Chương 3: Hóa giải

Lam Hi Thần ngớ ra một lúc mới tiêu hóa hết câu nói vừa rồi, y đến gần rồi ngồi quỳ xuống cạnh Giang Trừng, một tay đỡ lấy đầu hắn, tay còn lại vuốt những lọn tóc buông lòa xòa trước trán Giang Trừng. Xong xuôi mới rón rén hỏi:

"Ý là song tu ý hả?"

Chỗ này không người, sao ngươi lại thì thầm lén lút như trộm gà thế?

Giang Trừng tức giận vặn ngược lại: "Không thế thì làm sao?"

Sau đó lại ủ rũ cúi đầu, giọng khàn khàn cất lên: "Ngươi để ta bình tĩnh chút."

Lam Hi Thần cũng cần bình tĩnh chút.

Chưa nói đến chuyện mị yêu vẫn còn trốn trên đồi đang chờ hai người đến tra hỏi rõ ràng, tình cảnh hiện tại đã làm hai người bối rối rồi. Lần đầu tiên song tu tuy đã làm tu vi Giang Trừng tăng tiến không ít, nhưng lần đó cả hai đều chưa có kinh nghiệm, chân khí chuyển động yếu ớt như con chuồn chuồn gặp mưa làm cho kỳ kinh bát mạch của Giang Trừng chưa hoàn toàn được khai hóa, kéo theo đó là tu vi có tăng mà không vững, căn cơ không ổn dễ bị đánh bay. Lam Hi Thần có ý định bàn với hắn việc này, tuy nhiên cả hai đều vướng bận mặt mũi mà từ ngày đó không dám trực tiếp nói chuyện riêng với nhau. Y tuy muốn tiếp tục song tu đốc thúc tu vi Giang Trừng, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới tình cảnh này.

Tiếng thở nặng nhọc của Giang Trừng kéo Lam Hi Thần khỏi dòng suy nghĩ miên man. Y dùng thần thức thăm dò kinh mạch của Giang Trừng rồi sửng sốt phát hiện tình hình bê bết hơn y tưởng nhiều. Máu mị yêu quá độc, như làn khí đen quanh quẩn mạch máu, lúc này còn chần chừ sẽ càng gây tổn thương cho cơ thể Giang Trừng.

Tới nước này thì không kịp đưa hắn xuống khách điếm nữa rồi, Lam Hi Thần cởi ngoại bào ra trải xuống bãi cỏ rồi bế Giang Trừng nằm lên, đặng nói:

"Ta không chuẩn bị dược khuếch trương."

"không cần đâu." Giọng Giang Trừng trầm khàn, hắn nhíu mày nắm tay Lam Hi Thần đưa đến nơi tư mật, y ngay lập tức hiểu.

Tiết khố hắn ướt đẫm một mảng, chỉ sợ bây giờ hậu huyệt đã đói khát khó nhịn, căn bản không cần đến ngoại vật hỗ trợ. Lam Hi Thần đỡ eo hắn, ngón tay bắt đầu lần mò đến miệng huyệt, nơi đó được chạm vào liền vui vẻ hấp háy đón mời. Ngón tay thon dài được đà đút vào trong, một làn dâm dịch lại tràn ra tiếp đón. Móng tay Lam Hi Thần sượt qua vách tràng bỏng rát, vô tình lại làm dịu sự khó chịu trong người Giang Trừng. Rồi lại thêm một ngón rồi một ngón, đã có kinh nghiệm từ lần đầu nên lần này cả quá trình trơ tru hơn hẳn, khoái cảm như giọt mực tan trong nước, lan tỏa dần dần đến tận xương tủy. Cúc huyệt vồn vã mút chặt vị khách lạ ghé thăm, dịch ruột non vẫn cứ chảy, rơi rớt xuống quần áo.

Nhưng chốc lát sau sự an ủi nhỏ bé đó đã không thể át được cơn them khát giao hoan trong người, Giang Trừng dằn xuống sự xấu hổ kéo cổ áo Lam Hi Thần, giục: "Mau vào đi."

Lam Hi Thần cũng thấy đã khuếch trương đủ, liền rút tay ra cởi thắt lưng. Đầu ngón tay rời đi rồi, miệng huyệt vẫn còn tiếc nuối giữ lại.

Có lẽ là do tác dụng của độc mị yêu, làm lý trí Giang Trừng lu mờ không tỉnh táo. Hắn cảm thấy động tác thoát y của Lam Hi Thần quyến rũ đến lạ. Ngón tay còn vương ái dịch sờ đến thắt lưng, chậm rãi mở từng nút kết ra, dây thắt vung lên tạo ra đường cong đẹp đẽ. Giang Trừng bất giác tưởng tượng đôi tay đó chạm vào người mình sẽ tạo nên xúc cảm khó nói gì, điều đó làm hắn rùng mình và đôi chút mong chờ.

Phân thân như bàn ủi cứng ngắc tiến đến gần, Lam Hi Thần chống tay xuống cạnh đầu hắn. Mùi hương ngọc lan tràn vào mũi Giang Trừng, từng tế bào trên người hắn bắt đầu gào thét, một mùi hương thanh lãnh lánh đời giờ đây lại khiến hắn động tình, thèm khát được vấy bẩn. Giang Trừng vô thức kéo tóc y, đầu óc hắn mờ mịt, song hắn biết bản thân muốn thân cận người phía trên, cội nguồn hương thơm ngọc lan trong lành.

Dương vật đi vào cúc huyệt không chút trắc trở, một lần đâm lút cán, hai người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Tràng bích mút chặt lấy côn thịt, khoái cảm dâng tràn cuốn lấy cơn ngứa ngáy khó nhịn. Lam Hi Thần bắt đầu luật động, côn thịt đi ra một chút, sau đó lại đâm thẳng vào không chần chừ, dâm dịch dầm dề như đón ý hùa theo. Phân thân Giang Trừng cọ phải cơ bụng y theo từng động tác ra vào, trước sau đều được thỏa mãn vui vẻ. Tiếng thở khó lòng kìm nén và mùi hương của đối phương bên tai hắn như thuốc kích tình thượng hạng, Giang Trừng khẽ rên một tiếng rồi run rẩy bắn.

Mùi xạ hương làm cho không khí hương cỏ trong veo ban đầu bỗng chốc nhuốm màu dâm mỹ. Chân Giang Trừng như cành cây non bị gió thổi gãy, run run cọ vào eo Lam Hi Thần thành một mảng đỏ. Y bèn đưa tay nâng lên để trên vai, nhờ đó mà Giang Trừng được thấy rõ tình hình bên dưới thế nào. Cúc huyệt dâm đãng nhả ra nuốt vào dương vật, tinh dịch trắng đục nhỏ lách tách từ lỗ tiểu, mông hắn cọ vào quần áo mà đỏ ửng, chân hắn vắt lên vai Lam Hi Thần, vì sướng mà run rẩy, ngón chân còn cuộn lại từng đợt, trông Giang Trừng lúc này nào có khác gì một dâm phụ làm chuyện phong nguyệt với tình lang đâu.

Hắn không dám nhìn tiếp nữa, đành giơ tay che mắt. Nhưng bỗng một cảm giác khác lạ hẳn so với vừa nãy đánh úp hắn, khiến khuôn miệng mím chặt bật mở nên tiếng rên rỉ dài nhẹ và đầy thỏa mãn.

"Ưmm~~"

"Lam Hi Thần, đừng chạm vào... a ứm~"

Lam Hi Thần cuối cùng cũng tìm thấy điểm gồ chết người lần trước kia, rồi sau đó ra sức đâm vào. Giang Trừng lại cứng lần nữa, hắn tức giận cào lưng Lam Hi Thần, ánh mắt bùng lửa giận. Lúc này động tác Lam Hi Thần mới dần chậm lại, đối mặt với cơn bực tức như quả bom nổ chậm, y mới chậm rì rì giải thích:

"Vừa rồi ta thăm dò kinh mạch của Vãn Ngâm, thấy khí đen vô cùng dày đặc phần hạ thân. Vậy nên ta có một suy đoán..."

Lam Hi Thần đi trộm gà thật à? Sao cứ thủ thỉ thầm thì bên tai hắn thế?

Hơi thở vờn quanh màng nhĩ Giang Trừng, nồng say kiều diễm, làm người hắn đờ ra như con búp bê, chẳng còn tâm trí đâu mà lắng nghe, chỉ loáng thoáng bắt được vài từ. Đầu óc hắn miên man suy nghĩ một chuyện khác, tóc Lam Hi Thần sao mà mượt thế, tựa như lụa mỏng Giang Nam, chất tóc lành lạnh như nước, loáng thoáng hương ngọc lan sạch sẽ. Giang Trừng chợt nhận ra Lam Hi Thần như cái túi thơm di động, trông đẹp đẽ tinh tươm, lại còn tỏa mùi thơm khắp nơi, từ tóc đến cổ, từ động mạch tới từng thớ cơ dẻo dai hữu lực. Tay y đặt trên lưng bỗng động đậy, sượt qua cột sống, động tác vô ý nhưng lại gây ra tĩnh điện chạy dài trên dây thần kinh hắn, làm hắn giật mình ngừng thở. Lam Hi Thần vẫn chưa nói dứt, song chẳng có chữ nào vào đầu hắn. Giang Trừng liếc mắt nhìn hàng mi khép hờ và bờ môi nhẫn nại giải thích cho hắn nghe, nhìn sống mũi sắc sảo cao cao. Sau khi biết thân phận giao nhân của Lam Hi Thần, Giang Trừng đã từng tìm hiểu qua giao tộc trong sách vở và dã sử. Người ta nói giao nhân xinh đẹp như pha lê, không biết đã có bao nhiêu vị vua chúa chẳng tiếc sức người sức của đòi bắt về, dung nhan ấy sánh bằng mười tòa bảo thành rộng lớn, thân thể ấy là báu vật đúc thành, giao nhân là vưu vật trên giường, chỉ cần một cái nhấc tay là khiến trăm người nguyện đổ máu. Giang Trừng từng chế nhạo lời nói này, nhưng bây giờ không thể không thừa nhận lời miêu tả phóng đại ấy. Từng cử chỉ, lời nói, sự nhẫn nại khi nói cho hắn nghe, động tác dịu dàng khẽ an ủi cơn nóng nảy của hắn, tất cả đều đang thầm nói với hắn chỉ cần giao hết cho Lam Hi Thần thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Lam Hi Thần vuốt lưng hắn, thấy người đã nguôi giận, liền xoay người để hắn ngồi trên đùi mình, động tác này làm côn thịt trong người Giang Trừng đảo một vòng, khuấy động hậu huyệt vốn đã hỗn loạn vô cùng. Giang Trừng thở dốc vài tiếng, eo thoát lực trùng xuống, khiến côn thịt lại tiến đến một độ sâu hoàn toàn mới. Chân hắn tê dại, chỉ có thể bị động thừa nhận từng đợt dày vò sau đó. Một tay Lam Hi Thần nhấc mông hắn lại rồi lại thả ra để mặc eo hắn sụp xuống, một tay khác ra sức chơi đùa phân thân hắn. Phân thân trong người loạn xạ đâm chọc vào điểm nhạy cảm, dâm dịch nhiễu ra nhiều vô kể. Phía trước lại bị đùa nghịch, lúc xoa nắn lúc vuốt ve, kích thích quá nhiều, mắt Giang Trừng mờ đi, ngửa cổ hớp khí như con cá mắc cạn, yết hầu hắn lộ ra rõ ràng, rồi Lam Hi Thần lại ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gần đưa răng cắn nhẹ vào trái táo cấm.

"Ưm... Lam... a~ ngươi..."

Răng nanh mài vào yết hầu như bật cái công tắc nào đó, làm cho dịch ruột non càng tiết nhiều hơn, Giang Trừng cũng bắn. Nước mắt đảo quanh viền mắt hắn, người đỏ bừng như con tôm luộc bị bóc vỏ. Hắn nghiêng người muốn tránh khỏi hàm răng ác liệt kia, song bây giờ hắn lại đang ngồi lọt thỏm trong lòng Lam Hi Thần, sao có thể nói trốn là trốn. Lam Hi Thần bên dưới liên tục luật động nhịp nhàng như giã gạo, y thở dốc, lè lưỡi liếm dấu răng mờ mờ trên cổ Giang Trừng. Tay vuốt từ xương bướm xuống mông mềm rồi nhào nặn không ngừng, chẳng mấy chốc mông Giang Trừng đã đỏ ửng lên, óng ánh dịch ruột non và mồ hôi tinh mịn, mơ hồ còn trông thấy dấu tay, người khác nhìn thấy cảnh này chỉ sợ không thể không mặt đỏ tim đập.

"Khoan, ưm... Lam Hi Thần... ngươi rút ra... nhanh lên!"

Lam Hi Thần nghi hoặc nhìn hắn, tuy nhiên vẫn chưa dừng động tác mà càng ra sức đâm chọc khuấy đảo. Giang Trừng khó nhọc bảo:

"Ta cần... a...!"

Có vẻ như Lam Hi Thần đã hiểu ý hắn mà dừng lại, ngay lúc Giang Trừng đang gắng lấy sức ngồi dậy thì Lam Hi Thần đột nhiên xoay người hắn lại, hai tay đỡ chân hắn rồi bế lên. Y đứng dậy, bước chậm tới một gốc cây cách đó không xa. Giang Trừng tái mặt, giãy giụa, nhưng sức hắn lúc này đây không đọ được với Lam Hi Thần, chỉ có thể để y dùng tư thế dỗ trẻ đi tiểu bế hắn tới gốc cây.

"Không!! Lam Hi Thần ngươi bỏ ra! Mẹ kiếp Lam Hi Thần!!!"

"Ngoan, Vãn Ngâm cứ đi đi, không ai thấy đâu."

Lam Hi Thần dụi mặt vào cổ hắn, ngồi xổm trước hốc cây rồi banh chân hắn ra hết cỡ, côn thịt chốc chốc lại thúc nhẹ vào điểm nhạy cảm. Ngón chân Giang Trừng cuộn lại, vừa thẹn vừa giận, khoái cảm từ đằng sau và niệu ý(1) nồng đượm làm dương vật hắn chảy nước, rồi cuối cùng không nhịn được mà tuôn hết cả ra.

(1) Mọi người đọc chắc hiểu niệu ý là gì rồi ha :))) là cảm giác buồn đi xả nước đó

Nước tiểu chảy ồ ồ, đánh vào thân cây gỗ cứng cáp. Phân thân được giải tỏa nên hậu huyệt hắn sướng đến mức siết lại, Lam Hi Thần rên khẽ một tiếng rồi cũng bắn. Tinh dịch nóng bỏng đánh vào tràng bích làm Giang Trừng run bắn.

Bị người khác xem như trẻ nhỏ dỗ dành bế đi tiểu, có thể nói hôm nay là ngày nhục nhã nhất đời Giang Trừng.

Hắn thề, nếu không làm thịt mị yêu và con cá họ Lam đằng sau này, thì Giang Trừng hắn sẽ không còn họ Giang nữa!

Trái với Giang Trừng đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách luộc chiên xào nấu thịt người thế nào, Lam Hi Thần đằng sau đang đưa thần thức thăm dò bát mạch của hắn, khí đen dày đặc đã bị chân khí của y đẩy ra theo tinh dịch của Giang Trừng mà vơi bớt, nhưng vẫn chưa hết hẳn mà đan xen nhau nhảy múa khắp nơi. Y nhíu mày, đứng lên đi về chỗ cũ, bắt đầu nạp đạn cho lần tiếp theo.

Giang Trừng bị bế xốc lên thì kinh hãi, cảm thấy phân thân đang chôn trong người mình thì càng kinh hãi hơn. Hắn khiếp sợ liếc nhìn Lam Hi Thần, chỉ nghe thấy y nhẹ nhàng bảo:

"Chúng ta làm thêm một lần nữa."

"!!! Cái... ứm~~"

Tiếng chửi thề ngay lập tức biến thành tiếng ngâm nga dâm dục. Giang Trừng bị đặt nằm xuống đống quần áo nhàu nhĩ ướt át, mông chổng lên tiếp nhận từng cú giã mạnh bạo. Ngực hắn chà xát với quần áo, hai điểm đỏ trước ngực rất nhanh đã sưng lên, vừa đau vừa xót, nhưng sau đó cơn đau trước ngực lại biến chất thành một loại sung sướng mới mẻ. Giang Trừng hốt hoảng nhanh chóng chống tay lên tránh cọ xát thêm, người hắn mất sức từ lâu, tay chống được một lát đã mỏi rã rời, hai vú lại bị vải vóc động chạm mà đứng thẳng lên. Hắn bật thở, rên rỉ:

"A~... Nhẹ thôi..."

Phân thân vừa nãy ủ rũ giờ lại đứng thẳng, được Lam Hi Thần hết lòng nuông chiều xoa nắn. Hậu huyệt chật hẹp đằng sau tràn đầy tinh dịch, theo động tác ra vào của côn thịt mà trúc trắc nhiễu xuống đùi trong. Mồ hôi tinh mịn chảy ra khắp người, Giang Trừng chật vật như được vớt ra từng vũng nước. Hắn không thể nhịn nổi mà rên rỉ đứt quãng, mông chổng lên bị xỏ xuyên không ngừng, tựa như con mèo cái đến kỳ động dục. Hai vú sưng đỏ lên, ngứa ngáy không chịu được, Giang Trừng giận mà không làm được gì, đành để mặc nó cọ xát khẽ khàng với quần áo bên dưới.

Hậu huyệt ôm sát lấy côn thịt to dài, tham lam đòi lấy. Lam Hi Thần mạnh mẽ thúc vào lút cán rồi lại rút ra, dòng chân khí không ngừng xoay vần giữa hai người. Tay y cố giữa cho eo Giang Trừng khỏi sụp xuống, đồng thời chơi đùa với tiểu Giang Trừng. Dưới sự chăm sóc của y, Giang Trừng bắn rồi lại cứng, thậm chí còn không nhịn được tiểu ra hai lần.

Giang Trừng nhắm mắt nằm ngửa, thở hổn hển. Hắn bị lăn qua lộn lại đến tận đêm khuya, bị ép đến mức không còn gì để chảy ra nữa mới được tha cho, mệt tới độ một ngón tay cũng không nhấc lên được. Bụng hắn tràn đầy dương tinh của Lam Hi Thần, dòng tinh dịch trắng đục hòa với dâm dịch không ngừng chảy ra từ miệng huyệt đỏ chót. Chân bị banh ra hết mức không khép lại được, run như cái sàng, dương vật ở giữa ỉu xìu, loáng thoáng còn thấy chất lỏng chảy ra. Mặt mày thiếu niên ửng hồng, biểu cảm như có như không sự thỏa mãn sau ái tình triền miên.

Lam Hi Thần ôm lấy hắn tìm đến con suối gần đó nhằm rửa ráy. Bấy giờ hắn mới biết mình bị ép khô thế này là để thải hết độc khí từ máu mị yêu, tâm trạng hắn kém hết mức, trong lòng lại càng hận con yêu mới gặp này. Hắn nằm trong ngực Lam Hi Thần, nhắm mắt để y xử lý bên dưới cho mình. Lúc đầu còn cự nự, sau đó nghĩ tới bản thân đến cả tiểu tiện cũng bị y thấy rồi còn ra vẻ thì rất giống như kỹ nữ lập bàn thờ trinh tiết, nên đành xuôi theo y.

Đương lúc nhắm mắt dưỡng thần, hắn chợt nghe tiếng xào xạc đáng nghi, Giang Trừng đập vai Lam Hi Thần ra hiệu cho y. Sóc Nguyệt ra khỏi vỏ, nhanh như sét đánh xuống một bụi cây, người trốn bên trong lập tức lăn ra, chính là con mị yêu mà hắn hận không thể ăn tươi nuốt sống.

Mị yêu tuy sợ hãi dưới sát ý của hai người, nhưng vẫn run rẩy quỳ rạp, mở miệng cầu xin:

"Xin hãy giúp nô."

======
Tác giả có lời muốn nói: Hẹn với cô Yen-Huu-Dam 8h tối CN đăng mà thứ 6 họ hàng tới, tui vừa viết vừa canh xem có ai nhìn không muốn tổn thọ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip