Chương 73: Phạt Tinh I.
Rừng rậm tối đen không phân biệt được ngày và đêm, cùng với sương mù dày đặc che mất tầm nhìn khiến tử y nhân không khỏi bực bội.
Hắn quả thật lâm vào khốn đốn, không biết bọn Ôn cẩu sử dụng tà thuật gì khiến Giang Trừng đánh lạc phương hướng, bây giờ trong rừng hướng nào là Đông Tây Nam Bắc đều đã trở nên mơ hồ.
Ngụy Vô Tiện nhíu mi, đành thu hồi la bàn, sắc mặt nặng nề nói: "Chỗ chúng ta gặp nhau lúc nãy đã chẳng có ai, có lẽ mọi người đều bị phân tán. Hơn nữa chỗ đó bây giờ cũng đã bị chướng khí bao trùm. Vị trí hiện tại lại đang cách bìa rừng rất xa, ta và ngươi từ đầu tới giờ vẫn luôn đi ngược hướng.
Giữa một rừng sương mù cùng chướng khí lúc ẩn lúc hiện, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đi rất sát nhau, không cẩn thận một chút liền lạc mất.
"Nếu còn không tìm ra mắt trận, ta và ngươi sẽ bị nhốt ở đây cả đời." Giang Trừng nghiến răng nói, bọn họ đi lòng vòng suốt hai canh giờ vẫn không tìm ra được dị tượng gì, nếu còn không nhanh chóng tìm ra e rằng...
Giang Trừng cắn răng, muốn một lần nữa thả thần thức tra xét. Trong rừng có đệ tử Ôn gia hay không còn chưa biết, thả thần thức cần phải chú ý, bằng không nếu bị bọn chúng phát hiện thì toi đời.
Tra xét xong, thân thể Giang Trừng đột ngột choáng váng, đứng ngây ra như phỗng mất một lúc. Sau đó thì rầu rĩ quay mặt về nhìn Ngụy Vô Tiện: "Dò không ra được gì hết, khắp nơi đều đen đặc, chẳng thấy gì cả..."
Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày nói: "Kẻ bày bố mê trận đã cố ý gia cố lại rồi. Lúc ta vừa tiến vào trong rừng đã cảm giác được ý thức dần mơ hồ."
Giang Trừng khựng lại.
Ngụy Vô Tiện nhìn quanh tiếp tục nói: "Nếu chúng ta cứ nhất quyết tìm đường về thì có khi không những không ra ngoài được còn đánh mất đi lý trí. Hiện giờ mê trận được gia cố thêm, ta cũng hết cách, chỉ đành chờ cứu viện thôi."
"Ta nghĩ không cần đâu." Giang Trừng lạnh nhạt nói, tay đặt trên Tam Độc.
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên quay sang nhìn hắn: "Ý đệ là sao?"
Giang Trừng lạnh lùng nhếch môi cười khẩy: "Chẳng phải mắt trận ở ngay bên cạnh rồi sao?"
"Ở cạnh?" Vừa dứt lời, ánh kiếm Tam Độc đã chém đến hắn. Ngụy Vô Tiện không kịp phản ứng chỉ kịp lách người nhưng trên bả vai vẫn để lại một đường kiếm dài, mơ hồ còn thấy cả xương trắng bên trong, đau đến hắn phải hít cả ngụm khí lạnh, Ngụy Vô Tiện dùng tay trái đè lại miệng vết thương không ngừng đổ máu, đầy tức giận gào lên với Giang Trừng: "Giang Trừng ngươi bị bệnh à?!"
Giang Trừng thản nhiên đối diện với lời trách móc cùng ánh mắt như muốn nghiền nát hắn ra của y, mũi kiếm Tam Độc dừng ngay tại yết hầu ba tấc không dịch chuyển. Khoé môi hơi nhếch đầy trào phúng nói.
"Ngươi ngụy trang thực sự nát muốn chết."
"Ngụy Vô Tiện" kia sau câu nói của Giang Trừng liền chấn động một cái, cũng không thèm tiếp tục giả vờ nữa. Hắn ta khinh thường cười khẽ, cặp mắt đào hoa câu lên, bộ dáng kia đúng mười phân vẹn mười với Ngụy Anh, nếu không phải Giang Trừng kịp thời nhận ra thì e rằng đã bị hắn ta lừa vào tròng mà đùa giỡn.
"Ngươi từ lúc nào đã nhận ra?" Ngụy Vô Tiện cười giả lả hỏi.
"Phí lời, tiếp chiêu." Giang Trừng không trả lời câu hỏi của hắn ta, cầm lấy Tam Độc muốn xuyên thủng yết hầu "Ngụy Vô Tiện".
"Ngụy Vô Tiện" lần này hắn ta đã có phòng bị trước, quay người lách khỏi hiểm chiêu, rút kiếm đón đỡ.
Yêu nhân kia cũng chỉ là tu sĩ cấp bậc tầm trung, nhưng không hiểu sao chuyển động lại quỷ dị vô cùng. Giang Trừng nhiều lần đảo Tam Độc muốn một thế bổ tới nhưng hắn ta đều tránh được. Tựa như mèo vờn chuột, yêu nhân không đáp trả nhưng cũng không để Giang Trừng rút lui.
"Ngụy Vô Tiện" phi thân đáp đến trên cành cây nhìn Giang Trừng. Lần nữa mở miệng, lần này không phải giọng nói linh động hào khí của Ngụy Vô Tiện mà là giọng nói nhẹ nhàng bất phân nam nữ.
"Ta vẫn thực sự thắc mắc, ngươi làm sao nhận ra ta không phải là Ngụy Vô Tiện? Ngụy trang trước nay của ta đều rất hoàn hảo a."
Giang Trừng nhìn hắn ta, Tam Độc dừng lại việc truy kích quay trở về bên cạnh chủ nhân. Giang Trừng không phải là dừng lại việc truy giết, chỉ là hắn nhận ra được mục đích của yêu nhân này chỉ muốn hắn cạn kiệt linh lực. Giang Trừng chỉ đành thu kiếm tranh thủ kéo dài thời gian tìm cách phá mắt trận.
"Ngụy Anh ta biết, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng sẽ nói với ta những dị thường nhỏ nhất. Nhưng từ lúc bước vào rừng ta đã cảm thấy ý thức mơ hồ, còn ngươi thì chỉ mới mới báo cho ta cách đây một khắc. Có lẽ ngươi không biết, tên ngốc đó bảo hộ ta rất kĩ a, không thể nào chuyện quan trọng trong trường hợp như vậy hắn ta lại im lặng cả. Hắn ta càng không phải là loại người ngồi yên chờ quân cứu viện đến. Vậy nên, ngụy trang của ngươi thật sự nát muốn chết." Giang Trừng trào phúng, ánh mắt đầy khiêu khích bỡn cợt với "Ngụy Vô Tiện".
Hắc y nhân méo mó khuôn mặt, hắn ta luôn đắc ý vênh váo với thuật dịch dung của mình, ngay cả tiên giả cao cấp cũng chưa chắc đã nhận ra. Vậy mà bây giờ lại bị một nhãi ranh vắt mũi chưa sạch vạch trần. Yêu nhân thẹn quá hoá giận, đánh mất sự bình tĩnh vốn có, rút cả tùy kiếm công kích Giang Trừng.
Giang Trừng lách mình tránh đi đạo quang chém tới, ánh kiếm yêu nhân kia mang theo chút u lam quanh quẩn hiển nhiên lưỡi kiếm đã được tẩm độc.
Yêu nhân kia tủm tỉm cười mang theo đắc ý: "Nhanh chóng đầu hàng đi, ngươi không thắng nổi ta."
Giang Trừng nhướng mày,Tam Độc đảo một cái như ánh chiều tà sắc bén chém đứt màn đêm. Yêu nhân kia lấy làm kinh hãi, nhanh chóng né tránh, còn chưa để hắn ta hồi thần, hào quang từ thân kiếm Tam Độc đã phát ra ánh sáng chói lọi, Giang Trừng dịch thân kiếm nhảy lên một cái, ánh sáng chiều tà hoá thành ánh trăng sáng đạo quang chém ra nháy mắt xua tan sương mù trăm dặm bao phủ.
"Ngụy Vô Tiện" đón đỡ đạo quang kia liền bị hất văng một trượng. Hắn ta mở to mắt khó tin, động tác vén kiếm chiêu thức nhập môn đơn giản nhìn như có thể đỡ nhưng lại biến ảo khôn lường. Hắn ta nhẫn nhịn rồi lại nhịn không được phun ra cả búng máu, vết thương ở cánh tay cũng bị linh lực của Giang Trừng rạch sâu thêm, máu tươi không ngừng tuôn ra hoà cùng màu với liệt bào đỏ thẫm. Mặc dù bị rách xuống cả mảng thịt nhưng nụ cười trên môi yêu nhân vẫn quái dị như vậy, hắn ta nhìn Giang Trừng cười ha hả.
"Thiên tư hơn người thì làm sao, đứng trước Ôn gia các ngươi cũng chỉ là phế vật! Còn không mau quỳ xuống chiêm ngưỡng!"
Sương mù được linh kiếm Giang Trừng chém tan lộ ra khung cảnh yêu dị trước mắt. Giang Trừng chỉ cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát hắn không khỏi rùng mình một cái.
Màu đỏ yêu dị đập vào mắt, hương thơm nồng nàn như thiếu nữ trêu đùa quấn lấy cả người hắn dụ dỗ hắn rơi vào vực sâu bất phục. Cánh hoa mỏng manh theo gió đung đưa, màu đỏ thẫm của hoa cùng màu đỏ chói lọi của y phục hoà lẫn với nhau tạo nên khung cảnh yêu dị đẹp đẽ vô cùng. Ngu mỹ nhân từng đoá từng đoá chen nhau mọc trên xác người, từng chút bào mòn đi máu thịt sự sống đám người Ôn cẩu.
Con ngươi Giang Trừng gần như mở to nhìn y phụ viêm dương liệt nhật nằm la liệt trên đất. Từng đoá hoa Ngu mỹ nhân mọc trên xác chết tu sĩ, không ngừng hút đi sinh khí, máu thịt, hắn còn nhìn thấy cả đứa bé mặc y phục Ôn gia môi đóng mở hít từng ngụm khí đầy khó khăn.
Giang Trừng mấp máy môi mấy lần mới phun ra được hai từ "Thổ nhưỡng". Ôn gia dùng chính xác môn sinh, thi thể tu sĩ của mình làm chất dinh dưỡng cho hoa.
Yêu nhân như lấy cái gì tự hào lắm, hắn phủi bụi trên y phục cười to. Dương tay nhướng mày cười nói với Giang Trừng.
"Đẹp không?"
Giang Trừng siết chặt Tam Độc, trừng mắt, con ngươi đột nhiên co rút mạnh mẽ: "Giang Thanh!"
Trong đám liệt bào kia đỏ thẫm kia xuất hiện tử y bào. Giang Trừng gần như bỏ mặc Yêu nhân kia cười quỷ dị, lao đến muốn chặt phăng mấy đóa hoa tính chôn vùi đám tử y xuống đất làm chất cho mình.
Ánh kiếm u lam lẫn nữa lao đến, quấy nhiễu Giang Trừng. Tam Độc nhanh chóng đánh văng ánh u lam kia, Tử Điện xuất hiện mang theo linh lực cuồng bạo đánh đến. Linh lực vừa dứt, một trận choáng váng lại kéo đến.
Yêu nhân kia thân thủ linh hoạt tránh né: "Vùng vẫy vô ích, ngươi nghĩ xem, ngươi quanh quẩn ở đây với ta suốt hai canh giờ, hương hoa thấm vào từng tấc da thịt của ngươi cũng suốt hai canh giờ. Giang Vãn Ngâm a, ta tự hỏi linh lực của ngươi còn trụ được bao lâu!"
Giang Trừng im lặng không nói gì, Tử Điện vung đến quật mạnh xuống đất làm cháy xém hơn phân nửa mặt đất chỗ hắn đang đứng. Đưa tay ấn vào động mạch Giang Thanh, vẫn đập, hẳn là hít vào quá nhiều Ngu mỹ nhân lại luẩn quẩn quá lâu trong mê trận khiến bản thân hôn mê, cảnh giới Giang Thanh không bằng Giang Trừng không cầm cự lâu được. Vừa thoát khỏi suy nghĩ một trận choáng váng liền ập tới, nếu không phải Giang Trừng dùng Tam Độc làm điểm tựa có lẽ đã ngã khuỵu xuống. Linh lực của hắn cũng có giới hạn, chống cự lâu như vậy đến bây giờ xem như cực hạn.
"Ngụy Vô Tiện" kia cũng bắt được điểm không đúng của Giang Trừng, ánh kiếm u lam không ngừng xuất hiện quấy nhiễu.
Giang Trừng cắn răng đón đỡ, từng chiêu từng chiêu cảm giác như đang đeo chì trên tay. Hắn cắn răng vung mạnh Tử Điện theo sau là Tam Độc xuất kích. Trán Giang Trừng đã lấm tấm mồ hôi, hình ảnh trước mắt cũng trở nên mờ mờ ảo ảo. Vừa không cẩn thận ánh kiếm u lam liền đâm mạnh vào hông Giang Trừng rồi lập tức rút ra, lượn trở về bên cạnh yêu nhân.
Giang Trừng chỉ đành thu lại Tử Điện, dùng linh lực muốn bức ép độc trên vết thương ra ngoài, nhưng yêu nhân kia làm gì để hắn dễ dàng thực hiện được. Từng chiêu từng chiêu liên tiếp công kích, chớp mắt một cái liền áp sát Giang Trừng một quyền nện xuống bụng hắn.
Giang Trừng phun ra một ngụm máu, cơ thể đập mạnh vào gốc cây, đầu óc nặng trịch đến mơ hồ, Tam Độc cũng vừa chém đứt một cánh tay của yêu nhân liền quay về bên cạnh hắn. Trước mắt như muốn tối đen, linh lực cạn kiệt khiến hắn không thể điều khiển linh kiếm của mình.
Yêu nhân kia ôm miệng vết thương lớn đầy tức giận đi đến cạnh tử y nhân.
"Mẹ mày, sắp chết còn dám chặt đứt cánh tay lão tử. Nếu không phải tông chủ bảo bắt sống mày thì lão tử liền lăng trì mày ra." Nói xong, hắn hạ một cước xuống bụng Giang Trừng, lại thấy không hài lòng hạ thêm vài cước.
Giang Trừng cắn răng nhận từng trận quyền cước, đầu óc hắn như hồ nhão, mắt cũng nặng trịch, linh lực chập chờn rồi tắt vụt, bóng tối theo đó cũng tràn đến bao phủ.
___________________________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip