Chương 43: Lam Hoán
Lam Hi Thần bước đi trong sương mù, xung quanh tối tăm mịt mờ, không có bất kể thứ gì soi sáng. Y không rõ bên hai người Kim Lăng và Nguỵ Vô Tiện như thế nào, nhưng nhỡ đâu cả ba đều cứ lạc lối trong sương mù thì phải làm sao?
"Vãn Ngâm!"
"Vãn Ngâm!"
Không ai đáp lại cả. Lam Hi Thần không từ bỏ, tiếp tục lặp đi lặp lại, mãi cho tới khi xuất hiện hình bóng.
Hình bóng ấy bước ra từ ánh sáng, chất giọng của một ông lão vang lên: "Người tới là ai?"
"Cô Tô Lam thị, Lam Hi Thần."
"Trạch Vu Quân, ngài đến nhầm nơi rồi. Thiếu chủ ngài ấy, sẽ không quay lại."
Lam Hi Thần siết chặt năm ngón tay: "Ông là ai!?"
"Ta là những người đã chết trong vụ án thảm diệt Liên Hoa Ổ năm ấy."
Lam Hi Thần ngây người, ông ta nói tiếp: "Ta là người nhìn Thiếu chủ trưởng thành từng ngày, là người hiểu Giang Vãn Ngâm là người như thế nào. Mười mấy năm ấy, Thiếu chủ, sống không hề tốt."
"Quay trở lại làm gì? Thiếu chủ sẽ hạnh phúc hơn khi ở đây."
Lam Hi Thần nổi lên lạnh lẽo: "Thứ cho ta nói thẳng, ông sai rồi. Vãn Ngâm từ lâu đã không còn là Thiếu chủ, hắn là Tông chủ Vân Mộng Giang thị, chủ nhân Liên Hoa Ổ, Tam Độc Thánh Thủ danh chấn thiên hạ. Ta không biết rốt cuộc ông có lai lịch gì, ta chỉ muốn biết, Vãn Ngâm đang ở đâu?"
Ông lão thở dài, dường như một bài thử Lam Hi Thần, nghe xong câu trả lời mà hài lòng tránh đường: "Trạch Vu Quân, ta cũng có đôi lời khuyên ngài. Có rất nhiều thứ không thể cưỡng cầu."
"Lam mỗ đã biết."
Lam Hi Thần lướt qua ông lão, đi qua màn sáng. Trước mắt y, chỉ có một đình viện nhỏ, Giang Trừng đang ngồi ở đó, thưởng trà ngoạn ý, vô cùng hưởng thụ.
Y khấp khởi chạy tới, như cây nhìn thấy nắng, như cá tìm được sông, khát khao cùng chấp niệm dằn vặt, trở đi trở lại suốt từng ấy thời gian không cho phép Lam Hi Thần chậm dù nửa khắc. Y vươn tay, muốn chạm vào dây lụa cột tóc phớt tím bay trong gió lành lạnh, khoảnh khắc gần như đạt được nhưng cuối cùng lại không thể, đồng tử Lam Hi Thần co rút.
Người ngay trước mắt song lại chẳng chạm vào được, là cảm giác đau đớn tột cùng gì?
Tử y liên hương vỡ vụn thành bột mịn, hoà theo cơn gió, cuộn thành từng mảng, vẽ lên khung cảnh hoàn toàn mới.
Trước mắt y, là Giang Trừng, nhưng lại không phải Giang Trừng mà y biết. Hắn không phải tiểu hài tử uỷ khuất hồi lâu mà tìm gặp mỳ cay, duyên số mà gặp chính mình. Mặc dù phải tiễn đi ba nãi cẩu, Giang Trừng vô cùng tủi thân, nhưng hắn chẳng đi đâu hết, chỉ nháo một trận với Nguỵ Anh, cuối cùng được Giang Yếm Ly ôm trong tay, trên lưng nàng là Nguỵ Vô Tiện bối trở về.
Hai người lớn lên phóng khoáng, thuần tuý Vân Mộng thiếu niên lang, tay áo bó, thân khinh bào, kiếm gài thắt lưng, tóc thúc đuôi ngựa, náo nhiệt cả ngày. Phảng phất, không hề có y, không có một vị "thần tiên ca ca" nào xuất hiện trong cuộc đời Giang Trừng cả. Mãi cho tới khi xảy ra chuyện Thuỷ Hành Uyên, Giang Trừng mới chính thức biết một cái gọi là Trạch Vu Quân.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, chỉ khác rằng chi gian giữa hai bọn họ, ngoài mối quan hệ giữa chức vị Tông chủ với nhau thì cũng chẳng tính là bằng hữu.
Tới cuối cùng, Giang Trừng vẫn còn sống.
Lam Hi Thần sửng sốt, trong lòng tràn đầy chua xót, dằn vặt, tự trách. Từ hốc mắt y chảy xuống hai hàng thanh lệ, không ngừng, một đường dọc xuống cổ.
Nguyên lai, nếu y không xuất hiện trong cuộc đời Giang Trừng, hắn sẽ không chết. Hắn sẽ bình bình ổn ổn, tuy không được tính là tốt, nhưng tất thảy đều tốt hơn kết cục lấy máu nuôi hoa, tự bạo kim đan, hồn phi phách tán.
"Vãn Ngâm, ngươi ở đâu a?"
Lam Hi Thần hỏi một câu như thế. Y không biết mình hỏi ai, xem trong giọng còn có gắng gượng, mỏi mệt, ân hận, lại cũng mờ nhạt điên loạn, vô thố.
Sóc Nguyệt rời vỏ, loé lên ánh trăng, phả ra hàn khí, ánh mắt chủ nhân nó cũng trở nên thâm trầm.
"Vãn Ngâm, ta không áy náy. Quả thực ta đã mất đi rất nhiều kí ức quan trọng. Nhưng từng ấy năm, ta luôn mộng thấy một khung cảnh, thấy hai đứa trẻ ủy khuất. Nhưng, vì danh phận mà không thể khóc tuỳ ý. Liền kiếm cớ ăn hoành thánh ớt bột, tự an ủi mình. Lúc đầu, ta không nhớ rõ, nhưng dần dần, ta phát hiện, đó là một hài tử Vân Mộng Giang thị, có mắt hạnh phớt tím đẹp vô cùng"
"Vãn Ngâm, cho nên, đừng bỏ lại ta có được không?"
"Có thể để ta bồi bên cạnh? Cùng sóng vai đương đầu?"
"Ta Lam Hi Thần, dù lúc trước hay hiện tại, cảm mến Giang Vãn Ngâm, hi vọng cùng bách niên giai lão hết quãng đời còn lại cho tới muôn trùng kiếp sau"
"Ta ở đây lập lời thề, đời này duy nhất chỉ có một người, tuyệt không phụ lòng. Nếu như trái phạm, sẽ bị trời đánh, chết không yên thân"
Chân tình mà nói, cẩn thận từng từ, mỗi lời đều thề độc, không văn chương lai láng, không sáo rỗng mục nát.
"Ta Giang Vãn Ngâm, cũng muốn cùng Lam Hi Thần một đời bên nhau, mãi không xa rời"
Y mớn trớn Thanh Tâm Linh khắc chín cánh sen, tựa như cầu an ủi người ấy vẫn tồn tại, vẫn luôn ở bên chính mình.
"Vãn Ngâm, ngươi không tin người khác vì phân nửa họ thất tín với ngươi, ngay cả ta cũng từng hồ đồ như thế, vậy nên nhẫn nại cho ta thêm cơ hội có được hay không? Ta còn nhớ rõ đâu, một đường vạn dặm hồng trang, bồi ngươi cả đời."
"Vãn Ngâm!"
Giang Trừng còn chưa kịp ngỡ ngàng, đã bị cái ôm của Lam Hi Thần bao trọn. Chén trà trong tay hắn rơi xuống, đổ lênh láng khắp mặt bàn. Sóc Nguyệt cũng từ tay Lam Hi Thần rơi xuống đất, y không để ý quá, vì cuối cùng, Giang Trừng chân chính ở đây.
Gió bấc thổi bay mành trúc, Thanh Tâm Linh ngân lên một tiếng thanh thuý lạ thường.
"7 tiếng nguy hiểm, 4 tiếng vong mạng."
Một tiếng ngân dài, tìm lại được chân tâm.
————
Vâng, hai thíu nữ cuối cùng cũng gặp được nhau, dự đoán hố sắp được lấp đầy. Hai người sắp hép pi en đinh rồi nhưng tui thì tính sao đây!!! Ai đứng ra làm cha xứ tác hợp tui với dl với 🥲
Trọng điểm đây: Chap tiếp theo cũng rơi vào đầu tháng 4 năm nay, vì từ bây giờ đến lúc đó tôi sẽ bơi chó, bơi ếch, bơi sải trong mây giông vần vũ sóng cao thủy triều deadline.
Cảm tạ ủng hộ, cảm tạ bình luận, cảm tạ vote.
Không vote chẳng sao hết nhưng mà nếu có mấy điểm vừa ý cái mớ ngôn từ oằn tà loằng ngoằng này của tôi thì cmt cái icon để tui còn phấn chấn tinh thần hoàn thành lấp hố này nhé 🥲 Iu mọi người 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip