chương 7
-Được lắm, về rồi thì trả nội đan cho ta Hắc Diễm Thủy Liên!?
- Ngươi đang nói cái khỉ gì vậy?! Ngươi nghe cho rõ đây, ta là Giang Vãn Ngâm, chứ không phải Hắc Diễm Thủy Liên vớ vẩn gì gì đó đương nhiên ta cũng không có cái thứ nội đan dơ bẩn của ngươi!
Giang Trừng phẫn nộ phản bác lại tên hắc y nhân.
- Phải! Ngươi không phải hắn! Không phải hắn, tên đó đã chết từ lâu rồi sao lại ở đây được chứ! Ha ha ha...
Tên hắc y nhân điên cuồng gào thét,rồi cười lên một cách man rợ.Đôi mắt hắn nhìn về phía Giang Trừng như một con thú đói nhìn con mồi:
- Ngươi không phải hắn sao ngươi lại có khí tức của hắn, sao ngươi lại có năng lực đẩy lùi độc xà tiễn như hắn. Tại sao!?
Hắc y nhân dồn dập hỏi như đang chất vấn, hắn gằn từng chữ, nói với giọng điệu mang đầy thù hận.Giang Trừng cũng không biết tại sao mình lại có năng lực này nhưng hắn biết chuyện này có liên quan đến cơn đau đang hành hạ mình. Giang Trừng nhìn con người đang điên cuồng phía đối diện với ánh mắt vô cùng mỉa mai với ý" tại sao ư? Ta không biết mà nếu có biết tại sao phải nói cho ngươi?". Hắc y nhân cư nhiên lại không có cảm xúc hay bất kì hành động nào trước thái độ ấy,Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy có điều không lành sắp xảy ra. Quả nhiên, Kim Lăng chạy đến, nói không ra hơi:
- Có rất nhiều rắn đang tấn công...con cùng Hàm Quang Quân và Tư Truy liên thủ cũng khó có thể kìm hãm được chúng.
- Các con của ta đã tập hợp thì các ngươi chỉ tốn công vô ích thôi, các ngươi cứ chuẩn bị chôn thây ở đây đi, bọn người không biết tự lượng sức, ha ha ha....
- Hừ ngươi nghĩ là ta không có cách giết cái lũ sâu bọ của ngươi ư!
Giang Trừng nói với giọng điệu bình thản đối lập với chất giọng đầy kiêu căng, kiêu ngạo bên kia.
- Ngươi có thể làm được điều đó với bộ dạng đó sao.
- Ta còn có bằng hữu của ta, ta không hề đơn độc đâu, hãy mở to mắt cẩu của ngươi ra mà xem.
Hắc y nhân bỗng cảm thấy trong lòng có điều bất an, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ ngoan độc, hắn lầm bầm đọc gì đó, khiến trận pháp ngày càng dữ dội hơn, cơn lốc hình con rắn dường như dữ tợn hơn không ngừng phát ra những âm thanh kinh dị.
- A
Giang Trừng khẽ kêu lên, người không còn chút sức lực, đầu gối khụy xuống, tay gắt gao giữ chặt lồng ngực mình.Hắn biết cơn đau đang tăng dần lên và đang rút cạn sức lực của hắn. Giang Trừng gom hết sức lực còn lại gào to:
- Lam Hi Thần đánh vào cổ phía bên trái hắn!!!
Lam Hi Thần chạy lên tấn công, thì Giang Trừng kéo vạt áo y, Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn vào đôi mắt tím trong veo của Giang Trừng thì hiểu ngay hắn muốn làm gì.Hắc y nhân chứng kiến một màn này thì lên giọng nói:
- Ngươi có thể làm được gì..a..
Hắn đang nói thì cảm thấy một cái gì đó đang lao tới liền tránh đi nhưng thứ đó đã cứa vào phía bên cổ trái của hắn tuy không sâu nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy hoảng hốt.
- trận pháp của ta!
Trận pháp kia đang gần được hoàn thành thì bỗng từ từ suy yếu dần. Bầu trời cũng dần trở lại màu trong xanh, gió dường như cũng dịu đi chỉ hiu hiu thổi. Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đang trấn thủ bên ngoài thấy đàn rắn rút lui liền quay trở về chỗ của đám Lam Hi Thần,trên đường đi thì 2 người gặp Kim Lăng .Ở chỗ Lam Hi Thần, tên hắc y nhân đang bàng hoàng nhìn thành quả của mình cứ thế bị tan đi, kinh ngạc nhìn sang phía Giang Trừng:
-Tại sao ngươi lại biết cách phá hủy trận pháp kia?
- Tại sao ta biết ư?Ngươi tưởng rằng ta chỉ đứng nói chuyện suông thôi sao?Ta đã chú ý tới từng động tác của ngươi,khi vung Tử Điện khiến ngươi lộ mặt, ngươi biết động tác đầu tiên ngươi làm không? Đó là sờ lên cổ phía bên trái.Ta để ý từ lúc đó cố gắng quan sát thì ta thấy một màu đỏ hiện lên, nó cứ đậm lên dần khi ngươi tăng cường trận pháp khỉ gió kia.Ta đoán đó chính là nơi mà ngươi cung cấp linh lực cho trận pháp. Chỉ vậy thôi.
-Vậy ai là người đả thương ta, các ngươi chỉ còn lại 6 người, 2 tên bị các con ta cản, 3 người các ngươi vẫn luôn ở trước mặt ta mà.Làm sao các ngươi có thể làm được?
Đang nói bỗng hắn khựng lại như nhận ra điều gì đó.
-Cữu cữu.
Kim Lăng cùng Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy đi đến.Hắc y nhân nhìn Kim Lăng:
-Ngươi...ngươi đã đánh lén ta khi ta đang bị đánh lạc hướng sao?
Kim Lăng :Ngươi đang hỏi ta à? Đúng vậy là ta làm đó.Lén gì, ta đánh công khai mà, là do ngươi không chú ý thôi.
Hắc y nhân:từ khi nào?
Kim Lăng: từ khi ta ra khỏi tầm kiểm soát của ngươi.
-Khụ..khụ
Giang Trừng dường như đứng không nổi mà ngã xuống, phun ra ngụm máu đã bị kìm nén từ lâu. Lam Hi Thần đỡ được Giang Trừng, bắt mạch thì thấy linh lực của Giang Trừng đang suy yếu.Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Lam Tư Truy vây quanh Giang Trừng mà lo lắng.
-Giang Vãn Ngâm, xem ra ngươi cũng chịu không ít ảnh hưởng từ trận pháp nhỉ?Ngươi rất thông minh nhưng đáng tiếc sức lực lại không còn?Ngươi rất giống hắn, ta rất thích những người như vậy!Ta nghĩ ngươi có liên quan đến Hắc Diễm Thủy Liên và liên quan tới nội đan của ta nên ta sẽ bắt ngươi về tra hỏi và biến ngươi thành người của ta.
Tên hắc y nhân cố ý ngân dài câu cuối.
- Ngươi nghĩ ngươi có khả năng mang hắn đi sao?
Ngụy Vô Tiện tức giận, rời tầm mắt khỏi Giang Trừng quay sang phía tên hắc y nhân hỏi mang theo sự thách thức. Hắc y nhân cũng đáp lại:
-Vậy ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể giữ hắn lại sao?
- Ngươi nghĩ xem._Ngụy Vô Tiện,Lam Hi Thần
-Vậy ta nói cho các ngươi biết, ta tên Tử Quy là con xà tinh mà các ngươi đang tìm kiếm!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip