Giáng Sinh Của Nhà Smith-Ackerman
Khi cục bé con vắng nhà
***
Tháng mười hai, buổi chiều ngày hai mươi tư.
.
Khi những bông tuyết cuối năm bắt đầu rơi thì cũng là lúc mà mùa lễ hội đã cận kề hơn bao giờ hết.
Erwin Smith-Ackerman đang tận hưởng kì nghỉ hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài cống hiến hết mình cho sự nghiệp giảng dạy. Đôi mắt xanh sapphire lướt qua một lượt không gian phòng khách. Chẳng biết từ bao giờ, không khí lễ hội đã về đến gia đình Smith-Ackerman.
Cây thông Noel năm nay của nhà họ được trang trí với đủ những quả cầu lớn nhỏ. Tuy nhiên, điều khiến cho nó trở nên đặc biệt hơn cả lại đến từ những tấm ảnh gia đình đan xen giữa những dây đèn đa sắc - những bức hình lưu trữ lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình ba người trong vòng hai năm qua.
Ở phía lò sưởi là ba chiếc tất với kích cỡ và phong cách khác nhau. Chiếc nhỏ nhất có in hình những chú khủng long nhí - rõ ràng là nó thuộc về cục bé con Eren rồi. Chiếc lớn hơn là một chiếc tất trắng đơn sắc toát lên vẻ ngăn nắp và tinh tế - chẳng khó để đoán đó là của Levi. Và chiếc lớn nhất, cũng chính là chiếc loè loẹt nhất trong cả ba - không còn ai khác, đó chính là của Erwin, người đàn ông nghiêm túc nhưng đôi khi lại có những phút giây vô cùng kém nghiêm túc.
Erwin nhìn ba chiếc tất lủng lẳng trên lò sưởi điện, bất giác cảm thấy buồn cười. Mặc dù gia đình họ không sử dụng lò sưởi truyền thống nhưng Eren vẫn khăng khăng nhất quyết phải giữ lại truyền thống treo tất này.
"Anh đang nghĩ cái gì mà tự nhiên tủm tỉm cười vậy? Nhìn biến thái chết đi được." Giọng nói trầm lắng vô cùng gây thương nhớ của Levi.
"Vợ yêu đã về rồi~" Erwin ngoái đầu nhìn bóng hình vừa tiến vào phòng khách, quả nhiên là Levi Smith-Ackerman yêu dấu của anh.
"Mắc ói."
Levi nhăn mặt không thèm nhìn Erwin mà đi thẳng đến móc treo quần áo. Anh vừa trở về nhà sau khi đưa Eren đến nhà của Armin, bạn thân của thằng nhỏ. Chiều hôm nay, ông bà Arlert đã tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh nho nhỏ cho con trai và những người bạn thân thiết của cậu bé tại lớp Chousa.
Erwin vẫn cười phớ lớ trước lời chê bai đau đớn của vợ, dường như đã quá quen với kiểu nói chuyện này rồi. Bên trong một Levi lạnh lùng khó gần lại là một con người ấm áp và tình cảm hơn bao giờ hết. Chẳng phải chính anh là người đã bị thu hút bởi sự đối lập dễ thương này sao?
Erwin dang rộng hai tay, để ra một khoảng trống phía trên đùi; "Bên ngoài chắc hẳn đang lạnh lắm nhỉ, có tuyết rơi cơ mà. Em có muốn dùng thử chiếc máy sưởi chạy bằng cơm này không?"
Dáng vẻ của Erwin không khỏi làm Levi nghĩ đến một con Golden Retriever béo mụp và vô cùng quấn người. Mái tóc vàng óng thường được chải chuốt gọn gàng với kiểu 3:7 nay lại buông lòa xòa tự nhiên. Đôi mắt xanh đang nheo lại đầy thư giãn nhưng vẫn có gì đó thật phóng đãng và quyến rũ. Và cả những cọng râu lún phún để mọc tự nhiên do chẳng mấy ra ngoài trong kì nghỉ... Erwin đang trong thời kì kém nghiêm túc của mình!
Không còn hình ảnh của một giảng viên lịch lãm, giờ đây trước mắt Levi là một ông bố bỉm lười nhác trong bộ đồ in hình tuần lộc – trang phục Giáng sinh do Eren chọn (bộ của thằng bé là hình ông già Noel, còn của anh là hình... thần lùn)
Vốn dĩ trước giờ Levi vẫn luôn yêu thích dáng vẻ chỉn chu lịch lãm của Erwin (bí mật nhé), nhưng anh cũng vô cùng yêu thích một Erwin xuề xoà như này. Thôi được rồi, Levi yêu tất cả những gì thuộc về Erwin, thuộc về chồng của anh.
Sau khi treo áo khoác lên móc, Levi đi đến sofa nơi Erwin đang ngồi rồi chui tọt vào vòng tay rộng lớn, tận hưởng hơi ấm cơ thể của chiếc máy sưởi đặc biệt. Ấm thật đấy, công nhận. Thì ra cảm giác của cục bé con Eren mỗi khi ngồi trong lòng ba lớn xem TV là như này ư?
Erwin cảm nhận được cái rùng mình khe khẽ do thay đổi nhiệt độ của Levi, hai cánh tay chắc khoẻ lại càng xiết chặt người trong lòng hơn nữa.
"Eren thế nào rồi? Thằng bé vui chứ?" Erwin hỏi về con trai.
"Đương nhiên rồi. Nhìn thấy tụi bạn một cái là tít mắt lại, quên mất veo ba nhỏ của nó luôn. Ngoài Eren ra thì con trai nhà Arlert còn mời những ai ấy nhỉ? À, có thằng cu mặt ngựa, con nhỏ háu ăn, thằng nhóc đầu trọc. Và Mikasa Ackerman."
Erwin cảm thấy mắc cười trước sự ghi nhớ có chọn lọc của vợ, nhưng có vẻ Levi không mấy để tâm đến chuyện này.
"Hay là năm sau chúng ta cũng tổ chức một bữa tiệc tại gia và bảo thằng bé mời bạn đến chơi nhỉ?" Levi vốn không phải là người thích tổ chức tiệc tùng, nhưng nếu như có thể nhìn thấy cục bé con của họ trở nên vui vẻ thì cũng đáng để thử.
"Xem ra mối quan hệ của Eren tại trường không hề tệ chút nào."
Erwin đáp lời, nhưng hành động hiện tại của anh lại chẳng ăn khớp với chủ đề hai người đang bàn luận cho lắm. Dùng chiếc cằm lún phún râu cọ nhẹ lên mặt của Levi, Erwin có phần tận hưởng cái cảm giác mềm mại lành lạnh mà chiếc má của vợ đem lại nhiều hơn là tập trung vào hội thoại.
"Ngứa. Bao lâu rồi anh chưa cạo râu vậy?" Levi đưa tay lên sờ chiếc cằm thô ráp đang dụi vào má mình nhưng không hề đẩy ra, trái lại ngón trỏ còn vuốt nhẹ lên nó như nựng mèo.
"Chắc phải từ khi bắt đầu nghỉ lễ đến giờ đấy nhỉ?" Hai mắt Erwin lim dim nhắm lại trước những cái vuốt ve đầy thoải mái "Hay là lần này anh để râu luôn, em nghĩ sao? Râu quai nón nhìn cũng khá ngầu đấy chứ?"
"Nếu như anh muốn trở thành bố của em và ông nội của Eren thì cứ việc."
"Tí nữa anh sẽ cạo râu."
"Sáng suốt đấy."
"Cơ mà nếu em muốn thì có thể gọi anh là bố khi chúng ta tập thể dục trên giườ- ấy ấy đau..!" Không để Erwin nói hết câu, bàn tay vừa nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh đã bất ngờ chuyển sang véo má anh một cách đầy đau đớn.
Đôi mắt ánh bạc của Levi nhìn Erwin đầy sát khí; "May cho anh là hôm nay Eren không có ở nhà đấy, nếu không thì không chỉ đơn giản là véo má đâu."
Levi tưởng tượng viễn cảnh nếu như cục bé con vô tình nghe phải câu nói đùa đen tối kia của ba lớn nó thì sẽ phản ứng như nào. Chắc là đôi mắt xanh lục sẽ tròn xoe nhìn họ đầy ngơ ngác và hỏi; "Tại sao ba lại gọi ba Erwin là bố..?" Không tốt cho trẻ con một chút nào, nhưng chỉ nghĩ thôi là thấy buồn cười rồi.
Tuy chẳng bao giờ nói ra, nhưng Levi không hề ghét những câu hỏi vô tri và sự ồn ào mà cục bé con đem lại. Trái lại, Eren mới chỉ đi vắng có một lúc, anh đã thấy căn nhà này thiếu sinh khí hẳn rồi.
"Thằng nhóc mới đi có một xíu mà nhà cửa im ắng hẳn nhỉ?" Đồng vợ đồng chồng, cả Erwin cũng cảm nhận được điều ấy "Chắc hẳn em cũng nhận ra, từ lúc nào chúng ta đã quen là một gia đình ba người."
Levi biết chứ. Họ đã thay đổi, kể từ khi Eren xuất hiện trong cuộc đời của họ. Ngôi nhà này, vốn chỉ là một nơi để ở, giờ đây đã trở thành một gia đình thực sự – một nơi để trở về. Trước khi có Eren, Erwin thường nhận thêm việc vào buổi tối, còn Levi thì chẳng ngần ngại mở cửa nhà hàng ngay cả vào những dịp lễ lớn. Cả hai từng vô tình bị cuốn vào guồng quay bận rộn của cuộc sống mà bỏ quên mất nhiều điều.
Nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã khác rồi. Họ học cách điều chỉnh bản thân, sắp xếp lại cuộc sống, bởi họ biết rằng luôn có một cục bé con đang đợi họ ở nhà. Ánh mắt háo hức, vòng tay nhỏ xíu đầy mong ngóng, và điều đó đủ để khiến họ thấy bình yên.
Ngay cả việc trang trí căn nhà nhân dịp Giáng sinh cũng là câu chuyện chỉ mới bắt đầu vào hai năm trở lại đây. Tất cả là vì Eren.
"Tối nay, sau khi đón Eren về, em sẽ nấu mấy món thật ngon cho nó."
"Tuyệt vời."
"Ăn tối xong sẽ đến lượt anh giả làm ông già Noel tặng quà cho thằng bé. Quần áo và râu giả em để sẵn trên phòng rồi."
"Năm thứ hai liên tiếp."
"Sau đó chúng ta sẽ cùng xem một bộ phim mang không khí Giáng sinh một chút. 'Home Alone' thì sao nhỉ?"
"Lựa chọn không tồi."
"Sau khi xem phim xong, chúng ta sẽ hôn trán thằng bé và cho nó đi ngủ trước 12 giờ đêm."
"Ừm, tiếp theo thì sao?"
Levi nheo mày nhìn Erwin, cố gắng suy đoán xem đức ông chồng có đang chuẩn bị tung thêm một chiêu bài dark joke nào khác hay không; "Thì đến lượt chúng ta đi ngủ chứ sao? Hay là anh còn muốn làm gì nữa, muốn tôi gọi anh là bố rồi cùng nhau tập thể dục trên giường à..?"
Tóc vàng kim không ngờ sẽ được nghe những lời như vậy thốt ra từ Levi, Erwin cười như được mùa; "Ý tưởng hay đấy, thậm chí anh còn chưa nghĩ xa đến mức đó."
"Tsk..."
Tiếng tặc lưỡi của Levi phát ra nho nhỏ, coi bộ cọc cằn của anh lại giận dỗi rồi. Khẽ khom bờ lưng rộng của mình, Erwin muốn nhìn khuôn mặt của Levi "Anh muốn đêm nay chúng ta sẽ đi đánh lẻ..! Tất nhiên là sau khi Eren ngủ."
"Đánh lẻ..?" Levi ngẩng đầu nhìn người đàn ông to lớn, sự ngạc nhiên còn nguyên trong đôi mắt màu bạc.
"Chỉ một đêm nay mà thôi..!" Erwin thuyết phục, đôi mắt xanh tràn đầy mong đợi "Năm nay, bên cạnh việc vẫn tổ chức Giáng sinh cho Eren như mọi năm, anh cũng muốn chúng ta có thêm thời gian riêng tư bên nhau. Em nghĩ sao..?"
Levi nhướng mày lưỡng lự, kì thực thì anh thấy ý tưởng này không tệ chút nào. Cơ mà có thể để Eren lại một mình ở nhà được không?
"Nếu em lo về Eren..." Erwin hiển nhiên nhìn ra băn khoăn của vợ "Có một người sẽ giúp đỡ chúng ta vô điều kiện!"
———
Giáng sinh của gia đình Smith-Ackerman (cùng Hange Zoe và Moblit Berner)
***
"Con mời ba Erwin và ba Levi ăn cơm! Con mời cô Hange và chú Moblit ăn cơm!"
"Ú cha cha, cô cũng mời Eren dễ thương ăn cơm nhé..!"
Cặp kính cận dày cộp cũng không thể che đi được vẻ phấn khích của Hange Zoe trước cậu bé Eren Smith-Ackerman mà cô đã mong ngóng được gặp gỡ từ lâu. Tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại nhờ vả hiếm có đến từ anh bạn thân Erwin - [Hange, nếu được thì cô có thể giúp tôi trông chừng thằng bé Eren trong đêm nay không..?]
"Cảm ơn hai người vì đã đồng ý giúp chúng tôi một cách gấp gáp như vậy." Trong bữa cơm, Levi không quên nói lời cảm ơn với Hange và Moblit.
Levi đã sớm gặp gỡ và quen biết cô bạn thân của chồng từ những ngày hai người vẫn còn đang hẹn hò. Còn Moblit khi ấy vẫn còn đang học lên Thạc sĩ, cố vấn trực tiếp của anh ta khi ấy không ai khác chính là Hange Zoe - người vừa mới lấy bằng Tiến sĩ cách đó không lâu. Đã có một thời Hange và Moblit luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi, à mà thực ra bây giờ cũng không khác là bao.
Ngày ấy, mỗi khi Levi đến Đại học Paradis để gặp Erwin, y như rằng thể nào cũng sẽ chạm mặt hai cái người này. Dần dà, từ những cuộc gặp tình cờ, mối quan hệ của bốn người bọn họ đã trở nên thân thiết hơn lúc nào không hay.
"Tự nhiên lại lịch sự như vậy, tôi sẽ sợ đấy!" Hange tỏ vẻ rùng mình trước lời cảm ơn của Levi, song cũng khoát tay đầy hào sảng "Dù sao thì cũng nhờ vậy mà cuối cùng tôi đã có thể được gặp bé khủng long Eren, đã vậy lại còn được ăn miễn phí một bữa cơm của bếp trưởng Levi nữa. Lần này coi như chúng tôi lời hơn là lỗ rồi..!"
"Còn Moblit thì sao?" Erwin nâng ly vang đỏ trên tay với chàng trai tóc nâu ngồi đối diện "Chúng tôi không cản trở hai người hẹn hò đêm nay chứ?"
Anh chàng Moblit cụng ly với Erwin với một khuôn mặt cảm kích; "Ngược lại ấy chứ. Ban nãy Hange đang định dẫn tôi đến trong phòng thí nghiệm thì hai người gọi điện thoại đến..."
Hange nheo mắt, vỗ lên vai Moblit; "Em chỉ muốn anh nhanh chóng lấy bằng Tiến sĩ thôi mà. Không nhanh lên là em lấy người khác đấy!"
"Đừng mà, đợi anh nửa năm nữa thôi!!"
Cả Erwin cùng Levi đều dâng lên một sự thương cảm khó nói dành cho anh chàng Moblit hiền khô, lúc nào cũng thấy anh ta bị Hange quay như chong chóng mà thôi...
.
Sau khi bữa ăn kết thúc, theo như kế hoạch, Erwin lẻn lên tầng hai mặc bộ đồ ông già Noel trong lúc Levi dọn dẹp trong bếp và đám Hange đánh lạc hướng cục bé con Eren tại phòng khách
"Hohoho! Bé ngoan của ta đâu rồi!" Erwin từ cầu thang đi xuống, vận trên người là một bộ đồ đỏ chót và bộ râu giả rối tung rối mù, hai tay đương nhiên đang cầm hai hộp quà to bự.
Giả dạng làm ông già Noel để dỗ dành con nít, một điều mà Erwin Smith chưa bao giờ nghĩ đến và cũng không có ý định thử. Nhưng Erwin Smith-Ackerman thì lại không hề ghét phải làm chuyện này chút nào. Tất cả là vì đôi mắt xanh lục lấp lánh và nụ cười toe toét hạnh phúc của cục bé con.
"Ông già Erwin, ông già Erwin..!"
Cục bé con sau khi nhìn thấy bóng dáng khệ nệ từ tầng hai đi xuống của ông già Noel bất đắc dĩ, liền chui tọt xuống khỏi lòng Hange để đi về phía cầu thang. Eren đương nhiên biết đây chính là ba lớn của mình, đừng nghĩ cậu là con nít mà lừa cậu nha!
"Xem ra Eren đã lớn rồi." Levi bước vào phòng khách cùng những cốc cacao nóng hổi và một giỏ đựng đầy những viên marshmallow nhiều màu "Chắc là năm sau ba Erwin không cần phải đóng giả ông già Noel nữa đâu nhỉ?"
"Không đâu, con vẫn thích được ông già Erwin tặng quà cơ..!" Eren lắc đầu, nhắm tịt mắt lại. Cậu ôm chặt lấy chân ba lớn "Cần gì ông già Noel chứ, con thích ông già Erwin hơn..!"
Ông già Noel làm gì có thật, và nếu có thật thì ông ấy cũng không thể ghé thăm tất cả trẻ em trong một buổi tối được. Thế nhưng Eren cũng không cần phải được gặp ông già Noel để có được hạnh phúc. Hiện tại có ba Erwin, ba Levi, rồi còn có cô Hange và chú Moblit đang ăn mừng đêm Giáng sinh với cậu, như vậy mà chưa đủ sao?
Erwin tự dưng cảm thấy cảm động. Xem ra cục bé con nhà họ sống cũng rất tình cảm đấy chứ, về điểm này có lẽ phần nhiều là học hỏi từ ba nhỏ Levi rồi.
Tạm đưa hai hộp quà trên tay cho Hange, Erwin cúi xuống bế Eren lên rồi thơm nhẹ lên má thằng nhỏ; "Được rồi, ba lớn sẽ mãi mãi là ông già Noel của Eren. Cho đến khi Eren lấy vợ luôn..!"
"Tuyệt vời..!" Eren tít mắt cười, song lại đưa ra một thắc mắc. Cậu thì thầm với Erwin "Cơ mà nếu con gọi ba là ông thì chẳng nhẽ ba Levi sẽ phải gọi ba là ba sao..? Vậy kì chết đi được!"
Erwin mém sặc nước bọt, đúng là không thể coi thường mười vạn câu hỏi vì sao của đám trẻ con; "Tuỳ trường hợp thì ba cũng có thể là bố của ba nhỏ." Đối diện cái nhíu mày của cục bé con, anh chỉ nhàn nhã đáp "Lớn lên Eren tự khắc sẽ hiểu."
Tiết mục tặng quà diễn ra ngay sau đó. Một con khủng long đến từ ba Levi, mô hình máy bay của ba Erwin. Cặp đôi Hange - Moblit cũng góp phần với một set kính lúp - loại dành cho người lớn ấy.
Eren lần đầu được tặng đồ dành cho người lớn thành ra lại tỏ ra khá thích thú, chí ít thì mấy chiếc kính lúp này làm cậu cảm thấy mình ra dáng hơn hẳn. Con ngươi màu ngọc lục dí sát vào chiếc kính lúp, cậu dòm ba nhỏ từ đầu đến chân.
"Sao vậy Eren?" Levi cảm thấy khó hiểu với hành động của con trai.
"Con đang muốn biết nếu như ba nhỏ biến thành người khổng lồ thì sẽ như thế nào!"
"Con không thấy ba nhỏ hiện tại dễ thương hơn ư?"
"Ừm, ba lớn nói cũng có lí!"
"Hai ba con mấy người muốn nhịn đói trong một tuần tới đúng không..?"
.
Thời gian còn lại của buổi tối, thay vì xem phim như dự định thì năm người bốn lớn một nhỏ này lại cùng nhau thưởng thức cacao nóng cùng marshmallow và chơi mấy trò boardgame mà Hange đã mang đến. Một Giáng sinh có thể nói là tương đối trọn vẹn.
Phải cho đến khi cục bé con đã ngáp ngắn ngáp dài, buổi tối hôm ấy mới chính thức kết thúc.
Sau khi chúc ngủ ngon Eren và đảm bảo cục bé con đã chìm vào giấc ngủ, lúc này Erwin và Levi mới tính đến kế hoạch cho đêm Giáng sinh đánh lẻ của mình.
So với Erwin thì Levi có vẻ chu toàn và tỉ mỉ hơn. Từ việc hết chuẩn bị mấy món mà Eren thích ngộ nhỡ nửa đêm nó tỉnh dậy vì đói (mặc dù Eren chẳng mấy khi tỉnh giấc giữa đêm), cho đến việc nhắn nhủ cặp đôi Hange - Moblit đủ thứ chuyện.
"Nếu Eren tỉnh dậy vì đói thì cứ lấy bánh quy và sữa cho nó ăn tạm nhé."
"Nếu thằng bé tè dầm thì quần áo để thay nằm ở ngăn kéo. Ga giường cứ vứt tạm vào nhà vệ sinh, khi nào về tôi sẽ tự xử lí."
"Nếu hai người buồn ngủ thì cứ việc dùng phòng ngủ cho khách, tôi đã chuẩn bị đầy đủ chăn nệm và đồ dùng rồi."
"Nhớ cửa nẻo cẩn thận."
"..."
Hange cười gượng ra tín hiệu 'tôi biết rồi', cô không ngờ tay Levi lại chu toàn đến khiếp sợ như thế này.
"Cậu không phải lo, cứ tin tưởng chúng tôi đi mà!"
"Tôi-không-lo." Levi phủ nhận "Mà chính là vì đó là cô nên tôi mới lo đấy."
"Vậy tức là cậu có lo..."
Mọi chuyện chỉ chấm dứt khi Erwin kéo Levi lại; "Hange, Moblit, chúng tôi giao hết cho hai người đó!"
"Như vậy có phải nhanh hơn không! Hẹn hò vui vẻ nha!!"
Hange vẫy vẫy tay tiễn chào đôi tình nhân, mặc cho Moblit một mực ra dấu; "Hange, nói nhỏ thôi... Eren đang ngủ mà."
Cánh cửa đóng lại êm ru. Đêm Giáng sinh giờ mới chính thức bắt đầu.
.
"Bây giờ thì chúng ta làm gì đây?" Moblit đứng ở phòng khách nhìn Hange, chỉ còn hai người họ tại đây. Tuy là đang ở trong nhà Smith-Ackerman, nhưng vẫn có điều gì đó khiến anh cảm thấy khá là hồi hộp.
Hange nheo mắt tràn đầy ý cười, cô cố tình nói đãi ra thật dài; "Đương... nhiên... là..."
Moblit hồi hộp trước sự nhấn nhá của cô người yêu.
"Dùng chùa tài khoản Netflix của bọn rồi hahaha!"
"..." Quả nhiên đó mới là Hange của anh.
"Xem gì nhỉ, anime nhé? Em biết một bộ anime dài tập hay lắm đó! 'Attack on Titan', Moblit đã xem chưa??"
"Ừm, cũng được đó..."
Moblit mỉm cười, cố gắng không tỏ ra là mình hụt hẫng. Nén hơi thở dài, anh lại gần về phía sofa phòng khách nơi Hange đang đợi sẵn.
Vậy mà còn chưa kịp tới nơi, Hange đã ngoắc tay kéo anh ngã đổ về phía chiếc ghế mềm mại.
"Thôi nào, đừng có làm cái mặt giống như bánh bao nhúng nước như thế chứ! Đêm nay chúng ta phải thay họ trông chừng Eren mà." Hange chu môi, hôn chóc một cái vào má anh người yêu "Ngoan nào Moblit, tạm thời đêm nay chúng ta cứ netflix thôi nhé, còn phần chill thì... Hôm khác em bù anh~!"
"Hange-san!!!" Moblit ôm chặt lấy cô bạn gái. Đúng rồi, đây mới chính là Hange của anh!
...
—————
Chắc cũng nhiều người biết rồi nhưng mà tui vẫn nhắc lại cho chắc ☝️🤓
Netflix and chill - từ lóng dùng để ám chỉ việc have segg 😗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip