FOUR
Giang Trừng nhìn màn đêm mờ mịt bên ngoài, nhìn sự yên tĩnh không xao động của lá cây. Rừng cây mịt mờ che khuất đi mọi thứ cô lập với thế giới bên ngoài, không thể thoát ra được, không biết là hắn đã ở nơi này bao nhiêu năm rồi, hàng thế kỷ cứ thế trôi qua và hắn vẫn một mình tại nơi này an nhàn mà sống. Cứ thế mà nhàm chán không người bầu bạn, không người thấu hiểu, thứ mà cả Vampire và nhân loại biết về hắn chỉ có sự tàn ác, xấu xa, nhẫn tâm, máu lạnh, đồng loại cũng ra tay sát hãi, độc địa, tham lam, tàn sát tất cả để đạt được mục đích của mình. Thở dài một hơi, quay đầu nhìn đến người trên giường lại khẽ cười, sẽ rất nhanh thôi hắn sẽ được giải thoát, sẽ không còn phải nhìn nơi này trống vắng nữa, sẽ không còn mệt mỏi với những cơn ác mộng đó nữa.
.
Lúc Lam Hi Thần một lần nữa tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn hồi phục không còn cơn đau đầu và mệt mỏi toàn thân nữa. Nhìn quanh thì đã thấy đã ở trong phòng của chính mình, bật người ngồi dậy mà đi khắp nhà kiểm tra đều không thấy bóng dáng của hắn thì thở nhẹ một hơi, hắn không có ở đây dù thoải mái vì không gặp hắn nhưng lại thấy như thiếu đi điều gì đó.
......
Vài ngày sau, hiếm hoi có được một ngày nghỉ thì Lam Hi Thần cũng đem tài liệu đến quán cà phê để đọc. Vừa bước vào thì tầm mắt của y hướng về một người khoác áo choàng dài che kín người ngồi trong quán, khẽ nhíu mày Lam Hi Thần liền cảm thấy có gì không ổn. Kẻ này không phải người, y ngồi xuống vừa xem xét tài liệu vừa để sỹ đến người kia chợt một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí y
Ra ngoài
Nhìn xung quanh không có ai cũng không có hắn, giờ Lam Hi Thần chợt phát hiện ra một điều trong quán chỉ còn mỗi y và kẻ kia, nhân viên phục vụ cũng không thấy đâu. Giọng nói đấy lại vang lên lần nữa
Mau cút ra ngoài
Lam Hi Thần thực sự làm theo, liếc qua phía kẻ kia thì thấy giống như gã không thể đứng dậy được vậy. Y vừa bước chân ra ngoài thì một tiếng nổ lớn vang lên, quán cà phê bỗng nổ tung mà nguyên căn là do kẻ kia phát nổ nếu chậm một bước có lẽ y cũng đã tan xác rồi. Có chút rùng mình
.
Ở một con hẻm nào đó
Một nữ nhân à không là một nữ Vampire đang cùng một Vampire khác nói chuyện
- Sao lại nhắc y chứ, suýt nữa là ta có thể tiêu diệt được mối nguy hiểm đấy rồi
- Con mồi của ta, chỉ có thể là ta giết
Từng câu từng chữ đều mang theo mùi sát khí nồng nặc như muốn bức tử kẻ đến gần. Và nữ Vampire kia cũng chỉ có thể cúi nhường nhưng vẫn rất ấm ức.
- Yêu thì nói thẳng là yêu đi, bày đặt
Nói xong nhanh chóng biến mất để lại Giang Trừng đang tức muốn hộc máu.
.
Trong một lần đi tuần, Lam Hi Thần dường như cảm thấy có ai đó theo sau mình. Nhìn lại đằng sau cũng không thấy ai. Lúc này, ánh mắt của y chợt nhìn đến một bà lão đang ngồi ở ghế bên đường trong tay ôm một quả cầu thủy tinh đầy huyền bí. Tuy lấy làm lạ nhưng y vẫn cần lên tiếng nhắc nhở
- Thưa bà, sắp đến giờ nghiêm mong bà hay trở về nhà
Bà ta ngước lên nhìn y, lúc này Lam Hi Thần mới thấy rõ hai mắt bà ta trắng rã. Bà ta cất giọng khàn khàn.
- Cậu nhóc, có muốn xem kiếp trước của mình không
- Kiếp trước? Nó có thật sao
Bà ta thần thần bí bí nói
- Ai biết. Vậy cậu có muốn xem không?
Tuy không biết có phải lừa đảo không nhưng cứ thử xem sao
- Vậy cũng được
- Hãy đặt tay lên đây
Bà ta chỉ vào quả cầu, y cũng làm theo. Bà ta lẩm bẩm một câu chú gì đó quả cầu đột nhiên phát ra áng sáng xanh kỳ lạ và rồi mọi thứ tối đen.
Đến lúc mở mắt ra, Lam Hi Thần phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ, trong một căn phòng nhưng không phải phòng y. Đột nhiên, cơ thể di chuyển đến một chiếc gương và bất ngờ thay người trong gương cũng không phải y, là một kẻ xa lạ chưa gặp bao giờ. Quan sát về kiểu trang phục và xách trang trí của căn phòng thì nó rơi vào tầm 500 năm trước, nếu theo lời của người đàn bà kia thì người này chính là kiếp trước của y.
"Lam Hi Thần" đi xuống một căn hâm, dưới này dường như có người lại còn bị xích lại. Dường như khi thấy" Lam Hi Thần" xuống liền muốn kích động mà vung xích loạn xạ tạo ra tiếng leng keng.
- Châu Lục Phong, còn không mau thả lão tử ra
Chưa kịp nhìn thấy người kia chỉ nghe thấy tiếng. Khung cảnh thay đổi, giờ y biết thêm rằng kiếp trước y tên Châu Lục Phong và còn giam giữ một người.
Sau đó y biết thêm một vài chuyện nhưng duy có một điều mỗi viễn cảnh đều sẽ xuất hiện người kia chỉ là không thể thấy mặt. Và khung cảnh cuối cùng là Châu Lục Phong hay chính y đã chết trong tay người kia, tuy không thấy mặt nhưng lại có cảm giác người kia đã khóc.
Mở mắt ra lần nữa đã quay về thực tại, chỉ có điều đập vào mắt là mặt nạ quen thuộc. Muốn ngồi dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân đau nhức không sao cử động nổi. Y cũng nhận ra mình đang gối trên đùi người ta, gì đây đôi tình nhân trẻ?
- Sao ngươi lại ở đây. Mau tránh xa ta ra
- Thấy ngươi ngất giữa đường có ý tốt trông chừng ngươi vậy mà
Vừa nói vừa nhéo mũi y giống như giận dỗi. Giờ không cử động được cảm thấy mình bất lợi liền mặc kệ không nói gì cũng không muốn quan tâm đến hắn.
Giang Trừng thấy y như vậy đương nhiên là bất mãn.
- Sao cứ phải tỏ ra ghét bỏ ta như vậy chứ
-...
- Nói chuyện với ta một chút đi
Dường như nhớ ra tên này sống từ rất lâu lên chắc sẽ biết gì đó
- Ngươi có biết người nào tên Châu Lục Phong?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip