19. Ở một diễn biến khác
Xin chào mọi người, nay mình đăng chap này mới mà không phải mới, nó vốn dĩ là cốt chuyện từ đoạn đánh nhau với đám người Ông Tiểu Uyển thực chất nó có nội dung như này. Giang Trừng liều mình đỡ sự tấn công của Hắc y nhân. Hắc y nhân ấy vậy mà biết thuật Hóa Đan, Giang Trừng bị hủy đan một lần nữa ngay trước mặt mọi người.....
Sau mình cảm thấy ngược quá nên lại xóa đi viết lại, nhưng cảm thấy khó gõ như vậy rất gượng gạo. Hôm nay đăng một đoạn xin ý kiến mọi người . Nếu như ta theo như này có ổn không?
=================================
Lời Lam Hi Thần nói ra, thật sự khiến những người xung quanh chấn động, Giang Trừng, Kim Lăng nhìn sang Lam Phong . Cậu thiếu niên ấy như bị nhát dao trí mạng đâm vào tim chết đứng, mất đến nửa ngày mới run run nói.
- Phụ Thân người nói cái gì?
Lam Hi Thần biết chuyện này không nên giấu con trai, người phụ nữ tàn nhẫn đó thậm trí còn sai tiểu Hắc sát hại Lam Phong nếu không làm rõ chỉ sợ Lam Phong gặp nguy hiểm. Y từ từ kể.
Lúc đó cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều đến gia trang nhà Ông Tiểu Uyển, nhìn thấy tiểu Hắc bị sai đi, không rõ đi đâu nên hai người chia nhau ra một ở lại gặp Ông Tiểu Uyển một người bám theo Tiểu Hắc.
Giang Trừng bám theo quả nhiên tìm thấy Kim Lăng nhưng hắn không vội ra mặt mà để đứa cháu trai này nếm một chút đắng, nói đi nói lại hành động cậu bé không bỏ đi một mình mà dũng cảm đứng lại cùng Lam Phong thật khiến Giang tông chủ tự hào. Có lẽ đứa trẻ này còn dũng cảm hơn cữu cữu của nó khi xưa. Nghĩ đến đây Giang Trừng nhếch miệng tự mỉa mai mình.
Về phần Lam Hi Thần sau khi ở lại vốn định bước vào nhưng tiếng nói bên trong khiến đôi chân của y dừng bước ở bên ngoài , y dùng linh lực để nghe cho rõ hơn.
Giọng một nam nhân lên tiếng trước.
- Chủ nhân người thật sự làm thế với thiếu gia?
- Làm thì sao? Ngươi gọi thiếu gia cũng thuận miệng quá rồi. Năm xưa ta vốn định một tay bóp chết nó cho hả giận. Nhưng nghĩ lại nếu ta nuôi lớn nó để nó đi trả thù giúp ta chẳng lại nhất cử lưỡng tiện sao? Chỉ đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Lam Phong quá giống người phụ thân kia của nó , quá đỗi nhu nhược không dám xuống tay. Nếu đã không thể lợi dụng chi bằng diệt trừ rồi công bố thân phận thật sự của nó . Chẳng phải đây cũng là một cách trả thù sao.?!
Lam Hi Thần kinh ngạc thì ra Ông Tiểu Uyển không phải là mẫu thân của Lam Phong vậy mẫu thân thật sự của đứa trẻ này là ai ? Lam Hi Thần cảm thấy mơ hồ. Liền bước vào trong vặn hỏi đáng tiếc không lấy được tin tức gì lại bị Ông Tiểu Uyển nói Lam Phong gặp nguy hiểm nên mới vội vã rời đi.
Câu chuyện kể xong , tất cả ánh mắt đều dồn về phía tiểu Hắc, hắn chỉ cười.
- Chuyện này nếu chủ nhân không cho phép ta có chết cũng không nói. Nhưng chuyện chủ nhân giao phó ta chết cũng phải hoàn thành .
Nói rồi hắn dồn toàn bộ linh lực vào thanh kiếm lao thẳng về phía Lam Phong, đứa trẻ này còn đang chìm trong cảm xúc bi thương không kịp phản ứng may thay Giang tông chủ bên cạnh nhanh mắt nhanh tay , Tam Độc chặn đứng đường tấn công của Hắc Y Nhân, có điều Giang Trừng không ngờ tới hắc y nhân này thân thủ thật sự nhanh nhẹn độc trảo đưa ra thẳng đến người hắn tê rần cơ thể. Cảm giác này ...
Lam Hi Thần choáng váng y ngỡ Giang Trừng có thể chống đỡ nhưng không ngờ Giang Trừng lại bị trúng chiêu. Một chút chủ quan của y đã hại Giang Trừng rồi.
Y lao đến dốc toàn lực kết liễu hắc y nhân.
Nhưng lúc này nhìn Giang Trừng thật đáng sợ, đôi mắt trợn ngược lên ... tay ôm ngực la hét.... nóng .... hắc y nhân đó biết hóa đan.... đan của hắn một lần nữa đang bị nung chảy. Nồng ngực muốn nổ tung là đúng theo sự miêu tả... Lam Hi Thần vội vàng tiến đến muốn ôm người vào lòng nhưng trong cơn bi thống đến mất đi y thức Giang Trừng liền đẩy y ra....
Nhìn hắn quằn quại , tâm can của những người chứng kiến cũng bị liệt rồi.
============================
Lam Vong Cơ nhìn người nằm trên giường bất tỉnh , trong lòng thương xót khôn nguôi , cùng thêm bất an suy nghĩ. Lúc y đến rõ ràng nhìn thấy Giang Trừng cùng người áo đen kia liên thủ đánh Ngụy Vô Tiện, cớ sao lại thành như vậy, nếu Ngụy Anh biết được việc Giang Trừng mất kim đan khi xưa là vì cứu Ngụy Vô Tiện thì sẽ thế nào?
- Lam Trạm...
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại đánh tan sự trầm tư của y.
- Ta ở đây.
- Giang Trừng đâu?
Lam Vong Cơ hơi nhíu mày khi thấy đạo lữ của mình vừa tỉnh dậy lập tức đã quan tâm đến sự đệ, còn vị sư đệ kia thì sao? ngay từ mười mấy năm về trước hắn đã thực sự đối tốt với Ngụy Anh?
- Ở Hàn Thất.
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu.
- Phải rồi , tại sao ta ở đây?
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhớ ra rõ ràng mình đang ở chỗ Giang Trừng nơi chỉ có hiểm nguy vậy mà khi tình lại lại thấy mình đang nằm đây cùng với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ khẽ vuốt lọn tóc rối vương trên má hắn kể lại
Thì ra sau khi tạm biệt Ngụy Anh, y quay về Cô Tô một chặng, nhưng lúc này Lam Vong Cơ cảm thấy bất an và có gì không đúng ngay lập tức quay lại Liên Hoa Ổ . Thật đúng đắn khi có quyết định quay lại nơi này khi mà biết được Ngụy Vô Tiện không bước vào Liên Hoa Ổ cùng với việc Giang Trừng nhận được tín hiệu cầu cứu của Kim Lăng rồi mất hút khiến y vô cùng sợ hãi, y dùng truyền âm báo cho huynh trưởng còn phần mình lần theo lời kể của người Vân Mộng tìm nơi phát ra pháo tín hiệu lần mò cuối cùng cũng tìm được chỗ đó .
Có điều Lam Vong Cơ không dám nói với Ngụy Vô Tiện về việc Giang Trừng bị tấn công đau đớn, bản thân y đưa Ngụy Vô Tiện về biệt thất nơi khi xưa mẫu thân từng ở cách xa mọi chỗ, ở lì trong đó nên cũng không rõ tình hình của Giang tông chủ. Chỉ là cũng không muốn Ngụy Anh vì chuyện này mà kích động.
=================================
Giang Trừng mồ hôi nhễ nhại , mặt mày trắng bệch đầy sợ hãi.
- Xin lỗi, ta không có thuốc mê, ngươi phải cố gắng chịu đựng . Ta sẽ mổ bụng ngươi cứu đứa trẻ ra ngoài.
Hắn gật đầu đồng ý, lấy hết can đảm cắn chặt răng, từng mũi dao chầm chậm mổ xẻ cơ thể hắn , đau .
Đau lắm da thịt bị người ta từng chút một chút một rạch sống,người phụ nữ giúp hắn cẩn thận từng chút một cứa lên nơi bụng hắn lôi từng bộ phận bỏ ra ngoài.
Đau lắm chứ khi làm sinh ra là một nam nhân bây giờ lại sinh con cho người khác ..... Cuộc đời hắn chính là ngày ngày nhẫn nhục gặm nhấm nỗi đau mà đi lên.
Hắn không biết , người phụ nữ ấy đã đưa nội tạng của hắn vào bụng như thế nào chỉ nhớ là sau khi nghe tiếng khóc của hài tử hắn đã không còn ý thức.
Khi hắn tỉnh lại , là lúc nghe tiếng khóc tỷ tê, vẫn người phụ nữ không rõ khuôn mặt ngồi cạnh hắn khóc, cơn đau vẫn ở đó hắn cố giọng hỏi
- Con... ta... đâu
- Công tử, công tử huhu hức hức tiểu hài tử , tiểu hài tử không còn nữa ....
Hắn choáng váng nhìn thi thể nhỏ bé trắng bệch được quấn trong nhiều tầng vải
- Không ... KHÔNG ............
Hắn thở hổn hển bật dậy sợ hãi đến tột cùng.... lại là giấc mơ ấy, giấc mơ nhiều lần hắn gặp phải ác mộng lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Lần nào cũng khiến hắn trở nên hoảng loạn đến tột cùng. Vẫn biết là mộng nhưng trái tim hắn như bị người ta thô bạo mà bóp nát . Hít một ngụm sâu , cảm thấy không đúng lắm bụng hắn ... bụng hắn bị đau
- Không thể nào, đó chỉ là giấc mơ thôi...
Giang Trừng tự an ủi mình, sờ tay nên bụng nơi đã được băng bó kỹ lưỡng .. đau vẫn là đau.
Hắn chết lặng không phải mơ là thật? cũng không đúng hắn vừa có làm sao khi đưa ra lại nghe thấy tiếng khóc, nhưng mà bụng hắn quả thật trống rỗng.
- Không đúng mau tỉnh lại mau tỉnh lại
- Tại sao tại sao?
Hắn cảm tưởng như mình sắp bị điên rồi, hắn tự lừa dối mình chỉ là một giấc mộng thôi, nhưng một chút lý trí lại khiến hắn nhận thức được đây chính là sự thật.
- Nhất định là mơ, nhất định là thế.
Hắn không thể tin được , không thể tin càng không muốn tin, sau bao nỗi đau tuyệt vọng những tưởng có thể thấy ánh sáng hy vọng, hắn lại bị cuộc đời ném xuống địa ngục một lần nữa một cách tàn nhẫn nhất.
Còn đang quay cuồng với nỗi đau mất con hắn nghe thấy tiếng bước chân lại gần tiếng cùng tiếng nói nho nhỏ
- Lam tông chủ, mất đi hài tử chỉ sợ sau này Giang tông chủ không thể hòai thai được nữa.
Đôi mắt hạnh kinh hoàng mở to, ý thức trở lên mơ hồ hỗn loạn , đả kích quá lớn hắn liền ngất đi.
Bên ngoài Lam Hi Thần tạ từ đại y, khẽ mở cửa bước vào. Khuôn mặt thất thần đầy đau đớn nhìn người đang bất tỉnh trên giường. Sau ba canh giờ quằn quại Giang Trừng bị ngất đi, ngay cả lúc mổ lấy hài nhi ra hắn cũng không hề động đậy, Y không biết khi tỉnh lại Giang Trừng sẽ đối mặt với sự thật này thế nào, ngay bản thân y cũng không thể chấp nhận sự thật này, từng giọt nước mắt rơi trên gò má đầy khắc khổ, Y tự hận mình sao không sớm một bước, chỉ cần sớm một bước Giang Trừng và hài tử sẽ không có chuyện gì, cho dù phải hy sinh mạng sống nhất quyết bảo vệ an nguy của hai người. Sao y lại chủ quan đến như thế. "Lam Hi Thần , Lam Hi Thần thê tử không thể bảo vệ , Tiên đốc gì chứ, Trạch Vu Quân gì chứ?" Lam Hi Thần cảm thấy bản thân mình vô dụng , quá khứ của hắn y đã không đến sớm để bảo vệ, thì hiện tại y cũng bỏ lỡ cơ hội được bao bọc hắn.
Bây giờ thì sao? Hài tử không còn, Giang Trừng bị hủy đan rồi... Y cắn chặt môi đau đớn đến không thở được . Sợ hãi làm người kia tỉnh giấc lại thấy mình trong tình trạng như vậy, chỉ sợ chẳng thể làm chỗ dựa cho hắn lại khiến hắn thêm khổ tâm hơn, y loạng choạng đứng dậy cố vịn vào tường bước đi, dặn dò người bên ngoài chú ý Giang Trừng còn bản thân mình bước vào linh đường nơi đứa con nhỏ mới thành hình hài đang nằm trong linh cữu nhỏ .
Là kết tinh tình yêu của y và Giang Trừng, là niềm mong đợi vô bờ bến là hạnh phúc không gì sánh được, tất cả đều vụt tắt trong phút chốc, Lam Hi Thần lặng ngắm đứa trẻ tý hon, phải rồi hài tử chỉ bé xíu xiu , có thể nằm gọn trong lòng bàn tay hắn đỏ hỏn ... vậy mà .... một mình nơi này dù có kìm nén vẫn không thể ngăn chặn tiếng nấc nghẹn ngào.
- Xin ... ... lỗi ...
Y thì thầm thì thầm giọng như không thể thoát ra được... đặt viên ngọc mà Thần Long ban tặng khi trước cho Giang Trừng, thần long từng nói nó sẽ bảo vệ Giang Trừng cùng hài nhi, vậy mà tại sao , tại sao ... tại sao.?
Y không hiểu mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy, Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn còn một màu hỷ sự, cớ gì lại đột ngột trở nên bi thảm như này.?
Bên trong một người nức nở , bên ngoài một người tơ máu trong mắt đỏ hoe, hắn cắn chặt môi không cho phép mình được khóc, hắn loạng choạng chạy đi không dám gặp mặt Lam Hi Thần không dám nhìn hài nhi.
Tâm can lúc này trở lên phế liệt, vết thương chồng vết thương đau đớn hơn bao giờ hết cho đến khi , bi thương quá độ thổ huyết mà ngất đi.
Mỗi lần tỉnh lại là mỗi lần đau đến ngất đi. Ai ai có thể thấu trong con người ấy đau đớn đến mức nào.
- A Trừng, xin lỗi.
Tiếng nói của nam nhân nghẹn ngào khiến hắn tỉnh lại, nhưng đôi mắt hắn trở lên vô hồn .
- A Trừng, tỉnh lại rồi sao?
Y ôm chặt lấy , nước mắt cứ vậy không ngừng tuôn.
- Xin lỗi, xin lỗi A Trừng là ta không tốt không bảo vệ được ngươi. Không bảo vệ được con của chúng ta.
Giang Trừng không nói đôi mắt vẫn như vậy vô hồn.
Lam Hi Thần không biết phải nói gì về cái chết của hài tử trong bụng hắn lại thấy hắn một bộ dạng như vậy khiến y càng trở lên sợ hãi.
- A Trừng.?
- Kim Lăng đâu?
Giang Trừng hỏi, Lam Hi Thần lại nói.
- A Lăng thấy ngươi ... như này nhất thời kích động , y sư đang chăm sóc.
Giang Trừng chầm chậm nói.
- Ta muốn về Liên Hoa Ổ.
Lam Hi Thần hơi sững người vốn định phản đối nhưng khi nhìn bộ dạng như vô hồn của Giang Trừng làm cho sợ hãi đành phải đồng ý.
Tiếc là việc này khiến hắn ân hận , ân hận đã không giữ hắn lại .
Liên Hoa Ổ lúc đó đang hoảng loạn một trận cháy lớn nơi thư phòng tông chủ , nơi đó chính là toàn bộ giấy tờ quan trọng làm ăn , giấy nợ ....
Không biết việc Giang Trừng đã mất hài tử cùng đan bọn họ vừa nhìn thấy tông chủ đã cấp báo.
Không chỉ thư phòng, bọn họ còn nói liên tiếp trong một ngày tửu quán bị phá, xưởng gốm bị cháy... không biết bao nhiêu chỗ làm ăn đều gặp chuyện. Nhưng trái với nét mặt giận dữ ngày thường , cũng không hề có vẻ gì là bực bội khi sản nghiệp bị phá. Giang tông chủ chỉ nhíu mày nhìn ngọn lửa đang bốc cháy, hắn phất tay một cách mệt nhọc rồi đi về phòng ngủ. Trước khi đi nói với Lam Hi Thần.
- Ngươi quay trở về đi, thay ta lo liệu tốt cho hài tử.
- Ta ở lại với ngươi.
Nói thật thì bản thân Lam Hi Thần lúc này cũng đã quá mệt mỏi, nhưng y vẫn cần phải đứng vững, đứng vững ở bên cạnh người này, nhưng Giang Trừng lắc đầu.
- Lam Hi Thần, ta đến nông nỗi này không phải là nhờ ơn mẫu tử của con trai ngươi sao? Hiện tại ta không muốn gặp ngươi. Mau đi đi.
Lam Hi Thần mở to đối mắt sững sờ , không nghĩ tới Giang Trừng lại phản ứng như vậy. Giang chủ sự lúc bấy giờ mới lên tiếng
- Lam tông chủ, tông chủ nhà ta đang mệt có lẽ cần ở một mình.
Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng không chớp mắt rồi gật đầu đồng ý. Sau khi Lam Hi Thần đi rồi, Giang Trung mới tiến lại gần nhanh tay chụp lấy tay Giang Trừng dò mạch , lúc này đến lượt Giang Trung chết đứng , giọng nói còn không thể cất lên tròn câu
- Tông tông ...
Giang Trừng rụt tay lại phất tay.
- Không cho ai biết.
Rồi đi thẳng đến từ đường Giang gia, vừa tới nơi hắn lập tức quỳ trước bài vị của cha mẹ , không khóc không kêu dập đầu chín lạy, hắn dập mạnh đến lỗi trên trán tạo thành vết thương máu đỏ chảy tràn cả xuống đất.
Hắn nhắm mắt lại , hai vầng thái dương giật giật một cách dữ dằn, tia mắt đỏ ngàu lóe lên sự hung hãn đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip