Chương 11: Con rối

" Nơi này là... Vân Thâm Bất Tri Xứ?" Ngụy Vô Tiện quan sát xung quanh một hồi, cuối cùng nghi hoặc xác nhận. Dù sao hắn cùng Giang Trừng cũng ở đây gần hai năm, đối với quanh cảnh nơi này tương đối quen thuộc, nhưng thế nào chỉ chớp mắt một cái đã từ Liên Hoa Ổ di chuyển tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn tuyệt nhiên không thể hiểu nổi.

Mà Ngu Tử Diên lúc này không có tâm trí suy xét nhiều như vậy, nàng túm lấy Giang Phong Miên, lần đầu tiên đánh mất vẻ lãnh đạm thường ngày mà hoảng loạn hỏi:" A Trừng, A Trừng đâu?"

Thấy Giang Phong Miên không cách nào trả lời câu hỏi của mình, Ngu Tử Diên liền đẩy ông ra, loạng choạng tới cạnh Ngụy Vô Tiện, giữ chặt bả vai hắn:" Ngươi cùng A Trừng rốt cuộc mưu tính chuyện gì? Vì sao, vì sao chúng ta thoát được... còn A Trừng, nó đang ở đâu?"

Ngụy Vô Tiện mặc kệ bả vai đau nhói như sắp bị bóp nát, hắn cũng chỉ có thể dùng khuôn mặt bất lực đối diện với vành mắt đỏ hoe của Ngu phu nhân, run rẩy lắc đầu:" Con.. con không biết..."

Ngu Tử Diên căm hận tới nghiến răng, cuối cùng buông Ngụy Vô Tiện ra, quay người muốn rời đi, cả hắn lẫn Giang Yếm Ly vội giữ nàng, Giang Phong Miên cũng vội ngăn trước mặt nàng:" Tam nương, nàng muốn làm gì?"

"Còn làm gì nữa, trở về Liên Hoa Ổ, nhi tử ta còn đang ở đó!" Ngu Tử Diên hất tay Giang Yếm Ly cùng Ngụy Vô Tiện ra, còn muốn ngự kiếm rời đi, ai cũng không cản nổi.

Bất chợt một tiếng nổ vang lên, gián đoạn cuộc đối thoại của mọi người. Tất cả ngẩng đầu, phát hiện một hướng liên tiếp phát ra những ánh sáng linh lực giao chiến.

Ngụy Vô Tiện nhận ra hướng đó là chính điện của Vân Thâm Bất Tri Xứ, không kịp suy nghĩ vội lao người tới. Giang Phong Miên cũng giữ chặt Ngu Tử Diên, lần đầu tiên dùng giọng điệu nghiêm túc tới có chút gay gắt với nàng:" Tam nương, nàng bình tĩnh chút, nơi này là Vân Thâm Bất Tri Xứ, không có thông bài thì không thể xuất sơn!"

Ngu Tử Diên sao không biết những điều này, nhưng cứ nghĩ tới Giang Trừng còn một mình ở lại Liên Hoa Ổ, Ôn Nhược Hàn cùng đám binh lính của hắn nào phải loại thiện lương gì, chỉ sợ nhi tử nàng lúc này lành ít dữ nhiều... Bao nhiêu năm qua nàng chưa từng quá thân thiết với Giang Trừng, để rồi bây giờ mới ân hận, vì sao đến câu cuối cùng nàng nói với nó cũng chỉ là những lời lạnh lùng nghiêm khắc, vì sao ngay đến việc ôm lấy nhi tử một cái, nàng cũng không kịp làm?

Giang Yếm Ly từ lúc nghe Giang Trừng nói những lời kia với Ngụy Vô Tiện, nước mắt đã không nhịn được trào ra, nay thấy a nương thất thần như vậy, nàng không nhịn được nắm thật chặt tay Ngu Tử Diên:" Nương, A Trừng sẽ không sao, người đừng như vậy, chúng ta... chúng ta bây giờ đi tìm Lam gia giúp đỡ, cùng quay lại cứu đệ ấy, được không?"

Đám đệ tử Giang gia xung quanh cũng hưởng ứng quay lại cứu Giang Trừng, Ngu Tử Diên lúc ấy mới gạt đi lệ ướt trên mặt, theo Giang Phong Miên đi tìm Lam gia.
***
Tu chân giới năm đó biến động lớn xảy ra, Kỳ Sơn Ôn Thị hoành hành ngang ngược, không những đem quân đi đàn áp Vân Mộng Giang Thị, mà đến Cô Tô Lam Thị cũng bị bao vây, muốn đem Vân Thâm Bất Tri Xứ đốt sạch.

Không ngờ Lam gia như đã có chuẩn bị, đôi bên giằng co ba ngày ba đêm, cuối cùng Ôn Thị thất thủ rút lui, Ôn Húc vong mạng dưới kiếm của Trạch Vu Quân Lam Hi Thần. Mà Giang gia, tuy Liên Hoa Ổ chìm trong biển lửa, nhưng tổn thất nhân sĩ gần như cực ít...

Lại qua một thời gian, Thanh Hà Nhiếp Thị cũng không chịu nổi chèn ép của Ôn Thị mà đứng về phía Lam gia, cùng Giang gia liên kết, dựng lên cờ hiệu " Xạ Nhật Chi Chiến".

Mà bất ngờ nhất là Ôn Nhược Hàn lại mang người đi chiếm đánh Lan Lăng Kim Thị, giết chết Kim Quang Thiện, chiếm lĩnh Kim Lân Đài, chỉ một phần nhỏ của Kim gia trong đó có Kim Tử Hiên đúng lúc đi săn đêm, tránh khỏi một trận thảm sát.

Tu chân giới chia làm hai phe, báo trước một trận chiến oanh liệt mà đẫm máu...
***
Lam Hi Thần ngẩn người nắm thật chặt chuông bạc trong tay, phải đến khi Lam Vong Cơ đi tới gọi một tiếng y mới hoàn hồn, miễn cưỡng mỉm cười với đệ đệ:" Vong Cơ, Vô Tiện thế nào rồi?"

" Không đáng ngại, hắn biết chừng mực, Thanh Tâm Âm cũng giúp ích cho cơ thể hắn." Lam Vong Cơ trả lời, nhìn thần sắc của Lam Hi Thần, đắn đo một hồi, châm chước từ ngữ rồi mới tiếp tục:" Huynh trưởng, người cũng nên nghỉ ngơi đi."

Lam Hi Thần khựng người, cuối cùng khẽ lắc đầu, y biết rõ không giấu được đệ đệ mình cái gì, chỉ có thể thật lòng bộc lộ:" Ta biết... chỉ là không thể ngủ được, nhắm mắt lại, sẽ lại nhớ tới Vãn Ngâm."

Ngày đó y còn đang cùng toàn bộ Lam gia chống trọi với Ôn Thị, đột nhiên Ngụy Vô Tiện cùng Giang gia xuất hiện, thuật lại mọi chuyện, bao gồm cả việc làm thế nào chớp mắt đã tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần từng đọc qua cổ thư, cũng nhớ rõ có một thuật gọi là "Rút đất vạn dặm", không ngoài khả năng Giang Trừng vì đề phòng vạn nhất, âm thầm chuẩn bị phương án này để bảo hộ trên dưới Giang gia. Những lá bùa Giang Trừng bắt mọi người đeo như một dấu hiệu khi thuật chú này thực hiện, giúp mọi người đến nơi khác an toàn.

Nhưng mà dùng thuật này lại có một hạn chế, chính là đánh đổi linh lực của người ra thuật, bản thân hắn cũng phải ở lại trấn trận, không thể dời đi cùng.

Lam Hi Thần vừa nghĩ tới đây, cõi lòng lập tức lạnh toát một mảng, không nói một lời cầm theo Sóc Nguyệt mà phá vòng vây, muốn đi tìm Giang Trừng.

Nhưng Ôn Thị gắt gao vây chặt, giết hết kẻ này kẻ khác lại tới, cứ như vậy Lam Hi Thần lần đầu tiên để Sóc Nguyệt tắm máu tươi, thẳng tay chém giết ba ngày ba đêm, cho đến khi tên Ôn Cẩu cuối cùng gục xuống, y cũng không nghỉ ngơi dù chỉ một khắc, lập tức ngự kiếm tới Liên Hoa Ổ.

Nhưng nơi đó lúc này chỉ còn là một đống đổ nát, nào còn bóng dáng người y cần.

Lúc Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cùng phu phụ Giang Phong Miên đến nơi, cũng chỉ thấy hai tay Lam Hi Thần lẫn lộn tro bụi cùng máu tươi, cẩn thận nhấc từng mảnh gỗ lên tìm kiếm. Cuối cùng, thứ tìm được chỉ là chiếc chuông bạc tùy thân của Giang Trừng, cùng với dải đồng tâm kết màu tím nay đã đổi màu vì nhuốm máu...

Tháng đầu tiên, Lam Hi Thần tự mình xông tới Bất Dạ Thiên, cuối cùng người không tìm thấy, mang một thân thương tích trở về cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện.

Tháng thứ hai, Giang Phong Miên cùng Ngu Tử Diên thành công tiêu diệt một nhánh của Ôn Thị, tra khảo một hồi lại nhận được tin, Giang Trừng bị Ôn Triều hành hạ tới chết, xác ném xuống Loạn Táng Cương. Lam Hi Thần không nói một lời, ngày đêm ở đó tìm kiếm, Vấn Linh vang lên, không lời hồi đáp.

Tháng thứ ba, Lam Hi Thần ngừng tìm kiếm, khôi phục dáng vẻ Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, bĩnh tĩnh cùng mọi người tìm đối sách ứng phó với Ôn Cẩu. Chỉ có Lam Vong Cơ biết, huynh trưởng của y, ánh mắt đã thay đổi rồi... ngay cả ý cười trên môi, cũng giả tạo tới đau lòng...

***
Ngày cứ thế dần trôi, hoàng hôn bình minh luân phiên mà tới, đêm tối qua đi mặt trời trên cao sẽ lại ló rạng.

Chỉ có mặt trời trên đất sắp sửa lụi tắt.

Ôn Triều đã biết, thời gian của hắn không còn nhiều, khi mà mỗi ngày lại truyền tới tin tức từng trại giám sát bị thất thủ.

Phụ thân cùng hắn cũng đã bị đứt liên lạc.

Ôn Triều tức giận hất tung đồ đạc trên bàn, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể phát tiết cơn giận trong lòng.

Rốt cuộc là sai ở đâu? Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, Ôn gia hắn sẽ đứng đầu tu chân giới, đem bách thế tiên môn tóm gọn trong lòng bàn tay, vậy mà bây giờ hắn phải lâm vào tình cảnh ngày đêm lo sợ bị đám vô dụng kia tìm tới đuổi giết?

HẮN KHÔNG CAM TÂM!

Khuôn mặt hắn vì tức giận cùng sợ hãi đan xen mà trở nên vặn vẹo khó coi, trong đôi đồng tử đều là tơ máu dữ tợn, cuối cùng khóe môi nhợt nhạt giương lên một nụ cười.

Hắn từ trong tủ đồ lấy ra một thanh bảo kiếm, lững thững đi tới ra ngoài, dọc theo hành làng tối tăm, cuối cùng dừng ở một căn phòng nhỏ.

Ôn Triều đẩy cửa vào, nhìn thấy trong góc phòng một nữ tử mặc y phục Ôn gia  đang chăm chú đọc y thư, kể cả khi thấy hắn nàng cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi lại làm như không có gì mà tiếp tục công việc dở dang của mình.

" Hắn thế nào rồi?" Ôn Triều lạnh giọng hỏi.

" Còn chưa thể ra trận, ý chí của hắn rất mạnh, ta không thể cưỡng ép hắn nghe lời ngươi." Nữ tử hít nhẹ một tiếng, trả lời.

Ôn Triều từng bước tới gần nàng, bàn tay xoa nhẹ gò má mềm mại, bất chợt nắm chặt cằm nữ tử, ép nàng đối diện với hắn, quả nhiên trong ánh mắt nữ tử hiện lên một tia căm ghét cùng nhẫn nhịn, thậm chí bàn tay đặt phía dưới bàn cũng âm thầm nắm chặt vào nhau, tới nỗi khớp xương cũng trở nên trắng bệch.

" Ôn Tình, ngươi đừng tưởng có thể ở sau lưng ta lén lút giở trò." Ôn Triều khằn khặc cười mấy tiếng, khuôn mặt đầy tàn ác, đay nghiến từng từ:" Ngươi đừng quên, mạng sống của đệ đệ ngươi cùng những người trong tộc đều đang ở trong tay ta."

" Họ đều là người Ôn gia, cũng là cùng tộc với ngươi." Ôn Tình trong mắt tràn đầy tức giận, mặc kệ cằm bị kẻ kia miết tới đau nhức, lạnh giọng nói.

" Thứ hạ đẳng các ngươi sao dám xưng cùng tộc với ta, nếu không phải ngươi còn chút tác dụng, ta sớm đã giết hết mấy kẻ tàn phế đó rồi." Ôn Triều nói xong, tay hất mạnh một cái, đẩy Ôn Tình ra, sau đó ném bội kiếm tới trước mặt nàng:" Lần này đánh lên đây Giang gia là quân tiên phong, trong vòng một canh giờ nữa, nếu ngươi không thể khiến hắn nghe theo lời ta, vậy không cần biết hôm nay trận chiến kia kết cục thế nào, ngươi cứ chuẩn bị tinh thần để đệ đệ ngươi vong mạng tại Bất Dạ Thiên đi."

Ôn Tình nghiến chặt răng nhìn chằm chằm thanh kiếm khắc hai chữ Tam Độc dưới đất, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nhận mệnh.

Mà Ôn Triều trước khi rời đi, khóe mắt nhìn thân ảnh một người đang bất tỉnh nằm trên giường cách đó không xa, khóe môi giương nên một nụ cười toan tính, tựa như sắp được xem một vở kịch vô cùng thú vị.

Hắn trần đời thích xem nhất, chính là nhìn thấy đám người miệng luôn nói chính nghĩa đạo đức đó tàn xác lẫn nhau.

Hơn nữa hắn còn muốn nhìn thấy biểu hiện của kẻ kia lúc tỉnh lại, nhận ra chính tay mình sát hại thân nhân đồng môn là như thế nào...

HẾT CHƯƠNG 11.

So sry vì chương này vừa ngắn vừa nhạt, chương sau tui sẽ đền bù cho các thím. Tại đoạn này tui chẳng nghĩ ra ý j, chỉ viết cho nó đủ nội dung thui à🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip