Chương 7: Bản chất của nỗi sợ

"Bước di chuyển của ngài quá vụng về rồi. Chủ nhân, ngài nên dứt khoát hơn trong việc ra đòn, bộ ngài sợ nó đau sao?" Hiện tại, hệ thống đang cực lực chỉ dạy Kotaro những kỹ năng chiến đấu cơ bản. Nó gần như đã phong ấn toàn bộ năng lực lẫn phước lành mà nó ban cho cậu khi bản thân nhận được kỹ năng người chơi từ nó.

Cơ thể Kotaro lúc này chỉ còn lại siêu giác quan và thể chất siêu phàm từ hiệu ứng bạo thực khi cậu ta nuốt chửng con Nhị Đầu Lang kia.

Thật ra hệ thống không quan tâm Kotaro có dựa dẫm vào quyền năng của nó hay không. Việc chỉ dạy đơn giản cũng chỉ là cái cớ để giúp cậu ta trở nên hoàn thiện hơn vì ngay từ đầu bản thân hệ thống cũng chẳng quan tâm lắm về vấn đề này nhưng sau khi lập giao kèo với Kotaro. Nội tâm nó bỗng đấu tranh tư tưởng mãnh liệt.

Hệ thống vẫn không rõ liệu đây là lòng trắc ẩn hay chỉ là sự thương hại rẻ tiền mà nó dành cho cậu ta, nhưng một mặt khác nó vẫn tự nhũ bản thân không thể lơ là với người chủ nhân đến từ dị giới này.

Không lâu sau khi bắt đầu cuộc hành trình. Kotaro ngay lập tức đụng độ một vài con ma vật trong hầm ngục tại tầng năm. Đa số bọn chúng đều có ngoại hình giống với những loài săn mồi hoang dã trên đất liền ở trái đất, nhưng cơ thể đó vẫn xen lẫn một vài bộ phận như bị đột biến khiến chúng trở nên thật kỳ dị.

"Đây là...Thế giới khác..." Cảm giác ấy vẫn như lần đầu khi cậu đối mặt với hiểm họa đầu tiên. Trước mặt Kotaro giờ đây là hai con vật kỳ lạ to lớn khá giống với sói lang nhưng chúng lại có thể đứng vững bằng đôi chân có phần hơi chênh lệch so với phần thân phía trên khá vạm vỡ.

Chúng có chiếc đuôi lớn cùng với bộ lông cứng đen tuyền, xù dựng lên và nhọn ra như những chiếc gai đen. Ánh mắt thì đỏ thẫm một màu máu tươi cứ chập chờn lã lướt trong hang động tối.

Những gì cậu thấy được miêu tả gần giống với ngoại hình của người sói, một sinh vật thần thoại được viết trong những cuốn tiểu thuyết, điểm khác biệt ở đây là chúng chỉ có một mắt và nó tròn trịa chẳng có đường vân hay mí mắt chiếm gần như một nữa khuôn mặt ở phần trên, cái mỏ dài ngoằng để lộ những chiếc răng sắc nhọn, mọc ngổn ngang chồng chéo lên nhau chẳng ngay hàng thẳng lối trông cực kỳ hãi hùng.

"Là độc nhãn Kobold ạ. Chúng không nhanh lắm nhưng uy lực thì chẳng vừa đâu và quan trọng là chúng có trí thông minh đấy ạ, cố đừng để trúng đòn nhé chủ nhân... Huh? Chủ nhân?" Thiếu niên không hề đáp lại nó hay đúng hơn là cậu ta không thể. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa vì giờ đây lời của nó chẳng thể chạm đến tai cậu ta nữa rồi.

"Chủ nhân!?" Kotaro chỉ đứng trời trồng ở đó. Cơn sợ hãi gần như đã nuốt trọn lấy tâm trí cậu khiến cậu ta chẳng thể di chuyển hay nghĩ ngợi điều gì nữa.

Bản thân Kotaro đã phạm phải một sai lầm chết người. Cậu ta đã quá chủ quan vì nghĩ rằng nỗi sợ hãi này cũng chỉ là nhất thời hệt như lần chạm mặt với con nhị đầu lang ấy nhưng điều đó đã sai.

Sau khi lấy lại ý thức từ việc mất kiểm soát, cậu gần như đã bình tĩnh hơn, nhưng việc đó cũng giúp cậu ta nhận thức được rằng nơi này đáng sợ đến nhường nào.

Chỉ trong một khoảnh khắc Kotaro đã choáng váng khi nhìn vào lũ Kobold, mọi âm thanh gần như biến mất, màn đêm như lao vào ôm trọn lấy cơ thể thanh mãnh ấy. Trước góc nhìn của cậu thiếu niên loài người, nơi này từ bao giờ lại tăm tối và âm u đến vậy? Sự tĩnh lặng này gần như đã khiến mọi sự chú ý của cậu ta đồn vào thứ sinh vật kinh khủng ở trước mắt kia

Con Kobold vẫn đứng đó, bộ lông đen tuyền ấy khiến chúng gần như hòa làm một với bóng tối chỉ để lại ánh nhìn đỏ ngầu trằn trọc những đường gân máu.

Những đốm đỏ đôi lúc lại thoát ẩn thoát hiện sáng rực trong bóng đêm run lên giật mạnh đầy phẫn nộ và ánh nhìn giận dữ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ấy lại hướng thẳng đến chàng nhân loại tội nghiệp kia.

Mình có thể làm gì? Mình sẽ chết sao...? Chết? Một lần nữa ư? Cái chết một lần nữa lại hiện hữu trước mắt.

Mồ hôi lấm tấm trên trán ướt lạnh cả sống lưng, chân cậu ta như nhũn ra chẳng còn cảm giác, bên tai lại nghe được tiếng rít mạnh gào thét của một sinh vật đáng sợ nào đó rồi ù dần, áp lực lại đè nặng lồng ngực khiến nhịp thở loại cả lên.

Kotaro đang thủ thế trước kẻ thù nhưng đôi tay thậm chí lại chẳng thể nắm chắc lấy thanh kiếm làm nó run rẫy, cậu tự nhũ trấn an bản thân và cố hít thở để giữ lấy bình tĩnh nhưng không sao có thể điều chỉnh nó theo ý muốn. Cơ thể còn đang khập khựng trước nỗi sợ hãi thì chợt.

"Kotaro... Đổi cho tao..." Âm thanh mệt mỏi, khô khốc của một người thanh niên trẻ đang thều thào bên tai cậu nhưng lúc này Kotaro vẫn khó mà chú ý đến nó. Thấy vậy hắn ta tặc lưỡi một cái nghiến răng nghiến lợi mà hét lớn. "KOTARO!"

Tiếng động lớn khiến cậu giật thót liền mở mắt. Ngay phía trước mặt, hai con Kobold đang lao vụt tới một cách nhanh chóng giương nanh nhọn về phía cậu ta.

"Chủ nhân! Bình tĩnh lại nào, tôi vẫn ngay bên cạch ngài vậy nên-!" Hệ thống cũng đang sốt vó mà trấn an hắn ta nhưng lời còn chưa dứt, cơ thể ấy đã theo phản xạ di chuyển tránh né, hắn ta phóng về phía trước bằng hết tốc lực và dễ dàng luồn qua chúng bằng tốc độ áp đảo, không những thế Kotaro còn cố vung kiếm chém ngang một nhát vào mạn sườn của một con Kobold dù cho nhát đó chẳng sâu lắm.

Tốc độ khủng khiếp khiến hắn ta không hãm được mà đâm lưng vào bức tường của hang động một cái rõ đau. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nỗi lo của hệ thống như vụt biến.

Hơn ai hết nó biết được việc chỉ bảo một tay mơ không khác gì cực hình nhưng đây thậm chí còn đang thực chiến, nó thà rằng người chủ của nó có thể giữ được bình tĩnh khi đang đối mặt với một tai họa còn hơn là thế này nhiều. Vậy nên khi thấy sự thay đổi đột ngột ấy, trong lòng nó lại vui mừng khôn xiếc đến khó tả.

Về phía của Kotaro, chấn động từ vụ va chạm khiến lưng cậu ta nóng ran và cơn đau dần len lỏi khắp cột sống như đang gào thét làm cậu rên rỉ nhưng hệ thống nhanh chóng dùng kháng hiệu ứng đau đớn từ kĩ năng người chơi, cơn đau dần dịu đi rồi biến mất không dấu vết nhưng mệt mỏi thì vẫn còn đó, Kotaro phì phò thở gấp.

Mình hoảng quá rồi sao? Lấy thanh kiếm làm trụ cố gượng dậy một cách khổ sở, thiếu niên nhanh chóng thủ thế trước kẻ thù.

Con Kobold cũng nhận ra rồi lập tức dè chừng cậu ta, nó cúi thấp người rồi từ tốn di chuyển xung quanh một cách chậm rãi vừa nhe nanh gầm gừ dọa nạt như thể đang thăm dò con mồi.

"Trước hết thì để tôi xác nhận lại... Vẫn là ngài đúng chứ chủ nhân?" Hệ thống không kiên nhượng lên tiếng mà hỏi.

"Hả!? Không là ta thì ai chứ, ngươi bị sao đấy?" Kotaro cau mày lớn tiếng vì sự thừa thãi khó hiểu của nó nhưng nó thậm chí còn chẳng bận tâm mà đánh một hơi nhẹ nhõm.

"Mà.. ngài cũng chẳng cần phải thắc mắc làm gì, nhất là ở tình hình hiện tại." lúc này nó lại hằng giọng, nghiêm nghị thuyết giáo cậu ta một trận.

"Chủ nhân, ngài nên nhớ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tính mạng của ngài. Tôi không biết ngài vừa trãi qua điều gì, có thể bây giờ tôi không cần phải lo vấn đề đó nữa nhưng nếu ngài vẫn bị lấn át bởi nỗi sợ hãi một lần nữa thì ngài liệu mà đừng trách tại sao tôi lại cóc đầu ngài đấy." Hệ thống đang dần cảm thấy khó chịu, một phần nó cảm thấy giá trị của bản thân bị Kotaro coi nhẹ một cách phũ phàn và...

"Vã lại... Ngài cũng không còn một mình nữa." Nó bẽn lẽn nói một cách nhỏ nhẹ.

...Phần còn lại nó cảm thấy chính Kotaro cũng đang coi nhẹ giá trị của cậu ta.

Có phải ngài ấy đang quá buôn thả? Nhìn vào chàng thiếu niên đáng trách cứ trơ mắt ra nhìn nó một cách ngậm ngùi như thể bị nhìn thấu.

Liệu Kotaro có phải là một chủ nhân đáng để mình tin tưởng?

Dòng suy nghĩ bị xua tan đi bởi một cú giật bắn. Chuyện này còn phải tiếp diễn đến khi nào nữa? Điều đó ngay lúc này đã chẳng còn quan trọng đối với nó nữa khi trong lòng sớm muộn đã có câu trả lời từ lâu nhưng cả hai chỉ đang gượng gạo tự dẫn lối cho nhau đến sự bế tắc mà không một ai mong muốn.

Ai đó cần phải hành động.

Hệ thống không muốn phải trì trệ việc này thêm một giây phút nào nữa.

Cộc! Một cú đập trời giáng đánh thẳng xuống đầu cậu ta một cái rõ đau ong hết cả màng nhĩ khiến Kotaro ôm lấy đầu rên ư ử đến đau điếng không kịp phản ứng trước sự đột ngột này.

"Nếu bây giờ ngài chết thì tôi biết phải làm sao đây? Ngài cũng đã lập giao kèo với tôi rồi nên đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi tôi. Nhanh nhanh tiến lên và làm thịt chúng đi chủ nhân." Lời nói tự tin ngút trời ngỡ như đó là bản tính vốn có đã ăn vào máu của nó nhưng chỉ riêng lần này thôi. Lời nói ấy chất chứa niềm hy vọng...

"Làm ơn... Chỉ lần này thôi." Hệ thống thều thào nhỏ nhẹ rồi đưa ánh nhìn hy vọng vào người chủ nhân kia.

...

Không hề có phản hồi, nhưng từ bao giờ tay chân của cậu ta đã không còn run nữa. Đôi mắt ấy sắc lại dương sự nghiêm nghị hướng về phía hai con người sói, chúng lúc này đã cực kỳ tức giận và đang trong tư thế có thể xông lên bất cứ lúc nào nhưng dường như gương mặt của Kotaro vẫn không chút biến sắc.

Bằng mối liên kết giữa chủ và tớ, hệ thống hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc ấy.

Một cảm giác an tâm đến dễ chịu đã giúp cho cậu ta không còn thấy sợ hãi nữa.

A...! Vậy ra... Lòng nó nhẹ nhõm dần rồi mỉm cười thanh thản. "Cảm ơn ngài."

Kotaro cũng không thể giấu nỗi cảm xúc, cậu ta chỉ có thể lặng lẽ mỉm cười xấu hỗ.

Mọi sự chú ý của cả hai đều dồn hết vào hai con Kobold kia.

"Chủ nhân. Ngài sẽ tin tưởng tôi chứ?" Hệ thống cất tiếng dõng dạc tự tin hỏi.

"Xin lỗi vì đã ích kỷ... Cả ta và ngươi sẽ không lặp lại chuyện này một lần nào nữa." Kotaro cũng chẳng chần chứ mà đáp.

"Tốt, vậy thì hãy nắm chặt lấy thanh kiếm, hướng mắt về phía kẻ thù rồi xông lên và tiêu diệt chúng đi." Ngay khi hệ thống vừa ra dấu hiệu.

Bóng hình ấy dần mờ ảo rồi lao vút như một tia sét vụt ngang trong không khí, Kotaro đã hoàn toàn áp sát được mục tiêu ở gần với mình nhất, cậu dồn toàn lực vào chân trụ rồi dứt khoát vung kiếm từ bên trái sát vào cổ với ý muốn chém phăng cái đầu ấy đi nhưng con Kobold ấy đã ngã người về phía sau tránh được vết thương chí mạng từ đối thủ, nó hoảng loạn chân vấp chân ngã vụng về rồi bật mạnh về phía sau nhằm tránh xa tên nhân loại hung hăng kia.

Nó cảm nhận được hắn ta giờ đây như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Chỉ vài phút trước, khi Kotaro vẫn còn đang bất động. Nó có thể ngửi được cái mùi chết nhát, đầy sợ hãi hiện hữu xung quanh hắn, cái mùi thơm ngon mà kẻ săn mồi nào cũng muốn tận hưởng để thỏa mãn cái khoái lạc, sung sướng của riêng mình, nhưng giờ đây bầu không khí xung quanh hắn đã thay đổi hoàn toàn, không còn mùi hương nào vương trên nét mặt ấy. Hắn ta lạnh lùng nhìn nó tiến một bước rồi hai bước.

Thời gian chỉ bằng một cái chớp mắt, bóng hình phía trước một lần nữa trở nên mờ ảo rồi xuất hiện ngay trước mắt áp sát con ma vật khiến nó bối rối.

Đôi mắt tên nhân loại ấy kiên định vững vàng như thái sơn không chút dao động nào, hắn dường như chỉ có một mục đích đó là tàn sát hai kẻ thù đang ngán chân này.

Ngay lập tức con Kobold thứ hai đã âm thầm xuất hiện ngay phía sau thiếu niên, nhận thấy cơ thể cậu ta vẫn chưa thể phản ứng, nó nhếch mép cười một cái hả hê rồi vung trảo bổ thẳng xuống cái đầu ấy nhưng âm thanh ken két vang lên đến chói cả tai, từng tia lữa tóe ra đến chói mắt.

Thanh kiếm đang vung về phía đồng loại của nó từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau đỡ lấy đòn trảo thủ uy lực kia, nhưng điều đáng ngạc nhiên là Kotaro thậm chí còn chẳng thèm nhìn ra đằng sau. Đôi đồng tử đen ngòm ấy lườm huýt về phía nó, cái lườm lạnh lẽo đến thấu xương khiến trái tim nó đang đập thình thịch bỗng lặng đi một nhịp thở.

Dường như con Kobold đã ngửi thấy mùi gì đó làm nó chết lặng, nhưng ở hiện thực ngay lúc này nó chỉ cảm thấy cơn đau xé dạ đến chết đi sống lại từ bụng dần lan tỏa khắp toàn thân.

Kotaro nhẹ nhàng lách người rồi xoay mình tung một cước vào bụng khiến nó văng đi với tốc độ cao rồi đâm sầm vào một tảng đá lớn.

Ở phía trước cậu ta, con Kobold kia liền nhận ra đây là cơ hội duy nhất bản thân có thể phản đòn, nó hấp tấp lao đến đánh bật thanh kiếm trên tay Kotaro đi trong lúc cậu chưa thể phản ứng. Thấy đối phương chẳng còn vũ khí, nó điên cuống gầm lên vui mừng rồi tung con ác chủ bài của mình. Phong Liên Trảo Thủ. Một kỹ năng tấn công tầm xa, nó liên tục vung nanh vào không khí với tốc độ cao mà mắt thường chẳng thể theo kịp.

Giờ đây trước mặt Kotaro có tới hàng chục đòn phong trảm vô hình sắc lẹm hơn cả đao kiếm đang lao đến vun vút. Ngỡ như cậu ta đã không còn đường thoát nhưng Kotaro đã hành động một cách khó hiểu khiến nó bối rối.

Cậu ta đưa tay về phía trước rồi lao thẳng đến nó mặc cho những lưỡi đao vô hình đang cắt từng mảnh da, xẻo từng thớ thịt đến đau điếng không khác gì một màng tra tấn nhưng lạ thay các vết thương chẳng có cái nào chí mạng cả.

Kotaro vẫn tiếp tục lao đến và rồi khi áp sát, cậu ta vung tay chụp được một cánh tay to lớn đầy lông lá trước sự ngỡ ngàng của con Kobold. Linh tính nó ngay lập tức mách bảo bản thân cần phải tránh xa tên con người này để có thể thoát khỏi cái chết nhưng mọi thứ đã không còn kịp nữa. Dù có dùng toàn lực để vùng vẫy nhưng nó hoàn toàn chẳng thể nhúc nhích trước thứ sức mạnh hoàn toàn áp đảo kia.

Nó bắt đầu hậm hực dè chừng gã nhân loại ấy, ánh mắt nó láo liên đảo lên loạn xạ vào bóng hình trước mặt. Thân thể tên nhân loại đó đã tàn tạ, gương mặt thì lại đầy máu tươi, hơi thở ấy hổn hển vì thiếu hơi trầm trọng nhưng rồi rồi nó lại bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo ấy.

Chỉ có duy nhất một thứ chẳng bao giờ thay đổi dường như đã ám ảnh nó. Đôi mắt sắc lẹm chưa từng rời khỏi nó dù chỉ là một giây.

Nó sợ.

Nó sợ.

Nó tiếp tục vùng vẫy để chạy nhưng lại không thành việc. Xong, nó lại quay lại tính vung tay còn lại để tấn công nhưng cũng bị Kotaro khống chế bằng cách tương tự, nỗi tuyệt vọng tràng ngập trong tâm trí nó và rồi điều đáng sợ nhất đã đến. Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị.

Kotaro liền bẽ gãy đôi tay của nó, máu chảy ra lênh láng, cơn đau khiến nó khuỵu xuống đất. Tiếng xương gãy cùng tiếng rên ư ử của con Kobold thút thít trong màn đêm yên tịnh, nước mắt nó lăng dài sợ hãi ngước lên nhìn nhưng chẳng còn nhìn thấy bóng hình ấy đâu nữa.

Thiếu niên đã nhanh chóng vòng ra sau lưng nó, cậu ta nhẹ nhàng ôm trọn lấy cái đầu con Kobold... Dịu dàng cứ như một người mẹ cùng với gương mặt hiền từ, một cánh tay thì từ tốn luồng xuống cằm, cái còn lại thì giữ lấy đỉnh đầu khi cậu ta bắt đầu dùng sức và...

VẶT!

Bằng một cách không thể tàn nhẫn hơn, Kotaro dứt khoát chẳng do dự chút nào mà lạnh lùng bẻ gãy cổ con ma vật.

Âm thanh răn rắc như có thứ gì đó vừa nứt vỡ mà cả con Kobold cũng có thể nghe rõ mồng một. tầm nhìn nó đung đưa đảo loạn lên mất tự chủ rồi mờ dần khi tiếp đất, ý thức thoi thóp của chút tàn hơi còn sót lại giúp nó có thể sống thêm một lúc nữa.

Nhưng đến ngay cả khi ở giây phút cuối cuộc đời của nó, bản thân nó thầm tự nhủ tại sao cơn ác mộng này vẫn chưa dứt?

Bao quát tầm nhìn ấy, lần đầu tiên nó biết được cả quãng đời của mình vẫn chưa có gì có thể đáng sợ như lúc này cả, tên nhân loại sau khi bẻ đầu nó, hắn ta chầm chậm tiến đến gần rồi nở một nụ cười đầy quái dị, nụ cười đó chẳng phải đang ăn mừng chiến thắng, cũng chẳng phải niềm sung sướng khi việc đi săn thuận lợi. Đó chỉ là một nụ cười ma mị đến rợn người, miệng hắn ta lẩm bẩm vui sướng thỏa mãn như đang cất lên từng nốt nhạc.

Ai mới là ma vật? Ai mới là ác quỷ? Cả đời này nó vẫn không thể biết trước đến lúc chết.

Một con quỷ đội lốt người đã chào đời.

***

Sau khi xử xong con Kobold đầu tiên Kotaro không thể không cảm thấy lạ lùng từ góc nhìn đến cảm nhận của cậu, một sự khoan khoái tuyệt vời đến hả dạ khiến cậu không ngừng nhếch miệng mà cười.

Từng cách di chuyển từng cách tấn công của cậu đều được hệ thống chỉ dạy giúp cậu ta làm quen với cách chiến đầu nhưng đó cũng chỉ là cách để cậu làm quen. Vấn đề ở đây là sự mượt mà qua cách Kotaro thể hiện thông qua thần giao cách cảm đã khiến hệ thống phải ngỡ ngàng đến không thể tin vào mắt, đó không thể chỉ dựa vào sự tin tưởng tuyệt đối.

Giỏi... Giỏi quá... Ngài ấy dường như có thể phối hợp một cách nhịp nhàng với sự chỉ dẫn của mình? Đây thật sự là người mới sao?

Thiên tài? Hay là kỹ năng bẩm sinh? Không! Không lý nào được. Đây... Đây là một năng lực thích ứng nhanh đến đáng sợ của ngài ấy sao?

Dường như một cỗ ma lực nào đó đang tuôn trào mạnh mẽ bên trong cơ thể ấy sau khi cậu ta hạ gục một con ma vật. Sức lực đã tăng lên một bậc, bạo thực đã bắt đầu hoạt động. Khí tức lúc trước giờ đây lại bùng phát bao trùm lấy hang động tối đang dần rung chuyển mạnh bạo, Kotaro hướng đến phía con Kobold bị cậu đánh văng đi và trông nó cũng chẳng khá khẩm là bao.

Tay chân nó hầu như đều đã gãy lặc lìa lộ cả mảnh xương trắng ngà đang lòi ra ngay từng bộ phận bị gãy vụn, mũi nó vương vấn mùi của cái chết nồng nặc, ánh mắt nó trắng dã cơ thể thì giật mạnh không rõ nguyên do và ở ngay mép miệng lại trào ra một chất lỏng màu trắng sủi bọt lên thảm hại. Chúng vẫn sợ hãi cậu ngay cả khi đến với cái chết

Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trong hầm ngục tối, tiếng ma sát ken két đến gai người khi tên tâm thần ấy kéo lê thanh kiếm dưới nền đất đá, tiếng ca vang ru ri cứ thế vọng ra từ vòm miệng đã mất tự chủ từ bao giờ.

Hắn vui vẻ tiến lại chỗ con ma vật đã gần như là một thi thể, đôi chân ung dung bước từng bước ngắn chậm rãi như đang lã lướt.

Hai con Kobold đáng sợ giờ đây chỉ như hai con chó hoang trước mặt chàng thiếu niên ấy, một cảm giác nực cười xen lẫn chút hài lòng được thể hiện trên khuôn mặt kia, mồm hắn lại lẩm bẩm nhỏ nhẹ.

"Ăn thôi nhỉ?"

Chương 07 Nỗi sợ. Khi cánh hoa cũng có thể là một lưỡi dao vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip