Chương 23: Âm mưu.

Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng trong lòng, dường như cả hai cũng không để ý đến tư thế cho lắm. Cứ như vậy kẻ ôm người bị ôm hào hào hảo hảo nằm lười trên nệm êm.

Lam Hi Thần sực nhớ ra cái gì cúi đầu hỏi Giang Trừng.

"Thần hồn vốn dĩ của Giang Trừng bây giờ đang ở đâu?"

Giang Trừng nhíu nhíu mày liễu: "Ta nghĩ... đã bị thần hồn của ta dung hợp. Dù sao đây cũng chính là bản thân ta, có dung hợp thì cũng không bất ngờ lắm."

Trọng sinh là việc nghịch thiên, là trái với thiên đạo. Nếu để thiên biết Giang Trừng trọng sinh trở lại e rằng sẽ giáng một lôi kiếp đánh chết. Đây là điều Lam Hi Thần lo lắng nhất, cho nên y mới hỏi thần hồn vốn dĩ đang ở đâu.

Giang Trừng dù sao cũng là lão cáo già, sao không sớm nghĩ đến vấn đề này cơ chứ. Lúc mới Trọng sinh, hắn còn nơm nớp lo sợ muốn tìm lại thần hồn trước khi thiên đạo phát hiện. Nhưng sự việc có lẽ dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều.

Hồn của hắn và của y* dung hợp!

*y: Y ở đây mình là chỉ bản gốc của Giang Trừng nhé.

Không phải mà tự nhiên Giang Trừng lại suy đoán như vậy, chỉ là hắn có thử vài trận pháp triệu hồn nhưng không được. Nhưng không ngờ bản tính thần hồn y luôn ở trong thân thể này dung hòa với thần hồn cường đại của hắn.

Ngụy Vô Tiện vài lần rủ hắn đi săn chim trĩ, thả diều, trộm sen... Giang Trừng không nghĩ ngợi lại đồng ý. Đến khi nhận ra thì cũng ngớ người, hắn ngờ ngợ nhận ra đó là bản tính ham vui vốn dĩ của thần hồn Giang Trừng. Đành chỉ biết lắc đầu chiều theo, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, dung hợp xong Giang Trừng liền như trước kia không thay đổi gì, vậy nên mới khiến cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Hi Thần vài lần không nhận ra.

Lam Hi Thần gật đầu an tâm, túm lấy bàn tay mò mẫn của Giang Trừng. Lam Hi Thần bắt đầu nghi ngờ có khi nào đây là sở thích của Giang Trừng hay không.

Tay Giang Trừng như con cá trạch, trơn truột tránh thoát được bàn tay của Lam Hi Thần nhanh chóng đặt tay lên ngực hắn vén vạt hắc y ra.

Mắt hạnh đánh giá bờ ngực săn chắc một lần rồi gật đầu, tâm ma biến mất không dấu vết để lại làn da trắng không tì vết kia.

"Ngươi và nó rốt cuộc đã nói gì vậy?" Theo Giang Trừng biết, tâm ma thường đến khi tâm cảnh tu sĩ bị lung lay, muốn giải quyết thường phải tìm gốc rễ ngọn nguồn. Người giải được tâm ma mất rất nhiều thời gian cùng lý trí, nhưng Lam Hi Thần như chơi trò chơi vậy. Lũ lượt kéo đến rồi lũ lượt kéo đi như chưa từng có gì, rốt cuộc người này đang ở giai đoạn nào của tu hành.

Lam Hi Thần mỉm cười: "Nó chỉ là ghen ăn tức ở với ta nên mới xuất hiện. Đệ không cần lo lắng."

Khóe môi Giang Trừng giật giật, ghen ăn tức ở có thể ám chỉ tâm ma sao? Y không nói hắn cũng không thèm hỏi nữa.

Cửa phòng bọn họ đột nhiên bị gõ mạnh, lực đạo này gần như muốn đập nát cánh cửa.

Giang Trừng nhíu mày, lúc này mới nhớ ra công việc chính của bọn họ tới đây.

Lam Hi Thần xoa đầu Giang Trừng bảo y nằm yên. Còn bản thân y thì đứng dậy xỏ giày bước ra ngoài.

"Mẹ nó, người bên trong chết hết rồi à??? Mở cửa ra."

Lam Hi Thần nhíu nhíu mày, mở cánh cửa.

Người bên ngoài thấy bên trong cuối cùng cũng mở cửa không tính dùng linh lực phá cửa nữa. Thiếu niên Viêm Dương Liệt bào nói.

"Thất lễ rồi, huynh đệ trong đoàn của ta đã mất tích hơn một ngày không biết huynh đài có từng thấy qua?"

Ôn Diêu mắt như diều hâu híp lại đánh giá Lam Hi Thần, khí tức người này hắn không cảm nhận được gì. Thoạt nhìn như không có linh lực nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của người tu tiên.

Lam Hi Thần mỉm cười lắc đầu ý bảo y không thấy.

Ôn Diêu nhìn vạt áo mở rộng của Lam Hi Thần, liếc mắt nhìn vào trong, dừng lại trước mái tóc đen rũ bên giường. Nhếch môi châm chọc.

"Thì ra huynh đài đang chơi đùa với mỹ nhân, thất lễ rồi."

Lam Hi Thần vẫn duy trì nụ cười không nói gì, chỉ liếc nhìn rồi nhấc tay đóng xầm cánh cửa mặc kệ Ôn Diêu ngơ ngác đứng bên ngoài.

Ôn Diêu phất tay tức giận bỏ đi, hội họp với nhóm Ôn Tư Ninh cùng người dẫn đầu.

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần trở vào, hiển nhiên hắn cũng nghe được đoạn đối thoại của Lam Hi Thần cùng Ôn Diêu. Không hẳn là đối thoại, Ôn Diêu giống như độc thoại thì hơn.

"Huynh đúng là không nể mặt người ta."

Lam Hi Thần mím môi không nói, vừa thoát khỏi nhập hồn y vẫn chưa chấp nhận được Ôn gia cho lắm. Y vẫn chưa rút Sóc Nguyệt ra chém chết tên Ôn gia lúc nãy vẫn là may mắn lắm rồi, cấp cho hắn ta một nụ cười xem như đã là cho mặt mũi.

"Huynh cần gì phải tức giận như vậy, thời gian còn dài từ từ xử trí sau. Đúng rồi tên Ôn Cẩn đâu?"

"Ta bức cung hắn rồi vứt dưới Thượng Du."

Giang Trừng trợn tròn mắt, đánh giá Lam Hi Thần. Hắn đời trước cũng xem như quen biết Lam gia mấy năm, biết rõ hành xử chính nhân quân tử của đám người này, không thể nào làm ra những việc như bức cung rồi ném xác.

"Lam Hi Thần ngươi không bị đoạt xá đấy chứ???"

Lam Hi Thần dở khóc dở cười lắc đầu.

Giang Trừng cũng phẩy tay bỏ qua: "Ngươi bức cung hắn được gì?"

"Toàn bộ, nhưng một nửa cũng là phỏng đoán cần phải xem thêm."

Giang Trừng nhướng mày ngạc nhiên, phải biết hắn dò hỏi Ôn Cẩn nhưng cũng chỉ được vài chuyện lông gà vỏ tỏi. Lam Hi thần rốt cuộc làm cách nào mà truy hỏi được như vậy.

Y cũng không gấp gác, ngồi xuống trước bàn trà bắt đầu pha trà. Động tác trà đạo như nước chảy mây trôi khiến người xem thích mắt.

Lam Hi Thần không nhanh không chậm vừa pha trà vừa như thuyết thư mà kể.

"Ta đoán, Ngu mỹ nhân cùng Miêu Cương và Hạ Thương đều có liên quan. Ôn gia mua một lượng lớn Ngu mỹ nhân chỉ chuyển một rương đến Hạ Thương là muốn lấy lòng tộc trưởng ở đó. Phải biết Ngu mỹ nhân có thể gia tăng linh lực nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, sử dụng lâu dài sẽ sinh nghiện. Lấy danh mỹ miều là thuốc cải thiện linh lực hỗ trợ tu tiên nhưng thực chất là muốn Hạ Kình sinh nghiện dựa dẫm vào Ngu mỹ nhân, khi đó Hạ Kình sẽ một như con rối của Ôn gia mặc cho Ôn Nhược Hàn bóp nắn mà Hạ Thương sẽ trở thành lãnh thổ của họ. Việc che dấu Tu chân nuôi lớn tư quân ở đây rất có khả năng. Chưa kể nếu Hạ Kình bị kích động sẽ dẫn đến xung đột với Miêu Cương, đệ cũng nghe chuyện Tây Bá Lặc Á kể ba năm đổ lại đây Hạ Thương thường xuyên công kích Miêu Cương. Ta nghĩ Ôn gia sớm chuẩn bị, lởn vởn trước mặt Miêu Cương là để tộc trưởng người Miêu trước tìm đến bọn họ khi đó đặt ra điều kiện. Miêu cương thiên cổ độc, Ôn gia hẳn là muốn chúng, Hạ Thương và Miêu Cương xung đột, người được lợi lại là Ôn gia. Ôn gia danh nghĩa thì đi dẹp loạn vừa thu được Hạ Thương vào tay, lấy được cổ trùng, thu được tiếng thơm, thuận tiện cho kế hoạch sau này. Một mũi tên trúng bốn con nhạn. Đúng là mệt cho Ôn Nhược Hàn suy tính đến vậy."

Giang Trừng nhíu mày: "Theo lời huynh nói vậy số Ngu mỹ nhân còn lại cũng có thể được vận chuyển vào tu chân?"

Lam Hi Thần gật đầu: "Nhưng trước mắt có trại giám sát của Tứ gia, Ôn gia chưa dám đả động gì nhiều. Hẳn là suy tính lấy được cổ trùng hạ lên người giám sát mua chuộc để vận chuyển vào tu chân giới."

Giang Trừng phẫn nộ, nói: "Thâm độc! Phải biết Ngu mỹ nhân có thể giết chết tu sĩ. Lấy được cổ trùng vừa có thể thao túng trại giám sát tứ gia vừa có thể thao túng một số gia chủ cứng đầu, còn Ngu mỹ nhân thì sẽ vận chuyển đến các tông môn nhỏ. Nếu Ôn gia khởi hành mặt trời ban trưa thì các tiên môn khác không có sức chống trả."

Giang Trừng siết chặt nắm tay căm giận, kiếp trước việc này xảy ra khiến tiên môn bách gia tổn thất nặng nề. Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra cũng chỉ vài trăm tông môn không biết tên, tổn thất cực lớn!

Lam Hi Thần đưa đến trước mặt Giang Trừng tách trà đã pha tốt, tách trà làm bằng đất nung đơn điệu nhưng lại tỏa ra hương thơm ngào ngạt khiến cơn giận của Giang Trừng tức khắc hạ xuống.

Giang Trừng nhấp một ngụm trà hỏi: "Huynh có ý tưởng gì không?"

Lam Hi Thần nhìn hơi trà ngẫm: "Ta chỉ mới là Kim Đan cuối kỳ, cách Nguyên Anh một bước. Dù đối mặt trực tiếp với Ôn gia hay có kế hoạch tốt vẫn rất khó đào thoát."

Ôn gia có tu sĩ sắp vào Hóa Thần nhưng đối với Giang Trừng cùng Lam Hi Thần như cách biệt lớn rồi. Đánh không lại chạy cũng khó, Giang Trừng muốn cướp cổ trùng cũng phải nghĩ đến tính mạng của cả hai.

Hắn thở dài vò tóc, bị đôi bàn tay thon dài bắt lại.

"Đừng vò, rối sẽ xấu."

"A... Huynh giờ khắc nào còn quan tâm nó rối hay không rối!" Giang Trừng tức giận thở phì phò.

"Không phải là không có cách chỉ là sợ chạy không được."

"?"

"Thuật dịch dung... "

"A... " Giang Trừng cũng nghĩ đến nhưng lại loại bỏ nó ngay từ lần đầu tiên, trong đám Ôn gia có tu sĩ gần Hóa Thần, với tài năng dịch dung thô sơ của hắn thì liếc mắt một cái cũng nhận ra được.

"Không có khả năng." Giang Trừng lắc đầu.

Lam Hi Thần buông tách trà, nói: "Đúng là không có khả năng, nhưng Lam gia có khả năng dịch dung rất tốt chỉ cần không lởn vởn trước mặt Hóa Thần Kỳ thì đối với Nguyên Anh không cần lo lắng.

"... "

Giang Trừng siết ấm trà, mấp máy môi kiên định nói: "Hảo, không thử sao biết không được."

Lam Hi Thần mỉm cười, là ai nói Giang Trừng không hiểu gia quy Vân Mộng? Hắn không nhận ra nhưng tâm lại có.

Lam Hi Thần cùng Giang Trừng xuống lầu, thấy Ôn gia tụ tập ngồi một góc. Liếc mắt nhìn một cái đồng tử Giang Trừng cùng Lam Hi Thần co rút.

"Ôn Trục Lưu!"

Môi Giang Trừng một cắc không còn giọt máu, trắng bạch cắn chặt môi. Nói Giang Trừng không có bóng ma về người này là nói láo, hắn hận Ôn Trục Lưu cũng sợ Ôn Trục Lưu. Không phải là sợ Hóa Đan mà là sợ tay người này huyết tẩy Vân Mộng.

Lam Hi Thần dưới gầm bàn siết chặt tay Giang Trừng, cố gắng an ủi hắn không sao có y ở đây.

Lam Hi Thần lạnh lùng liếc nhìn bàn dài Ôn gia, gọi Tây Bá muốn gọi món. Không được bứt dây động rừng, dù là gì y cũng phải bảo hộ hắn an toàn nhất. 

______________________________

Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip