chương 2
Lam Hi Thần sau khi rời khỏi Điện Nguyệt Lão liền về thẳng Điện của mình -----Điện Trạch Vu, mà người Thiên Giới cũng tôn kính gọi là Trạch Vu Quân.
Trong Điện Trạch Vu, không giống với những điện khác nguy nga lộng lẫy. Mà chọn màu trắng làm chủ đạo, đơn giản là chính, có nhiều thêm cũng chỉ là cuộn tranh treo trên tường, không có chỗ nào mà không phải là tranh vẽ phong cảnh, sông núi nước chảy. Trong điện chậm rãi dâng lên từng làn khói nhẹ của đàn hương, làm cho người ta cảm thấy được thực thoải mái.
"Huynh trưởng"
Một lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên.
Lam Hi Thần liền đem tầm mắt nhìn khăn tay thu hồi lại, nhưng lại chưa hề đem chiếc khăn cất đi, mà là trực tiếp đem nó để ở trên Tiền án, cười nói:" Vong Cơ đến rồi."
Sau khi Lam Vong Cơ hành lễ liền trực tiếp ngồi xuống, còn lại nhìn thấy chiếc khăn tay trên tiền án, thản nhiên nói:" Huynh trưởng, thế nhưng muốn hạ giới làm nhiệm vụ?"
Lam Hi Thần gật đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.
Hai người vẫn chưa nói cái gì nữa. Hồi lâu, Lam Hi Thần như là nghĩ tới cái gì, cười nói: "Vong Cơ cùng Ngụy công tử thế nào rồi?" hắn còn nhớ rõ vẻ mặt của Vong Cơ khi nhắc tới người đó với mình, ngẫm lại dường như Vong Cơ cũng chưa từng gặp qua đối thủ ngang hàng.
Lam Vong Cơ không ngờ tới Huynh trưởng sẽ nhớ tới chuyện này, lại nhớ tới trên cầu cùng người đó đánh một trận, sắc mặt có chút khó coi, vẫn thản nhiên như cũ nói: "Cùng hắn không quen."
Lam Hi Thần khẽ cười, cũng không có nói nữa.
Sau đó hai người họ nói chuyện phiếm một hồi, Lam Vong Cơ liền rời khỏi Điện Trạch Vu.
Lam Hi Thần nhìn ba chữ của chiếc khăn tay đó một lát, 'Giang Vãn Ngâm' ba chữ này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc cũng có chút xa lạ, điều này khiến hắn có chút khó hiểu, hắn khi nào từng quen biết người này, đã từng quen biết nhưng hắn chưa từng lại nhớ tới người này chứ.
Hắn buồn cười mà lắc đầu, đem chiếc khăn tay đó gấp gọn gàng để vào trong tay áo.
Lam Hi Thần bước đi thong thả tới cửa Điện Trạch Vu, đứng lặng hồi lâu, không biết nhìn chăm chú vào đâu, chỉ nhìn thấy tiên khí mông lung.
Không biết qua bao lâu, cửa vào Điện Trạch vu đã không nhìn thấy bóng dáng của Lam Hi Thần.
-----
Huyền Chính năm ba mươi
Các gia tiên môn, trăm nhà ký kết không làm phiền đến nhau, có chuyện gì tất sẽ giúp đỡ. Ví dụ như Vân Mộng Giang Thị, đó là gia tộc có danh vọng nhất trong tiên môn bách gia hiện nay.
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ, Vân Mộng nhiều hồ, là nơi ở của tiên môn thế gia, tiên phủ Vân Mộng Giang Thị " Liên Hoa Ổ" , được xây dựng theo hồ, hồ nước rộng rãi trong như gương, trên có hòn đảo nhỏ ở khắp nơi, tựa như viên bích châu rơi trong hồ. Liên Hoa Ổ dính liền với đất liền hơn nửa hòn đảo, kiến trúc quan trọng và thao trường đều xây dựng trên nước, ngay cả hành lang nối liền, thông thấu tự nhiên.
Trên thao trường của Liên Hoa Ổ, những chiếc cờ mang kiểu dáng cánh hoa sen, đó là cờ hiệu gia văn của Vân Mộng Giang Thị.
Lam Hi Thần một bộ bạch y, ba nghìn sợi tóc bạc của hắn đã biến thành mái tóc đen, đứng lặng trên chiếc thuyền nhỏ, chiếc thuyền nhỏ đó chạy hơn chậm, nhưng hắn cũng không hề lo lắng, mà vừa thưởng thức cảnh sắc trên hồ cùng những người qua lại. Trên bờ hồ đó là chợ đầu mối nối tiếp nhau tới ngã tư đường của vân mộng, có rất nhiều người bán hàng rong ngồi bên lề đường rao bán, phần đa rao bán đều là đặc sản của Vân Mộng.
Chiếc thuyền nhỏ đó dừng vững vàng ngay bến thuyền, Lam Hi Thần thong dong lấy một thỏi bạc từ trong tay áo cho người chèo thuyền.
Người chéo thuyền nhìn Lam Hi Thần môt bộ bạch y, cực kỳ giống tiên nhân, vội vàng khoát tay áo cười nói: " Vị tiên trưởng này, tiền đò này ngài không cần trả nữa, tiểu nhân chính là rất vui khi trở người." theo đó đem thỏi bạc trả lại cho Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần hơi hơi gật đầu, ôn hòa nói: " Nhà đò, tiền thì vẫn là nên thu, dù sao cũng là ta đi thuyền của ngài, mong ngài nhận lấy."
" không cần không cần đâu, tiên trưởng."
Nhà đò kia cũng là người cố chấp, đảo mái chèo thuyền rời đi.
Lam Hi Thần cười bất đắc dĩ, ngón tay hơi phát sáng trong tay áo rộng thùng thình, thỏi bạc trong tay hắn không thấy đâu nữa. Mà trên chỗ ngồi của chiếc thuyền đó, nhiều thêm vài thỏi bạc, nhà đò cũng phát hiện ra chỗ bạc đó, ngoảnh đầu nhìn về hướng Lam Hi Thần, nghĩ ngợi chốc lát vẫn là khom lưng cảm tạ, mà Lam Hi Thần cũng đáp lễ đái biệt mà đi.
Lam Hi Thần theo đoàn người đi ở giữa ngã tư đường, đó là lần đầu tiên tới vân mộng, đối với cái gì cũng hiếu kì. Một số nữ tử còn chưa xuất giá đi lại trên đường ở Vân Mộng, luôn nhìn theo Lam Hi Thần, họ đều đỏ mặt ngượng ngùng. Vân Mộng có một phong tục đó là, nếu gặp người mình tâm duyệt có thể đưa túi thơm đưa cho người ấy, mà lúc đó trong lòng Lam Hi Thần đã có khá nhiều túi thơm. Hắn nhìn thấy cô gái trước mặt mình, lại nhìn túi thơm trong ngực mình, cũng hiểu được là ý gì. Hắn vốn định dùng phép trực tiếp rời đi, nhưng lại cảm thấy không ổn, càng muốn nói gì, lại nghe thấy âm thanh có chút mãnh liệt vang lên...." hôm nay là ngày gì, ta cũng thật chưa từng nhìn thấy trước kia có nhiếu người như vậy."
Đợi Lam Hi Thần hoàn hồn, những cô gái trước mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa, hắn ngoảnh đầu nhìn lại người lên tiếng. Chỉ nhìn thấy người đó một thân tử y, lông mày mảnh, mắt hạnh, sắc sảo tuấn mỹ, ánh mắt mãnh liệt, mơ hồ đem theo một luồng ý công kích, nhìn người giống như có hai luồng điện lạnh lẽo. Hắn không biết bản thân vẫn nhìn người nọ, mà người đó đã đi đến trước mặt hắn, cười lạnh nói: "túi thơm không muốn vứt đi , còn muốn giữ lại, vị huynh đài này cũng là biết thương hương tiếc ngọc."
Lam Hi Thần cúi đầu nhìn thoáng qua túi thơm trong lòng mình, cười yếu ớt nói: "Mới vừa rồi đa tạ huynh đài, xin hỏi huynh đài tôn tính đại danh? Tại hạ Lam Hoán tự Lam Hi Thần."
Tử y nam tử không hế có ý muốn trả lời hắn, liền trực tiếp đi luôn. Lam Hi Thần cảm thấy kì lạ, vì sao người nọ không chịu nói cho mình tiết tên họ đâu, bước nhanh đuổi theo người đó, vẫn như cũ cười nói: "huynh đài, có thể cho biết tên của huynh không."
Người đó nhìn Lam Hi Thần cứ đi theo bên cạnh mình, có chút hối hận bản thân vừa rồi vì sao muốn xen vào, lạnh lùng nói: "Giang Trừng tự Vãn Ngâm." sau đó liền đi thẳng về phía trước, cũng không đợi Lam Hi Thần nói gì cả.
Lam Hi Thần bước chân ngừng lai, hắn là Giang Vãn Ngâm.... Người đó là người mình phải bảo vệ. Hắn cẩn thận nghĩ lại lúc nãy thái độ đối với mình, dường như cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn. Hắn nhìn bóng tử y dần dần đi xa, vội vàng tăng nhanh cước bộ, mà Giang Trừng cũng không biết đằng sau có người đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip