Chương 36: Đoàn tụ


Lời tác giả: Xin lỗi mọi người vì rất lâu mới ra chap, vì khoảng thời gian qua có quá nhiều cuộc thi và mình bị ép đi 🥲 Với trình độ tầm trung của mình phải cày ngày cày đêm, cũng may còn vớt được cái giải để ba má có thể cầm bằng khen đi khè hàng xóm, để cô chủ nhiệm có thể show ra với cô chủ nhiệm lớp bên =)) nếu không chắc tui chớt 🥲

——————

Kim Lăng cau mày: "Ân từ Giang gia? Nếu biết bản thân nợ Giang gia, còn cả gan tu quỷ đạo?"

Không để mấy người kia trả lời, tiếng của Ngu y sư đã cắt ngang: "Kim Tông chủ!"

Kim Lăng xoay đầu, phát hiện theo nàng phía sau còn có Trạch Vu Quân: "Lam Tông chủ, Ngu y sư".

"Kim Tông chủ, bọn họ là người của chúng ta" Ngu y sư hạ giọng nhỏ nhất có thể.

Kim Lăng giật mình, Lam Hi Thần cũng có chút hoảng hốt. Đây không phải toàn là người đã từng tu quỷ sao? Sao có thể... là người của mình? Y thắc mắc hộ luôn Kim Lăng: "Ý Ngu cô nương là gì?".

Mắt thấy Lam Hi Thần đã âm thầm hạ kết giới cách âm, Ngu y sư bắt đầu giải thích: "Kể từ khi hắn biết Lam Tông chủ bị đoạt sinh hồn, cộng thêm chuyện Nguỵ công tử chết đi, hắn điên cuồng đi tìm quỷ tu, bắt về tra tấn vô số. Trong đó có cả Thực Kí" Ngu y sư dời ánh mắt, nhìn vào cô bé nhỏ tuổi "Hắn đúng là đã tra tấn, nhưng cũng không giết chết".

"Hắn phát hiện, Bất Mộng Thảo có thể giúp những kẻ tu quỷ đạo này hồi phục tâm tính khá tốt, đặc biệt là Thực Kí, có thể thoát khỏi thao túng, trở về một người trần mắt thịt".

Lam Hi Thần hiểu ra: "Vậy là mật đạo dưới đầm sen, chính là chứa những người này?".

"Phải" Ngu y sư nói tiếp: "Nhưng nếu không uống thuốc điều chế từ Bất Mộng Thảo đều đặn, tất cả những người này, đặc biệt là Thực Kí, sẽ trở nên vô cùng điên cuồng".

Kim Lăng cười khổ: "Cho nên cữu cữu ta... 'thuận tay' lập một kết giới to như thế, che chở cho đám người này? Không phải quỷ tu bọn hắn thống hận nhất là cữu cữu sao?".

Một người trong đám kia lên tiếng: "Đúng, bọn ta đã từng rất hận. Thế gian có muôn vàn câu chuyện, mỗi một kẻ đến với quỷ đạo, hoàn toàn không giống nhau. Có những người như cậu trai kia vì khát vọng sinh tồn, có những người như ta ham muốn sức mạnh, cũng có những người như cô bé kia, bị ép buộc.... Bọn ta đã từng hận Tam Độc Thánh Thủ vì sao hận quỷ tu như thế? Bọn ta đâu liên quan gì đến Di Lăng Lão Tổ đâu cơ chứ? Ở trong đề lao Giang gia, nhận đòn roi, ta càng thống hận hắn nguỵ quân tử, cái gì danh môn thế gia không nhiễm bụi trần".

"Nhưng rồi sau khi ép chúng ta nói ra một số thứ, người đó lại hỏi: 'Còn muốn làm quỷ tu nữa hay không?'. Ta lúc đó cười lớn, nông cạn mà nói: 'Không muốn thì thế nào? Có thể quay đầu sao?'. Tam Độc Thánh Thủ trực tiếp nhét vào miệng ta một viên dược thuốc. Sau đó không còn đòn roi nữa, mỗi ngày đều đặn một viên, không biết như thế nào, ta dần lấy lại tính người".

"Giang Tông chủ đưa ta tới một nơi bí ẩn, ở đó có vô số kẻ đã từng tu quỷ đạo như ta, sống như những người bình thường, đầm ấm hạnh phúc. Khoảnh khắc đó ta liền biết, là người này đã cứu chúng ta, điều mà bất kì ai chưa thể làm được".

"Mạng này của chúng ta là do người ấy nhặt về, nay, vì người ấy, chuyện gì cũng sẵn sàng".

"Kể cả cải tử hoàn sinh".

Lam Hi Thần chấn kinh, nhìn cả đám người đã từng sa chân vào ma đạo này, cúi rạp người, đầu chạm đất.

"Hãy để chúng tôi, có thể hoàn ân".

......

Giang Trừng biết, bản thân hắn đã chết rồi.

Tự bạo Kim Đan, trên ngực đâm một nhát sâu hoắm, làm sao có thể sống?

Hơn nữa, có thể nhìn thấy bọn họ, lại càng khẳng định điều này.

"Cha, mẹ, a tỷ, con giữ hứa, đến thăm mọi người".

Trên giáo trường Giang gia, Giang Phong Miên nghe thấy tiếng, quay đầu, ôn nhu mà mỉm cười: "A Trừng".

Giang Trừng tháo bỏ toàn bộ lớp vỏ bọc hung ác, hắn đâu còn là Giang gia Thiếu Tông chủ, cũng không phải là cái gì Tam Độc Thánh Thủ, hắn chỉ đơn thuần ở đây với tư cách Giang Trừng, tự Vãn Ngâm.

Hắn mỉm cười, nụ cười thanh triệt: "A cha".

Trên giáo trường, các sư huynh sư đệ, những khuôn mặt rất lâu rồi hắn không nhìn thấy, hạ kiếm nháo nhào lên gọi hắn: "Nhị sư huynh! Lâu rồi không gặp!".

Hắn nhìn thấy khung cảnh Liên Hoa Ổ thời niên thiếu, náo nhiệt, vui tươi, tuỳ tiện phóng túng một thời. Cho dù những năm qua hắn cố khôi phục lại, mô phỏng theo trí nhớ, Liên Hoa Ổ hiện tại hoàn toàn khác xa. Một bên chính là tuổi thơ nhiệt huyết sôi động, một bên là đáy hồ phô kim oai vệ. Giang Trừng không biết, rốt cuộc cái nào vẫn là tốt hơn cái nào.

Giang Trừng chuyển tầm mắt, thấy bóng dáng thân thuộc, hắn nặng nề dịch chuyển bước chân, rồi dần dần nhanh hơn, bắt được tay người ấy, kéo lại ôm chầm.

"A tỷ!"

Giang Yếm Ly có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh thuận theo, vỗ lưng hắn: "A Trừng, a tỷ ở".

Đệ đệ của nàng, đã lớn như vậy rồi. Không còn là thiếu niên cao ngạo, mi thanh mục tú, mắt hạnh hoài bão năm xưa, hắn mang theo dáng vẻ mỏi mệt, góc cạnh mài dũa theo gió sương. Tính, có vô vàn chuyện, đệ đệ của nàng không hề có ai ở bên.

"A... mẹ" Giang Yếm Ly đánh tiếng ra hiệu cho Giang Trừng.

Hắn ngẩn đầu nhìn lại, thật sự là mẹ hắn. Vẫn là dáng vẻ ấy, khí chất ấy, vạn năm không đổi. Giang Trừng có chút dè dặt, không dám tiến tới. Ngu Tử Diên có chút cười khổ trong lòng, nàng thở dài, dang rộng vòng tay.

Giang Trừng hiếm khi nhìn thấy biểu tình ôn nhu trên người mẹ mình, hiếm tới nỗi, hắn độc nhớ một lần duy nhất, nhớ tới ám ảnh. Giữa nghiệt hoả phừng phừng Ôn cẩu, bà ôm hắn thật chặt, nhẹ hôn lên phát đỉnh của hắn, dặn dò Nguỵ Anh, phải bảo hộ hắn cho thật tốt.

Bước chân dần nhanh, hắn như hài tử làm nũng, lao vào lòng bà. Ngu Tử Diên ôm con trai, phát hiện hắn thật sự chẳng có chút thịt nào, xương xẩu đâm đến đau.

"Lớn như vậy còn không biết tự chăm sóc bản thân?"

Giang Trừng không đáp, một mực vùi đầu vào vai bà. Ngu Tử Diên cảm nhận được, Giang Trừng khóc, thấm qua từng lớp áo, khắp người run rẩy.

Ngu Tử Diên đau lòng: "Ngươi cực khổ rồi".

"Những năm qua, chúng ta tự hào về ngươi, Giang Trừng".

Giang Phong Miên tiến tới, xoa đầu đứa con 40 tuổi vùi đầu trong lòng mẹ: "A Trừng, đúng thế, con đã làm rất tốt, vô cùng tốt".

Giang Trừng chính là muốn khóc nấc lên, nguyên lai, chỉ cần hắn đánh đổi cái mạng quèn này, sẽ có thể nhận lại: sự công nhận.

Điều hắn vẫn luôn khát cầu.

Công nhận hắn không phải bất tài vô dụng, không thua kém Nguỵ Vô Tiện, có thể gánh nổi trọng trách Giang gia.

"Cho dù có là thiên hoả, cũng đừng mơ thiêu rụi được chín cánh sen!"

"Có ta tại, Vân Mộng Giang thị nhất định không sụp đổ!"

Thật tốt, họ sẽ vĩnh viễn, không rời xa hắn nữa rồi.

———

Lời tác giả: Tên của chap này là: "Đoàn tụ".

Mọi người nghĩ là Giang Trừng trở về? Hép bì én đình với Lam Hi Thần? Không ạ, "đoàn tụ" ở đây có nghĩa là: Cuộc hội ngộ của Giang thị dưới suối vàng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip