Chương 8: Thanh Tâm Quả

Thiên Cốt Sơn từ xưa tới nay nổi tiếng như một cấm địa của nhân gian, không khí u ám lại thêm nhiều loại thú dữ, nhưng mặt khác, đối với tu chân giới, nơi này lại không khác gì thánh địa.

Đừng nói một loại cỏ dại ở đây cũng có thể trở thành dược liệu quý hiếm ngàn vàng cũng khó cầu, trên đỉnh Thiên Cốt Sơn còn trồng Thanh Tâm Quả, tương truyền nếu người thiên tư tầm thường ăn được loại quả này, căn cốt sẽ biến đổi để thích hợp với việc tu tiên. Mà người đang tu tiên nếu dùng loại quả này kết hợp với tu luyện, nhất định sẽ thăng tiến vượt bậc.

Vì vậy Thiên Cốt Sơn trở thành mục tiêu của rất nhiều người. Nhưng bên ngoài nơi này có kết giới dày đặc , người muốn vào đều phải có bản lĩnh không nhỏ, hơn nữa bản chất của con người đều là độc chiếm, thứ có lợi cho bản thân đương nhiên không thể đem chia sẻ cho kẻ khác. Không cần chờ nhìn thấy được Thanh Tâm quả, những kẻ có dã tâm đều đã tự mình sát hại lẫn nhau.

Có một thời gian Thiên Cốt Sơn quả thật như tên gọi của nó, chỉ cần có chút mưa gió hoặc địa chấn, từ trên núi liền rơi xuống không biết bao nhiêu là xương cốt trắng ởn, đều là kết cục của những kẻ ngu muội muốn tìm tới Thanh Tâm Quả.

Sau này một vị cao nhân trong bách thế tiên môn thật sự không nhìn nổi cục diện đó nữa, tự mình đi vào Thiên Cốt Sơn, một mồi lửa đem tất cả Thanh Tâm Quả đốt trụi, nơi này mới trở lại yên bình một chút.

" Vẫn còn một quả." Giang Trừng nhấp một ngụm trà xong, thanh âm cực nhẹ nói.

Ở phía trên cao thuyết thư nhân còn đang hứng chí bừng bừng kể lại sự tích hào hùng của vị cao nhân kia, từ từ tận hưởng tiếng ồ lên trầm trồ của thính khách, không để ý trong một góc của tửu lâu có hai thân ảnh đang ngồi đó.

Ngồi tửu lâu nghe thuyết thư nhân kể lại chuyện xưa như thế này đối với Lam Hi Thần vẫn là lần đầu tiên, trong mắt y không khỏi hiện ra một tia hứng thú khó giấu, chuyên chú lắng nghe, nhưng vừa nghe giọng Giang Trừng vang lên, y lập tức quay đầu nhìn hắn, toàn thân phát ra bộ dạng nghiêm chỉnh cẩn trọng.

Giang Trừng thấy y như vậy, khóe môi có chút run rẩy như thể muốn cười, nhưng cuối cùng lại thôi, khẽ khụ một tiếng nhỏ giọng nói tiếp:" Mấy chuyện này đều là bịa đặt, ngươi nghe làm gì?"

Lam Hi Thần nháy mắt một cái, khóe môi khẽ cong lên, đáp lời hắn:" Khó có dịp ra ngoài mà không phải mang thân phận Cô Tô Lam Thị Lam Tông chủ, đương nhiên phải tùy hứng một chút. Hơn nữa không phải vì Vãn Ngâm sợ ta ở trong phòng buồn chán mới mang ta đến đây giải khuây, ta đương nhiên không thể cô phụ ý tốt của ngươi."

Giang Trừng khẽ híp mắt, nếu không phải chính tay hắn dịch dung cho Lam Hi Thần, thì với khuôn mặt xa lạ cùng cách nói chuyện này, có đánh chết hắn cũng không tin người kia là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nổi danh khắp tiên môn.

" Bớt nói nhảm, ai sợ ngươi buồn chán? Là chưa tới thời cơ thích hợp tiến vào Thiên Cốt Sơn, ta mới ở lại đây vài ngày thôi, đến trà lâu là để nghe ngóng tình hình có được không?" Giang Trừng như bị nói trúng tâm tư, cũng may lớp dịch dung giúp che bớt phần nào vẻ lúng túng trên mặt hắn, chỉ có thể trưng ra ánh nhìn trừng người quen thuộc.

Nếu là Kim Lăng nhìn thấy ánh mắt này của hắn, lập tức ôm Tiên Tử co giò bỏ chạy. Còn là Ngụy Vô Tiện nhìn thấy, đại khái cũng không dại động vào hắn. Nhưng trong mắt Lam Hi Thần lúc này, không hiểu sao lại nhìn ra thần tình thẹn quá hóa giận của người kia, ý cười trên miệng càng sâu, nhưng cũng khôn ngoan không trêu chọc hắn nữa.

Giang Trừng thấy nụ cười của người kia càng thêm giận, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể hậm hực cầm chén trà lên uống cạn. Người này càng lúc càng khó đoán, cứng mềm đều không ăn, lúc đầu chỉ một mực yên lặng đi theo Giang Trừng, sau đó bản thân hắn cũng không hiểu bằng cách kì diệu nào hai người bắt đầu nói chuyện, ngồi cùng một bàn ăn, đến bây giờ còn có thể nói đùa với nhau vài câu.

Bản thân Giang Trừng không nhận ra nhưng Lam Hi Thần lại rất rõ ràng.

Giang Trừng vốn là người miệng cứng lòng mềm, mang cái danh Tam Độc Thánh Thủ ngoan lệ đã lâu, hắn như vô thức muốn biến mình thành người như thế, đối với kẻ khác đều là một dạng không muốn ăn đòn đừng lại gần. Gỡ lớp mặt nạ ấy ra, Lam Hi Thần tựa như thấy lại thiếu niên tử y năm xưa cung kính đối y gọi một tiếng Trạch Vu Quân, trong đôi mắt ánh lên vẻ nhanh nhẹn cao ngạo, lại pha chút trong sáng tinh anh, không cần phải nơi nơi phòng bị người khác tính kế, kẻ kia âm mưu như bây giờ.

Lần này hai người ra ngoài, mục đích là muốn lấy Thanh Tâm Quả, nếu để người nào trong tiên môn biết được, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy Giang Hạo đề nghị hai người đổi y phục, lại hướng dẫn dịch dung một chút, cốt để không ai nhận ra nữa. Nhưng thời gian cấp bách cũng không thể dạy kĩ lưỡng, thành ra Lam Hi Thần cùng Giang Trừng không thể tự dịch dung cho mình, chỉ có thể giúp đối phương làm.

Lúc Giang Trừng định dịch dung cho Lam Hi Thần, liếc thấy mạt ngạch vân mây ngay ngắn trên trán y, bất đắc dĩ nói:" Ngươi tốt nhất không cần đi theo ta, không cần biết ngươi dịch dung thành ai, chỉ cần thấy mạt ngạch đều biết rõ ngươi là người Lam Thị, không giấu được đâu."

Lam Hi Thần lúc này mới hơi ngẩn người, tựa như đã quên mất điểm mấu chốt này. Giang Trừng thấy rõ hoang mang trong mắt y, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm đi rất nhiều, chỉ là có chút khó hiểu, vì sao biết Lam Hi Thần không đi cùng mình nữa, hắn liền cảm thấy hơi thất vọng?

" Ngươi bỏ ra đi." Thanh âm ôn nhu vang lên bên tai, phải mất một khắc Giang Trừng mới hiểu người kia nói gì, kinh hoàng trong mắt lập tức hiện rõ:" Cái gì cơ?"

Giang Trừng đương nhiên không ngu ngốc như Ngụy Vô Tiện, mạt ngạch Lam gia có ý nghĩa to lớn thế nào, hắn hiển nhiên biết rõ. Vậy mà Lam Hi Thần chỉ chần chừ một lúc liền dứt khoác nói cởi là cởi? Hơn nữa còn bảo hắn bỏ? Không phải mạt ngạch này trừ bản thân chỉ có phụ mẫu thê nhi mới được động vào sao? Hắn là cái phần nào trong đống danh phận kia vậy?

" Không cần thiết phải nghiêm trọng như vậy, chuyện nào nặng nhẹ, ta vẫn có thể phân rõ. Vãn Ngâm cứ động thủ đi."

" Vậy ngươi tự tháo đi, ta vẫn là không đụng vào cấm kị Lam gia các ngươi thì hơn." Giang Trừng cũng không miễn cưỡng nữa, thở dài nói.

Lam Hi Thần khẽ cười, giơ tay tháo bỏ mạt ngạch, cẩn thận gập gọn cất vào trong người, khẽ lẩm bẩm:" Cũng không phải ngươi chưa từng tháo..."

" Ngươi nói gì cơ..."

" Không có gì, Vãn Ngâm, ngươi tới."

Giang Trừng dù sao cũng chỉ biết dịch dung đơn giản, cũng không cách nào khiến khuôn mặt tuấn mỹ của Lam Hi Thần bớt thu hút sự chú ý được, chỉ có thể cố gắng khiến y trông khác đi một chút, không mặc y phục Lam gia lại không đeo mạt ngạch, nếu không phải người quen, hẳn cũng không thể nhận ra y.

Đến lượt Giang Trừng, Lam Hi Thần vừa nhìn hai tay hắn nắm chặt đặt trên đùi, hàng lông mày nhíu lại thật chặt, như thể dụng cụ dịch dung trên tay y có thâm thù đại hận với hắn vậy.

" Vãn Ngâm, thả lỏng một chút, ngươi như vậy ta không biết phải dịch dung như thế nào.."

Giang Trừng bực bội thở dài, sau đó cũng bình tĩnh lại, để cho khuôn mặt giãn ra.

Lam Hi Thần lại nói tiếp:" Vãn Ngâm, ngươi nhắm mắt lại đi."

Giang Trừng thuận theo lời y. Lam Hi Thần không khỏi có chút cao hứng trong lòng, tỉ mỉ chỉnh sửa lại đường nét trên khuôn mặt hắn.

Đến khi xong xuôi, Giang Trừng nhìn mình qua gương cũng phải sững sờ, quả thật có chút nhận không ra bản thân. Khuôn mặt hắn rõ ràng không thay đổi gì đáng kể, nhưng đầu mày đuôi mắt đều nhu hòa đi không ít, Lam Hi Thần còn đem búi tóc của hắn xõa ra, sau đó ở phía sau buộc cao lên. Nhìn qua không khác gì một thanh niên hoạt bát sáng sủa, cùng Tam Độc Thánh Thủ ngạo mạn âm trầm thường ngày một chút cũng không liên quan.

" Vãn Ngâm, như vậy hẳn sẽ không ai nhận ra chúng ta nữa." Lam Hi Thần cẩn thận dùng khăn bọc kín Tam Độc cùng Sóc Nguyệt, tự giác cầm lấy hành lý lên chờ Giang Trừng rồi cùng lên đường.

Dọc đường, Lam Hi Thần một lời thừa thãi cũng không nói, như thể đi đâu cũng không cần quan tâm, chỉ chuyên tâm theo sát Giang Trừng; thỉnh thoảnh để ý linh lực của hắn có gì bất ổn không.

Giang Trừng trước giờ đã quen độc lai độc vãng, mấy lần trước đi kiếm dược liệu cũng phải bí mật hành động một mình, đột nhiên lúc này bên cạnh xuất hiện một cái đuôi quan tâm mình như vậy, hắn quả thật vô cùng không quen. Nhưng người ta là thiện tâm mà tới, hắn cũng đã đồng ý hai người đồng hành, đương nhiên không thể cả ngày trưng ra bộ mặt u ám đuổi người được, chỉ có thể lạnh nhạt khách sáo vài câu.

Rồi không biết từ lúc nào, chưa tới một tuần lễ ngắn ngủi, thái độ của Giang Trừng với Lam Hi Thần dần trở nên tốt hơn, thậm chí còn có thể trọ chung một gian trong khách điếm.

Một tiếng " Vãn Ngâm" từ miệng Lam Hi Thần, nghe cũng không cứng ngắc như trước nữa mà còn có chút xuôi tai.

Có lẽ, đã lâu lắm rồi trừ Kim Lăng cùng Giang Hạo, không còn ai nguyện ý kiên nhẫn đối xử với hắn như vậy nữa....
***
" Ngươi thật sự không thắc mắc chúng ta đang đi đâu hả?" Giang Trừng khó có dịp gợi chuyện với Lam Hi Thần trước.

Ánh mắt Lam Hi Thần ôn nhu tựa nước, đối hắn mỉm cười:" Đương nhiên là thắc mắc, nhưng nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không hỏi, cũng không làm phiền tới ngươi, đây là điều kiện để ta được đi theo mà."

" Lam tông chủ không cần tự hạ thấp bản thân mình như vậy, đường đều là của người trong thiên hạ, ngươi muốn đi theo, ta cũng chẳng thể ngăn cản a." Giang Trừng thản nhiên nhún vai, rót một chén nước đưa tới trước mặt Lam Hi Thần:" Muốn biết gì cứ hỏi, ta cũng không biết phải nói với ngươi những gì nữa."

" Đừng gọi Lam tông chủ, nếu không công sức chúng ta dịch dung hàng ngày không phải uổng phí sao? Gọi Hi Thần được rồi, hoặc Vãn Ngâm không ngại, gọi một tiếng Hoán ca ca cũng không sao." Lam Hi Thần chớp mắt một cái, không ngoài dự tính nhận được một cái nhìn sắc lẹm, tựa như hỏi y trọng điểm đâu.

Khẽ khụ một tiếng, Lam Hi Thần liền mở miệng:" Vì sao phải dùng Hòa Đan Dược?"

Giang Trừng hơi khựng người, hắn thật sự không nghĩ câu đầu tiên Lam Hi Thần hỏi lại là chuyện này, nhất thời không biết đáp lại ra sao.

Lam Hi Thần cũng không làm khó hắn, khẽ đưa tay xoa nhẹ lên ấn đường Giang Trừng:" Được rồi, không muốn nói cũng không sao, ngươi đừng cau mày."

Giang Trừng sửng sốt một giây, sau đó lập tức lùi người về phía sau tránh đi tay của Lam Hi Thần, y cũng không để bụng, làm như không có chuyện gì hỏi tiếp:" Thanh Tâm Quả này có giúp ích cho thân thể ngươi không?"

Vừa rồi Giang Trừng hành động hoàn toàn là theo bản năng, hắn đã lâu chưa có người nào thân cận với mình như vậy, nhất thời vừa hoảng hốt vừa sững sờ, chỉ biết tránh né chứ tuyệt nhiên không có ý ghét bỏ Lam Hi Thần. Vốn còn định giải thích một chút, nhưng thấy thái độ của Lam Hi Thần dường như không để bụng, liền coi như bỏ qua, gật đầu đáp trả thắc mắc của y.

" Vậy là đủ rồi. Còn những chuyện khác, Vãn Ngâm thấy chuyện gì cần nói cho ta biết thì cứ nói, ta nhất định hết sức phối hợp cùng ngươi."

" Lam Hi Thần, ngươi không nên tín nhiệm người khác vô căn cứ như vậy, đến cuối cùng người chịu thiệt sẽ là ngươi." Giang Trừng nhìn nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, bỗng nhớ tới thần tình ngày ấy của Lam Hi Thần nơi Quan Âm Miếu, không nhịn được khuyên nhủ một câu.

Ngày đó có hai việc mà Giang Trừng mãi mãi không thể quên, là bản thân hắn lần đầu tiên vứt hết mặt mũi danh dự, vì một viên Kim Đan đối Ngụy Vô Tiện nói lời xin lỗi. Còn lại chính là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng vậy mà thất thố với cả thúc phụ của y, như một tên ngốc không biết việc mình làm là đúng hay sai, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm quan tài nơi hai huynh đệ thân thiết nhất của y nằm đó, cũng là đầu tiên ý cười trên môi y ảm đạm rồi vụt tắt, thê lương tới nhói lòng. Cho đến sau này Cô Tô Lam Thị truyền tới tin tức Trạch Vu Quân bế quan không bàn nhân thế, Giang Trừng cũng chỉ đơn giản tự nhủ một tiếng quả nhiên. Cũng giống như hắn cả đời đem một lời hứa thuận miệng của Ngụy Vô Tiện khắc ghi trong lòng, những lời cuối cùng của Kim Quang Dao cũng mãi là sợi tơ thắt lấy lương tâm Lam Hi Thần, mặc kệ y cố gắng vùng vẫy hay chạy trốn, chung quy vẫn là không thể quên chính tay y giết chết hảo huynh đệ của mình.

Cũng không biết là Lam Hi Thần sửng sốt vì lần đầu tiên Giang Trừng dùng giọng điệu ôn nhu chân thành nói chuyện với mình hay một câu kia vô tình nhắc y tới cố sự đau lòng, nụ cười trên khuôn mặt lập tức đông cứng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh nét hoảng hốt đó liền biến mất, y nhìn thẳng Giang Trừng, khuôn miệng chậm rãi phát ra từng từ:" Vãn Ngâm sẽ gạt ta sao?"

" Ta không." Giang Trừng bật thốt, sau đó nhận ra mình vừa nói gì, còn chưa kịp biện giải đã nhận lại một nụ cười thản nhiên của người kia:" Có câu nói này của Vãn Ngâm là được rồi, ta tin ngươi."

" Cười! ngươi ngoài cười ra không thể có biểu hiện khác sao?" Giang Trừng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, bề ngoài chỉ có thể cứng ngắc nói.

" Vậy ngươi ngoài chau mày ra không thể cười với ta một cái sao?" Lam Hi Thần tựa như quá quen thuộc tính cách không tự nhiên của người này, nhẹ nhàng đáp trả một câu.

" Đang yên đang lành cười cái gì? Cũng không phải có bệnh."

" Ta nhớ mới cách đây chục ngày, có người còn luôn bám theo ta tươi cười gọi Hoán ca ca a."

" Lam Hi Thần! Ngươi ngứa đòn phải không??!!"
***
Dưới chân Thiên Cốt Sơn, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng sóng vai đi tới. Ngay khi cảm nhận chướng khí ngày một dày đặc, Lam Hi Thần đưa tay khẽ chạm nhẹ vào Liệt Băng, một thổi một khúc thanh tẩy kết giới, nhưng Giang Trừng liền đưa tay ngăn cản, từ trong túi Càn Khôn lấy ra một bình bạch ngọc, nuốt xuống một viên đan dược rồi đưa cho Lam Hi Thần.

" Dược A Hạo chế, có thể chống lại chướng khí thâm nhập cơ thể, bên trong Thiên Cốt Sơn còn nhiều hung hiểm khó lường, đừng tự ý lãng phí linh lực."

Lam Hi Thần thuận theo hắn, sau đó tự giác đi về phía trước mở đường.

Khi hoàn toàn tiến vào trong Thiên Cốt Sơn, dù dược đan phát huy tác dụng nhưng Lam Hi Thần vẫn không nhịn được phải nhíu mày. Cơ thể người tu tiên vô cùng nhạy cảm với tà khí, nơi đây có thể nói là nơi tập trung tà khí dày đặc nhất mà y từng tới, khiến cả cơ thể nặng nề như có tảng đá đè lên, dù trời còn đang sáng nhưng bốn bề mịt mù hư ảo, cảm giác chỉ cần sơ sảy một chút sẽ lạc mất người bên cạnh khiến Lam Hi Thần càng cảnh giác cao độ, dùng tất cả giác quan cảm nhận sự tồn tại của Giang Trừng.

Tình trạng của Giang Trừng so với Lam Hi Thần còn tệ hơn một chút, linh lực do dùng Hòa Đan Dược mà bất ổn, nay còn có xu hướng xáo trộn hơn cả, như thể muốn từ cơ thể hắn phá kén mà chui ra, vô cùng đau nhức khó chịu. Giang Trừng cũng biết kết giới của Thiên Cốt Sơn lợi hại,  mặc dù hắn đã cố ý chờ tới ngày kết giới suy yếu nhất mà đi vào, vậy mà ảnh hưởng lên cơ thể vẫn rõ rệt như vậy, trong lòng cũng không nhịn được lo lắng trào dâng.

Bất chợt một bàn tay nắm lấy tay hắn, từ cổ tay quấn một vòng vải trắng muốt, Giang Trừng định thần lại mới nhận ra đó là mạt ngạch của Lam Hi Thần, khó hiểu thốt lên:" Ngươi..."

" Như thế này sẽ không sợ lạc, Vãn Ngâm, linh lực của ngươi không ổn định, nhất định phải theo sát ta, đừng tự ý hành động." Lam Hi Thần đem đầu kia của mạt ngạch buộc chắc vào tay mình, kiểm tra kĩ lưỡng mới tiếp tục bước đi.

Giang Trừng cũng không cự tuyệt, đề cao cảnh giác đi theo Lam Hi Thần.

Dọc đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài yêu thú, nhưng cũng không quá khó đối phó, hai người cẩn thận từng chút một, cuối cùng đến khi trời gần tối, xung quanh dần trở nên đen kịt như màu mực mới miễn cưỡng tìm một hang động nghỉ ngơi.

" Ngươi có cảm thấy kì lạ không?" Giang Trừng tháo mạt ngạch ra cho tiện hành động, vung tay nhóm một đốm lửa vào chỗ củi khô Lam Hi Thần tìm được, lên tiếng hỏi.

Lam Hi Thần gật đầu, xác nhận ý của Giang Trừng:" Chúng ta không phải người duy nhất tiến vào Thiên Cốt Sơn."

" Dọc đường đi yêu thú toàn là dạng yếu ớt như chưa trưởng thành, hơn nữa ta còn phát hiện có xác mấy con chết chưa bao lâu."

" Ta đã thử dùng linh lực cảm nhận, nhưng không hề thấy nguồn sống nào khác." Lam Hi Thần hơi nhíu mày, đem băn khoăn trong lòng nói ra.

" Không phải người, vậy chính là yêu, chẳng lẽ chúng tự cắn giết nhau, không trùng hợp đến thế chứ?" Giang Trừng cau mày nói.

" Không đâu, trên thi thể của yêu thú có vết thương do kiếm để lại, hơn nữa kiếm pháp vô cùng nhạy bén sắc sảo, chưa tới ba chiêu đã có thể hạ sát yêu thú, số lượng lại nhiều đến thế, người này hẳn không tầm thường."

" Nhưng ngươi hẳn sẽ không sai, nếu đã không cảm nhận được sự sống của kẻ khác, vậy chỉ có thể nói kẻ này hẳn không phải người sống nữa rồi."
( HẾT CHƯƠNG 8)

Thật xin lỗi vì bây giờ mới ngoi lên up chương mới được, nhưng cái tình trạng nghĩ được đoạn đầu vs đoạn kết rồi mà ko biết chém đoạn giữa thế nào nó khổ lắm, mãi mà ko ra được chữ nào ý, nên chắc mấy chương này sẽ vô cùng thiếu muối, các thím bỏ qua cho nha.

Có ai xem "Trần Tình Lệnh"chưa, tui thương tông chủ nhà tui quá trời, lại còn nghe nói đạo diễn để tông chủ đâm Tiện nên ko dám xem, mà dân tình cứ ồ ạt lên khen hay nên day dứt quá à, lạy giời đoạn cuối cho tông chủ nhà tui một HE đi mà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip