Chương 12. Trấn Ân Xương
Cảnh báo: Đây là một fic ảo ma Canada, đầy hố bom mìn, đôi khi buff quá đà và nhiều chỗ phi logic. Không khuyến khích bạn đọc.
***
Yến tiệc ở Kim Lân Đài chỉ diễn ra có hai ngày thôi. Sau khi kết thúc thì ai về nhà nấy, lặng lẽ sống qua những ngày rét đậm cuối năm. Khoảng thời gian này thời tiết hơi khắc nghiệt, nếu không có việc quan trọng thì chẳng ai muốn thò mặt ra đường. Thế là tuyết phủ nhân gian dăm ba tháng, cuối cùng cũng thấy lại cánh én chao lượn ở chân mây.
Đầu năm đầu tháng không có quá nhiều công việc, là thời điểm thích hợp để người ta thực hiện cái thú của mình. Lúc này Lam tông chủ được dịp rỗi rãi, bèn mang kéo đi cắt tỉa mấy nhành mai trước Hàn thất.
Cây mai đỏ được trồng trong góc viện, chiếm một phần diện tích thật khiêm tốn. Đây là cây duy nhất còn sống dưới bàn tay vụng về của Lam tông chủ. Nhiệt độ mùa đông năm nay khá thấp, vì thế hoa nở sớm và nhiều hơn hẳn năm ngoái.
Lam Hi Thần cầm nhành hoa đỏ au, nhớ lại trước kia phí hết tâm sức vun bón cũng chỉ miễn cưỡng nở lẹt đẹt vài chục đóa. Ấy thế mà bỏ mặc không đoái hoài thì lại đỏ cả cây. Thuận theo tự nhiên như vậy quả thực là quá trêu ngươi!
Mãi một lúc, có môn sinh đến báo tin có người cầu kiến. Y liền vào phòng thay y phục rồi mới đến chính phòng. Khi tới nơi đã có một cặp vợ chồng trung niên đứng đợi sẵn.
Đây là vợ chồng nhà họ Nhạc làm nghề bán trà ở trấn Ân Xương. Gia đình họ có tổng cộng bốn người con, ba người đầu đều đã cưới gả xong xuôi, chỉ còn mỗi cô con gái út chưa gả đi. Nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Vì đã định sẵn ngày lành tháng tốt, nhà bên kia cũng đã đưa sính lễ qua rồi. Vốn định sẽ tổ chức lễ cưới vào hai tháng trước, ai ngờ sau khi xem sính lễ tứ cô nương Nhạc gia liền phát điên ngay trong đêm. Hết ném vỡ đồ đạc trong phòng lại xé rách áo cưới, cả ngày ngồi thẫn thờ kéo đàn trước gương. Dọa cho đám người hầu trong viện sợ chết khiếp.
Nhạc phu nhân gấp khăn tay, giọng buồn bã: "Chúng tôi chỉ đành bịa lí do để trì hoãn hôn sự, nhưng người trong phủ không biết giữ miệng, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Nếu chẳng may nhà họ phát hiện con bé út nhà tôi đột nhiên phát điên, thể nào mối hôn sự này cũng bị hủy bỏ. Tôi không sợ con không gả được, chỉ ngại nó không tỉnh táo cả đời."
Nói đến đây, Nhạc phu nhân bắt đầu rơi nước mắt. Chồng bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay của vợ như đang an ủi, tiếp lời: "Những đại phu và đạo sĩ từng được mời đến đều bảo không chữa được. Hết cách, vợ chồng tôi đành phải đến nương nhờ tiên môn."
Ông chủ Nhạc đưa ra một tờ ngân phiếu, chắp tay thành khẩn: "Đây chút lòng thành, mong tiên quân thương tình cứu giúp."
Lam Hi Thần nhìn tờ ngân phiếu nằm ngay ngắn trên bàn, y rũ mi cười mỉm, đẩy trả lại cho ông ta. Ông chủ Nhạc đơ ra, tưởng rằng bị từ chối, gương mặt liền xuất hiện biểu cảm thất vọng.
Lam Hi Thần sợ ông ta hiểu lầm, ôn tồn giải thích: "Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ trước nay đều mênh mông như biển. Tứ cô nương được thương yêu như vậy cũng là phúc phận của cô ấy. Ta sẽ dốc hết sức chữa cho cô nương, còn tờ ngân phiếu này ông cứ mang về góp vào của hồi môn đi."
Nghe vậy vợ chồng Nhạc thị tươi tắn hẳn lên, cảm ơn rối rít thiếu điều quỳ xuống vái lạy luôn. Lam Hi Thần nào dám nhận đại lễ kia, vôi xua tay bảo họ không cần cung kính thế.
"Có điều bàn về địa lí, rõ ràng Liên Hoa Ổ gần trấn Ân Xương hơn, hai người hà tất tự làm khó mình lặn lội tới đây chứ?"
Trả lời câu hỏi của y, Nhạc phu nhân thở dài nói: "Bên ngoài ai ai cũng nói Giang tông chủ kia là da người mà lòng dạ sắt đá, lại còn không biết thương hoa tiếc ngọc. Con gái tôi đang bệnh nặng, lỡ nó làm nên chuyện gì mạo phạm, kiểu gì cũng bị pháp khí của hắn đánh cho bại liệt!"
Từ xưa tới nay, tính nết của Giang tông chủ luôn là tiếng xấu đồn xa, cũng chẳng phải lời nói vô căn cứ. Tuy nhiên, y đã từng tiếp xúc với hắn. Mặc dù không quá thân thiện lắm, nhưng y cảm thấy người ta đâu có ngang ngược tới nỗi ấy chứ?
Lời đồn trong dân gian không hề có biên giới. Chỉ cần mỗi người góp chút mắm dặm chút muối, sẽ biến từ không có thành nhẹ, nhẹ thành nặng ngay. Thật khiến lòng người thảng thốt.
Chuyện của Nhạc tứ cô nương rất nhanh đã được sắp xếp. Buổi trưa hôm đó, Lam Hi Thần và một vài môn sinh khởi hành đến trấn Ân Xương cùng với vợ chồng Nhạc thị.
Quãng đường này khá dài, đi bằng xe ngựa phải tốn mất kha khá thời gian. Lúc nhìn thấy cổng trấn thì trời đã về chiều. Mặt trời màu vỏ quýt lấp ló sau lũy tre già, tia nắng sót rọi vào cụm mây hồng, sơ hở rơi xuống dòng sông dềnh dàng tựa tấm khăn the. Vài con ngỗng dưới chân cầu thi thoảng lại nhú cái đầu trắng phau lên thị sát dân sinh, rướn cổ kêu quang quác.
Tiếng xe ngựa lộc cộc vang trên con phố cổ, rồi từ từ dừng lại trước một con ngõ thưa thớt dân cư. Đám thị nữ hầu hạ tứ cô nương vừa thấy gia chủ và phu nhân trở về liền chạy tới, báo rằng cô nương lại khóc nữa rồi.
Ông chủ Nhạc nhận được tin, tức tốc dẫn đường cho mọi người đến gặp cô con út. Vừa tới cửa viện, bọn họ đã nhìn thấy hai chiếc đèn Khổng Minh đang bay lên trời. Đồng thời, trong sân vọng ra tiếng khóc tỉ ti của nữ tử.
Tứ cô nương mặc áo cưới, tóc cài trang sức đỏ. Nàng ta ngồi bệt xuống đất, quay lưng về phía bọn họ, chắp tay cầu nguyện đúng một câu.
"Mong tơ hồng của Nguyệt Lão có thể ban cho ta nhân duyên tốt đẹp."
Lời nàng ta vừa dứt, cơn gió mạnh đột ngột nổi lên, thổi bay tàn tro và vài mảnh giấy đang đốt trong chậu đồng. Trên cành cây buộc hai người giấy nhỏ mặc áo cưới. Người giấy tân nương bị cháy mất nửa mặt. Còn tân lang thì cầm một cây đinh nhỏ, hoàn toàn không có ngũ quan. Cảnh tượng thực khiến người ta có cảm giác rờn rợn.
Lam Hi Thần nhẹ nhàng tiến lại gần tứ cô nương. Nàng ta phát hiện có tiếng bước chân khác thường, bèn xoay người xem thử. Hai mắt Nhạc tiểu thư đẫm lệ, lớp trang điểm bị nhòe hết cả, trông thật tội nghiệp. Nàng dùng ánh mắt vô hại lặng lẽ quan sát người lạ trước mặt. Trong một khoảnh khắc, tầm mắt tứ cô nương vô tình lia qua Sóc Nguyệt đeo bên hông Lam Hi Thần. Nàng ta lập tức hét toáng lên, nhào tới nắm lấy vạt áo Lam Hi Thần. Hành động này làm những người đang có mặt giật cả mình.
Tứ cô nương ngước mặt, hai mắt trợn trừng, nghiến răng bật ra một câu đầy oán thán: "Bội tín, bội ước, bội nghĩa, bội tình!"
Nhạc phu nhân sững sờ: "Sao con bé út tự nhiên kích động thế nhỉ?"
Ông chủ Nhạc không để ý nhiều như vậy. Ông ta ngây người mấy giây rồi quay sang quát đám thị nữ: "Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau qua giữ cô nương của các ngươi lại!"
Lần đầu tiên bị một nữ tử nắm y phục lôi lôi kéo kéo, Lam Hi Thần nhất thời chẳng biết nên làm thế nào bây giờ. May mà các thị nữ kịp thời giúp tách hai người ra, y mới vượt qua được kiếp nạn.
Khẽ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện phần thân áo bị Nhạc tiểu thư nắm đã bẩn mất rồi, còn in hẳn hai dấu bàn tay đen nhẻm. Xem màu sắc, đoán chừng là mực Tàu đây. Nhưng kì lạ quá, ban nãy lúc tứ cô nương nắm áo y, hai tay nàng ta vô cùng sạch sẽ, lấy đâu ra mực mà bôi chứ? Nghĩ đến đây, chân mày Lam Hi Thần bất giác nhíu lại.
Vợ chồng Nhạc thị cứ tưởng con gái chọc giận tiên quân, vội nói: "Tiên quân, quần áo của ngài bẩn rồi, có cần đổi bộ khác không?"
Lam Hi Thần lắc đầu.
Bấy giờ Nhạc tiểu thư bị ba bốn thị nữ giữ chặt, không thể cào cấu được nữa. Nàng ta cố vùng vẫy làm trang sức trên đầu va nhau kêu lạo xạo, khóc nghẹn từng tiếng: "Người thật lòng thì chết tức tưởi, kẻ phụ bạc thì sống thảnh thơi!"
Đôi mắt tứ cô nương tràn đầy oán giận nhìn y chằm chằm, giống như giữa hai người có thâm thù từ muôn kiếp trước vậy.
Lam Hi Thần không để tâm đến biểu cảm căm hờn của nàng ta. Y chậm rãi đến gần, giơ hai ngón tay chạm lên trán nàng, dịu dàng nói: "Sẽ hơi đau đấy, tứ cô nương hãy cố chịu đựng."
Dứt lời, mọi người chỉ thấy Nhạc tiểu thư la thất thanh một tiếng, toàn thân run rẩy rồi lịm dần.
Nhạc phu nhân hoảng hốt chạy lại đỡ con gái, ngẩng đầu truy vấn: "Tiên quân ngài làm gì thế!"
"Vừa rồi ta thấy ấn đường của tứ cô nương xám xịt, e rằng đã bị thứ không sạch sẽ đeo bám. Ta chỉ giúp nàng xua đuổi bớt. Cô nương chỉ tạm thời ngất xỉu thôi, phu nhân chớ lo."
Ông chủ Nhạc gật đầu như gà mổ thóc, sai người đưa cô con út vào phòng nghỉ ngơi.
Lam Hi Thần dò xét một vòng quanh viện, sau khi xác nhận không có mối nguy mới thiết lập kết giới bao trùm khuê phòng của Nhạc tứ cô nương, lại bố trí vài môn sinh trấn giữ. Xong xuôi, y mới cùng vợ chồng Nhạc thị đến chính phòng bàn bạc.
Ở chính phòng, y hỏi họ có nhớ lần cuối cùng cô nương ra khỏi nhà để đi nơi nào không. Nhạc phu nhân trầm mặc suy nghĩ, mãi một lúc mới cất lời: "À phải rồi, là miếu Nguyệt Lão, chính là chỗ đó."
"Ngoại trừ miếu thờ Nguyệt Lão, còn từng đến nơi nào nữa không?"
"Không có."
Nhận lấy tách trà từ tay thị nữ, Lam Hi Thần uống một ngụm, nói tiếp: "Trước đây trong trấn có từng xảy ra sự việc tương tự thế này chưa? Hoặc là truyền thuyết gì đó..."
Hai vợ chồng trao đổi bằng ánh mắt, đồng loạt lắc đầu.
Lam Hi Thần hơi khép mi, chống cùi tay lên bàn, vươn ngón trỏ ấn ấn thái dương. Y cũng chẳng nói thêm gì nữa. Thế là cả phòng lặng phắc, ngột ngạt.
Khi y bước ra từ Nhạc gia thì trời đã sẩm tối. Trên phố thắp rất nhiều lồng đèn, ngay cả những con hẻm vắng bóng người cũng không thiếu ánh đèn màu cam. Giờ này đám trẻ con trong trấn chưa chịu về ăn cơm, vẫn mải chạy lon ton dọc theo bờ sông Uyên Ương.
Đi đến một bến đò nhỏ, Lam Hi Thần bất giác ngó xuống thắt lưng, phát hiện một dải kết đồng tâm treo ở đấy từ hồi nào, mà vết bẩn kia cũng biến đâu mất tích. Y bỗng dừng chân, bé gái chạy phía sau liền đâm sầm vào Lam tông chủ, suýt thì ngã oạch xuống đất.
Đầu bé gái trùm một chiếc khăn vuông mỏng màu đỏ, em giở khăn lên, vội vàng xin lỗi. Đây đã là người thứ hai cô bé tông phải rồi. Lam Hi Thần không để bụng, chỉ nhắc nhở em phải nhìn đường cẩn thận.
"Í, huynh cũng đeo kết đồng tâm sao?" Bé gái nhạy bén nhận ra đồ vật treo ngay thắt lưng y, nhanh nhảu nói: "Nguyệt Lão ban phước lành, mong huynh tìm được người yêu như ý!"
Lam Hi Thần bị lời chúc của em chọc cho phì cười. Y ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé, giơ kết đồng tâm đến trước mặt em, nhẹ nhàng hỏi: "Bạn nhỏ à, muội biết cái này lấy ở đâu không?"
Bé gái ngơ ngác, hết nhìn Lam Hi Thần lại nhìn dây kết màu đỏ, khó hiểu đáp: "Vài khắc trước cũng có một ca ca hỏi y hệt huynh đấy! Nó được xin từ miếu Nguyệt Lão kia kìa!"
"Cái miếu trồng hoa quế trước cổng đúng không nhỉ?"
"Chả phải! Chỗ đó mới xây gần đây thôi, kết đồng tâm họ thắt khác kiểu này." Em quơ quơ cây kẹo đường chỉ về hướng chệch phía tây: "Miếu cũ cơ, nằm gần dãy nhà bỏ hoang ấy. Nhưng bây giờ chả có ai đến thờ cúng nữa đâu, âm u gớm!"
Nhận được câu trả lời, Lam Hi Thần mỉm cười cảm ơn cô bé. Lúc em chuẩn bị rời đi, y lại gọi với: "Phải rồi, ban nãy muội nói có một ca ca cũng hỏi giống ta, có nhớ tướng mạo người đó không?"
Đôi mắt em bừng sáng lạ lùng, hào hứng bảo: "Huynh ấy mặc áo tím, trông đẹp lắm ạ, và tốt bụng nữa. Sau này ta sẽ gả cho huynh ấy!"
Nói rồi cô bé cắm đầu chạy mất hút, để lại Lam Hi Thần đứng suy tư trên phố. Ánh mắt y men theo dãy đèn lồng dõi về phía xa tít tắp. Trong đầu thình lình hiện lên một bóng dáng hết sức quen thuộc.
Áo màu tím à?...
***
《 Góc nhỏ ngoài lề 》
Lam Hi Thần: "Một hai lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng đến lần thứ ba thì chắc chắn chúng ta có duyên rồi."
Giang Trừng: "Sao ở đâu cũng có dấu răng của Trạch Vu Quân thế nhỉ?"
Lam Hi Thần: "Giang tông chủ yên tâm, sau này trên người của ngươi cũng có."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip