《11》

Ở thư phòng.

Kim Lăng và Lam Chân một bên nhìn địa hình Vân Mộng rồi lại nhìn bản đồ Tu Chân sau đó vạch ra kế hoạch phòng thủ và đánh trả. Kế bên còn có Ngu Tử Diên vừa ngồi uống trà vừa xem cả hai bày binh bố trận.

"Đau đầu quáaa"

Lam Chân nhìn biểu ca mình mà lắc đầu, sau đó vươn tay xoa đầu hắn.

"Huynh cứ thế này hèn chi phụ thân cứ đòi đánh gãy chân huynh"

Ngu Tử Diên nhướng mày.

"Hai đứa lại đây với ta nào, A Trừng dọa đánh A Lăng sao?"

Lam Chân đến vạnh nàng ngồi xuống, Kim Lăng ủy khuất nằm bẹp trên đùi nàng.

"Hưm...con nghe từ nhỏ tới lớn luôn rồi nhưng mà cữu cữu dọa thôi chứ không đánh con đâu"

Ngu Tử Diên mỉm cười xoa xoa đầu đứa nhỏ.

"Được rồi, hai con nghĩ được gì chưa? Cứ nói, ta làm hậu thuẫn cho hai đứa, không ai dám nói gì đâu"

Lam Chân rót trà cho nàng và Kim Lăng, chậm rãi nói.

"Con nghĩ chúng ta cần phải nâng cao thực lực của những đệ tử hiện tại và sửa chữa kết giới. Ngoài ra chúng ta có lợi thế về địa hình sông nước, có thể dựa vào đó để phản công Ôn gia"

Kim Lăng tiếp lời.

"Bọn con sẽ trực tiếp huấn luyện cho bọn họ trong vòng năm tháng sau đó Lam gia sẽ bị tấn công và Ôn gia lập trường giáo hóa, con sẽ lén đi trộm kiếm sau đó cùng Lam Chân hội họp ở động Huyền Vũ. Cứu được bọn họ sẽ trực tiếp về Giang gia"

Ngu Tử Diên xoa xoa Tử Điện trên tay. Càng nghe càng vừa lòng, hai đứa trẻ này tuổi nhỏ nhưng lại được nuôi dưỡng rất tốt.

"Hai con muốn huấn luyện trực tiếp? Được, nhưng đám nhỏ đó không dễ thuần phục đâu"

Kim Lăng cùng Lam Chân nhìn nhau, mỉm cười.

"Ngoại tổ mẫu an tâm, sẽ đâu vào đó thôi ạ"

"Thế thì tốt"

____

Tại giáo trường.

Giang Phong Miên hóa đá đứng như trời trồng nhìn hai đứa nhỏ vận Giang gia giáo phục đánh toàn bộ đệ tử Giang gia thừa sống thiếu chết.

Hôm nay ông vốn định ra ngoài nhưng khi tập hợp đệ tử thì lại được thông báo rằng Ngu phu nhân đã ra lệnh tập hợp toàn bộ đệ tử đến giáo trường từ khi sớm.

Đến khi ông đến thì thấy Ngu Tử Diên ngồi nhâm nhi ly trà phía dưới thì thấy hai đứa nhỏ chơi tay không với mấy trăm đệ tử mới có cảnh tượng hóa đá như trên.

"Ngươi làm tượng à?! Nhích qua cho ta nhìn!"

Ngu Tử Diên nhíu mày quát lên, Giang Phong Miên giật mình né sang một bên.

"Tam Nương..."

Ngu Tử Diên nâng mắt liếc hắn một cái rồi nhìn lại thao trường, khóe môi khẽ cong lên.

Quả là cháu của nàng, thật giỏi.

Giang Phong Miên ngơ ngác nhìn nụ cười trên môi nàng rồi im lặng nhìn tiếp.

Thôi vậy, Tam Nương vui là tốt.

Lát sau kết thúc trận đấu, Kim Lăng cùng Lam Chân toàn thắng, trên người chỉ xước một chút. Còn đám đệ tử Giang gia bị đập đến te tua tơi tả.

"Các ngươi thua, sắp tới tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời đi"

Kim Lăng khoanh tay hấc mặt.

Lam Chân khẽ cười nhẹ.

"Ai không nghiêm túc thì đừng trách nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip