Chương 16: Chối từ


 Ánh nắng ban ngày ở Vân Thâm Vất Tri Xứ không mang theo gay gắt nóng bỏng như Vân Mộng mà dịu dàng thanh lãnh mang theo hơi sương còn chưa tan hết của màn đêm. Bên ngoài Hàn Thất, từng đóa hoa màu hồng nhạt sắc lam dịu dàng bung nở, tinh khiết hệt như giấc mộng thời thanh xuân, vô cùng tươi đẹp rồi cũng dễ dàng bị người phủ bụi năm tháng, lãng quên đi vẻ đẹp của hoa kia. Hoa bao mùa nở rồi lại úa tàn, mặc người nhớ đến hay không.

Giang Thoại từ Hàn Thất bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép lại cửa. Gần đây hắn thường bận rộn chạy qua lại giữa Liên Hoa Ổ và Vân Thâm. Giang Trừng vừa khỏe một chút đã bắt tay vào xử lý Giang gia công vụ chất chồng như núi, mặc dù Giang Thoại cũng đã xử lý đại để phần nào nhưng công văn vẫn nhiều đến chất thành một núi nhỏ, Giang Trừng vừa tiếp nhận không nói hai lời liền vùi đầu vào xử lý từ sáng sớm đến quá trưa. Lúc này Lam Hi Thần bước vào mạnh mẽ cưỡng ép Giang Trừng dừng lại uống thuốc và dùng bữa thì cả hai mới xem là ngơi tay nghỉ ngơi.

Vừa tính toán mang công văn trở về Liên Hoa Ổ sẵn tiện giải quyết vấn đề sổ sách của một số sản nghiệp vẫn còn chưa xem qua, Giang Thoại bước chân chậm rãi hướng về phía đại môn Vân Thâm mà đi. Thế nhưng vừa ra khỏi Hàn Thất đã đụng phải hai người vừa vặn đi đến. Là hai nam tử, một người vận Lam gia bạch y, trán đeo mạt ngạch vân mây chỉnh tề, khuôn mặt giống hệt Lam tông chủ nhưng nếu Lam Hi Thần dịu dàng như thanh phong thì người này lại băng lãnh như sương tuyết. Nam tử bên cạnh lại không giống, một thân y phục đen đỏ thoải mái, cả người tùy tiện phóng khoáng, nụ cười treo bên môi có vài phần ranh mãnh. Giang Thoại nhướng mày, trong lòng cảm thán, ở dưới một gầm trời, có lẽ nào lại có thể không đụng mặt nhau đây, vừa nghĩ hắn vừa khom người hành lễ.

"Bái kiến Hàm Quang Quân, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện từ xa cũng đã nhìn thấy Giang Thoại từ trong Hàn Thất bước ra thế nhưng hắn cũng chỉ đoán chừng là thuộc hạ của Giang Trừng, chỉ là bây giờ nhìn rõ hơn Ngụy Vô Tiện mới cảm thấy người này có lẽ không phải chỉ là cấp độ phổ thông thuộc hạ. Giang Thoại một thân Giang gia giáo phục màu tím, vạt áo thêu gia huy liên hoa chín cánh bằng chỉ bạc, chuông bạc không giắt bên hông mà treo vào kiếm tuệ trên tay đung đưa nhưng không phát ra tiếng. Ngũ quan của Giang Thoại không khiến cho người khác vừa gặp đã nhớ thế nhưng khí chất nhã nhặn, nụ cười ôn hòa lại khôn khéo, cả người đều là dáng vẻ khiêm tốn hữu lễ khiến người khác muốn trở nên thân cận.

"Ngươi biết ta?"

Ngụy Vô Tiện biết cho dù mình có lục tung cả trí nhớ cũng không nhớ được người này là ai nên tốt nhất cứ thành thật mà hỏi lại, vừa tránh suy nghĩ đau đầu, cũng đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều. Giang Thoại bị hỏi ngược lại cũng không có gì lúng túng, ngược lại cũng đúng lễ mà trả lời.

"Đều là do nghe công tử nhà ta nhiều lần nhắc đến."

"Công tử nhà ngươi là..."

Giang Thoại nghe Ngụy Vô Tiện hỏi đến mới nhận ra mình chưa tự xưng danh.

"Vừa rồi thật thất lễ quá, ta còn chưa tự mình xưng báo danh tính. Tại hạ là chủ sự Giang gia tên gọi Giang Thoại, công tử nhà ta tên gọi Kim Lăng của Lan Lăng Kim thị. Đáng lý ta phải gọi là Kim tông chủ mới đúng thế nhưng bởi vì đã quen nên nhất thời chưa kịp sửa miệng."

Giang gia chủ sự? Ngụy Vô Tiện lúc này mới xác định hắn không quen biết Giang Thoại, kiếp trước sau khi tuyên bố thoát ly Giang gia, hắn không còn nhúng tay vào chuyện Giang gia nữa, hay nói cách khác cũng không có cơ hội mà quản. Kiếp này trở lại có thể nói Giang gia suốt những năm nay thay đổi ra sao, bên trong có những ai còn lại ai, có lẽ ngoài Giang Trừng ra Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết ai nữa.

Lúc này phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.

"Giang chủ sự xin dừng bước."

Cả ba người quay đầu thì thấy Lam Hi Thần đang bước đến.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hành lễ.

"Huynh trưởng."

"Lam đại ca."

Giang Thoại ôm quyền nhìn Lam Hi Thần ngạc nhiên.

"Lam tông chủ, không biết còn gì căn dặn?"

"Giang chủ sự khách khí, ta chỉ có là có vài lời muốn cùng Giang chủ sự thương lượng."

Giang Thoại nhìn sang Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một chút rồi gật đầu đáp ứng.

"Mời Lam tông chủ nói."

Lam Hi Thần cũng không ngại có mặt người khác, lập tức nói thẳng vào vấn đề.

"Chuyện là thương thế của Vãn Ngâm tuy có thể nói là hồi phục khá nhanh chóng thế nhưng cũng không thể lơ là, hắn chỉ mới lành thương đã lao lực xử lý Giang gia sự vụ quá khổ cực, ta sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của hắn. Ta hy vọng Giang chủ sự có thể giảm bớt một số công vụ khi mang đến cho Vãn Ngâm. Đồng thời có thể để Vãn Ngâm lưu lại Vân Thâm dưỡng thương thật tốt, những công vụ tồn đọng ta có thể giúp đỡ xử lý, giải quyết. Giang chủ sự cảm thấy chủ ý này của ta thế nào?"

Lời này nói ra vô cùng hợp tình hợp lý, mười phần đều là vì Giang Trừng mà suy nghĩ, cũng vì lo lắng cho hắn mà đưa ra thỉnh cầu vậy nên Lam Hi Thần cũng không nghĩ rằng GiangThoại sẽ có gì phản đối. Lại không ngờ rằng nghe Giang Thoại cũng không vội vã đồng ý, ngược lại nhíu mày suy ngẫm một chút rồi mới mở lời.

"Xin thứ cho ta thất lễ hỏi thẳng, Lam tông chủ đưa ra kiến nghị này đã từng hỏi qua ý kiến của Tông chủ nhà ta hay chưa?"

Lam Hi Thần nghe vậy cũng có chút bất ngờ.

"Vẫn chưa. Chỉ là..."

Không để Lam Hi Thần nói hết lời Giang Thoại đã khom người hành lễ cắt ngang, tuy hắn biết hành động này đối với Lam Hi Thần là thập phần vô lễ nhưng hắn cũng không tình nguyện nghe tiếp.

"Lam tông chủ xin thứ lỗi cho ta vô phép. Giang Thoại là Giang gia chủ sự, đương nhiên sẽ vì Giang gia, vì Giang tông chủ mà ra sức. Nếu kiến nghị này của Lam tông chủ được Tông chủ nhà ta đồng ý ta tuyệt nhiên cũng không có gì dị nghị. Nhưng ta tuyệt đối không làm những chuyện mà Tông chủ không đồng ý."

Nghĩ rằng Giang Thoại hiểu lầm ý mình, Lam Hi Thần cũng không nề hà giải thích.

"Giang chủ sự xin đừng hiểu lầm, ta không có ý ép buộc Giang chủ sự làm chuyện trái ý Vãn Ngâm. Ta chỉ nghĩ Vãn Ngâm vừa bệnh dậy đã lao lực như thế đối với chính hắn cũng không tốt. Nhưng Giang chủ sự cũng biết tính cách Vãn Ngâm có hơi cố chấp không chịu thua, nếu ta nói ra sẽ không khỏi khiến hắn cảm thấy ta xem thường hắn bệnh tật yếu đuối, tuyệt đối sẽ không đồng ý."

Lời này hiển nhiên là sự thật, tính cách của Giang Trừng xưa nay tự mình chống đỡ đã quen, bao năm gồng gánh khiến hắn hình thành thói quen tự bức ép bản thân mình, e là dù cho làm việc đến ngất xỉu hắn cũng sẽ không để người khác giúp đỡ.

Ngụy Vô Tiện cũng cảm thấy đề nghị của Lam HI Thần rất tốt, hơn nữa Giang Trừng lúc này thật sự cần được nghỉ ngơi.

"Giang chủ sự, Trạch Vu Quân đề xuất như vậy cũng là vì nghĩ cho thương thế Giang Trừng, vì muốn tốt cho hắn..."

Giang Thoại vừa nghe đã ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của hắn lúc này bớt đi vẻ ôn hòa thường trực thay vào đó lại hiện chút soi mói không thèm che giấu, sắc mặt của hắn trầm đi, khóe miệng cũng đã thôi không còn treo lên nụ cười nữa. Hắn giữ vẻ mặt ấy nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn qua Lam Hi Thần hồi lâu rồi lại lắc đầu thở dài, chậm rãi nhả chữ.

"Trước kia Tông chủ săn đêm, vì cứu Kim Lăng một chiêu mà bị thương, xui xẻo thay vết thương đó là một con mãng xà cả người đều là độc gây ra. Độc tố xâm nhập vào cơ thể thế nhưng Tông chủ ngoại trừ lạnh giọng nói một tiếng thu người cũng chỉ cắn răng chịu dựng không rên đến một tiếng. Đêm về hắn sốt cao không ngừng, độc tố lan toàn thân khiến tất cả các chi đều thoát lực, may mắn là Tông chủ tu vi cao cường, trong thời khắc quyết định dồn hết linh lực bảo vệ lục phủ ngũ tạng tránh cho bị độc tố xâm hại, chờ Giang gia mời y sư ở Nga Mi về cứu chữa. Tình thế ấy có bao nhiêu nguy cấp, trong đầu ta là một mớ loạn nháo nhào, không cách nào suy nghĩ cho chu toàn được. Ta lúc đó chỉ biết mình phải nhanh chóng cứu sống Tông chủ bằng bất cứ giá nào. Vậy nên trong lúc chờ đợi y sư đến, ta quyết định dùng linh lực của mình thanh trừ độc tố."

Tất cả mọi người đều im lặng nghe Giang Thoại kể lại, vẻ mặt hiện rõ vẻ bối rối và bất lực, có lẽ giây phút đó thật sự quá nguy hiểm khiến nó in sâu vào trí óc hắn, đến khi nhớ lại thì những cảm giác ấy cũng ùa về.

"Nói hoa mỹ là thanh trừ, nói thẳng thì thật ra chính là..."

Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ không hẹn cùng một lời.

"Lấy mạng đổi mạng!"

Giang Thoại cười.

"Đúng vậy, dùng linh lực mang độc tố trong người kẻ khác dẫn vào cơ thể mình, lấy mạng ta đổi mạng cho Tông chủ. Kết quả khi y sư đến, 7 phần độc tố của Tông chủ đều đã ở trên người ta, nếu y sư chỉ đến muộn 1 khắc nữa thì có lẽ ta cũng chẳng còn ở đây kể chuyện xưa cho các vị nghe đâu. Sau đó cả ta và Tông chủ đều được cứu chữa, đợi đến khi được cứu chữa xong..."

Nói đến đây, Giang Thoại vô thức đưa tay giữ lấy bả vai phải.

"Đợi đến khi độc tố được chữa hết, thân thể ta đã hồi phục hoàn toàn, Tông chủ liền thưởng cho ta 2 roi Tử Điện, cùng một bên vai."

Ngụy Vô Tiện cùng huynh đệ Lam gia đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt hoang đường, Giang Thoại nhìn vẻ mặt của bọn họ cũng tự bật cười.

"Không hiểu vì sao có đúng không? Thật ra lúc đó ta cũng không hiểu vì sao. Đêm đó Tông chủ cầm theo thuốc trị thương đến phòng của ta, hắn ngồi trong bóng đêm, vẻ mặt bất lực ân ẩn bi thương hỏi ta dựa vào đâu mà cho rằng tính mạng của hắn đáng quý hơn? Dựa vào đâu dám vất bỏ sinh mạng của mình? Hắn đánh ta 2 roi chính là thay phụ mẫu dạy dỗ ta rằng bọn họ cho ta sinh mạng này không phải để ta tùy tiện mang cho người khác. Mà hắn, cũng không cần bất kỳ kẻ nào vì hắn mà hy sinh, vì hắn mà quyết định, vì hắn mà buông bỏ. Muốn vì hắn bán mạng, trước tiên phải hỏi qua hắn đã đồng ý hay chưa!"

"Các ngươi nghe qua có thể sẽ cảm thấy rất vô lý, cũng rất hoang đường. Nhưng sau này, vào một đêm Tông chủ trở về sau cơn giông bão, tự nhốt mình trong phòng uống say khướt suốt cả tuần liền. Lúc đó hắn tâm tình thống khổ, cũng không thể nào kiềm nén nổi nói ra rất nhiều chuyện ta mới hiểu vì sao. Hắn nói ngày xưa phụ thân hắn, Giang Phong Miên tông chủ mang tiểu cẩu của hắn đi chưa từng suy xét hắn cảm nhận thế nào. Ngu phu nhân dứt khoát đẩy hắn lên thuyền, nghĩa bất từ nan quay đầu dấn thân vào biển lửa cũng chưa từng đoái hoài hắn bị bỏ lại có đau đớn hay không..."

Dừng một chút, dùng dư quang liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đang nghe đến thẫn thờ, Giang Thoại buông tiếng thở dài não nề.

"Mà Ngụy công tử vì hắn phẫu đan, cũng có từng hỏi qua hắn nguyện ý hay chưa? Ta biết thật ra, Giang tông chủ chỉ là oán giận như thế thôi vì hắn cũng tự biết rằng chuyện ấy làm sao có thể nói cho hắn nghe được. Thế nhưng thế gian này không có đạo lý chỉ cần ngươi hiểu rõ thì ngươi sẽ không đau đớn, mà ngược lại bởi vì hiểu quá rõ mà đau đớn gấp bội lần."

Ngụy Vô Tiện đứng không vững có hơi lảo đảo như sắp ngã, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ đều giật mình.

"Ngụy Anh."

"Ngụy công tử, xin bình tĩnh."

Giang Thoại quay đầu đi không nhìn bất kỳ ai, che giấu đi vẻ mặt của mình.

"Tất mọi người đều thay hắn quyết định, đều cho rằng là vì lợi ích của hắn mà suy xét, thế nhưng có ai từng nghĩ đến cảm xúc của hắn hay chưa? Chỉ bởi vì ai cũng muốn tốt cho hắn mà Tông chủ không có quyền hận thù hay oán trách ai cả, bởi vì nếu hận sẽ trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, nếu oán sẽ trở thành kẻ ích kỷ tham lam. Cái gọi là lời nói dối thiện ý, bản chất vẫn là nói dối, cho dù có thế nào đi chăng nữa trong lòng người bị lừa vẫn sẽ tổn thương. Các ngươi đã từng nghĩ đến hay chưa, nếu tất cả những điều đó đều thật sự tốt cho hắn, vì sao đến cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là Giang Trừng?

Câu cuối cùng vừa dứt lời, Giang Thoại cũng thẳng bước bỏ đi, không chút nhân nhượng để ai có thể nói thêm lời nào.

...

Giang Trừng khoát hờ tấm áo choàng gấm dày màu trắng thêu vân mây cuộn, bên trong áo còn lót một lớp lông vô cùng mềm mại khiến Giang Trừng đắp trên người thoải mái đến không muốn động đậy. Hắn nằm trên trường kỷ tựa người vào bệ cửa sổ ngẩn người ngắm nhìn những khóm hoa Long Đảm đang nở rộ bên ngoài, lắng tai nghe được từng tiếng chim hót chuyền cành trên cao, tiếng gió thì thầm trong không khí còn mang theo mùi hơi đất. Có lẽ trời sắp mưa, Giang Trừng ngửi được mùi đất bốc lên thầm suy nghĩ.

Tựa đầu vào bệ cửa sổ, Giang Trừng cảm thấy sự an nhàn này khiến hắn có chút không được tự nhiên, những năm qua hắn có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều chuyện để suy tính, quá nhiều thứ phải bận tâm để ý đến, hắn chưa bao giờ để cho bản thân mình rỗi rảnh một giây phút nào. Thậm chí là khi màn đêm buông xuống, Giang Trừng vẫn sẽ phê công vụ đến khuya, cho đến khi thân thể kháng cự một cách mãnh liệt nhất thì mới chịu nằm xuống, nhưng giấc ngủ của hắn cũng bởi vì những cơn mộng mị quấy rầy mà chỉ kéo dài 2 canh giờ, sau đó là một ngày mới như mọi ngày còn lại.

Vậy nên những lúc nhàn nhã này ở Lam gia, Giang Trừng lại có nhiều thời gian đến mức đôi lúc hắn phát hiện ra bản thân hắn càng trở nên lười nhác dưới sự chăm sóc của Lam Hi Thần. Nhiều lần Giang Trừng kháng cự lại sự quan tâm ân cần của y nhưng cuối cùng kết cục vẫn là chìm trong đôi mắt dịu dàng kia, không cách này giãy giụa mà chính hắn cũng không muốn giãy giụa. Thật ra thời gian này, điều khiến Giang Trừng suy nghĩ nhiều nhất chính là mối quan hệ của hắn và Lam Hi Thần, một mối quan hệ mà hắn lần đầu tiên dây vào, lần đầu tiên gặp phải cũng là lần đầu tiên cảm nhận được.

Có đôi lúc Giang Trừng nhìn thấy Lam Hi Thần ngẩn người bên cửa sổ, nhìn ngắm trời đất đang lặng lẽ chuyển mình, sâu trong đôi mắt y có sự cô độc không người hiểu lấy, còn cả bi thương của năm tháng đọng lại chưa thể tan từ những đổ vỡ. Thế nhưng tất cả điều này cũng có ai nhìn thấy đâu? Rồi cuối cùng sau tất cả mọi chuyện, Lam Hi Thần lại xuất hiện trong mắt người đời vẫn là một Trạch Vu Quân phong cốt như nguyệt, vẫn bạch y thắng tuyết không nhuốm hồng trần. Khác với Giang Trừng lựa chọn thay hình đổi dạng, lựa chọn một hình dáng khác để bảo bọc che chở cho những tổn thương đổ vỡ của quá khứ thì Lam Hi Thần lại lựa chọn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Y giả vờ rằng chuyện xưa đã qua, khói bay cũng đã ngừng, chỉ cần màn mưa kia tạnh đi thì mọi chuyện rồi cũng sẽ lại như xưa, đợi thăng trầm lưu chuyển, y cũng sẽ tự nhiên không còn quá gắt gao nặng lòng cùng tháng năm.

Kẻ khác thường nói, Trạch Vu Quân – Lam Hi Thần sống một cuộc đời như thi như họa, như cao nhân giữa chốn sơn thủy, như tiên nhân của chốn bồng lai, sạch sẽ, tinh khiết, phiêu dật. Nhưng Giang Trừng vẫn luôn cảm thấy đối với hắn, Lam Hi Thần còn nhiều hơn cả thế chỉ là đến cùng Giang Trừng không giải thích được bóng dáng của Lam Hi Thần đã trở thành gì, y như mùa xuân cho cây cối lại đâm chồi nảy lộc, cho muôn chim ngừng lưu trú tụ về xây tổ hoặc rằng y đã trở thành nét thủy mặc ẩn sâu trong cuộc đời hoang tàn, khốn khổ của hắn, trở thành nét bút xinh đẹp trong kiếp người tăm tối của Giang Trừng. Lam Hi Thần không giống với bất kỳ sự tồn tại nào trước đây trong cuộc đời hắn, y tựa như một mảnh trăng khuyết tình nguyện lưu lại nhân gian này soi sáng cả đêm tối đen của hắn. Giống như ánh nắng ban mai không gắt gỏng thiêu đốt, không rực rỡ chói lòa, chỉ dịu nhẹ mang theo ấm áp ôm lấy đêm dài lạnh giá, muốn chở che, muốn bảo vệ, muốn yêu thương.

Nhớ đến ánh trăng bạc vào đêm Lam Hi Thần múa kiếm cho Giang Trừng xem, so với ánh trăng trên trời, y càng giống như ánh trăng bất diệt vẫn soi sáng muôn đời, mặc cho người ngưỡng mộ hay ghen ghét, mặc cho thế nhân đổi dời hay lưu lại, Lam Hi Thần vẫn vĩnh viễn là ánh trăng lưu lại nhân gian này, ngắm nhìn nhân thế biến chuyển mà gìn giữ cẩn thận sơ tâm của mình.

Giang Trừng không giống kẻ khác, giả vờ bản lĩnh, giả vờ thanh cao, hắn cho rằng con người đều là như vậy, rõ ràng trong mắt không thể chứa một hạt cát vậy mà lại vờ như thể cõi lòng có thể chứa cả một sa mạc rộng lớn. Nhưng Lam Hi Thần cho hắn biết rằng, con người vốn dĩ không phải bao dung cả một sa mạc rộng lớn để mặc cho bão cát hoành hành, mà là bởi vì để cho trời đất thênh thang, phù sanh khốn cùng thì hồi ức cũng chỉ là trang giấy cháy tàn còn nửa, nương theo gió bay đi mà phai mờ.

Cảm thấy bản thân mình càng nghĩ càng lạc lối, Giang Trừng vừa định bước xuống trường kỷ tìm sách của Lam Hi Thần đọc cho khuây khỏa tinh thần, không ngờ vô ý thế nào lại va phải lọ sứ đặt cạnh chân bàn của y khiến các cuộn tranh bên trong đổ ra ngoài, có vài bức bung cả dây buộc, thoát khỏi ràng buộc trải hẳn ra sàn. Giang Trừng luống cuống muốn thu dọn lại nhưng vừa khom xuống liền sững cả người. Bức tranh bị bung trải ra trên sàn là hình ảnh một chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở giữa hồ, xung quanh vây quanh bởi tầng tầng hoa sen, họa kỹ của Lam Hi Thần quá mức trác tuyệt khiến Giang Trừng như nhìn được những bông hoa sen đang lay động theo gió trên mặt hồ, mà ở bên trên thuyền là hai nhân ảnh một xanh một tím đang đối ẩm.

Trống ngực Giang Trừng bỗng dưng trở nên dồn dập, trong đầu hắn bỗng xoẹt qua một luồng suy nghĩ nhưng chính hắn cũng không dám tin tưởng, Giang Trừng cắn răng, tay không kiềm được run rẩy chạm đến một cuộn tranh khác mở ra xem. Cuộn tranh này họa lại vẫn là bóng dáng tử y ngồi ở đầu thuyền, tay cầm vò rượu tay nâng tửu điệp, khóe môi cong cong lộ ra hai khỏa lê qua nhợt nhạt bên má khiến nụ cười càng thêm kiều diễm động lòng người, hoa sen hai bên mạn thuyền vươn thân lấn vào cả bên trong thuyền nhưng không biết là vô tình hay cố ý, nơi đáng lý phải vẽ bông hoa sen lại bị một giọt mực nhỏ thấm vào phá hủy đi mất. Giang Trừng bỏ cuộn tranh trong tay ra, cầm đến một bức khác, trong lòng run rẩy tự nói với chính mình như răn đe cũng như van nài.

Chỉ một bức này nữa thôi...

Cuộn tranh mở ra tựa như lật một trang sách bị bụi phủ mờ, vĩnh viễn không biết thứ tiếp theo chờ đón mình là kho báu hay chỉ là những mãnh vỡ cứa nát tâm can. Giang Trừng vung tay, cuộn tranh 'phật' một tiếng hiện ra trước mặt hắn.

Tóc đen dài được buột qua loa sau lưng, mắt hạnh mày kiếm, khóe môi mím cương liệt, trong tay nắm một thanh kiếm chưa rút vỏ đưa ngang tầm mắt, khí chất cứng rắn nét mặt cương nghị chỉ có ánh mắt vô thưởng vô phạt bình tĩnh lặng yên như mặt hồ phẳng lặng. Nhân ảnh chấp kiếm trong tay, khí thế trùng trùng nhưng ánh mắt nhẹ nhàng không màng thế sự. Đây là Giang Trừng, không đúng, tất cả đều là Giang Trừng, tất cả các cuộn tranh của Lam Hi Thần đều họa hắn, từng một biểu cảm từng một trạng thái từng một hành động, Lam Hi Thần vẽ Giang Trừng suốt từ lúc gặp mặt cho đến bức cuối cùng là ngày mà Giang Trừng ở trước mặt mọi người múa kiếm bị Lam Hi Thần bắt gặp.

Trái tim Giang Trừng như ươm sẵn một hạt mầm, đợi đến lúc Lam Hi Thần xuất hiện lại mạnh mẽ không ngừng đâm chồi nảy lộc, thừa lúc Giang Trừng không để ý thì nhảy ra chiếm giữ lấy toàn bộ tâm trí. Trong trí nhớ Giang Trừng, mỗi khi Lam Hi Thần đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời hắn bóng hình ấy liền va thẳng vào trong đáy mắt, cõi lòng giống như nước sông thu lạnh lẽo bị gió xuân ấm áp thổi qua làm xao động, hoàng hôn trên đầu nung chảy thành sắc vàng thêu lên vạt áo của cả hắn và y. Giờ đây nhớ lại giây khắc ấy chỉ ngắn ngủi trong phút chốc thế nhưng hóa thành men say quấn quít nồng đậm như sinh mệnh đang đập mãnh liệt nơi lồng ngực trái. Giang Trừng hoảng hốt thò tay vào áo ấn mạnh xuống nơi trái tim đang đập đến điên cuồng, ấn mạnh đến nghẹn thở, đến cả vết thương cũ bật mở khiến máu chảy ướt đẫm nhưng trái tim vẫn không thôi nhức nhối, Giang Trừng run rẩy bật miệng mắng.

"Chết tiệt, quỷ tha ma bắt ngươi đi Giang Trừng!!!"

Hắn run rẩy như trời thu tháng 8 bỗng chốc hóa thành gió lạnh tháng Chạp, tựa như trời bỗng dưng đổ một trận tuyết đóng băng cả trái tim của hắn. Giang Trừng không cách nào bình ổn được cả trái tim và tâm trí của chính mình, chỉ biết liên tục mắng chửi bản thân mình bởi vì hắn đột nhiên nhận ra rằng, hắn yêu Lam Hi Thần!

Cuộc đời Giang Trừng nhất kỳ nhất hội, lại chẳng cách nào ngờ được người mà cả đời có thể chỉ gặp một lần lại chính là Lam Hi Thần.

Trong sân vang lên tiếng mở cửa, Giang Trừng giật mình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ bắt gặp Lam Hi Thần trở về, cả người đạo cốt phong tuyết vi y khiến trái tim Giang Trừng đau nhói từng hồi. Lam Hi Thần lúc này đây mở cửa bước vào Hàn Thất tựa như mở cả cánh cửa ký ức của Giang Trừng vào lần đầu tiên gặp gỡ thời niên thiếu mười mấy năm trước. Thiếu niên chỉ lớn hơn vài tuổi nhưng cả người đoan chính, thái độ ôn hòa như nước, mang theo hương hoa lan ngọc tinh khiết cúi đầu hữu lễ, giọng nói trong trẻo như băng kết.

"Tại hạ Lam gia – Lam Hi Thần. Bái kiến Giang công tử."

Giang Trừng bị ký ức đột nhiên nhảy ra làm sợ hãi ném mạnh cuộn tranh trong tay đến bên chân Lam Hi Thần vừa mở cửa bước vào. Lam Hi Thần cũng không ngờ đến Giang Trừng bỗng dưng phục kích hắn nên không kịp phòng bị, chỉ có thể trơ mắt ngạc nhiên nhìn cuộn tranh bay đến đập thật mạnh vào chân y đau nhói, nhưng Lam Hi Thần trước không quan tâm đến cơn đau của mình, y chỉ chú ý đến ngực áo của Giang Trừng thấm đỏ một mảng.

"Vãn Ngâm ngươi làm sao vậy?"

"Ngươi đừng đến đây!"

Tiếng quát giận dữ đến run rẩy của Giang Trừng khiến Lam Hi Thần ngẩn người như phỗng đứng yên tại chỗ, đến khi ánh mắt y nhìn thấy những cuộn tranh của mình bị mở toang rơi vãi đầy dưới đất, y liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cuộc tranh mở toang giống như cõi lòng của hắn lúc này, tất cả những gì thầm kín bí mật đều bị người xé mở, hoàn toàn phơi bày, trần trụi đến xấu hổ. Lam Hi Thần không biết giây phút thừa nhận bản thân yêu thích một người lại lo lắng sợ hãi đến mức này, giống như bỗng trong tích tắc bỏ xuống hết tự tôn cùng nhân phẩm xuống sâu hơn cả mặt đất dưới chân mình, không thể bỏ chạy cũng không thể trốn tránh, chỉ dám bám víu vào chút hy vọng mong manh rằng trái tim của người đó cũng có chỗ dành cho y. Nhưng Lam Hi Thần không lùi bước, y dám mang hồng trần vạn trượng đặt vào cõi lòng thì tự nhiên cũng phải chịu được sức nặng đời đời kiếp kiếp của nó!

Y dịu dàng gọi.

"Vãn Ngâm..."

Hắn hoảng hốt thét lên.

"Ngươi câm miệng!"

"Vãn Ngâm."

"Ta bảo ngươi câm miệng, câm miệng lại!!!"

Lam Hi Thần không chịu thua bước đến giữ chặt lấy tay Giang Trừng, không cho phép hắn lùi thêm bước nào nữa, ép hắn phải ngẩng mặt nhìn y, bức hắn nhất thiết phải chấp nhận hình bóng y đã đứng trước mặt hắn.

"Vãn Ngâm, nghe ta..."

"Không, Lam Hi Thần, Lam Hoán, xem như ta cầu xin ngươi, đừng nói, đừng nói..."

Chỉ là đều muộn rồi.

"Vãn Ngâm, ta đã từng ngu muội, cũng đã từng mộng mị không rõ lối. Nhưng ngày đó, ngươi bỗng dưng xé tan màn đêm u tối, chỉ cho ta con đường phía trước để có thể tiếp tục sống, có thể tiếp tục bước đi. Nhờ thế nên ta có dũng khí để băng qua hư không vô tận, mặc cho vận mệnh phiêu bạc, cũng chỉ muốn được cùng ngươi. Vãn Ngâm, Hoán tâm duyệt ngươi, ta muốn cùng ngươi cả đời!"

Giang Trừng tuyệt vọng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Lam Hi Thần, hắn không thể tự lừa dối mình rằng thật ra hắn rất vui mừng nhưng đồng thời cũng sợ hãi đến cùng cực. Lam Hi Thần rất tốt, tốt đến mức ngay cả việc Lam Hi Thần yêu hắn thôi hắn cũng đã cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn khổ. Cảm giác phức tạp này dâng đến miệng làm hắn vừa muốn bật cười, tràn đến mắt lại làm hắn muốn nhỏ lệ. Hóa ra yêu một người, chính là dằn vặt giữa vui sướng và đau khổ như vậy. Không muốn từ bỏ nhưng cũng không thể không buông tay.

"Lam Hi Thần chúng ta không thể! Không thể! Ngươi có hiểu không? Ngươi còn Lam gia ta còn Giang thị, chúng ta vốn dĩ từ đầu đã không thể nào!"

"Tại sao lại không thể? Chúng ta yêu nhau thì có gì sai? Chúng ta một không sát sinh, hai không phạm thiên mệnh, ba không vứt bỏ chúng sinh. Chúng ta rốt cuộc vì sao không thể? Chỉ vì chúng ta đều là nam nhân hay vì thế nhân quá mức khắc nghiệt? Vãn Ngâm..."

Giang Trừng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Lam Hi Thần nhưng hắn không địch nổi lực tay của y. Trong lòng Giang Trừng như có cơn hồng thủy tràn lên cuốn phăng thành lũy, để phức cảm dằn vặt giữa bi thương và khao khát dâng trào chiếm trọn lấy trái tim. Hắn cắn răng triệu Tử Điện dứt khoát đánh vào tay Lam Hi Thần khiến y đau đớn đến phải buông tay, Tử Điện thu trở về trên bàn tay run rẩy của Giang Trừng, lúc một roi đó đánh trúng Lam Hi Thần cũng như hắn tự đánh vào chính lòng ngực mình, đau gấp vạn lần.

"Nếu ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nếu ngươi chỉ là một kẻ cô thân cô thế. Ta bằng lòng, ta nguyện ý, ta cam chịu cùng ngươi chống lại thế gian này! Thế nhưng người còn chưa nhìn rõ kết cục của mình hay sao? Lam Hi Thần ngươi đã quên mất kết cục của Ngụy Vô Tiện rồi sao? Ta không cách nào lựa chọn được giữa hắn và Giang gia, trên đời này làm gì có chuyện bất phụ Như Lai bất phụ khanh, ta cuối cùng cũng không cách nào chống lại tất cả người trên thiên hạ này mà bảo vệ được hắn, ta khiến hắn phản phệ mà chết! Đúng vậy, ta hèn nhát, ta đang hoảng sợ, nhưng ta không cách nào có thể lại đối mặt với cảm giác đó một lần nữa. Ta sợ mình không đủ mạnh mẽ cùng ngươi chống lại thế gian này, ta sợ cuối cùng vẫn là phải vuột mất ngươi. "

Hắn khổ sở tự cưỡng ép chính mình phải kiềm chế khát khao vì bản thân buông thả một lần, có trời mới biết Giang Trừng lúc này muốn yêu người nam nhân trước mắt, yêu hết tất cả chẳng để lại gì, đem hết tất cả của hắn suốt nửa đời biến thành nhiệt tình cùng Lam Hi Thần triền miên, để rồi có bị thiêu đốt hóa thành tro bụi tan biến hắn cũng bằng lòng. Thế nhưng Giang Trừng không làm được, bi kịch suốt những năm tháng qua đã bào mòn đi quá nhiều thứ của hắn, gai góc của hắn, dũng cảm của hắn, nhiệt tình của hắn, chân thành của hắn, bào mòn cả những khát vọng được yêu thương của Giang Trừng, vậy nên hắn trở nên sợ hãi, bất an, không dám mở lòng cũng không tin tưởng quá đậm sâu. Một đời một kiếp một lần tương phùng, duyên phận vừa ngọt vừa đắng lại như một giấc mộng, nếu mất đi, không cách nào gắng gượng nỗi.

"Vậy nên Lam Hi Thần. Ngươi quên ta đi, ta cũng xem như, bỏ qua ngươi..."

Lam Hi Thần vội vã dùng bàn tay bị thương của mình giữ lấy Giang Trừng, y không cam lòng.

"Vãn Ngâm, ngươi đối với ta chính là toàn bộ thiên hạ, không có ngoại lệ!"

Giang Trừng nghe lời này bật cười, khàn giọng bi thương trả lời.

"Thế nhưng Lam Hoán, ta không muốn làm cả thiên hạ của ngươi..."

Lời này nói ra như một quyền thật mạnh giáng vào người Lam Hi Thần khiến lục phủ ngũ tạng của y đều muốn đảo lộn, huyết khí dâng lên đầu lưỡi ngọt lịm, vị gỉ sắt tràn khoang miệng.

Giang Trừng nhân lúc Lam Hi Thần còn sững người không cách nào hoàn hồn khỏi những điều mình vừa nghe thấy đã lướt ngang qua y bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Lam Hi Thần nhận ra, một khi đã đoạn đành dứt bỏ điều đáng lẽ ra đối với hắn quan trọng như sinh mệnh thì có nghĩa là hắn đã quá quen với mất mát và đau thương, mà y đã quên mất rằng Giang Trừng chính là người như vậy.

Lam Hi Thần bàng hoàng đến ngã ngồi ra đất, có lẽ cả đời y kể cả sau sự kiện Quan Âm Miếu phát sinh cũng chưa bao giờ chật vật như thế này. Y cúi đầu nhìn những bức tranh vương vãi khắp sàn, giấy bút bị đánh đổ lăn đầy đất, tất cả chữ tình của y trên đầu ngọn bút, ẩn trong từng trang giấy, còn đọng lại trong nghiên mực đều là dành cho Giang Trừng, kiếm pháp vì người mà múa, tranh vì người mà họa, tất cả đều vì Giang Trừng.

Bật cười đau khổ, lệ quang rơi khỏi khóe mắt ướt nhòe đi vạn vật xung quanh, trái tim đau đớn đến nghẹn thở tưởng chừng như chỉ có vong tình thủy mới có thể làm thuốc giải. Lam Hi Thần những tưởng bản thân mình dám băng qua vô vọng hải, dám một mình chèo chống giữa ác ý thế gian. Nhưng y cũng quên mất rằng, y muốn vì Giang Trừng làm điều đó cũng không có nghĩa là Giang Trừng cũng muốn y vì hắn làm điều đó.

Y dám vì Giang Trừng, thiên hạ to lớn cũng không một chút e dè. Y dám vứt bỏ tín ngưỡng, bỏ đi phú quý, thậm chí dứt bỏ sinh mệnh chỉ để đổi lấy có thể cùng hắn một đoạn đường. Đáng tiếc rằng, Giang Trừng không cần, hắn không cần tất cả những thứ Lam Hi Thần tình nguyện vì hán đánh đổi.

"Một đời một kiếp một lần tương phùng, ta vốn dĩ cũng chỉ muốn bên ngươi một đời ngắn ngủi...như thế cũng là quá khó chăng?"

[ Author's note: chỉ còn 3 chương nữa là kết thúc! Mình đều đã viết xong rồi nhưng mà để công bằng cho bạn được tặng sách thì sau offline 1 tuần mình mới đăng tải các chương còn nha :3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip