Chương 1

"Không xong rồi Thiếu tướng, chúng ta đã bị bao vây rồi!"

"Thiếu tướng, bên đây cũng có địch!"

"Thiếu tướng...."

Mi tâm của Giang Trừng nhói lên từng cơn, nhìn từng đàn trùng hôi hám nhúc nha nhúc nhích bu kín con tàu, nhiên liệu chống đỡ chỉ đủ duy trì được tầm 30 phút nữa thôi.

Nhưng quân tiếp viện lại chưa đến.

Tín hiệu đã được gửi đi từ 3 tiếng trước, nếu bảo thư tín không tới được thì hắn không tin, tín hiệu khẩn cấp được Liên Bang dày công nghiên cứu làm ra có thể tự thực hiện bước nhảy để an toàn tới nơi.

Trừ phi, bên trong quân đội có kẻ phản bội.

"Khốn kiếp!" Nắm tay Giang Trừng đập mạnh lên bàn, nếu như suy đoán hắn là thật, thì ngay từ đầu chuyến đi này đã là một cái bẫy chỉ đợi hắn nhảy vào.

"Thiếu tướng! Trùng tộc đã đột phá được vòng vây rồi!"

Tròng mắt Giang Trừng cơ hồ muốn nứt ra, không phải báo cáo trong bảng thống kê còn tận 30 phút nữa mới cạn, sao trùng tộc lại có thể chui vào.

Sao hắn không nghĩ tới chứ, cắt xén nhiên liệu, làm giả số liệu, đâu phải chuyện khó.

Ha hả.

Giang Trừng không hiểu, tại sao phải thiết kế một cái bẫy tinh vi như thế cho hắn làm gì, hắn chỉ là một dẫn đường cấp thấp với chức vụ cỏn con trong quân doanh 13 mà thôi.

Siết chặt nắm tay, không quan trọng, các đồng đội còn đang chờ hắn ra chỉ thị, nên hắn không thể nào rối loạn trước được.

Giang Trừng hít một hơi sâu, lớn giọng: "Nhiên liệu thực tế còn bao nhiêu, nói!"

Vị cấp dưới vội vàng gõ vài cái lên bàn phím, nói: "Báo cáo thiếu tướng, còn 27% ạ!"

Giang Trừng suy tính chốc lát, nói: "Chuẩn bị tắt toàn bộ vòng bảo hộ, dồn hết nhiên liệu vào bước nhảy vũ trụ!"

Cùng vào sinh ra tử bao lâu, mọi người ở đây đều hiểu Giang Trừng muốn đột phá vòng vây rút lui.

"Nhưng mà thưa thiếu tướng, nếu như vậy chúng ta phải có người ở lại cản đám Trùng tộc này!" Cô trợ lý phó đoàn tàu vừa đẩy kính vừa vội vàng nhập mã lệnh đáp.

"Không cần lo, ta đi." Giang Trừng nhẹ nhàng trả về một câu, sau đó không đợi sự ngăn cản của mọi người mà bước chân nhanh nhẹn đi về hướng cơ giáp.

"Sao...? Sao cơ!"

"Thiếu tướng, không thể!!"

"Hãy để ta đi cho, Thiếu tướng!"

"Thiếu..."

"Ồn ào quá, câm miệng!" Giang Trừng trừng mắt nhìn đám kia.

"Luận kỹ năng, các ngươi ai so được với ta?"

"Hừ, đừng làm như ta yếu ớt thế. Ta đã quyết, tên nào phản đối ra đây ta đánh gãy chân."

"Trở về báo cáo với Nguyên soái, có kẻ phản bội."

Giang Trừng ngừng lại, đoạn nói tiếp: "Đây là mệnh lệnh cuối cùng, bảo vệ A Lăng cho tốt."

Sau đó không quay đầu lại mà bước vào cơ giáp.

Đám cấp dưới run tay, nhưng vẫn chào theo nghi thức quân đội, đồng thanh hô: "Rõ, xin cảm ơn ngài, Thiếu tướng!"

Giang Trừng nghe được, chỉ hừ cười, đám nhóc này, đúng là không khiến người ta bớt lo được. 

Giây phút chiếc cơ giáp màu tím rời khỏi khoang tàu, một đám trùng to đen chặn đường liền nổ tung. Nhưng chưa đầy một phút sau liền có thêm đám sau nối gót chen lên hòng vây cả con tàu lại, chiếc cơ giáp liên tiếp chém rụng từng con một, chiếc roi dài ánh điện lập lòe trong màn đêm vũ trụ như một con rắn uốn lượn tự do vồ lấy con mồi, đánh một vòng đánh bay những con trùng đang xông lên. Đám quân nhân cấp dưới nhìn cảnh tượng đơn phương độc mã của thiếu tướng mà không nhịn được nước mắt, ngón tay người đội phó run rẩy mãi đặt trên nút dịch chuyển vẫn không sao ấn xuống được.

"Cút đi, các ngươi đang cản trở ta đó!!!" Tiếng quát từ bộ truyền tin vang lên, chiếc cơ giáp đã kết nối với con tàu lúc nào không hay. Chỉ một câu nói như vậy đã đánh thức người đang ngồi ở vị trí phó lái, hắn khẽ cắn môi, nở một nụ cười nhưng nước mắt lại lăn dài trên má.

"Thiếu tướng.....Liên Bang mãi trường tồn!"

Vừa dứt câu liền ấn mạnh xuống nút dịch chuyển.

Ở bên ngoài Giang Trừng đang kịch liệt bay nhảy giữa đám trùng, cứ lên một con là hắn giết một con, nghe được câu nói của tên nhóc kia khóe môi luôn cương nghị không nhịn được giương lên. Thời gian để con tàu chuẩn bị thực hiện bước nhảy là năm phút, vừa đủ. Chiếc cơ giáp vừa vung roi điện, tay còn lại hiện ra khẩu súng đại bác nhỏ, bắn từng quả đạn ánh sáng về phía những con ở xa lăm le nhào lên con thuyền. 

Đám trùng sau khi chết vài đợt đã học được khôn, chúng lũ lượt chuyển hướng nhào về phía chiếc cơ giáp lẻ loi kia. Giang Trừng hừ cười một tiếng khinh miệt, những ngón tay chuyển động như bay trên bàn phím, chiếc cơ giáp nhanh nhẹn né tránh, mở động cơ phản lực mà bay về hướng ngược lại. Nhìn con thuyền trưởng lóe lên một tia sáng trắng rồi biến mất, thâm tâm hắn khẽ buông lỏng, cuối cùng cũng đã hoàn thành bước nhảy. 

"Mồ chôn của các ngươi, ở ngay đây!"

Chiếc roi điện uy lực mười phần vung ra một lần nữa quét sạch lớp trùng đầu tiên, theo sau đó là từng đợt oanh tạc của pháo súng. Mỗi một động tác không hề dư thừa, phối hợp nhịp nhàng với thân hình cơ giáp cồng kềnh tránh né hàm răng của chúng. Hai mắt hắn hơi hiện lên tơ máu, động tác tay nhập lệnh ngày càng nhanh nhẹn. Dám tính kế hắn, vậy thì một con cũng đừng hòng mong thoát khỏi đây. 

[A Trừng, tọa độ 79, phía Tây Nam, đó chính là con trùng cấp cao...] Một giọng nói điện tử non nớt vang lên, Giang Trừng khựng lại, hơi mở to mắt. Nhưng rồi lại phản ứng kịp thời mà né đi vuốt chân nhọn của con trùng đánh lén. Hắn thở dốc, liếc nhìn xuống chiếc vòng cổ đang sáng lên, ánh sáng yếu ớt nhấp nháy, giọng nói lại vang lên trong đầu: "Không còn nhiều thời gian..."

"Tam Độc....ngươi tỉnh rồi?"

Giang Trừng không khỏi hoảng hốt kêu lên, phải biết rằng từ sau vụ tai nạn kia, hắn đã không thể khởi động được Tam Độc, tưởng chừng đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng thì nay khi trong tình thế sắp chết, lại được nghe thấy giọng nói đã lâu không gặp. 

[Phải....A Trừng, tọa độ 193....] Giọng nói đứt quãng vang lên, Giang Trừng không chút do dự quất roi tách đám trùng ra một con đường, đẩy thanh phản lực lên tối đa lao về phía tọa độ mà Tam Độc đã chỉ. Một con trùng nho nhỏ hoàn toàn khác biệt, nó cẩn thận nấp sau mấy con to, hắn cười lạnh mà vung tay quật bay đám xung quanh, không để cho con trùng cấp cao kia kịp phản ứng mà nã hai phát vào nó.

[Báo cáo...đã hoàn toàn...tiêu diệt được...] 

Đám trùng cấp thấp mất đi chỉ huy, như ruồi không đầu mà loạn xà ngầu hung hăng tấn công vào chiếc cơ giáp tả tơi. Giang Trừng nhìn hệ thống thông báo nhiên liệu, nhẩm tính toán, đương nhiên với số nhiên liệu còn lại không đủ để cho hắn thoát thân rồi. 

Chỉ còn một cách...

"Tam Độc, xin lỗi đã khiến ngươi phải chôn theo ta."

[...vì A Trừng....nguyện ý...]

Giang Trừng bật cười, hắn sảng khoái vung tay giết thêm một con trùng lao tới, tắt hết chức năng phòng ngự, đẩy tốc độ lên cao nhất.

Sau đó, khởi động hệ thống tự hủy.

Rồi không chút do dự lao thẳng vào trung tâm lũ trùng.

"A Lăng, có vẻ cậu ngươi thất hứa rồi."

Đùng!

Ánh sáng vụ nổ lan ra, đánh bay các khối thiên thạch nhỏ chung quanh, trong không gian vắng lặng không một chút âm thanh, khung cảnh đẹp đẽ nở rộ như hoa chỉ xảy ra trong tít tắc rồi khôi phục lại nguyên vẹn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip