâu? Không đi chơi với ngươi sao?"

"Ta với hắn cách nhau một dãy phòng, đi qua đi lại quả là có chút bất tiện. Nhưng mà ta nói này, nghe giảng xong rồi, ngươi không về cung lại ở đây làm gì chứ?"

"Bất tiện lắm."

Giang Trừng hơi cạn lời, lại nói với hắn:

"...Ngươi nói thật đi."

Lam Hi Thần nghe y nói vậy, không thêm lý do nữa, dịu dàng nói:

"Đến dẫn ngươi đi ngắm hoa."

Giang Trừng vô cùng kinh ngạc, chỉ vì lý do này hả? Lam Hi Thần thấy y bất ngờ, ngón trỏ hơi gõ nhẹ trán của y. Hắn lại tiếp lời:

"Khi nãy ta muốn cùng ngươi đi ngắm hoa, ngươi bảo khi khác. Hiện tại ta thấy ngươi rảnh rỗi đến chán nản rồi, muốn đến dẫn ngươi đi xem cảnh đẹp."

Giang Trừng ngượng ngùng, cả mặt đỏ lên như cà chua.

Cuối cùng vẫn là đi theo hắn.

"..."

Suốt quãng đường đến Ngự Hoa Viên, Giang Trừng hoàn toàn không nghe lọt tai bất cứ âm thanh nào. Trong đầu cứ ong ong vô vàn câu hỏi kỳ lạ.

Đến nơi rồi Giang Trừng vẫn chưa hoàn hồn, đến khi Lam Hi Thần đưa tay đỡ y xuống xe ngựa, y mới sót lại chút lý trí.

Lam Hi Thần đỡ y xuống xong, sau đó gọi y đi theo, ung dung bước tiếp.

Giang Trừng đi bên cạnh hắn, giả vờ nhìn cây cỏ xung quanh, thực chất lâu lâu lại liếc sang hắn, cây cỏ hoa lá đều xuất hiện hình bóng hắn.

Sau khi đi hết lối mòn đó, cả hai bước vào sâu bên trong.

Bên trong Ngự Hoa Viên, quả là hoa màu muôn sắc, từ những loài đơn điệu, những loài dễ bắt gặp trong dân gian, đến những loài sặc sỡ, cao quý, khó bắt gặp đều có cả.

Lam Hi Thần dừng lại trước một khu hoa mẫu đơn. Có rất nhiều màu sắc, từng cánh hoa xếp thành lớp, xinh đẹp cao quý như vậy. Hắn từ từ cất giọng, giảng giải cho Giang Trừng nghe về loài hoa này:

"Mẫu đơn đã có từ lâu về trước, có hơn trăm loại mẫu đơn. Sức sống của nó rất dai dẳng và kiên cường. Mẫu đơn tượng trưng cho sự vương giả, cao quý và sang trọng. Có thể gọi mẫu đơn và "quốc sắc thiên hương", vua của các loài hoa. Vãn Ngâm, ngươi thấy mẫu đơn này ra sao?"

Lam Hi Thần hăng say nói hết, Giang Trừng vẫn im lặng không nói gì, lặng nhìn mấy đóa mẫu đơn rực rỡ này.

Đợi một lúc, Giang Trừng mới lên tiếng:

"Đẹp, có ý nghĩa rất hay, lại cao quý mỹ miều, đúng là quốc sắc thiên hương."

Khen xong một câu như vậy, Giang Trừng lại tiếp tục đi theo Lam Hi Thần.

Đến gần hồ nước, khắp cả hồ đều là hoa sen. Quả thực kỳ lạ nha? Tháng 8 rồi mà sen trong hồ vẫn còn rất đẹp, chỉ có vài cành rơi hết cánh hoa, trơ ra mỗi thân xanh. Thế nhưng không sao che đi được vẻ đẹp thanh cao thuần khiết của nó.

Đang đắm chìm trong mỹ cảnh, Giang Trừng chợt giật mình khi nghe Lam Hi Thần gọi tên mình.

"Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần gọi tên y. Y liền đáp lại:

"Sao thế?"

"Theo ta được biết, Giang gia ở nơi sông nước, gọi là Liên Hoa Ổ, gia huy cũng là hình hoa sen chín cánh. Hay là ngươi kể cho ta nghe về hoa sen xem sao?"

Giang Trừng hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý bài xích. Y cúi xuống, đưa tay bẻ một cành sen đang nở rộ, xoay cành hoa trong tay, ngắm nghía một lúc. Y vừa đứng lên, vừa cất giọng, nói:

"Hoa sen là loài thanh cao thuần khiết, vừa dịu dàng lại khí phách. Đó là loài hoa dễ bắt gặp, không quý hiếm cũng không khó tìm. Nhưng quả thực, nó rất đẹp."

Giang Trừng nói xong, cầm lấy cành hoa, đưa cho Lam Hi Thần. Hắn cầm lấy cành hoa, bất ngờ không thôi.

"Hoa này tặng cho ngươi."

"Đa tạ."

Lam Hi Thần hơi mỉm cười, lấy từ trong ống tay áo ra một văn tiền, đặt lên tay Giang Trừng, rồi lại tiếp lời:

"Ngươi tặng ta một cành hoa, ta trả ngươi một văn tiền."

Giang Trừng hơi sửng sốt, ngước mặt nhìn Lam Hi Thần, đụng trúng nụ cười vui vẻ của hắn thì càng sửng sốt. Y hắn giọng, giả vờ nói với hắn:

"Khụ...Một văn tiền không đủ, quá ít."

"Vậy ta dùng một lạng bạc đổi lấy."

Giang Trừng đã ngượng chín cả mặt, gương mặt đỏ ửng lên như cà chua, nhưng y vẫn cứng miệng nói tiếp:

"Vẫn không đủ."

"Vậy một vạn lượng. Một vạn lượng(2) đủ để đổi lấy cành hoa này chứ?"

(2): 1 vạn lượng = khoảng 500kg vàng ◉‿◉

Giang Trừng nghe xong lập tức muốn ngất đi. Y không tin hắn khờ tới mức đó! Hắn có biết vạn lượng đó đủ để người ta sống cả đời không cơ chứ!?

Y lập tức bực mình mà giật lại cành hoa, cau có nói:

"Không tặng ngươi nữa!"

Lam Hi Thần bật cười, một lúc lâu sau thấy y mãi không nói tiếp, hắn đưa tay, vén mấy lọn tóc mai của y lên.

Giang Trừng ngượng ngùng quay mặt đi, giả vờ tránh sang nơi khác.

Đúng lúc đó, y nhìn thấy một cây đậu đỏ (hồng đậu). Cảm giác ngượng ngùng khi nãy dường như tiêu tán đi sạch sẽ. Giang Trừng bước đến gần, chỉ chăm chú ngắm nhìn cây đậu đỏ đó.

Thấy tầm mắt của y, Lam Hi Thần lập tức hiểu ý.

Quả thực, Giang Trừng đang thắc mắc. Rõ ràng đây là Ngự Hoa Viên, là nơi vô cùng thanh tao cao quý, đậu đỏ lại là loài dễ tìm, cũng không tính là quá xinh đẹp.

"Tuy đậu đỏ không quá xinh đẹp, nhưng mang ý nghĩa rất hay."

Lam Hi Thần bước đến, từ tốn giải thích thêm:

"Đậu đỏ còn được gọi là cây tương tư, tượng trưng cho tình yêu, ngươi biết không?"

Giang Trừng quả là không biết. Y trước giờ chưa biết cái gì gọi là tình yêu, tính cách cũng không biết gì gọi là lãng mạn ngọt ngào. Tất nhiên không biết ý nghĩa của loại cây này.

Lam Hi Thần mỉm cười, ngâm thơ:

"Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư."(3)

(3): Bài thơ Tương tư ( 相思 ) của nhà thơ Vương Duy ( 王 維 ).

Giang Trừng ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn lại nói tiếp:

"Nước Nam sinh đậu đỏ,
Xuân về nở cành xinh.
Chàng ơi hái nhiều nhé,
Nhớ nhau tha thiết tình."

"Đó là lý do có đậu đỏ ở đây sao?"

"Ừm, người ta còn nói. Ngày thất tịch mà ăn đậu đỏ thì sẽ tìm được ý trung nhân."

Lam Hi Thần dịu dàng nói, trong lời nói mang theo ý cười. Giang Trừng nhìn hắn, không nói gì nữa, gương mặt lại lần nữa đỏ ửng lên.

Lam Hi Thần thấy lạ, bèn đưa tay miết nhẹ bên má của y.

Ngón tay hắn lành lạnh, chạm vào bên má đỏ ửng của y, lại càng thêm thổn thức. Giang Trừng không nói không rằng vung tay bỏ đi ngay lập tức, hoàn toàn không có ý đợi hắn đi cùng.

Lam Hi Thần đứng đó ngơ ngác một hồi, sau lại bước theo sau lưng y. Hai bóng lưng như đôi uyên ương, cứ thế vờn đuổi nhau, đượm nồng tình chàng ý thiếp.

________________

Hết chương 10.

Sắp nghỉ hè nữa rồi đó, mọi người có dự định gì chưa? T thì chắc vẫn ở nhà chạy deadline 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip