Chương 17: Bảo hộ
A An từ bé đã rất yếu ớt, là một cái ấm sắc thuốc nhỏ của hai nhà Lam Giang.
Lên hai tuổi, bé mới bắt đầu tập đi. Tuy vậy, cước bộ lại không hề vững vàng, hai chân nhỏ run rẩy vô cùng.
A Dục cùng A Chiêu vô cùng thương tam đệ, cũng rất kiên nhẫn nắm tay bé dắt đi từng bước một, không dứt lời động viên:
"A An, đừng sợ, đến chỗ nhị ca này. Đi chậm chậm, đại ca đã nắm tay đệ rồi, sẽ không ngã đâu."
A Dục đứng sau, cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé đang không ngừng níu chặt mình kia, cũng lên tiếng cổ vũ:
"Tam đệ cố lên! Đúng rồi, chân phải bước lên phía trước, sau đó đến chân trái.. đúng rồi.."
"Cố lên A An, còn mấy bước nữa thôi, cố lên."
"Nếu hoàn thành bài tập hôm nay, đại ca cùng nhị ca sẽ múa kiếm cho đệ xem nhé! Đệ có thích không?"
Đứa bé không ngừng được nghe hai ca ca cổ vũ liền đem hết sức lực của bàn thân mình dồn lên hai chân nhỏ, nắm chặt bàn tay A Dục giữ lấy thăng bằng, từng bước từng bước khó nhọc đi đến, nhào vào lòng A Chiêu.
"Nhị ca, nhị ca.. A An đến rồi.. A An làm được mà.."
A Dục cùng A Chiêu thấy vậy cũng trước sau ôm tiểu anh nhi vào lòng, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ:
"A An giỏi lắm, giỏi nhất nhà luôn."
"Bình tĩnh điều tức. A An đi tốt lắm, chẳng bao lâu nữa là có thể cùng ca ca đi chơi rồi."
"Trên trán có mồ hôi này, để đại ca giúp để lau lau nhé!"
Dứt lời, A Dục rút trong vạt áo ra một khăn tay nhỏ thêu họa tiết hoa sen chín cánh, giúp đứa nhỏ đang mở cả miệng hồng hồng thở gấp kia lau trán, lại lau cổ, lau cả hai bàn tay nữa.
Đợi một lúc, thấy gương mặt tiểu đệ đệ đã bớt hồng, A Chiêu đưa tay bế đứa bé vào lòng.
"A An, để nhị ca đưa đệ ra sân tập nhé."
"Chúng ta cùng đi xem các sư huynh luyện kiếm. A An có thích không?"
Đứa bé đưa hai tay ôm chặt lấy cổ nhị ca, mắt to đen tay, bên miệng nhỏ khi nói có núm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện:
"Có.. vô cùng thích.. A An thích đại ca nhất.."
A Chiêu đang đưa tay ôm bé lại không thấy được nhắc đến mình, đè giọng nói xuống cho trầm trầm như chịu vô vàn tủi thân:
"Vậy đệ không thích A Chiêu nhị ca sao? Thật là, ca còn thương đệ như vậy.."
Thấy ca ca buồn, đứa bé đang được bế bỗng hoảng lên, hai tay nhỏ ôm lấy má của ca ca:
"Không phải.. không phải thế...."
"A An thích đại ca nhất.. còn thích nhị ca nhất nhất luôn.."
"Yêu hai ca ca nhất nhất nhất luôn."
.
Sân tập của Vân Mộng Giang thị là sân tập lớn nhất trong các đại gia tộc, thậm chí còn to gấp đôi so với Lan Lăng Kim thị. Điều này đủ để thấy Giang thị chú trọng việc tập luyện thế nào.
Tuy vậy, lúc này ở sân tập, từng bóng áo tím đang không ngừng chạy đuổi nhau, hò hét vang trời, tay ầm kiếm không ngừng trêu chọc những người khác.
Đang chơi vui vẻ, có môn sinh bỗng nhìn thấy ba dáng người nho nhỏ ở xa xa từng bước tiến đến bên này liền đưa tay lên miệng huýt một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng báo động, từng đoàn người đang nhốn nhốn nháo nháo kia ngay lập tức chạy về chỗ nghiêm hàng chỉnh lối. Đại sư huynh cũng đi lên trước, hô vang từng tiếng:
"Đúng vậy, tay đưa lên phía trước, đường kiếm phải vững vàng."
"Lực tay dùng quá nhiều, thả lỏng ra một chút."
"Thế chân vững vàng lên, khép mũi chân lại. Đúng rồi.."
Khi ba đứa trẻ đi vào, tiếng hô hào luyện tập đã vang lên khắp nơi. Ai cũng nghiêm túc nâng kiếm, cũng không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba vị thiếu gia.
Đùa à, không phải họ sợ bình thường đâu, là họ rất sợ luôn. Đừng nhìn tiểu thiếu chủ chỉ nhỏ nhỏ vậy mà dễ bắt nạt, họ còn phạt nặng hơn cả tông chủ cơ. Tông chủ cùng lắm chỉ bắt bọn họ úp mặt vào tường hoặc đi dọn dẹp vệ sinh một tuần, A Dục A Chiêu sư đệ còn bắt bọn hắn chép gia quy a~ Gia quy Lam thị bốn ngàn điều a.. Còn cả trồng chuối chép.
Chép chép chép, chép thiếu lại chép lại, chép xấu cũng chép lại, chép rồi lại phạm phải liền chép gấp đôi.. chép tới nỗi mà tay của tụi hắn cũng nổi cả cơ luôn rồi!
Tông chủ ơi, người mau mau quay lại đây hướng dẫn bọn con đi.. Con nhớ người lắm a~
Nhìn khuôn mặt đau đau khổ khổ không nói nên lời của cả trăm sư huynh đang đưa kiếm tập luyện, A Chiêu cũng chỉ biết đưa tay đỡ đỡ chán cười khổ, đưa mắt sang nhìn ca ca. A Dục thấy đề nghị từ đệ đệ cũng gật gật đầu, hướng bên dưới nói, giọng tuy còn non nớt nhưng lại vô cùng uy nghiêm:
"Sư huynh, cực khổ rồi! Mọi người có muốn cùng thi đấu không?"
Mấy người môn sinh Giang thị đã tập bài kiếm pháp cơ bản đến cả canh giờ, cũng thấy gò bó chân tay lắm rồi. Nghe đến tỉ thí, họ liền không chút chần chừ liền gật đầu liên tiếp tán thành.
.
Trên sân tập, mọi người kề vai nhau, ngồi xếp thành một vòng tròn lớn. Người lớn người nhỏ đều không phân biệt vai vế, khoác vai nhau cười cười nói nói.
So với hình thức luyện tập khô cứng bình thường, môn sinh Giang thị đặc biệt thích hình thức tỉ thí này. Vừa được thực chiến, vừa có thưởng có phạt, vô cùng phân minh.
Hình thức phạt thưởng tuy không quá to tát nhưng cũng đủ hấp dẫn để môn sinh tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán: có thể là người về cuối sẽ phải giặt quần áo một tuần cho người đứng nhất; hoặc người đứng đầu sẽ được miễn tham gia công tác vệ sinh dọn dẹp một tháng, chuyển toàn bộ việc cho người đứng cuối.
Lúc này ở giữa tâm vòng tròn, hai bóng dáng tử sắc đang quấn lấy nhau mà đánh cật lực, kiếm quang ngập khắp trời. A Dục A Chiêu vừa ngồi ôm A An, vừa tập trung ngắm nhìn từng chiêu thức quyết liệt của họ. Kiếm pháp Vân Mộng lấy sức mạnh cùng tốc độ làm cốt lõi, luôn trái phải tấn công làm đối thủ trở tay không kịp mà lộ ra sơ hở, từ đó nhanh chóng chế trụ và giải quyết.
Những chiêu thức này hai bé đều biết, chỉ là được ảnh hưởng thêm cả kiếm pháp của Cô Tô Lam thị do phụ thân dạy, khi tập lại thường mang theo một phong vị khác.
"A Dục, A Chiêu, hai đệ thử tỉ thí xem."
"Đúng a đúng a, bọn huynh chưa từng được xem kiếm pháp của hai đệ."
Đang ôm lấy A An ngồi suy nghĩ nọ kia bỗng được các sư huynh được gọi tên, A Dục cùng A Chiêu ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người xung quanh, rồi lại nhìn nhau.
Sau khi dùng ánh mắt thảo luận một chút, như quyết định điều gì, hai bé nhìn nhau gật thật mạnh một cái đáp ứng.
Bế A An chuyển sang cho đại sư huynh ôm, A Chiêu cúi xuống dặn bé:
"Đệ ngồi đây ngoan nhé, ca muốn cùng đại ca tỉ thí một chút."
A Dục cũng xoa xoa đầu nhỏ:
"Đúng a, ca sẽ ở đằng kia kìa.. đợi một chút sẽ cùng quay trở lại ôm đệ nhé!"
A An ngồi trong lòng đại sư huynh, chữ hiểu chữ không mà gật gật đầu, mắt hạnh to tròn nhìn hai ca ca rồi cổ vũ:
"Đại ca, nhị ca.. cố lên.. đệ ở đây cổ vũ cho hai người."
Nhìn thấy vẻ khả ái của tam đệ, hai vị ca ca tim đều mềm ra:
"Ừ, cảm ơn đệ."
"A Chiêu ca ca yêu đệ nhất."
"A Dục ca ca cũng yêu đệ nhất."
Đại sư huynh bị mấy đứa nhóc ngó lơ, cảm thấy vô cùng tổn thương, đành nhìn lên bầu trời xanh cao kia mà thở dài một cái.
.
Hai thân ảnh bé nhỏ ở giữa sân tập đang tỉ thí với nhau vô cùng nghiêm túc.
Truy Phong, Truy Nguyệt đã rời vỏ, từng đợt kiếm quang lan tỏa khắp nơi, chưởng phong từng đợt quét gió mà đến, thổi bay cả vạt áo các sư huynh.
Đưa tay vẽ chú pháp, miệng niệm khẩu quyết, linh lực từng đợt tuôn ra cuốn lấy Truy Phong, A Dục nhẹ lướt qua người đệ đệ phất lấy một chiêu vô cùng nhanh gọn lại dứt khoát. A Chiêu cũng không bị ca ca lừa mà đuổi theo, đưa tay xoay mũi kiếm Truy Nguyệt xuống, miệng nhẹ nhàng đọc khẩu quyết, ngay lập tức xung quanh bé liền bao bởi quả cầu linh lực như kết giới vô cùng chắc chắn.
Người đánh ta đỡ, người chạy qua ta đuổi, nửa canh giờ đã trôi qua, A Dục cùng A Chiêu chẳng thể nào phân thắng bại. Hai đứa nhóc thể chất như nhau, tất cả các kiếm pháp cùng điều tức linh lực đều là một tay Lam Hi Thần và Giang Trừng dạy, thập phần tương tự. Thậm chí bội kiếm của hai nhóc cũng vốn là một đôi. Hơn nữa, từ nhỏ hai đứa đã ở bên nhau, hiểu nhau vô cùng. Nếu có khác thì phải chăng cũng chỉ là A Chiêu thiên về tấn công hơn một chút, mà A Dục thì lại thiên về phòng thủ phản công.
"A Dục, kiếm pháp phải dứt khoát, kể cả khi phòng thủ cũng phải tập trung, không được nới lỏng."
"A Chiêu, con có thể tạo hư chiêu nhưng không được để động tác thừa, phải gọn gàng, đừng để đối thủ nhận ra sơ hở của con."
Nghe thấy giọng cha, hai đứa bé đáng đánh nhau hăng say liền như lập tức bé thu kiếm lại, hướng nơi pháp ra tiếng nói hành lễ:
"Cha, người đến rồi."
A An không biết từ lúc nào đã được chuyển vào lòng Giang Trừng, tay nhỏ khua khua nói:
"Ca ca, ca ca giỏi nhất."
Giang Trừng nhìn đứa bé trong lòng, hắn chỉ biết đỡ đỡ trán thở dài. Đối với nhóc con này, hai ca ca của nhóc làm gì cũng là tốt nhất.
Đưa vạt áo lau mồ hôi trên hai khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú kia, hắn cũng vừa nghiêm cẩn vừa ôn nhu dặn:
"Ừ, vẫn còn cần tập luyện nhiều nhưng đừng quá gấp gáp, cứ chậm rãi mà ôn."
A Dục, A Chiêu được cha yêu thương cũng nở nụ cười đầy ngọt ngào đáp:
"Cha, ngươi yên tâm."
"Con đã nhớ kỹ."
.
A Dục, A Chiêu được mười tuổi, A An được bốn tuổi, cả ba đứa nhóc được Lam Hi Thần và Giang Trừng đưa đi dự Thanh Đàm hội ở Kim Lân đài.
Kim Lăng đã trưởng thành, trở thành một tông chủ vững vàng, đưa Lan Lăng Kim thị trở về đúng quỹ đạo của nó. Kim Lăng có phong cách làm việc rất giống Giang Trừng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đem tất cả chi, nhánh của Kim thị ép xuống, dần dần đem tách quyền thực quản Kim Lân đài khỏi những lão cáo già suốt ngày nhăm nhe vị trí Gia chủ trên cao kia.
Lúc này, các tông chủ nhà khác đối với vị Kim tông chủ trẻ tuổi đây cũng phải để ba phần kính trọng, ba phần sợ hãi, chẳng dám làm điều gì bất lợi.
Mấy năm nay khắp tu chân giới đều tương đối thanh bình, cũng chẳng có đại sự gì lớn. Thành ra Thanh Đàm hội nói thẳng ra cũng chỉ là buổi gặp mặt nói chuyện, đàm đạo đánh cờ của các vị tông chủ mà thôi. Đối với tụi trẻ con thì Thanh Đàm hội này vô cùng nhàm chán.
Đây là lần đầu tiên đến đây của A An, nhưng A Dục cùng A Chiêu đã dự hội không ít lần, vô cùng có kinh nghiệm, chỉ ngồi ở Đại sảnh bàn chuyện một lát rồi ôm tiểu đệ đệ chuồn đi.
Đi dạo quanh vườn tràn ngập Kim Tinh Tuyết Lãng đang kiều diễm nở rực một vùng, A An được đại ca và nhị ca dắt tay đi, khuôn mặt cười vô cùng vui vẻ:
"Đại ca, nhị ca, hoa ở đây thật đẹp. Đây có phải là hoa ở trên áo bào của Kim Lăng biểu ca không?"
A Chiêu cũng không ngại bé hỏi nhiều, cẩn thận đáp:
"Ừ, là Kim Tinh Tuyết Lãng. Chúng là biểu tượng của Kim gia, cũng giống như Vân Mộng chúng ta là hoa sen chín cánh, của Cô Tô lại là vân mây vậy."
Tiểu nhân nhi nghe ca ca trả lời, với tay chạm vào mạt ngạch trên trán, lại kéo kéo chuông bạc ở hông, miệng cười thật tươi:
"Đệ từng đọc qua về chúng ở trong sách, không ngờ nó lại đẹp đến vậy."
A An nhỏ bé, thân thể lại yếu, rất dễ nhiễm bệnh. Ngày thường, bé sẽ cùng hai ca ca lên lớp ở Cô Tô, đi học đàn, cũng ngồi ngắm nhìn hai người luyện kiếm. Chỉ là thỉnh thoảng đại ca cùng nhị ca đi săn đêm, bé lại không được ra ngoài nhiều, chỉ đành ngồi lại phòng mà đọc sách.
A An rất thông minh, lại nhanh nhạy vô cùng. Thuở nhỏ, khi chỉ mới hai, ba tuổi, Lam Hi Thần và Giang Trừng khi đọc sách cho bé đã thấy đôi mắt tròn của bé đuổi theo từng dòng chữ. Chưa cần đến tuổi đi học, bé đã có thể bắt đầu đọc rồi.
Trên đường lát đá xanh, ba huynh đệ dắt tay nhau đi dạo trong cảnh chiều nắng vàng, ôn nhu nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh xinh đẹp vô cùng.
Ấy vậy mà không gian ấm áp ấy lại bị một tiếng nói từ đâu vọng đến phá vỡ:
"Này này này ba tên nhóc Lam Giang kia. Này, ta gọi mấy người các ngươi đấy."
A Dục cùng A Chiêu đang trò chuyện cùng đệ đệ bỗng nghe thấy tiếng gọi lại từ phía sau, lời lẽ lại có chút không hợp lễ. Hai đôi mày tuấn tú của bé có chút chau nhưng vẫn dắt tay A An quay người, hướng nhóm người kia chào hỏi đúng lễ:
"Dung công tử."
"Dung công tử."
"Dung công tử."
Đoàn người khoảng hơn mười người mặc gia phục màu nâu sậm viền vàng. Người vừa lên tiếng là một thiếu niên hai mươi mấy tuổi, gương mặt kiêu ngạo không để ai vào trong mắt. Hắn là Dung Thành, đại thiếu gia dòng chính của Dung thị - một môn phái ở phía Tây, dạo gần đây mới trở nên lớn mạnh, dần dần đang nắm giữ một phương nơi đó.
Đây cũng mới là lần đầu tiên họ gặp mặt, chỉ là không ngờ người này lại gọi giật huynh đệ ba người lại.
A Dục thân là huynh trưởng liền bước lên một bước, lịch sự hướng người kia hỏi:
"Dung công tử, không biết Dung công tử gọi chúng ta lại là có việc gì sao?"
Dung Thành cũng nhìn nhìn ba huynh đệ từ trên xuống dưới, ánh mắt có phần thách thức:
"Thế nào, không có việc lên không thể gọi mấy đứa các ngươi lại?"
Dung Thành nãy ở trên Đại điện thấy một nhà mấy người hắn đứng trên cao mà thấy vô cùng khó chịu. Hừ, miệng còn hôi sữa, lấy gì mà được ngồi trong khu vực của đại gia tộc. Cha hắn lại còn bắt hắn một chào hai vái với tụi nhóc này nữa chứ.
Càng nghĩ càng tức, hắn lại mở miệng bồi thêm:
"Mấy đứa nhóc con nhà ngươi không phải là kết quả của hai tên tông chủ bệnh hoạn sao? Cả con mèo hen đang đứng kia không phải là bọn hắn đi qua đường thấy thương liền tiện tay nhặt về đi? Hửm?"
Càng lúc từ ngữ của hắn càng thêm quá đáng, không những vậy còn xúc phạm song thân mà họ luôn sùng bái. Dùng hết cả giáo dưỡng của Cô Tô Lam thị phụ thân đã dạy suốt mười năm đè lại xúc động, A Chiêu tiến lên một bước sóng vai cùng ca ca, ôm quyền nói:
"Dung công tử. Thỉnh người cẩn trọng từ ngữ, phụ thân và cha là người mà chúng ta vô cùng tôn kính."
A Dục đứng bên cũng lên tiếng:
"Thêm nữa, A An là tam đệ của ta, mong ngươi tôn trọng. Ngôn từ của Dung công tử đây có phần vượt quá phận hạn rồi."
Tên Dung Thành kia thấy hai huynh đệ dù tức đến trừng mắt nhưng lời nói vẫn đúng mực dạy bảo hắn liền khiến hắn càng tức tối, lời nói trở nên vô cùng khó nghe:
"Phụ thân và cha? Gọi hay lắm! Không phải là hai tên đoạn tụ bị người đời phỉ nhổ sao? Cả Lam gia và Giang gia các ngươi đều là một lũ.."
"Ưm.... ưm ưm......."
Đang chửi hăng bỗng hai bên môi dính lại, cổ họng bị chặn, thanh âm bị nén bên trong không thể nào thoát ra. Dung Thành hoảng loạn quay sang nhìn mấy môn sinh nhà hắn, đằng sau mới tiến lên chỗ hắn xem xét một chút, nói:
"Đại thiếu gia, là thuật cấm ngôn của Lam gia, sau một thời gian ngắn sẽ được tự giải thôi, người đừng gấp."
Dung Thành nghe vậy, mặt đỏ phừng phừng như muốn mắng người mà lại không thể, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào ba huynh đệ nhà kia.
Hằm hằm một lúc, hắt đột nhiên tuốt kiếm mà xông lên.
A Dục thấy người kia tấn công cũng giật mình, đưa tay ôm lấy A An bên cạnh, tung người lùi nhanh lại phía sau. Vừa tránh các chưởng phong, vừa tránh lưỡi kiếm, A Chiêu hướng người đang điên cuồng kia nói:
"Dung công tử, xin hãy bình tĩnh, đao kiếm không có mắt. Hơn nữa, cấm ngôn thuật có thể tự giải."
A Dục ôm chặt A An trong lòng, bồi thêm:
"Dung công tử, xin bình tĩnh lại. Nơi đây là Kim Lân đài, ngoài kia còn đang tổ chức Thanh Đàm hội, không thể gây náo loạn."
Nhưng tên kia đang tức giận, không để chút lời nói của hai huynh đệ vào trong tai. Từng sát chiêu như bão táp được tung ra. Thấy hai người kia một trước một sau tránh kiếm của hắn, Dung Thành liền giơ tay làm hiệu, gọi cả đám người kia cùng lên.
Cả đám người hùng hùng hổ hổ tấn công, hai đứa bé mười tuổi dù có thiên phú đến đâu cũng không cầm cự được lâu. Thấy sắp bị dồn đến chân tường không thể lùi được thêm, hai huynh đệ liền đem Truy Phong, Truy Nguyệt rút ra khỏi vỏ, chặn lại từng đường kiếm.
Miệng niệm chú quyết, kiếm được linh lực cuồn cuộn truyền vào nổi lên từng đợt ánh sáng trong suốt mờ mờ. A Chiêu vung kiếm, như có như không lướt qua tạo hư chiêu.
Đám thanh niên kia vốn kiêu ngạo, đâu thể chấp nhận được hai đứa trẻ con miệng còn hôi sữa thoát ra. Nhìn thấy A Dục tuy đang vung kiếm vô cùng thuần thục nhưng trong lòng còn ôm một đứa bé con, không thể linh hoạt bằng A Chiêu, mấy người kia liền thông đồng đánh chặn lại A Dục.
Hai đứa nhỏ mười tuổi thân thể thấp bé, dùng hết toàn lực cả thân cũng không cách nào tránh được chưởng phong ào ào đập đến. A Chiêu bên cạnh dùng hết một thân thân pháp được trang bị từ nhỏ đến giờ thủ hộ ca ca cùng đệ đệ cũng chỉ duy trì được khoảng một chén trà liền dần dần rơi vào thế hạ phong.
A Dục đang cố sức vung kiếm tự nhiên có người ở đâu lao thẳng xuống, kéo lấy đứa nhỏ trong lòng hắn rồi giật đi. Hắn nhìn theo bóng dáng nho nhỏ của đệ đệ, gào đến khản giọng:
"A An.. A An.."
"A AN"
Nghe thấy tiếng gọi, A An ở trong lòng người kia cũng đã gấp đến độ nước mắt trào ra, dùng hết sức bình sinh mà gọi:
"Ca ca.. Ca ca..."
"Ca ca.... cứu đệ với.."
Thấy đệ đệ bị ôm đi, A Dục A Chiêu trong lòng càng ngày càng hoảng, kiếm trên tay vung lên càng ngày càng nhanh, chỉ muốn đi đến chỗ tam đệ, cướp lại hắn về. Hai đứa mặc một thân áo trắng, trán đeo mạt ngạch đã sớm không còn chỉnh tề, chuông bạc bên hông không ngừng vang lên từng tiếng thanh thúy. Ánh mắt của chúng lúc này không khác gì tu la dưới địa ngục, điên cuồng mà hất đám người cản đường ra, thân thể bị chém đến mức huyết nhục hỗn độn cũng không để ý.
Đoàn người Dung gia kia vốn đang hoảng sợ vì đường kiếm quyết tuyệt, trái trái phải phải chật vật chặn lại chiêu thức kia, tai lại nghe thấy mấy tiếng gầm gừ khủng khiếp từ trên trời vọng xuống.
Giữa đám người đang chém loạn, một thần thú to lớn trắng muốt giậm bốn chân làm cả mặt đất rung chuyển. Chóp tai tử sắc ma mị, cặp sừng dài uy nghi, đôi nanh nhọn như muốn một miếng nhai hết đám người. Tiếng gầm của nó vang cả bốn phương, linh lực tung ra hất bay cả đám người đang hung hăng đánh chém.
Lam Hi Thần một thân áo bào trắng tinh khiết nhanh như cắt hướng đến chỗ Dung Thành, một chưởng phóng đến đánh thẳng lên người Dung Thành, đưa tay kéo lại A An ôm vào lòng.
Thấy con đã an toàn, Giang Trừng nâng lên áo bào tử sắc thêu hoa sen chín cánh của Vân Mộng gia chủ, Tử Điện trong tay đã sớm hoá thành roi, không chờ người kia nói gì liền toàn lực quật hắn liên tục tới ba phát.
Tử Điện vốn là linh khí, ba roi này cùng một chưởng lúc trước của Lam Hi Thần đủ để hắn mất nửa cái mạng.
Giang Trừng nhìn hai đứa bé con A Dục A Chiêu y phục rách toang đang nhuốm máu đằng kia, lại nhìn bé con A An thút thít khóc đến mắt cũng sưng đang ở trong tay Lam Hi Thần, trong lòng hắn như có dao đang cứa từng mảnh.
Tử Điện vẫn không thu lại, mắt hạnh một đường liếc nhìn tên Dung Thành, lại nhìn chằm chằm nam tử béo đang lo đến chân tay luống cuống kia, gằn từng tiếng nói vô cùng dõng dạc:
"Dung tông chủ, ta chờ một lời giải thích của ngươi! Dám động đến con ta, nhà ngươi có chết trăm lần cũng không đền hết tội!"
Lam Hi Thần tiến lại gần hai đứa bé đang cúi thấp đầu bên này, hạ người cõng cả hai bé lên. Lúc này bên môi y không còn nụ cười như gió xuân hay thường gặp nữa, mặt y lúc này rét lạnh đến run người:
"Dung ông chủ, sự việc lần này, Lam gia và Giang gia quyết không để yên."
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip