《6》

Mấy ngày sau, Ngụy Vô Tiện không hiểu kiểu gì lại bị Lam Khải Nhân đá tới Tàng Thư Các chép phạt mà người canh giữ lại là Lam Vong Cơ.

Giang Trừng như thường lệ đứng ở ngoài sân chờ hắn ra về, kế bên còn có Nhiếp Hoài Tang đang thao thao bất tuyệt vào lỗ tai hắn.

Giang Trừng hơi bực định quay sang quát Nhiếp Nhị ngậm mỏ thì một tiếng hét vang lên làm khiếp vía hai người bọn họ.

"Nhiếp! Hoài! Tang!"

Hắn vừa nghe tiếng liền biết ai đến cây quạt trong tay cầm cũng không vững, hai ba bước liền nhảy ra sau Giang Trừng trú nạn.

Nhiếp Minh Quyết hùng hùng hổ hổ đi đến muốn lôi đệ đệ ra hung một trận nhưng vướn cái Giang gia thiếu chủ.

"Nhiếp tông chủ, Lam Lão tiên sinh"

"Giang thiếu chủ"

"Giang Trừng ngươi ở đây làm gì?"

Giang Trừng cúi người.

"Ta đợi Ngụy Vô Tiện ạ"

Lam Lão tiên sinh phất tay.

"Lam Chân ngươi cùng Giang thiếu chủ đi chơi một lát để Nhiếp tông chủ trò chuyện với đệ đệ y"

Lam Chân vâng một tiếng rồi kéo Giang Trừng đi mất hút.

"Ngươi làm gì mà đi cùng lão ma đầu đó vậy?"

"Sáng sớm ngài ấy đã gọi ta đến hỏi một số tình hình ở thế giới kia a"

Giang Trừng ngẫm một hồi liền kéo cậu về Hàn thất.

Trong Hàn thất, Giang Trừng ngồi đối diện Lam Chân.

"Ngươi...kể cho ta thế giới của ngươi có được không?"

Lam Chân nhìn hắn, ánh mắt hiện lên do dự.

"Con...chỉ tóm lại thôi nha...?"

"Ừm"

"Chuyện này ta là được Quỳ lão chăm hồ sen kể lại. Năm đó Ôn gia như mặt trời ban trưa, chúng đem quân đốt Tàng Thư Các gia chủ Thanh Hành Quân vì bảo vệ gia tộc nên thọ trọng thương mà qua đời, tân tông chủ Lam Hi Thần mất tích, Lam Nhị công tử bị thương ném tới Ôn gia làm mồi nhử. Bẵng đi sau đó đến Giang gia diệt môn, chỉ còn sót lại người, sư thúc cùng a di..."

Lam Chân vừa kể vừa quan sát sắc mặt Giang Trừng, thấy người vẫn chịu được thì nói tiếp.

"Xạ Nhật Chinh Chi diễn ra, Vân Mộng Giang Thị thế lực mỏng manh cũng tham gia vào trận chiến. Sư thúc mất tích ba tháng sau trở về đã tu ma đạo, gây nên công danh hiểm hách. Mấy năm sau Xạ Nhật Chinh Chi toàn thắng, sư thúc vì bảo vệ tàn dư Ôn gia nên đã rời khỏi Vân Mộng, đoạn sau đó a di gả sang Kim Lân Đài...."

Lam Chân nhìn tay Giang Trừng đã bị chủ nhân bấu đến chảy máu mà đau lòng không thôi, cậu không muốn kể nữa thì Giang Trừng lại bắt cậu kể tiếp.

"Lại trôi qua mấy năm, a di hạ sinh A Lăng ca. Khi A Lăng ca tròn một tháng tuổi sư thúc được a di mời đến tham gia. Nhưng....Cùng Kỳ Đạo, sư thúc bị đổ oan là hạ chú lên người Kim Tử Huân tiền bối, sau đó do bị trận pháp kích thích mà ngộ sát di trượng...không ít lâu sau a di cũng mất...sư thúc cũng mất luôn. Liên Hoa Ổ rộng lớn chỉ còn một mình người...."

Trên má Giang Trừng xuất hiện những hạt châu, hắn muốn gào lên khóc thật to nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn lại không phát ra tiếng.

"Tiếp..."

Lam Chân nén đắng cay trong lòng.

"Là người đem A Lăng ca dưỡng đến trưởng thành, Vân Mộng Giang Thị cũng là một tay người dựng lại. Sau đó, phụ thân cùng nhị thúc chính là đối thủ của nhau, nhị thúc cũng không ưa người....Mười ba năm sau sư thúc được hiến xá trở về, lại gây cho người đau thương. Sau một sự kiện phụ thân cùng sư thúc chính thức đường ai nấy đi..."

"Còn nhân duyên của người cùng đại phụ thân con đã nói qua rồi..."

Giang Trừng run lẩy bẩy. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Lam Chân lại khó chịu khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Hoặc là...vì sao Lam Chân luôn trào phúng Ngụy Vô Tiện mọi lúc mọi nơi.

Chỉ vì hài tử của hắn bất bình thay hắn nên mới như thế...

"Phụ thân người yên tâm...ta đã nói sơ qua cho thúc tổ hiểu rõ, hiện đã có tâm đề phòng với Ôn Thị...."

Giang Trừng hơi mím môi, gật đầu.

"Ta sẽ nhờ Lam Hi Thần viết thư gửi đến Liên Hoa Ổ"

Lam Chân nắm lấy tay hắn.

"Phụ thân đừng lo, thúc tổ đã gửi thư cho Vân Mộng Giang Thị rồi"

Giang Trừng nhợt nhạt mỉm cười.

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip