Mở đầu
Hắn là tam độc thánh thủ người người nể sợ - Giang Trừng . Y là đệ nhất mĩ nam tu chân giới - Lam Hi Thần . Hai tông chủ của hai gia tộc tưởng những không quan hệ gì với nhau , ấy vậy ít ai biết được vị tam độc thánh thủ kia lại thầm thương trộm nhớ Tông chủ Lam gia . Tin được không ? Ha , truyện này đem ra ngoài kể người ta không cười vào mặt là may chứ nói gì tin . Nhưng đây lại là sự thật bất chấp những gì Giang Trừng hắn đã đặt ra . Hắn .... ghét đoạn tụ . Lại nói tình cảm của hắn đã lớn tới mức nào ư ? Lớn tới mức hắn có thể vì người kia mà vong mạng . Nhưng đơn phương chỉ là đơn phương . Hắn cùng y đều là những người đứng đầu một gia tộc gánh nặng vách trên vai làm sao có thể đến với nhau được , còn chưa kể y liệu có thích hắn không ? Hắn luôn cố gắng gần gũi y dù chỉ là trong chốc lác ví dụ như những cuộc họp của các gia tộc hay cả hai cùng săn đêm . Những lần như vậy đã ít giờ càng ít khi y chính thức bế quan sau vụ Qun âm miếu . Có lẽ y hối hận khi đâm tam đệ của mình - Kim Quang Dao . Hắn biết điều này và hắn cũng muốn chối bỏ hắn thật sự không muốn tin điều ấy . Hắn biết chứ y thích tam đệ của mình từ cái gọi thân mật A Dao hay những cử chỉ ân cần lúc tam đệ y còn sống . Hắn chứng kiến hết , cũng đau chứ bởi vậy hắn quyết định chôn giấu tình cảm đang nhen nhóm kia trong lòng cho đến hết đời . Đó là hắn dự tính thôi chứ đâu biết đến chuyện hôm nay .
Hôm nay tròn 1 năm y bế quan không quản sự đời sau cái chết của tam đệ . Hắn trách y ngu ngốc như vậy làm gì nhưng hắn biết y cũng như hắn thôi cũng yêu mà chăng thể nói ra .
Hắn đang yên ổn phê duyệt tấu chương thì bất ngờ có người vào báo .
- Tông chủ có người cần gặp ngài .
Hắn ngước lên , vẫn là mày liễu , mũi thẳng gương mặt cương nghị . Hắn hất hàm cất giọng :
- Kêu người đến phòng khách chờ ta , ta còn công văn chưa phê .
- Nhưng.... nhưng tông chủ vị này , vị này là Lam....
Gia nhân vẫn chưa nói hết câu một giọng nói mềm mại như nước , êm ấm như nhung rót vào tai hắn .
- Giang tông chủ hôm nay ta có chút việc gấp mới mạn phép như thế không biết ngài có rảnh cùng ta bàn bạc .
Chất giọng hắ ghi nhớ mãi trong lòng cứ tưởng chẳng bao giờ được nghe nữa bây giờ trước mặt hắn nói truyện liệu có phải mơ ?? Hắn vội đứng lên . Đập vào mắt hắn vẫn là bóng dáng bạch y phiêu dật , mạt ngạch chỉnh tề , mái tóc đen như thác đổ xuống khẽ theo gió mà bay bay . Y vừa nói lại nở nụ cười tựa gió xuân phong khiến người nhìn phải cảm thán . Giang Trừng hắn nhìn đến phát ngốc , mãi sau mới nhận thức được mình thất thố vội lảng đi :
- Không biết Lam tông chủ ghé qua Vân Mộng đây là có việc gì a~
Hắn nói rồi đi ra chắp tay hành lễ với y , y cũng hành lễ lại với hắn rồi cả hai cùng vào đại điện . Giang Trừng bước đến ghế tông chủ ngồi xuống tỏ ý mời Lam Hi Thần ngồi . Hắn quan sát y , nhìn khuôn mặt nay ai nói hắn bế quan chứ , da dẻ vẫn hồng hào ý cười luôn hiện hữu trên đuôi mắt . Chỉ là thần sắc hơi kém đi thôi .
- Lam tông chủ phải chăng mới xuất quan sao ? Hại ta giật mình cứ tưởng ai tới . Phải chăng có gì cần chỉ bảo ? Giang mỗ sẳn sàng nghe .
Nghe thôi là thấy được ý giễu cơt trong lời hắn . Lúc nào hắn cũng vậy nghĩ một đằng nói một nẻo . Rõ là đang vui muốn chết lại còn bày đặt . Y nghe được cũng không để bụng đáp lại :
- Lam mỗ cũng đâu giám. Đúng là ta mới xuất quan ta cũng nghĩ thông rồi mới vậy . Hôm nay ta đến đây muốn bàn bạc với ngươi chút . Thật ra gần biên giới Cô Tô và Vân Mộng mấy dạo đây có nhiều việc kỳ lạ xảy ra. Nhóm săn đêm mấy hôm trước của Cô Tô ta đi mấy hôm trước không thấy về mà rõ đã phát pháo hiệu cầu binh . Ta cũng cử người tới đó không chút manh mối nào . Sống không thấy người mà chết cũng không thấy xác . Ta vốn định giải quyết một mình nhưng dù sao nơi đó cũng là một phần địa phận của Vân Mộng nên vẫn là nhờ Giang Tông chủ đây .
-Hử có chuyện vậy mà ta không biết ? Thật sơ xuất quá . Vậy ta cũng nên đi tìm hiểu chứ Lam tông chủ ?
Hắn nghe xong không kìm được ngạc nhiên mà muốn đi tìm hiểu ngay . Y cũng không từ chối dù sao bây giờ cũng sắp tối đi sớm về sớm , y đáp lại :
- Được vậy thì tốt quá rồi !
Nói xong hai người đứng dậy , ngự kiếm rời đi .
Địa điểm Lam Hi Thần nói tới là một ngọn núi nhỏ ngăn cách địa phận Vân Mộng và Cô Tô ,cả hai đứng từ trên nhìn xuống nơi này cũng không có gì gọi là âm u cả . Nhưng khi đáp xuống bìa rừng thì lại khác , cả hai đều có thể cảm nhận âm khi cực mạnh ở nơi đây như phóng đại lên .
- Ngươi có cảm thấy điều gì đáng nghi không ?
Hi Thần là người đanh tan bầu không khí âm u này .
- Ta cũng không rõ , chỉ thấy nơi này thật quỷ dị thôi .
- Vậy theo sát ta .
Y nói rồi không kiêng nể gì mà nắm lấy tay hắn , làm hắn đỏ mặt không thôi . Đi được một đoạn thì cảm giác được nơi đây nhiệt độ như dần hạ xuống . Bỗng trước mặt hai người xuất hiện một thân ảnh mờ mờ nhạt nhạt từ xa dần đi tới . Tới gần hắn mới biết đây là một vị cô nương . Ăn mặc rách rưới , còn có cả mùi máu tanh với mùi hôi nồng nặc giống xác chết . Trên mắt bịt một đoạn vải trẳng đã nhuộm màu đỏ chói của máu mồm liên tục gọi :
- Tướng công tướng công chàng đâu rồi ?
Giang Trừng liền rút tam độc ra phòng bị , còn y đã lấy liệt băng ra trước mặt . Nhìn thân xác hốc hác bốc mùi thế kia thì ai nói là người sống chứ ? Cô ta đến gần bất thình lình quỳ xuống tay vơ lung tung bò gần tới chân của Giang Trừng :
- Ngươi trông rất giống chàng có phải ngươi là Mộc Liêu của ta không ? Có phải không ?
Nói rồi nữ nhân đó bám lấy tử y của hắn , ấy vậy Giang Trừng cũng không ghét bỏ mà hất ra mà nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy .
- Ai là tướng công của ngươi ? Ngươi nhận lầm rồi ?
Không rõ sự tình nhưng hắn biết đây là vật tác oai tác oái trong lời Hi Thần nói . Cơ mà nhìn cô ta thế này hẳn là do hoàn cảnh nhỉ . Y đứng bên cạnh nãy giờ mới lên tiếng hỏi ?
- Phải chăng là chuyện gì đã khiến cho cô đây thành ta thế này có thể kể cho ta nghe không ?
Gia giáo Lam gia đã dạy phân sử chuyện gì cũng phải rõ ràng không thể sử bừa . Có vẻ cô nương kia cũng chưa nhận thức được mình đã chết liên tục cầu xin gì đó trong miệng rồi mới mở miệng kể :
- Ta là thôn nữ của một làng nhỏ dưới trấn , lập gia đình được ba năm cuộc sống dù không đầy đủ nhưng rất hạnh phúc , tướng quân của ta cùng ta có một ngôi nhà nhỏ ngày ngày chàng đi đốn củi , ta ở nhà buôn bán kiếm tiền rồi một hôm , có người nói rằng các nhà thế gia đang săn tìm người tài , chỉ cần có sức khoẻ , thì đều sẽ đỗ . Phu quân ta nghe vậy , liền hăng hái muốn tham gia , ta lúc đó muốn ngăn chàng nhưng không được ?
Cô nương chưa nói xong đã bị Giang Trừng chặn họng :
- Thế gia săn tìm người tài lúc nào thế ?
- Ta cũng không biết , chỉ nghe lời trong thôn nói vậy . Tướng quân ta đi được một năm liền biệt tăm biệt tích không có hồi chút tin tức nào . Vì nhớ chàng ta liền đi tìm . Ta bán hết của cải trong nhà , không chừa món nào mới gom được ít tiền . Ta thân là phụ nữ nào biết đường , thế là ta lên một chuyến xe ngựa nào ngờ lại bị lừa chuyến xe ấy trở ta bán vào kỹ viện . Ta không chịu được liền trốn ra những tưởng chốn thoát nào ngờ rơi vào tay bọn đạo tặc . Bị hành hung bị cướp bóc , cưỡng hiếp xong còn dùng dao cắt cổ ta .
Nói đến đây nàng ta nức nở , khóc . Nước mắt vốn không chảy được chỉ thành một dòng huyết trên mặt . Chảy xuống nhìn đáng sợ vô cùng . Thấy cảnh này cả hai người đều động lòng . Nhưng cô ta cũng giết bao mạng người ở đây oán khí cũng nặng nhưng không đangs bị tiêu diệt . Y liền muốn độ hoá cho cô ta , nghĩ liền làm Lam Hi Thần đưa Liệt Băng kề miệng thổi . Nào ngờ cô ta nghe tiếng này cứ như đỉa phải vôi , giật bắn người đúng lên tấn công . Giang Trừng biết y muốn độ hoá cho yêu nữ này cũng không phản đối dù sao cô ta cũng quá tội nghiệp . Nhưng cô ta đột nhiên điên lên như vậy hắn đành phải hỗ trợ y thôi . Hắn vừa rút tam độc khỏi vỏ , đánh trả . Giờ nàng ta mới quằn quại lộ nguyên hình thật . Một xác sống thực sự , làn da trắng nhợt không sức sống , mái tóc bù xù , hai mắt chảy ra chất dịch trông vô cùng kinh tởm :
- Các người muốn độ hoá ta . Ha , sao có thể chứ . Ta nói cho ngươi biết ta nếu chưa tìm ra tướng quân của mình ta liền không đi đâu hết . Các ngươi có thấy không đôi mắt này chính ta bán đi để lấy lệ phí tìm chàng đó .
- Hừ , ngươi sướng không biết đường suóng chấp niệm nên bỏ đi thì hơn . Biết đâu phu quân của ngươi đang dưới hoàng tuyền chờ người rồi !
Hắn vẫn như vậy buông lời cay độc . Ả yêu nữ nghe được liền xông lên tấn công Giang Trừng , cả hai giằng co . Đến lúc Hi Thần cảm thấy không thể độ hoá được cho ả nữa liền cầm Sóc Nguỵet tới tham trận . Cảm thấy được điều này , ả liền tung thứ gì đó bột về phía y , bị tấn công bất ngờ y mặc dù tránh được nhưng cũng bị dính một ít . Loạng choạng ngã về sau ba bước , hai tay lau mắt . Giang Trừng nào còn tâm trạng để ý chuyên tâm đánh với ả . Hắn không hiểu tại sao ả yếu như vậy có thể hại chết nhiều người như thế . Và chỉ vài đường kiếm của tâm độc thánh thủ , ả liền yếu thế . Ngay khi hắn ra đòn kết liễu thì ả liền nở một nụ cười khó hiểu .
- Có chết ta cũng kéo theo ngươi !
Hắn không hiểu lắm chỉ hừ nhẹ . Một nhát kiếm xuyên ngực trái kết liễu nàng ta . Hắn chưa kịp rút kiếm ra liền bị một lực đạo đánh bật ra xa . Bị đánh úp bất ngờ , Giang Trừng tuy thân thủ nhanh nhẹn nhưng cũng bay tới ba mét . Hắn liền nôn ra búng máu ho sặc sụa , cố ngẩng đầu nhìn xem rốt cuộc ai đánh mình. Thì chỉ thấy Lam Hi Thần một thân bạch y , tay cầm Sóc Nguyệt chĩa thẳng vào hắn . Thấy vậy hắn liền quát lớn :
- Lam Hi Thân ngươi nổi điên cái gì vậy ?
Như không nghe hiểu y miệng liên tục lẩm bẩm :
- Ngươi giết A Dao , ngươi giết A Dao .
Nói rồi y lao tới tấn công hắn . Bị dồn vào thế động , trong khi đó kiếm của hắn chòn cắm lên người yêu nữ kia đành lôi Tử điện ra . Nào ngờ tử điện không muốn làm hại y ( cái này tông chủ ngài nên xem lại a~ ) chỉ loé lên tí điện rồi lại lặng , thế là hắn phải tay không chiến đấu . Nhưng tu vi hắn vốn không bằng y , hơn nữa vừa tiêu hao sức lực đánh yêu nữ nên chỉ có thể né liên tục . Hắn cố tìm xem rốt cục có điều gì khác thường thì chỉ thấy hai mắt của y mông lung một màu nước . Hắn chợt nhớ ra lúc nãy yêu nữ kia tung một nắm bột hẳn là bị đánh lừa thị giác rồi . Nhưng y nói hắn giết Kim Quang Dao là sao ? Hi Thần ra kiếm nào là ranhf mạch chỗ đó , mỗi nhát kiếm đều rất hiểm . Né được một lúc thì đã thấm mệt . Hắn định nhảy lên đoạt lấy tam độc để rời đi không nên dây dưa nữa thì bỗng một nhát kiếm xiên vào lưng hắn . Giang Trừng như chết lạnh . Cảm giác thanh kiếm cứa vào từng thớ thịt thanh lạnh như đá . Hắn hơi trùng suống ha một nhát kiếm nay thì ăn thua gì chứ nhưng nhát kiếm này lại từ người hắn yêu chính vì thế , hắn mới cảm thấy đau . Y rút kiếm ra lại đâm một nhát nữa sâu hơn , máu đã ướt đẫm đầu kiếm . Lúc này hắn mới quay lại hai chân không tự chủ quỳ suống , hắn ngước mắt lên :
- Hi Thần ngươi tỉnh lại rốt cục ta là ai hả ?
Lời nói như không vào tai Hi Thần , y túm lấy tóc hắn giật ra đằng sau , hai mắt gằn rõ tia máu :
- Ngươi chính ngươi giết A Dao chính ngươi .
Chỉ vì A Dao mà Hi Thần muốn giết hắn . Cứ cho là y không bị chúng bột nhưng nếu hân giết tên Kim Quang Dao đó thật liệu hắn có giết ta không ?
Hi Thần điên cuồng cầm kiếm đâm hắn . Máu chảy thành dòng nhưng hắn đau không chỉ ở chỗ bị đâm mà còn ở tim hắn nữa . Đau đớn ....Nhưng hắn không kêu , hắn vẫn vậy vẫn hiên ngang và không cúi đầu , chỉ có hai hốc mắt là đẫ ầng ậng nước . Hắn khóc , tam độc thánh thủ khóc , nực cười . Ngay khi Hi Thần định ra đòn cuối kết liễu Giang Trừng thì từ hai hốc mắt hắn đã thật từ khóc . Hai hạt nước mắt như ngọc theo gò má chảy xuống. Những cảnh đó thu hết vào trong mắt y , lòng y như dấy lên một cảm xúc mãnh liệt tim y cũng quặn đau đớn. Lưỡi kiếm dừng ngay trước mạch cổ của Giang Trừng . Y loang choạng lùi ra sau , mắt y cũng dần nhạt đi trả lại màu hổ phách không còn bị mây mù nữa . Nhưng lúc này Giang Trừng hắn cũng không chịu được nữa khẽ ngã lên trước
Lam Hi Thần lúc này mới nhận ra việc khủng khiếp mình làm , vội vàng chạy đến chỗ của Giang Trừng .
- Giang trừng Giang Trừng : giọng y run run.
Y mặc kệ mình có bao nhiều thất thố chạy tới ôm Giang Trừng vào trong lòng .
- A Trừng ngươi ngươi đừng làm sao đừng làm sao nhé . Ta ta đưa ngươi về Lam gia trị thương sẽ không sao đâu !
Nói rồi y xé y phục của mình đểbuộc vào vết thương cho hắn . Lúc này Giang Trừng mới mở mắt ra hai mí mắt nặng trịch trĩu suống
- Ừm . Hi Thần.. Ta có truyện muốn nói với ngươi .
- A Trừng có gì sau hãy nói . Ta đưa ngươi đi trị thương .
- Không kịp đâu . Ta ... Ta thật sự rất thích ngươi . Tâm duyệt ngươi . Ta ..
Y ngắt lời hắn :
- Được rồi , Giang Trừng ta cũng tâm duyệt ngươi . Ta đưa ngươi đi về trị thương
Nói năng lộn xộn mất rồi . Thú thực y cũng bất ngờ trước lời tỏ tình này của hắn . Nhưng y cũng đã thích hắn rồi . Từ khi hắn còn là thiếu niên tới Vân Thâm cầu học . Một thiếu niên vui vẻ hay cười mắt hạnh mày liễu . Cho tới lúc gia tộc bị diệt môn thiếu niên ấy đã thay đổi trở nên cay nghiệt với người đời . Khiến cho tình cảm của y mai
giấu trong lòng.Nhưng bây giờ lại được chính hắn tỏ tình . Thật sự có chút bối rối . Nhìn người đang yếu ớt nằm trong lòng mình y dâng lên cỗ xót xa . Sao y có thể bị khống chế như vậy chứ
- Ta xin lỗi !
- Không phải lỗi của ngươi Hi Thần . Ta có thể gọi ngươi là Lam Hoán không ?
- Được
- Lam Hoán ta yêu ngươi .
Nói rồi hắn vươn tay đầy máu lên chạm vào mặt của y . Y cũng cúi suống .... hôn hắn . Trong phút chốc hắn cảm nhận được cánh môi của y đang nhè nhẹ lướt qua trên môi hắn . Chỉ một nụ hôn chuồn chuồn nước cũng đủ làm hắn thoả mãn .
- Đừng làm sao . Ta nhất định chờ ngươi tỉnh dậy .
Đó là câu cuối cùng Giang Trừng nghe được trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.
-------------------/--------------------------
Hế lô mn hi vọng mn sẽ ủng hộ bộ truyện này của mình . Đây là bộ truyện do mình nghĩ ra và tính cách nhân vật hoàn toàn do mình nghĩ ra vậy nên đừng hỏi vì sao có OCC . Vậy nên bạn nào dị ứng vui lòng thoát ra .
Thân ái !!!!
Chap sau Giang Trừng mới xuyên không nhé . Kiếp này để trừng tỏ tình kiếp sau để Hoán truy thê mới công bằng ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip