Chương 23: Chân tình
"Biết là không thể, nhưng vẫn làm"
Một lời nói, hoàn toàn khiến Nguỵ Vô Tiện cùng Giang Trừng trầm xuống. So với Cô Tô Song Bích đời đời ngưỡng mộ, thanh cảnh hàm quang, Vân Mộng Song Kiệt thương hận chồng chéo, khúc mắc vô bờ.
"Giang Trừng..."
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi tốt nhất cùng Hàm Quang Quân tránh xa ta một chút. Lam Hi Thần, bao gồm cả ngươi. Ta không có nhiều thời gian đôi co"
"Vãn Ngâm, Ngu y sư đã nói cho rất nhiều. Ta sẽ không buông tay"
Giang Trừng mộng bức, hừ lạnh: "Nếu muốn ta bị tóm sống thì cứ việc nắm"
Lam Hi Thần bất tri bất giác nới lỏng tay. Giang Trừng nhân cơ hội rụt tay về, chùm lại mũ áo cẩn thận, đạp nước về phía bờ. Lam Hi Thần cùng Nguỵ Vô Tiện lập tức đuổi theo, nửa tấc không rời.
Giang Trừng biết bị ba người đuổi theo, đột nhiên tưởng niệm Tử Điện vô cùng. Giá như có nó trong tay, hắn sẽ quất Nguỵ Vô Tiện rớt xuống mặt nước! Giang Trừng đáp xuống thuỷ lang (hành lang xây trên mặt hồ), ngoảnh đầu lại: "Các ngươi quá thu hút chú ý"
"Vãn Ngâm, yên tâm, bọn ta đã ẩn khí tức cùng hạ kết giới"
"Kết giới? Lam Hi Thần! Ngươi đừng ỷ có quyền là lấn tới. Liên Hoa Ổ đang bị tình nghi, ngươi dám lập kết giới, mấy gã kia càng được cớ nghi ngờ"
"Ta đã hứa với Vãn Ngâm sẽ bảo hộ tốt Liên Hoa Ổ. Sẽ không làm gì càn rỡ"
Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện gật đầu như băm tỏi phụ hoạ phía sau, càng thêm bực bội. Hắn xoay người đi tiếp, suy cho cùng Giang Trừng chỉ có chút thời gian trước khi gã kia trở về.
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Giang Trừng, muốn hỏi vô vàn điều nhưng y biết lúc này không thích hợp. Tại sao Tử Điện lại đưa Kim Lăng? Tại sao không mang theo Tam Độc? Tại sao lại thần thần bí bí hành tung? Và, tại sao lại âm thầm chịu đựng suốt từng ấy năm....
Giang Trừng bước một mạch về hướng dãy phòng ngủ Liên Hoa Ổ, dừng chân tại vị trí khiến Nguỵ Vô Tiện nín lặng. Hai tay hắn dưới áo khẽ run lên nhè nhẹ.
Giang Trừng, ngươi rốt cuộc có hận ta không?
Giang Trừng đẩy cửa tiến vào, ra dấu cho cả ba người kia vào theo. Thù lù hai bóng trắng cùng đen, quá dễ nhìn thấy. Hắn tự mình đi làm việc của mình, mặc kệ ba người kia tự tung tự tại. Nhưng việc hắn là mặc kệ, còn Lam Hi Thần lại hệt như cái đuôi bám theo. Không giống như keo chó Nguỵ Anh năm xưa, Lam Hi Thần im lặng đằng sau, tiến một bước, y tiến; lùi một bước, y lùi.
"Lam Hoán"
Lam Hi Thần mắt hổ phách sáng lên: "Vãn Ngâm"
Giang Trừng quay người lại, mắt hạnh đẹp đẽ nhìn trực diện y. Đôi đồng tử ấy không còn là thiếu niên ngây ngô Thải Y Trấn khi xưa, là âm trầm ngoan độc Giang Tông chủ.
"Hoán, ta không biết Ngu y sư nói gì với ngươi. Nhưng ngươi chẳng có lỗi gì cả, ta cũng không làm sao, chẳng cần áy náy. Yên tâm, Liên Hoa Ổ, Kim Lăng còn cần ta, ta tự biết lượng sức mình"
"Vãn Ngâm, ta không áy náy. Quả thực ta đã mất đi rất nhiều kí ức quan trọng. Nhưng từng ấy năm, ta luôn mộng thấy một khung cảnh, thấy hai đứa trẻ ủy khuất. Nhưng, vì danh phận mà không thể khóc tuỳ ý. Liền kiếm cớ ăn hoành thánh ớt bột, tự an ủi mình. Lúc đầu, ta không nhớ rõ, nhưng dần dần, ta phát hiện, đó là một hài tử Vân Mộng Giang thị, có mắt hạnh phớt tím đẹp vô cùng"
"Vãn Ngâm, cho nên, đừng bỏ lại ta có được không?"
"Có thể để ta bồi bên cạnh? Cùng sóng vai đương đầu?"
Giang Trừng nhìn một bộ dáng ủy khuất đáng thương của Lam Hi Thần, rất nhanh liên tưởng đến Kim Lăng khi còn nhỏ. Hắn cởi bỏ mặt ngạch mới nãy Lam Hi Thần cuốn trên tay mình, nhẹ nhàng buộc lại trên trán y.
Lam Hi Thần thụ sủng nhược kinh, mắt mở to tròn không tin nhìn chằm chằm Giang Trừng.
"Ngơ ngác cái gì? Cũng chẳng phải lần đầu ta buộc cho ngươi"
Lam Hi Thần ôm chầm Giang Trừng, bao bọc thân ảnh đơn bạc ấy, tựa như muốn khảm sâu vào mình.
"Ta Lam Hi Thần, dù lúc trước hay hiện tại, cảm mến Giang Vãn Ngâm, hi vọng cùng bách niên giai lão hết quãng đời còn lại cho tới muôn trùng kiếp sau"
"Ta ở đây lập lời thề, đời này duy nhất chỉ có một người, tuyệt không phụ lòng. Nếu như trái phạm, sẽ bị trời đánh, chết không yên thân"
Lam Hi Thần chân tình mà nói, cẩn thận từng từ cho Giang Trừng nghe. Mỗi lời đều thề độc, không văn chương lai láng, không sáo rỗng mục nát. Y đem chính tâm can mình ra bộc bạch, ngắn gọn vài câu, nhưng ôn nhu tình ý, chân chính thuỷ chung lại hết mực đong đầy.
Giang Trừng mơ hồ nhớ tới ngày hắn rời đi Vân Thâm, ngày cầu học kết thúc. Lam Hi Thần nói y tâm duyệt hắn. Hai tay dần đưa lên đáp lại cái ôm của Lam Hi Thần, Giang Trừng nhẹ giọng, cười đến thực vui vẻ.
"Ta Giang Vãn Ngâm, cũng muốn cùng Lam Hi Thần một đời bên nhau, mãi không xa rời"
Giang Trừng đột nhiên minh bạch, cố gắng nhiều năm như vậy, hắn làm vậy đều là vì chính bản thân mình. Hắn yêu Lam Hi Thần, muốn cùng y an ổn bồi bên nhau. Khi y mất đi kí ức, hắn sợ y sẽ ghét bỏ mình, sợ y sẽ cùng Kim Quang Dao nên duyên. Giang Trừng có một nhược điểm là y rất dễ tự ti. Y nhìn vào bản thân mình, sẽ chỉ toàn thấy khiếm khuyết. Một cái Tam Độc Thánh Thủ rắn rết, hắn sợ ánh trăng của Trạch Vu Quân không chiếu tới mình.
"Lam Hi Thần, ngươi tin ta không?"
"Tin"
"Vậy ngươi mau buông ta ra. Ta không thể nấn ná thêm được nữa"
Lam Hi Thần đợi cho tới khi Giang Trừng gần như sinh khí mới uỷ khuất buông ra. Lại một màn nhìn Giang Trừng xoay người từ trong ngăn tủ âm tường lấy ra một thanh chuỳ thuỷ kì lạ. Không khỏi dấy lên bất an.
Y từng hỏi Ngu y sư: Giang Trừng lấy máu đầu tim như thế nào. Và nàng đã tả lại. Chuỳ thuỷ kia vừa hay khớp tới từng từ. Lam Hi Thần túm lấy tay Giang Trừng: "Vãn Ngâm, dừng lại. Không cần nuôi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip