Chương 9: Xảo ngộ

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng ngồi trong hang động, bên ngoài đều là bóng tối u ám, ngoại trừ tiếng gió thổi lên lá cây xào xạc ra không có bất cứ một âm thanh nào khác. Cả hai đều có tu vi cao cường, hơn nữa cũng thường xuyên ra ngoài săn đêm, thức trắng một đêm cũng không phải việc to tát gì. Nhưng ngồi tĩnh tâm một mình là một chuyện, bên cạnh có người lại là chuyện khác. Qua một hồi Giang Trừng không nhịn được đối Lam Hi Thần nói:" Ngươi đi nghỉ đi."

" Ta không sao, ngươi nghỉ đi, đêm nay để ta canh chừng." Lam Hi Thần ngữ khí thản nhiên, tiện tay cho thêm củi vào đống lửa giúp không khí ấm áp hơn một chút.

Giang Trừng cũng không miễn cưỡng, thật sự chướng khí của Thiên Cốt Sơn quá mạnh, dược của Giang Hạo cũng không áp chế nổi ảnh hưởng của nó lên cơ thể, khiến hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, vì vậy yên tĩnh nhắm nghiền hai mắt, ôm lấy Tam Độc dựa vào tường thiếp đi.

Qua một hồi, tiếng hít thở của người kia dần vang lên đều đều, Lam Hi Thần mới đưa mắt dõi theo người bên cạnh.

Rõ ràng hắn lớn lên ngũ quan rất anh tuấn, vậy mà chỉ khi ngủ mới chịu buông lỏng phòng bị một chút, bớt đi phần nào cay nghiệt nơi đuôi mắt, lộ ra diện mạo vốn có. Nhưng không biết là do chướng khí ảnh hưởng lên cơ thể hay bức tường phía sau quá cứng, Giang Trừng ngủ không hề an ổn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, người hơi cựa quậy tìm tư thế thoải mái hơn.

Lam Hi Thần vừa buồn cười vừa thương tiếc, đem đống củi một lượt cho vào lửa hết, sao đó lấy ngoại bào của mình phủ lên người Giang Trừng, dịch người lại gần một chút, giơ tay nhẹ nhàng nghiêng đầu hắn đặt lên bả vai mình.

Lam Hi Thần chạm lên mạch môn của hắn, xác nhận linh lực của Giang Trừng không vấn đề gì mới yên tâm hơn, chậm rãi nhắm mắt lại dưỡng thần.

Chỉ là ngay khi y vừa khép mi, Giang Trừng đang yên tĩnh tựa vào đầu vai y lại từ từ mở mắt. Người tu tiên há có chuyện ngủ say tới nỗi người khác động vào cũng không biết, hơn nữa nơi này là Thiên Cốt Sơn, từng giờ từng khắc đều phải cảnh giác đề phòng. Mỗi hành động của Lam Hi Thần, Giang Trừng đều tinh tường cảm nhận được, cũng đã tính toán vạch rõ ranh giới với y.

Nhưng là... Giang Trừng nuối tiếc.

Lý trí nói cho hắn biết, hắn cùng người Lam gia tuyệt đối không thể có quan hệ thân cận, nhất là người kia lại là huynh trưởng Lam Vong Cơ, kẻ mà hắn thấy chướng mắt nhất trên đời. Vậy mà hắn không sao ngăn nổi bản thân hãm sâu vào sự ôn nhu của người kia, cảm nhận ấm áp từng chút từng chút một đi vào tâm can hắn.

Ngày đó từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, không một khắc nào Giang Trừng không nhớ lại những chuyện mình làm khi bị trúng bùa yểm.

Hắn càng muốn xóa kí ức đáng xấu hổ đó khỏi đầu mình lại càng khiến từng hình ảnh hiện rõ hơn trước mắt.

Hắn nhớ rõ người kia từng nhẹ nhàng trấn an hắn như thế nào.

Nhớ rõ khuôn mặt sững sờ pha lẫn ngây ngốc lúc hắn hướng người kia đòi kết đạo lữ.

Càng khắc sâu thanh âm du dương của Liệt Băng giúp hắn xua đi cơn ác mộng đời mình.

Cảm giác ấm áp bao bọc lấy hắn sau khi bùa yểm chấm dứt càng không thể quên.

Hắn nhớ Lam Hi Thần...

Lúc phát hiện ra điều này, Giang Trừng sửng sốt tới độ đánh rơi chén trà trong tay. Hắn chỉ có thể tự thuyết phục bản thân mình, đây đều là cảm giác nhất thời, phải nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu. Hắn và Lam Hi Thần vốn dĩ là hai người sống ở hai thái cực, chính là cả đời đã định sẽ không liên quan tới nhau. Chỉ vì một bùa yểm nhỏ nhoi, sao có thể thay đổi điều gì. Nhưng là cố tình Lam Hi Thần không để hắn toại nguyện, y tự tìm tới tận cửa, lại khăng khăng đi theo Giang Trừng tìm Thanh Tâm Quả, một câu hai câu đều chỉ quan tâm tới sức khỏe của hắn.

Lúc đó Giang Trừng liền biết, nhân sinh của hắn, lại có thêm một người chậm rãi tiến vào.

Nghĩ tới đây, Giang Trừng liền khẽ cựa người, lập tức Lam Hi Thần liền mở mắt, theo bản năng đưa tay kéo thêm áo che kín người hắn, cứ như sợ lạnh lẽo nơi rừng sâu sẽ làm người bên cạnh tỉnh giấc.

Thôi, coi như một giấc mộng đi. Chờ tìm được Thanh Tâm Quả, mộng...liền sẽ tàn.

Giang Trừng tự nhủ thầm trong lòng, sau đó thật sự nhắm mắt lại, an tĩnh dựa vào vai Lam Hi Thần thiếp đi.
***
Trời còn chưa sáng, Lam Hi Thần chợt nhận thấy đầu vai nhẹ bẫng, ấm áp bên cạnh nhanh chóng biến mất, y vội bừng tỉnh, nhìn lại đã thấy Giang Trừng thần sắc nghiêm túc, tay siết chặt lấy Tam Độc, nhãn thần chăm chú nhìn ra phía cửa động.

Y cầm lấy Sóc Nguyệt, thử dùng linh lực cảm nhận một chút xung quanh, nhưng thật sự không có bất kì mối nguy hiểm nào tới gần, hơi khó hiểu nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nhẹ giọng nói:" Có người." Rồi cầm Tam Độc không một tiếng động khẽ khàng bước ra ngoài. Lam Hi Thần đương nhiên đi sát theo hắn.

Dõi mắt ra xa một chút, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng lập tức nhìn thấy trong mịt mờ sương mờ sáng sớm, thấp thoáng một bóng người đang hướng lên núi. Không cần nhiều lời, cả hai lập tức phi thân bám theo người kia.

Khi tới gần, Lam Hi Thần có thể nhìn rõ phía trước làm một nam tử cao gầy, khoác trên người một đạo bào màu đen tuyền tuy có chút cũ kĩ nhưng vẫn là sạch sẽ phẳng phiu, phía sau lưng hắn đeo hai thanh kiếm được bọc cẩn thận trong một lớp vải, trên tay còn cầm theo một đạo phất trần.

Thật ra người liều lĩnh vào Thiên Cốt Sơn tìm kiếm thảo dược cũng không phải ít, nhưng nhìn kĩ lại người này, cả Lam Hi Thần lẫn Giang Trừng đều không khỏi sửng sốt trong lòng.

Người kia ngũ quan cũng coi như đoan chính, nhưng lúc này trên lớp da trắng bệch của hắn cơ hồ hiện rõ từng mạch gân đen đuốc, đôi mắt đen thẫm không mang một chút cảm xúc nào thuộc về nhân loại.

Nhận ra kia là " thứ gì" , Giang Trừng ánh mắt tỏa ra sát khí,  Tử Điện cảm nhận linh lực chủ nhân truyền tới, lập lòe ánh sáng tựa như đang chực chờ tấn công con mồi. Nhưng một bàn tay nhanh chóng đè hắn lại, Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, đối Giang Trừng bật nhẹ một danh tự:" Tống Tử Sâm."

Giang Trừng đương nhiên đối với danh tự này tương đối xa lạ, dù sao thời gian qua hắn cũng chỉ chuyên tâm gây dựng Giang gia, nếu không cũng là dốc công dốc sức truy tìm kẻ nào bị đoạt xá quật một trận, mấy chuyện ân oán tương tàn trong tu chân giới hắn đương nhiên cũng sẽ biết, nhưng tuyệt đối không để trong lòng.

Lam Hi Thần làm chuyện gì cũng có lý của y, vì vậy dù cho Giang Trừng đối với hung thi căm ghét tới mức nào, cũng sẽ vì sự ngăn cản của y mà nhẫn nhịn một chút.

" Chuyện của hắn rất dài, là Vong Cơ thuật lại cho ta biết, có dịp sẽ kể cho ngươi nghe. Nhưng hắn không phải người xấu, không cần thiết phải tiêu hao linh lực vô nghĩa." Lam Hi Thần nhanh gọn giải thích một chút.

Giang Trừng nhìn xuống bàn tay đang đè lên Tử Điện, vậy mà người kia vẫn hồn nhiên không có ý định buông hắn ra, hắn liền nhướng mày một cái, không dấu vết lặng lẽ thu tay lại, thoát khỏi ấm áp của người kia, nói:" Ta không hứng thú nghe chuyện của người khác, chỉ cần hắn không có ý tranh đoạt Thanh Tâm Quả cùng ta, vậy hắn là người cũng được, là hung thi cũng chẳng sao, ta không quan tâm."

Sau đó dứt khoác cầm Tam Độc tiếp tục hướng về phía đỉnh Thiên Cốt Sơn mà đi. Lam Hi Thần ở phía sau âm thầm siết lại bàn tay, rồi cũng đi theo Giang Trừng.
***
Nhưng là lão thiên không để cho Giang Trừng toại nguyện, chẳng mất bao lâu để hắn phát hiện ra hung thi kia có cùng mục tiêu với hắn.

Trên đường đi cũng không biết là Tống Tử Sâm có phát hiện ra phía sau mình có người bám theo không, hắn chỉ chuyên tâm một mục đích duy nhất, hướng thẳng đỉnh Thiên Cốt Sơn mà đi, một phong thái gặp thần giết thần, gặp phật sát phật, như thể không để mấy yêu thú vào mắt.

Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng bây giờ đã hiểu rõ người giết hết yêu thú nơi đây là ai, không khỏi cảm thán thực lực của Tống Tử Sâm, hơn nữa hắn bây giờ trở thành một hung thi, thương tích đầy mình cũng không quan tâm, một bộ dạng dù thịt nát xương tan cũng chẳng phải chuyện của hắn.

Càng lên cao, cảm giác chướng khí càng trở nên nặng nề, Tống Tử Sâm dù không có cảm giác đau đớn nhưng thương tích trên cơ thể cũng khiến hắn mất đi độ linh hoạt. Trước lúc kết liễu một con yêu thú, Tống Tử Sâm hơi mất cảnh giác liền bị móng vuốt của nó lướt qua lồng ngực, hắn không để ý cơ thể nứt toác một đường, khuôn mặt vô cảm vậy mà hiện ra một tia hoảng hốt khi thấy hai chiếc Tỏa Linh Nang bị đánh văng ra ngoài, rơi ngay trước mặt một con yêu thú khác.

Thấy vật lạ hướng tới mình, yêu thú theo bản năng há miệng định phun lửa đốt cháy nó. Cũng may ngay trước khoảnh khắc lửa thiêu tới Tỏa Linh Nang, một sợi dây vung tới kéo chúng lại. Giang Trừng vừa nắm được đồ vào tay, bên cạnh Lam Hi Thần cũng lập tức rót linh lực vào Sóc Nguyệt, chưa tới ba chiêu đã hạ sát được yêu thú.

Chờ mọi chuyện xong xuôi, Giang Trừng đưa mắt sang phía Tống Tử Sâm. Quả nhiên hắn nhãn thần chăm chú nhìn vào hai Toả Linh Nang trong tay Giang Trừng, tựa như thứ Giang Trừng đang cầm trên tay là sinh mạng hắn vậy.

Luận bối phận trong tu chân giới Tống Tử Sâm cũng coi như là tiền bối của hai người họ, hơn nữa Vong Cơ đã nói sơ qua chuyện của hắn với Lam Hi Thần, đối với cuộc đời của người này, Lam Hi Thần quả thật chỉ có thể dùng một tiếng thở dài để miêu tả.

Vì vậy Lam Hi Thần đối hắn lễ độ cúi nhẹ đầu, cung kính gọi một tiếng:" Tống đạo trưởng."

Người kia đương nhiên nhận ra y phục Cô Tô Lam Thị, hơn nữa người này cùng bạch y nhân ngày đó ở Nghĩa Thành giúp đỡ hắn diện mạo giống nhau như đúc, nếu không phải màu mắt hơi khác hơn nữa thái độ lại ôn nhu cẩn trọng, Tống Tử Sâm còn nghĩ được gặp lại ân nhân.

Hắn không thể nói chuyện, chỉ có thể gật đầu xem như chào hỏi, sau đó lại chỉ vào Tỏa Linh Nang trong tay Giang Trừng, đại ý muốn đòi lại vật kia.

Giang Trừng cũng không có hứng thú cầm đồ của người khác, vốn định trả lại cho hắn, vậy mà phát hiện một chiếc Toả Linh Nang vốn yên ắng nãy giờ lại đang từ từ tỏa ra ánh sáng yếu ớt như có như không.

Giang Trừng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy Tống Tử Sâm nhanh như chớp lao về phía mình, hắn khẽ nhíu mày, nhưng còn chưa động thủ, Lam Hi Thần đã cầm Sóc Nguyệt chắn trước mặt hắn, ngữ điệu bình thường ôn hòa vậy mà bây giờ lại có chút băng lãnh:" Tống đạo trưởng, ngươi muốn làm gì?"

Nhìn thấy Tỏa Linh Nang có phản ứng khiến Tống Tử Sâm quá kinh ngạc, nhất thời phản ứng thất thố. Hắn vội dừng lại, nhìn chằm chằm ánh sáng yếu ớt kia, khuôn mặt rõ ràng vô cảm vậy mà vẫn khiến Lam Hi Thần nhìn ra sự vui mừng xen lẫn thống khổ, khóe môi hắn hơi mấp máy, lặp đi lặp lại hai chữ.

Giang Trừng không hiểu, nhưng Lam Hi Thần thông thuộc đọc khẩu âm, lập tức phát hiện hắn đang không ngừng nói:" Tinh.Trần."
***
Giang Trừng quả thật dạo này cảm thấy mình hành sự vô cùng không thuận lợi. Vô duyên vô cớ bị trúng tà yểm, sau đó mơ mơ hồ hồ làm một đống chuyện mất mặt không nói tới, lại còn mạc danh kì diệu có thêm một Lam Hi Thần đồng hành . Cuối cùng vì một phút lo chuyện bao đồng, liền kéo theo một hung thi bám chặt hắn không đi.

Lúc sinh tiền, danh khí của Tống Tử Sâm vô cùng tốt, Giang Trừng đối với hắn cũng không có xích mích gì, nhưng hiện giờ hắn trở thành hung thi, Giang Trừng chỉ nhìn thấy hắn cũng cảm thấy cả người khó chịu, nhẫn nhịn không lấy Tử Điện ra quật chết đã là cực hạn rồi, vậy mà bây giờ còn một hai đi theo hắn, là muốn thử thách sự chịu đựng của hắn có phải không???

Còn Lam Hi Thần, sau một hồi giao lưu cùng Tống Tử Sâm, đại khái hiểu rõ trong Toả Linh Nang kia là hồn phách của Hiểu Tinh Trần cùng A Thiến. Sau khi từ Nghĩa Thành đi ra, Tống Tử Sâm mang theo Phật Tuyết cùng Sương Hoa, vừa diệt trừ yêu vật, vừa tìm mọi cách nuôi dưỡng hồn phách của cả hai người. A Thiến tuy bị Tiết Dương đánh tan hồn phách nhưng cũng may được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện kịp thời thu hồi tàn hồn bỏ vào Tỏa Linh Nang, việc dưỡng hồn cũng không phải quá khó.

Ngược lại Hiểu Tinh Trần ôm theo đau thương tự sát, một lòng muốn đứt đoạn với nhân thế, dẫu cho Tống Tử Sâm cố gắng thế nào, Toả Linh Nang của y cũng không có một chút khởi sắc. Vậy mà Giang Trừng chỉ cầm chưa tới một khắc liền có phản ứng, khiến cho Tống Tử Sâm thật sự bất ngờ, coi như vứt hết danh dự lần đầu cầu xin hắn giúp dưỡng hồn cho Hiểu Tinh Trần.

Giang Trừng vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hắn vẫn nhớ rõ Hiểu Tinh Trần này cũng coi như có một tầng quan hệ với Nguỵ Vô Tiện, y cùng Tàng Sắc Tán Nhân là tỷ đệ đồng môn, nếu năm đó Ngụy Vô Tiện không gặp chuyện, hẳn cũng biết tới người sư thúc này.

Dưỡng cái hồn phách thôi, cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì...

Giang Trừng đành nuốt lời từ chối lại trong lòng, miễn cưỡng đồng ý mang theo Tỏa Linh Nang của Hiểu Tinh Trần trong người.

Hơn nữa hai người cũng biết Tống Tử Sâm tới Thiên Cốt Sơn không phải vì Thanh Tâm Quả, mục đích của hắn là máu của Trùng Vương, chính là yêu thú canh giữ đỉnh Thiên Cốt Sơn . Giang Trừng không cần hỏi cũng biết thứ đó hẳn là giúp ích cho việc dưỡng hồn của Hiểu Tinh Trần, coi như cũng là người cùng chí hướng, Tống Tử Sâm lại là hung thi, có thể giúp ích cho hai người trong việc chiến đấu.

Cả hai bên không ai bảo ai, tự ngầm đạt thành giao dịch đôi bên cùng có lợi.

Điều duy nhất khiến Giang Trừng cảm thấy không hài lòng là Tống Tử Sâm không một khắc nào dời mắt khỏi hắn, nói đúng hơn là Tỏa Linh Nang trước ngực hắn, cứ như thể sợ hắn cướp mất thê tử của y bỏ chạy vậy.

Người còn lại cũng thấy không vui đương nhiên là Lam Hi Thần, y thật sự không muốn người khác ngang nhiên nhìn chằm chằm Vãn Ngâm của y như vậy, nhưng dẫu sao Tống Tử Sâm cũng là bậc trưởng bối, hơn nữa hắn thản nhiên dùng bộ mặt lạnh như tiền hướng về phía hai bọn họ, muốn ý kiến cũng không ý kiến nổi.

Đại khái ba người ba tâm trạng, cứ thế mơ mờ hồ hồ vừa đi vừa diệt yêu thú, thuận lợi một đường lên thẳng đỉnh Thiên Cốt Sơn.

Ba người tới nơi khi thái dương đã quá ngọ, đáng lý trên đỉnh núi phải dương quang chói lọi, vậy mà không khí nơi đây lại u ám tới thê lương, sinh vật nhuốm một màu xanh thẫm héo tàn, tựa như bị hút hết sự sống để nuôi dưỡng thứ khác.

Giang Trừng theo chỉ dẫn Giang Hạo nói qua, nhanh chóng tìm được huyệt khẩu nho nhỏ đủ cho một người tiến vào, nhưng hắn còn chưa nói gì, Lam Hi Thần đã kéo hắn lại, ở trong sơn động khẽ tung ra một đạo phù chú. Lập tức bóng đêm trong hang bị đẩy lùi, trên vách đá leo lắt từng đốm sáng dẫn lối.

" Ta đi trước." Lam Hi Thần không để Giang Trừng phản đối, lập tức bước vào trong.

Giang Trừng còn chưa kịp lên tiếng can ngăn, đã thấy Tống Tử Sâm ở phía sau làm tư thế mời với hắn, đại ý y sẽ bọc hậu.

Nhìn thân ảnh Lam Hi Thần đang dần khuất sau bóng đêm ảm đạm, Giang Trừng chỉ biết nghiến răng một cái rồi lập tức đuổi theo người kia.

HẾT CHƯƠNG 9.

P/S: tui đang có hứng viết phiên ngoại Lam Đại hắc hóa, cho Tử Điện Sóc Nguyệt lên sàn hết theo nhu cầu của mấy thím nè. Nhưng chính văn đang hơi bí đoạn đánh nhau, nên có gì tui sẽ chém phiên ngoại đó trước ha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip