Eren Phiêu Lưu Ký (2)

Thất bại đầu đời của đội đặc nhiệm EMA
***

Chật vật mãi, cuối cùng ba đặc vụ cũng đã thành công theo đuôi hai đối tượng đến trung tâm thương mại địa phương.

Bộ ba nhóc con hết núp sau cây cột này rồi lại chui vào bụi cây nọ, đứa nào đứa nấy mắt tròn mắt dẹt bám sát từng cử động của Erwin và Levi.

Người qua đường: "...Đám nhóc này làm trò gì mà lộ liễu vậy?"

Eren có lẽ là người tập trung vào phi vụ hơn cả. Cậu bé ngắm nhìn hai ông bố bước đi song hành cùng nhau, cảnh tượng tưởng chừng rất bình thường giờ đây đối với cậu lại trở nên thân thương vô cùng.

Ba lớn cao lớn luôn là chỗ dựa vững chãi cho cả nhà, ba nhỏ tuy thấp bé hơn nhưng lại tỏ ra khí chất đặc biệt không thể xem thường.

Và rồi...

Ba Levi bỗng nhiên... nắm lấy tay ba Erwin?!

Eren há hốc mồm. Ba nhỏ chủ động nắm tay ba lớn sao?!

Không thể nào!

Rõ ràng là trong kí ức của cậu, mỗi khi ba Erwin làm trò gì đó sến súa, ba Levi ngay lập tức sẽ nhăn mặt khó chịu rồi gõ vào mái đầu vàng của ba lớn mấy cái.

Ba Levi ghét mấy trò tình cảm nơi công cộng lắm cơ mà?! Ấy vậy mà bây giờ...

Eren hơi tủm tỉm cười. Thì ra hai ông bố mỗi khi không có cậu đi cùng cũng tình cảm ra trò. Nhất là ba Levi, mọi người thường nói ba nhỏ trong nóng ngoài lạnh cũng là có lí do cả!

Erwin tất nhiên cảm nhận được cái nắm tay ấy. Anh quay sang nhìn Levi, ánh mắt ngạc nhiên dần nheo lại đong đầy tình cảm.

Erwin khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu đen huyền. Levi không nói gì, chỉ nép mình vào thân hình to lớn của người bên cạnh. Hai người cứ vậy mà tiếp tục tiến sâu vào trong khu trung tâm.

Armin trầm trồ; "Hai ba của cậu... chim chuột cũng ghê thật đấy..!"

Eren hơi đỏ mặt, luống cuống tay chân; "Tớ biết đâu được ấy!! Đừng mất tập trung vào chuyện đó, đặc vụ Armin! Chúng ta phải xem rốt cuộc là họ đang đi lấy thứ gì!"

Mikasa mặt vẫn lạnh tanh, nhưng kì thực trong đầu lại đang nghĩ; "Cũng muốn làm như vậy với Eren..."

.

Hai người lớn cuối cùng cũng đã dừng lại trước một cửa tiệm.

Là tiệm ảnh..?

Ba Levi nói gì đó với nhân viên trong tiệm, rồi ngay sau đó nhận lấy một chiếc túi giấy không biết đựng gì bên trong.

Núp lùm sau cái cột lớn, ba đứa nhỏ xúm lại hội ý;

"Không biết trong đó có gì nhỉ..?"

"Tiệm ảnh mà, tớ nghĩ chắc họ đi rửa ảnh rồi..."

"Nghe chẳng liên quan gì đến món quà cho đứa trẻ mới cả."

"Thì đó, chắc là Eren cả nghĩ mà thôi."

"Eren, con lại nghĩ ngợi lung tung gì thế?"

"Thì con đang nghĩ ba muốn nhận nuô- ÁAAAA!!!!"

Eren thuận miệng trả lời, nhưng rồi ngay lập tức giật mình nhận ra người vừa hỏi là ai.

Là ba Levi chứ còn ai vào đây nữa!!

"B-ba Levi..!" Eren lắp bắp "Ba, sao ba lại ở đây..?!"

"Đoán xem?" Levi chống hông, cúi xuống nhìn ba đứa nhỏ.

Trong khi Eren và Armin đang run như cầy sấy vì bị phát giác khi làm trò khuất tất, Mikasa dường như bình tĩnh hơn như thể cô bé đang cố làm chỗ dựa cho hai cậu bạn.

"Armin, cả Mikasa nữa. Tại sao hai đứa lại đi theo thằng nhóc này..." Levi tiếp tục ép cung, giọng điệu nửa chê trách nửa muốn cười.

Armin hơi cúi đầu, trung bình một đứa trẻ ngoan ngoãn khi làm "việc xấu" sẽ như vậy đó...

Mikasa lại nhìn thẳng vào Levi, đặt câu hỏi ngược lại; "Chú đã phát hiện từ lúc nào rồi..?"

"Từ lúc bước ra khỏi nhà hàng." Levi hơi bóp nhẹ ấn đường, thở hắt nhẹ ra "Mấy đứa nghĩ cái bàn mình núp bên dưới kín lắm ư..?"

Thì ra Levi sớm đã nhận ra việc ba đứa nhóc lén lút theo đuôi mình từ tận nhà hàng đến đây. Nhưng thay vì vạch trần ngay tại chỗ, anh quyết định cứ để kệ xem chúng nó toan tính làm gì.

Việc anh từ chối đi xe mà chọn đi bộ cùng Erwin cũng có một phần là vì vậy. Nhưng tất nhiên không thể phủ nhận rằng Levi đã khá tận hưởng việc cùng Erwin thong dong đi dạo như này.

"Levi, em túm mấy đứa nhỏ rồi à?"

Một lúc sau, Erwin cũng bước lại gần. Cảnh tưởng trước mặt không khỏi làm anh bật cười. Levi vốn dĩ luôn nổi bật với chiều cao, ừm, dễ thương, nay lại trở nên vô cùng to lớn trước ba đứa nhỏ mắc lỗi.

"Sao rồi? Anh gọi cho chị Arlert rồi chứ?"

"Rồi. Chị ấy bảo rằng ba đứa nó đang đi mua kem, haha..!" Erwin vừa gọi cho mẹ của Armin để xác nhận tình hình "Thế là anh nói với chị ấy là mình đã vô tình gặp tụi nó ở hàng kem và sẽ đưa chúng đến nhà hàng của em thay vì về lại nhà Arlert."

"Vậy là được rồi, không chị ấy lại lo lắng." Levi gật đầu, rồi quay ra lườm cháy mặt ba đứa nhóc "Nói dối khá đấy, suýt thì trót lọt rồi."

"Ba Levi..." Eren hơi ngước lên, mắt long lanh ậng nước "Là con không ngoan, con đã rủ hai cậu ấy đi cùng. Ba đừng mắng họ."

"Chú Levi, cháu mới là người đề xuất kế hoạch theo dõi hai người. Là lỗi của cháu."

"Thực ra cháu là người đã nghĩ ra vụ giả vờ đi mua kem để rời khỏi nhà chứ không phải Mikasa và Eren đâu ạ..."

"..."

Levi cố tình nhăn mặt để che giấu đi khóe môi đang dần cong lên. Mấy đứa nhóc này, đã rủ nhau "làm việc xấu", giờ còn tranh nhau nhận tội như này đây. Cũng đoàn kết gớm...

Nhưng rốt cuộc, tại sao chúng lại phải theo dõi anh và Erwin?

Và cả thái độ của Eren khi anh để nó lại ở nhà Armin nữa. Chỉ đơn giản là cuối tuần không dành thời gian cho nhau thôi mà...

.

Ba Erwin bất ngờ lên tiếng, làm dịu bầu không khí căng thẳng;

"Ngay gần chỗ này có hàng gelato ngon lắm đó, mấy đứa có muốn ăn không?"

"Đương nhiên là sau khi trở về chú sẽ hỏi mấy đứa chi tiết hơn." Nói rồi, anh quay sang nhìn cục bé con nhà mình "Đặc biệt là con đấy, Eren."

Ba đứa nhóc đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thống nhất đưa ra một ý kiến chung;

"Có ăn ạ!!!"

.

Trong lúc Erwin đang cùng Eren và Mikasa chọn kem, Levi đã nhanh chóng ngoắc thằng bé Armin ra để hỏi chuyện.

Armin biết mình sẽ chẳng thể nói dối quanh mãi được, đặc biệt là trước ánh mắt sắc bén của chú Levi. Cậu bé đành thật thà khai ra hết mọi chuyện, từ giả thiết bọn họ chuẩn bị đưa Eren trở lại cô nhi viện để đón một đứa trẻ khác tốt hơn, cho đến kế hoạch bám đuôi hai người lớn để tìm xem đường đi nước bước tiếp theo của họ là gì.

Levi nghe xong câu chuyện mà chỉ biết dở khóc dở cười. Không biết anh nên giận hay thương cục bé con của mình nữa.

Eren nơm nớp nỗi sợ bị bỏ rơi và thay thế. Nhưng thằng bé nào có biết được, đối với hai người họ, Eren chính là chất keo gắn kết, là một mảnh ghép không thể thiếu đối với gia đình này.

Nếu không có cục bé con ấy, đây sẽ không còn là gia đình Smith-Ackerman.

Nguyên cả một chiều bận rộn hôm nay, chẳng phải cũng là...

———

Gia đình của Eren Smith-Ackerman
***

Eren siết chặt cốc kem trong tay, đôi mắt xanh lục nơm nớp lo lắng nhìn lên người đang dắt tay mình lúc này.

Từ khi rời khỏi trung tâm thương mại đến giờ, ba Levi không nói một lời. Ba chỉ nói với cậu rằng, về tới nhà hàng sẽ nói chuyện sau.

Eren nuốt khan nước bọt. Chẳng lẽ "chán không buồn nói" trong truyền thuyết là đây ư? Để rồi khi trở về nhà hàng ba sẽ nói ra điều mà cậu vẫn luôn sợ hãi..?

.

Eren đứng chôn chân trước cửa ra vào của the Wings, tim đập thình thịch. Cậu không dám bước tiếp.

Levi hơi kéo tay con trai; "Sao thế Eren? Chúng ta về đến nơi rồi này."

"Ba Levi, ba Erwin..."

Eren cắn môi, cảm xúc chất chứa trong lòng vỡ òa. Cậu không thể kiềm chế được nữa rồi.

"Đừng bỏ con mà."

Những giọt nước mắt trong veo lã chã lăn dài trên má, Eren nghẹn ngào năn nỉ hai ba của mình; "Sau này con sẽ ngoan ngoãn hơn, sẽ học thật giỏi, sẽ biết đọc hết chữ Quốc ngữ và Tiếng Anh trước khi vào lớp một. Nếu hai ba đón em mới, con sẽ nhường nhịn em ấy, sẽ cho nó tất cả đồ chơi của con luôn...!"

"Gì cũng được, nhưng hai ba đừng đem con trả lại cô nhi viện nhé."

"Con muốn mãi mãi được làm con trai của ba Levi và ba Erwin..!"

"..."

Levi lặng người. Anh không ngờ cục bé con của mình lại nghĩ sâu sa đến vậy.

Levi vốn định giữ bí mật này đến phút chót, song đứng trước cục bé con nức nở mà trực tiếp nói ra nỗi lòng của mình, trái tim của người làm cha sao có thể chịu được.

Tất nhiên là chẳng có cái nghi ngờ nào của Eren thực sự xảy ra, nhưng anh không muốn con của mình tiếp tục giữ những suy nghĩ này.

"Eren..."

Levi cúi một chân xuống để bản thân ngang tầm mắt với con trai, hai cánh tay dang rộng ra. Và cậu nhóc ngay lập tức sà vào lòng anh, ôm thật chặt.

"Ba đã nghe Armin kể hết rồi. Và ba đã nghĩ là, thằng nhóc này lại suy diễn ngốc nghếch nữa rồi..."

"...Dạ?" Eren sụt sịt.

"Ai bảo là hai ba muốn trả con về cô nhi viện và nhận nuôi đứa trẻ khác vậy?"

"Thì... Thì..." Eren ắp bắp, cố tìm lí do để biện minh cho nỗi bất an của mình "Mấy hôm nay hai người cứ bí mật nói chuyện gì đó với nhau, rồi không còn quan tâm để ý đến con như trước. Bình thường cuối tuần lúc nào nhà mình cũng ở bên nhau mà..!"

"Hôm nay hai người còn đến trung tâm thương mại để đi lấy gì đó nữa này! Rõ ràng không phải quà cho con, đã tới sinh nhật con đâu."

"Đã vậy trước khi đến trung tâm thương mại ba lớn đã nói cái gì mà "phía cô nhi viện niềm nở lắm"..."

"Đây là biểu hiện của sự chán chường!" Eren hơi hét lên "Hai ba chán con rồi đúng không? Không chịu đâu huhuhu..."

"Trong bộ phim "gia đình của tôi" mà con xem cùng ba Erwin hôm nọ, ba mẹ của Nere cũng đối xử lạnh nhạt với cô ấy trước khi họ đón một đứa con gái khác về nhà!"

Dĩ nhiên là Erwin ngay lập tức ăn trọn cái lườm sắc lẹm của Levi; "Anh lại cho con xem cái gì đấy hả tên lông vàng chết tiệt kia..?"

"..." Erwin nhún vai, chỉ biết cười trừ.

Levi ôm Eren vào lòng rồi bế bổng cậu lên. Giờ thì anh đã hiểu tất cả lo lắng của cục bé con rồi. Trẻ em tầm tuổi này thật sự nhạy cảm và cần được quan tâm hơn anh nghĩ, về điểm này anh và Erwin nên rút kinh nghiệm.

Dù cho những gì họ làm là để chuẩn bị một bất ngờ nho nhỏ cho Eren.

"Eren, ba và ba lớn đã định để con tự khám phá chuyện này. Nhưng chúng ta không thể để sự hiểu lầm này kéo dài hơn được nữa..."

Nói rồi, Levi một tay bồng cục bé con, tay còn lại mở cửa tiến vào nhà hàng.

"Oya..! Sao sếp về sớm vậy..?"

Đám Oruo vẫn còn đang tất bật trang trí. Ở giữa gian phòng, Onyankopon cùng cậu cháu trai Niccolo đang tỉ mẩn đặt những món ăn lên bàn tiệc một cách đẹp mắt nhất có thể.

Nhưng ngay khi thấy nhân vật chính của bữa tiệc - Eren Smith-Ackerman, lại đang nước mắt ngắn nước mắt dài trong vòng tay của Levi, mọi người đều đồng loạt im bặt.

"Ừm... Lát nữa tôi sẽ giải thích. Giờ thì mọi người có thể lui xuống gian sau một chút được không? Tôi và Erwin có chuyện muốn nói với Eren."

Mọi người hiểu ý nên cũng nhanh chóng rời đi mà không hỏi gì. Cả hai người bạn thân của Eren cũng lưu luyến vẫy chào cậu rồi đi theo các anh chị trong nhà hàng.

Giờ thì gian chính rộng lớn chỉ còn lại ba người nhà Smith-Ackerman.

Lúc này Eren mới thực sự nhận ra the Wings có điều gì đó khác biệt so với thường ngày. Nhà hàng không còn nhận khách, bên trong được trang trí bằng những dây đèn nhấp nháy hay những chùm bóng bay lớn nhỏ. Trên bàn tiệc trung tâm là những món ăn do chú Onyankopon và các anh chị phụ bếp chuẩn bị; xung quanh còn có mô hình của vài loài khủng long mà cậu yêu thích.

Và ở chính giữa bàn tiệc là một chiếc bánh kem lớn được đặt ngay ngắn, trên đó có ghi:

"Eren, kỉ niệm năm thứ ba con đến với chúng ta." Levi hôn lên má cục bé con, khẽ thầm thì.

"Ba... ba..." Eren lắp bắp, mắt rưng rưng "Vậy ra hai ba không..."

"Ngốc." Levi cốc nhẹ lên trán cậu "Không bao giờ có chuyện đó."

"Eren, có thể là lúc ấy con còn quá nhỏ nên không nhớ rõ." Erwin bước tới, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên mái tóc nâu của con trai "Vào ngày này ba năm trước, chúng ta đã chính thức trở thành một gia đình."

"Con... Con không..."

"Chúng ta vẫn luôn yêu con rất nhiều, dĩ nhiên rồi." Erwin mỉm cười, anh ôm cả Eren lẫn tri kỉ của mình vào lòng "Eren Smith-Ackerman mãi mãi là con trai của Erwin Smith-Ackerman và Levi Smith-Ackerman. Con phải nhớ rằng, chúng ta chỉ là một gia đình khi có đủ ba người. Và chỉ có ba người, chí ít là cho tới khi con lập gia đình nhỏ của mình."

Eren hơi sững người, rồi ngay sau đó ôm chặt hai ba mà khóc nhè ngay giữa nhà hàng. Cục bé con ngước mắt nhìn hai người ba, hai chiếc răng cửa hơi cắn lên môi để ngăn tiếng thút thít;

"C-con xin lỗi. Con đã nghĩ là hai ba muốn đưa con trở về cô nhi viện để nhận nuôi đứa trẻ khác..."

"Hai ba đã nói chuyện gì mà liên quan đến cô nhi viện mà..."

Levi nghẹn lời một giây rồi phì cười: "Trời đất, nhóc nghĩ gì vậy?"

Nói rồi, anh ra hiệu cho Erwin. Người đàn ông tóc vàng từ túi giấy lấy ở tiệm ảnh lôi ra một cuốn album;

"Cái đó, là để chuẩn bị cho cuốn album này."

Eren nhận lấy album ảnh từ ba lớn. Cậu mở nó ra, và nhận ra tất cả những tấm ảnh trong đó đều là ảnh của mình. Có những tấm chụp chỉ có một mình cậu, có những tấm chụp cậu cùng gia đình hay những người bạn.

Và có cả những tấm ảnh chụp từ khi cậu vẫn còn rất nhỏ, khi cậu vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh - những tấm ảnh mà đến chính Eren cũng không biết đến sự tồn tại.

"Ba đã liên lạc với họ để xin những tấm ảnh cũ của con." Đôi mắt xanh biển của Erwin nhìn cục bé con, có chút ánh buồn "Không được ở bên Eren từ khi con mới lọt lòng là điều kém may mắn nhất của chúng ta. Nhưng không vì vậy mà ba và ba nhỏ sẽ để con thiếu thốn bất kì điều gì..!"

Eren vội lắc đầu; "Con chưa từng cảm thấy thiếu thốn gì hết! Đối với con, chỉ cần có hai ba ở bên là đủ rồi."

"Con xin lỗi vì đã suy nghĩ linh tinh, rồi còn dám lén lút theo dõi hai người."

Levi hơi lắc đầu; "Cũng tại hai ba không nói rõ với con."

Erwin cười; "Vậy coi như cả nhà mình huề nhau nhé?"

"Dạ! Cả nhà mình huề!!"

.

Bữa tiệc sau đó diễn ra trong niềm vui ngập tràn. Eren Smith-Ackerman đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, cậu được ở bên cạnh ba lớn ba nhỏ, bên cạnh hai người bạn thân nhất, và những anh chị cô chú luôn dành tình cảm quý mến cho cậu.

Eren thấy tim mình sao mà ấm áp quá. Những lo lắng ngớ ngẩn ban nãy dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi giờ thì cậu đã biết, cho dù có ra sao đi nữa, tình yêu của hai ba dành cho cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.

Gia đình này, sẽ mãi mãi là nhà của cậu.

Là gia đình của Eren Smith-Ackerman..!

...

—————

một câu chuyện có phần hơi sâu sắc một chút so với tiêu chí hạt nhài dưỡng thê mà mình đặt ra cho bộ fic này (::

vốn dĩ fic không được build theo hướng omegaverse, thay vào đó xây dựng eren là con nuôi của eruri - tức một đôi vợ chồng đồng tính nhận nuôi con giống như trong thế giới bình thường. nếu thật sự đặt vấn đề, ít nhiều cũng sẽ nảy sinh nhiều chuyện - đơn cử như việc thằng nhỏ luôn ý thức việc mình không phải con ruột và lo sợ một ngày sẽ bị trả về nơi bắt đầu T..T đôi khi những đứa trẻ nhạy cảm hơn ta nghĩ đó 🧑‍🦯‍➡️

tự nhiên mình nảy ra ý tưởng này nên quyết định triển luôn, nhưng vẫn cố gắng viết sao cho mọi chuyện dễ thương hồn nhiên để giảm bớt thực tế nặng nề và phù hợp với tiêu chí hài nhạt chữa nành của fic =))🧑‍🦼🧑‍🦼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip