Chương 90. Bình Yên.
Giang Trừng hôn mê rất lâu, nếu so với người thường thì tám năm dài đằng đẵng nhưng đối với người tu tiên thì cũng giống như cái chớp mắt mà thôi.
Đình viện Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng ngồi trong đình, tay áo thư sinh rộng thùng thình rũ trên người. Hắn chống cằm nhìn nắng chiều hắt trên mặt nước, trong làn sóng gợn mà gập ghềnh ánh vàng.
Bên cạnh hắn còn có một nam nhân áo trắng khác, y đang thoải mái bóc từng hạt sen, từng hạt trắng nõn như viên ngọc rơi vào lòng bàn tay, nhưng tích đến nhiều như vậy lại chả thấy y ăn hạt nào.
Lam Hi Thần bên cạnh không ngừng bóc hạt, khuôn miệng đóng mở liên tục, như thể y đang kể lại một câu chuyện thú vị nào đó, nhưng Giang Trừng lại không đáp lại hắn lời nào. Nhìn qua thì khung cảnh này vừa yên bình vừa kỳ dị.
Nếu chỉ nhìn lướt qua, ai cũng nghĩ hai vị công tử ở bên hồ kia đang thưởng cảnh. Nhưng nào biết, chỉ có duy nhất Lam Hi Thần thưởng cảnh, mà cũng không hẳn, hắn ta còn chả thèm nhìn ra bên ngoài. Còn Giang Trừng lại không thể nhìn thấy cái gì cả, thậm chí là nghe, nói...
Cách ngày hắn tỉnh lại đã trôi qua hơn một tháng. Giang Trừng hiện tại đã có thể chậm rãi bước đi. Nhưng việc nhìn, nghe, nói lại có vẻ khó khăn hơn. Hắn nằm quá lâu, mặc dù Lam Hi Thần chăm sóc y rất tỉ mỉ, nhưng vẫn không tránh khỏi bị teo cơ, trì trệ kinh mạch. Huống chi Giang Trừng còn bị thương tới Kim Đan gân mạch.
Lam Hi Thần lại không gấp, Giang Trừng vừa tỉnh lại, hắn ta liền dứt khoát ném mọi việc cho Lam Vong Cơ cùng Lam Khải Nhân, xách đồ chạy tới Vân Mộng đóng quân. Nói gì cũng không chịu đi. Nếu để người ngoài biết chắc chắn sẽ trợn mắt khinh thường, đường đường là Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng lại mặt dày bám víu Liên Hoa Ổ nửa tấc không rời.
Qúa đáng hơn là, nếu không phải Ngụy Vô Tiện nói gì cũng không chịu nhả, thì Lam Hi Thần đã dọn từ phòng cho khách sang phòng của Ngụy Vô Tiện.
Đình viện ráng chiều, ánh nắng đều chuyển sang rặng cam nơi chân trời. Hai người, kẻ không nghe được người không ngừng nói vậy mà lại hài hòa ngồi được đến mấy canh giờ.
Giang Trừng chỉ khi cần giao tiếp mới chịu quơ tay múa chân ra hiệu, còn đâu hắn sẽ như khúc gỗ ngẩn người. Kẻ khác không biết nhìn vào còn nghĩ hắn đang cảm thấy tự áy náy vì phải để người khác chăm sóc nhưng chỉ có Ngu Tử Diên biết rõ, hắn chỉ là lười biếng đến mức không muốn động đậy mà thôi.
Thực ra, Giang Trừng lúc mới sinh ra là một tên nhóc lười biếng, trẻ con một tuổi đều đã chạy nhảy nghịch phá, chỉ riêng Giang Trừng thì ngồi bất động, nếu hắn có thể nằm nhất định sẽ không ngồi, có thể ngồi nhất định sẽ không bước đi nửa bước. Lúc đầu chuyện này còn dọa Ngu Tử Diên một phen, khiến nàng còn lo lắng, không biết tên nhóc này bị bệnh kính gì không, vội vàng năm lần bảy lượt bắt các y sư đến chẩn trị. Nào ngờ, khi khám xong các y sư lại vung tay áo dứt khoát nói rằng là do hắn lười không muốn đi mà thôi. Ngu Tử Diên ngỡ ngàng, mới đầu nàng còn không tin đến khi các y sư phải đem chuyện này ra thề độc nàng mới tin tên nhóc này không có việc gì, chẳng những không có việc gì mà còn rất khỏe mạnh, chỉ là lười không muốn nhúc nhích mà thôi. Lúc ấy, Ngu Tử Diên đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm sau đó việc này cũng làm Ngu Tử Diên tức giận, nàng thử đủ mọi cách từ dụ dỗ, dỗ dành, đến quát mắng nhưng tuyệt nhiên Giang Trừng một bước cũng không chịu đi. Cứng đầu đến mức khiến nàng tức chết.
Sau này Giang Trừng lên ba tuổi, Ngu Tử Diên thẳng tay áp dụng biện pháp cứng rắn, không nuông chiều tên nhóc này nữa. Lúc này tình hình mới khả thi hơn một chút, Giang Trừng cũng không còn lười biếng như trước. Nàng càng ngày càng cay nghiệt, lúc nào cũng nghiêm túc quát mắng trước mặt hắn chỉ sợ lơ là một chút bản tính lười biếng không chịu tranh đua của Giang Trừng lại trỗi dậy. Nhưng nàng cũng không ngờ việc này lại dẫn đến một loạt hệ lụy như bây giờ, Giang Trừng làm gì đều trở nên tính toán hơn, thậm chí một số chuyện nàng còn không nhìn đến được. Thực ra, trong lòng nàng sinh ra áy náy, cho nên bây giờ nhìn hắn như vậy nàng cũng không nói thêm gì.
Giang Trừng thoải mái nửa nằm nửa ngồi trong đình viện, tuy không nghe nhìn nói được nhưng hắn vẫn rất thỏa mãn. Bản thân từ chốn sinh tử trở về, hiện tại hắn rất thong dong.
Ánh chiều tà dần nhạt, ráng vàng trên mặt hồ cũng phai theo từng đợt gió nhẹ. Lam Hi Thần cuối cùng ngừng bóc hạt sen, đôi mắt phượng hơi nheo lại khi nhìn về phía Giang Trừng.
"Đệ biết không, tám năm nay ta luôn nghĩ..." Hắn chợt dừng lại, nhếch mép cười khẽ. "À, quên mất, hiện tại đệ chẳng nghe thấy gì."
Giang Trừng vẫn thản nhiên, đôi mắt mờ đục như sương khói hướng về phía xa xăm. Lam Hi Thần thở dài, đứng dậy, nhét nắm hạt sen trắng nõn vào tay Giang Trừng.
"Đi thôi, đệ vừa mới tỉnh dậy không thể hóng gió lâu." Hắn cúi người, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Gió chiều lướt qua, mang theo hương sen thoang thoảng. Giang Trừng khẽ nhíu đôi mày, như thể hắn chợt cảm nhận được điều gì đó. Ngón tay gầy guộc của hắn run nhẹ, từ từ nâng lên, chạm vào không khí trước mặt nơi ánh nắng cuối ngày vừa lặn. Vừa vặn túm phải vạt áo nam nhân trước mắt.
Môi hắn run nhẹ, giọng điệu khàn, đứt quãng đặc thốt lên: "Lam...Ho.á.n...đừ.n.g..đi..."
Lam Hi Thần đứng đó, bóng áo trắng in lên nền trời. Vì kích động mà môi run rẩy, đôi mắt mở to, giọng điệu đầy sự vui sướng thốt lên: "Giang Trừng! Đệ nghe được rồi sao!"
Y vội vàng quỳ xuống, tay nắm chặt vai Giang Trừng, đôi mắt phượng đầy lấp lánh chăm chú nhìn Giang Trừng chỉ sợ bỏ qua bất kỳ động tác nhỏ nào của người trước mắt.
Giang Trừng chớp mắt chậm rãi, khuôn mặt vẫn bình thản. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Lam Hi Thần thấy rõ một tia sáng lóe lên trong đôi mắt vốn đục mờ của hắn.
"N...g...h...e... th.ấ...y.." Giọng Giang Trừng khàn đặc, đứt quãng, như tiếng vọng từ cõi xa xăm.
Lam Hi Thần bật cười, tiếng cười lanh lảnh vang cả đình viện. Hắn ôm chầm lấy Giang Trừng, không để ý đến việc người trong lòng đang trợn mắt vì bị siết chặt. "Tốt lắm! Rất tốt!" Y nói, giọng điệu đầy sự hưng phấn: "Nghe nói được là tốt rồi, đệ sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."
Ban đầu, Giang Trừng vừa mới tỉnh lại, Ôn Tình đã phán rằng các cơ quan khác của Giang Trừng đều rất yếu ớt, chỉ có thể chậm rãi điều trị, nếu có hi vọng có thể sẽ hồi phục như lúc trước. Nhưng sau vài tuần điều trị bọn họ phát hiện ra ngũ giác của Giang Trừng lại chậm chạp không có tiến triển gì. Lúc đó, Ôn Tình cho rằng các ngũ giác vì bị chấn thương quá mạnh nên không thể phục hồi được. Lam Hi Thần tuy không biểu hiện gì đối với việc Giang Trừng có nghe nhìn nói được hay không, nhưng trong thâm tâm hắn lại có sự tiếc nuối vô hạn. Tự nhủ rằng tỉnh dậy là tốt rồi, tỉnh dậy là có hi vọng vậy nên Lam Hi Thần không hé miệng nửa lời về việc đó, nhưng bây giờ chính tai hắn nghe được lời nói đứt đoạn thốt ra từ môi Giang Trừng, bản thân Lam Hi Thần cảm thấy cả cơ thể đều hưng phấn vô cùng, còn vui vẻ hơn lần hắn nghe được câu thích hắn từ Giang Trừng.
Giang Trừng nhíu mày, đẩy hắn ra bằng một cái đẩy nhẹ. Nhưng khuôn miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ đầy ranh mãnh thoáng qua. Lam Hi Thần cắn môi bật cười, cẩn thận từng chút một hôn lên khóe môi Giang Trừng, nụ hôn ẩm ướt đầy sự yêu chiều cùng thương tiếc, nếu không phải điều kiện không cho phép, hắn đã đè Giang Trừng ra ngay tại đây mà hôn thỏa thích. Chiều tà rơi xuống, bóng hai người in lên mặt nước, tựa như bức tranh thủy mặc đã phai màu theo năm tháng, giờ đây lại từ từ hiện rõ...
Lại trôi qua vài tháng, Giang Trừng hồi phục rất tốt, đôi mắt mờ đục nay đã có ánh sáng, lốm đốm có thể thấy hình bóng mờ nhạt. Giọng điệu cũng đã trôi chảy, hắn không còn nghe thấy tiếng ù ù quanh tai nữa.
Lam Hi Thần cùng toàn thể Giang gia cũng vì điều này mà vui mừng suốt ngày, đi đến đâu làm việc gì đều có thể năm bảy câu chuyển chủ đề đến trên người thiếu tông chủ bọn họ. Trên miệng bọn họ đều treo câu. "Biết gì chưa, đại công tử của bọn ta tỉnh rồi! Ngươi không biết y là ai hả? Đừng lo lắng, lại đây ta kể ngươi nghe chiến tích của y!!!" Bọn họ chỉ hận không đủ mười cái miệng để nói, cũng hận không đủ người để nghe, vậy nên nếu có thể tiện tay bốc đại một người qua đường cũng đủ để bọn họ phét đến mười ngày nửa tháng.
Lại trôi qua mấy tuần, hôm nay Vân Mộng có một vị khách quý, Nhiếp Hoài Tang không ngại đường xa lặn lội đến đây mang theo quà cáp để thăm Giang Trừng.
Chiều hôm ấy, trời Vân Mộng đổ mưa, hơi nước từ hồ sen bốc lên phủ một lớp sương mỏng, khiến khung cảnh nên thơ trở nên hư ảo. Nhiếp Hoài Tang bước vào Liên Hoa Ổ với dáng vẻ ung dung, thiết phiến dắt bên hông, tà áo lay nhẹ, tay hắn cầm một hộp gỗ khảm trai, là món quà dành cho Giang Trừng.
Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh Giang Trừng, chậm rãi mà châm trà, hương hoa sen lan tỏa theo hơi nước, mùi hương dịu nhẹ khiến người ta bất giác thả lỏng.
Lam Hi Thần nghiêng người, ghé sát tai Giang Trừng hỏi nhỏ hắn muốn ăn điểm tâm hay không.
Hơi nóng từ lời nói của Lam Hi Thần truyền đến tai Giang Trừng, khiến hắn không nhịn được mà nghiêng người muốn giải thoát cho đôi tai của mình, nhưng vẫn chậm mất, vành tai Giang Trừng đã đỏ bừng. Hắn chỉ có thể lúng túng gật đầu, nhìn bóng dáng mờ mờ của Lam Hi Thần rời đi.
Thấy Nhiếp Hoài Tang ung dung bước đến ngồi xuống trước bàn trà, Giang Trừng nhếch môi trêu đùa nói.
"Nhiếp đạo hữu từ phương xa tới, thật là hiếm có."
Nhiếp Hoài Tang gật đầu cười khẽ, ánh mắt đảo qua Giang Trừng, người vẫn thản nhiên ngồi tựa trên ghế, đôi mắt mờ đục nhưng có thể chính xác bắt trọn hình bóng của hắn.
"Miệng lưỡi sắc bén như vậy xem ra tin đồn ngươi hồi phục đến mức như sắp mọc cánh bay lên trời là thật rồi. "
Giang Trừng khẽ nhướng mày, khóe môi giật giật: "Có rắm mau thả, không cần phải móc mỉa ta như vậy."
Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích, thiết phiết che nửa mặt, hắn vẫn không mặn không nhạt trêu đùa: "Không phải lúc nào cũng có cơ hội nhìn ngươi rơi vào thế yếu như vậy, không nhịn được nói nhiều vài câu. Giang tông chủ không cần trách cứ, Nhiếp mỗ cũng nghe tin mà vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm. Hơn nữa nhìn ngươi dù bệnh tật vẫn có mỹ nhân bên cạnh chăm lo áo nước, khiến người ta ghen tị không thôi a."
Giang Trừng khịt mũi: "Thèm thuồng như vậy thì tự đi kiếm một người đi!"
Nhiếp Hoài Tang tặc lưỡi, chỉ nói có một câu về người của hắn mà đã chua vậy rồi. Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, tự nhiên như ruồi mà rót cho mình một tách trà, còn vơ cả nắm hạt sen trước mặt Giang Trừng mà bỏ vào miệng.
"Thật sự chỉ đến thăm, nói chút chuyện phiến, không có ý gì cả, thu lại cái thứ chua lòm của ngươi đi!"
________________________
Truyện được đăng tải duy nhất trên nền tảng Wattpad bởi Dumplings.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip