Sóng Gió Tại Lớp Mầm Chousa (2)
Tiếng sét ái tình
***
Niccolo (11 tuổi - năm cuối Tiểu học) đứng trước cửa lớp mầm Chousa, những ngón tay vặn vẹo ống tay áo vì căng thẳng. Cậu vừa nhận được một nhiệm vụ bất đắc dĩ từ ông chú họ của mình.
Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc gọi bất ngờ của chú Onyankopon vào nửa tiếng trước.
"Niccolo, cháu đi đón bé Sasha hộ chú được không?"
"Sasha? Ai vậy?" Niccolo nhíu mày khó hiểu.
"Con gái nhà hàng xóm. Nhà Braus ấy."
"Hả?!"
Niccolo tròn mắt, đầu đầy dấu chấm hỏi. Ông chú của cậu rốt cuộc lại tự mua dây buộc mình việc gì nữa đây?
"Tuy cháu đã từng gặp bác Braus rồi nhưng cháu có biết con gái của họ đâu? Chú quên là cháu mới chuyển đến đây được nửa tháng thôi à?!""
"Thôi mà, chịu khó giúp chú một chút." Onyankopon nài nỉ cậu cháu trai "Ngày hôm nay cha mẹ Sasha có việc bận nên không kịp về đón con bé. Họ nhờ chú đến nhà trẻ đón Sasha rồi cho nó ở tạm nhà mình đến tầm tối."
"Chú quên mất là chiều nay có ca làm, mà lại lỡ nhận lời với họ mất rồi..."
"..."
.
Thế là cuối cùng lại đẩy cho cháu...
Niccolo thở dài, bất lực nhận nhiệm vụ cao cả từ trên trời rơi xuống mà chẳng thể chối từ. Và giờ thì cậu đang đứng đây. Trước cửa lớp Chousa. Không một sự chuẩn bị nào...
Ít nhất thì đây là lần đầu Niccolo đi đón trẻ con tại trường mầm non, mà lại còn là đứa con gái nhà hàng xóm mới mà cậu thậm chí vẫn chưa biết mặt.
Niccolo vốn là con một tại quê nhà, điều kiện gia đình không hề tồi. Dẫu tuổi còn nhỏ, cậu đã sớm nuôi dưỡng một giấc mơ - trở thành một người đầu bếp có thể đem lại niềm vui cho mọi người bằng những món ăn hảo hạng.
Mùa xuân năm nay, dưới sự khích lệ của người chú họ Onyankopon, Niccolo đã thu hết can đảm thưa chuyện với gia đình. Cậu muốn lên thành phố sống cùng chú để vừa theo học Sơ trung, vừa học nghề bếp. Đây cũng là một cơ hội để cậu có thể học hỏi phần nào từ chính người chú vốn đang giữ chức vị bếp phó của một nhà hàng danh tiếng.
Nghĩ đoạn, Niccolo thở dài hắt ra. Chưa kịp học được gì thì đã bị dí cho nhiệm vụ đi đón trẻ con rồi.
"Cậu bé, cháu muốn tìm ai vậy?"
Giọng nói ngọt ngào của cô giáo Historia vậy mà cũng có thể làm cho Niccolo giật bắn mình. Phải rồi, cậu phải đón Sasha.
Cậu trai trẻ lễ phép cúi đầu; "Cháu là Niccolo, cháu của chú Onyankopon. Cháu đến, ừm, để đón bé Sasha thay cho gia đình Braus ạ."
Historia nhìn cậu bé lạ mặt trước mặt. Đúng là sáng nay ông Braus đã liên hệ với cô, nói rằng hôm nay sẽ có một người tên Onyankopon thay ông đến đón Sasha. Nhưng người đến lại chỉ là một cậu bé tầm hơn mười tuổi.
"À, cô có thể gọi lại cho bác Braus để xác nhận ạ. Bác ấy có biết cháu." Niccolo lập tức nhìn ra lo ngại của cô giáo trẻ.
"Vậy cậu bé đợi cô một chút nhé, cô sẽ xác nhận lại với gia đình Sasha." Historia mỉm cười mong cậu bé thông cảm.
Niccolo gật đầu, chờ đợi.
Tuy tự tin nói với vị giáo viên kia là vậy nhưng cảm giác nơm nớp hồi hộp vẫn còn đó, cứ như thể cậu đang bị thẩm vấn vậy. Nhưng chính vì thế mà Niccolo lại đánh giá cao sự cẩn trọng của cô giáo này, thời buổi này đầy rẫy những nguy hiểm liên quan đến bắt cóc trẻ em mà.
Được rồi, mình vẫn đang làm rất tốt.
Niccolo nghĩ bụng, chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Chỉ là một con bé năm tuổi.
Chỉ là một con bé.
Chỉ là...
"Niccolo-oniichan!"
Từ trong lớp, một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt ra từ trong lớp, bám chặt lấy chân Niccolo.
Cậu cúi xuống nhìn cô bé vừa gọi tên mình ngọt sớt. Lùn lùn thấp bé, khuôn mặt bầu bĩnh, trên tay vẫn còn cầm nguyên một miếng bánh đang ăn dở.
Đây là... Sasha Braus.?
Historia trao cặp sách của Sasha cho cậu. Cô đã xác nhận lại với ông Braus, và dù sao thì có vẻ Sasha cũng biết cậu bé này.
"E-em biết anh à?"
Một tay nhận lấy chiếc balo từ cô giáo, Niccolo nhìn cô bé nọ, hơi lắp bắp. Cậu đã từng gặp qua ông bà Braus nhưng chưa từng nhìn thấy cô con gái của họ. Và cậu không nghĩ là con gái của họ lại, ừm, dễ thương đến như vậy.
"Ừm ừm, Sasha từng nhìn thấy anh ở nhà chú Onyankopon mà. Cha của em kể là Niccolo-oniichan đến đây để học nấu ăn, mai sau sẽ trở thành đầu bếp tài giỏi như chú Levi."
Levi? Chẳng phải đây là sếp chú Onyankopon sao..?!
Cô bé Sasha cười híp mí, chiếc má bánh bao đột nhiên trở nên dễ thương hơn bao giờ hết; "Đối với Sasha, tất cả những ai biết nấu ăn đều là thiên tài!"
Nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, chẳng hiểu sao Niccolo lại cảm thấy tim mình như tan chảy vậy. Một cô bé còn nhỏ như vậy nhưng đã có thể hiểu được giá trị của những bữa ăn ngon...
Bao nhiêu bất mãn ban nãy dường như đã tan thành mây khói.
Thôi được rồi... Chuyện này cũng không đến nỗi tệ.
Niccolo cúi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cô bé; "Vậy... Khi đã trở thành một đầu bếp thực thụ, anh sẽ nấu cho Sasha thật nhiều món ngon nhé..!"
Cô bé Sasha tròn mắt rồi gật đầu cái rụp trước lời đề nghị hấp dẫn. Một đầu bếp tương lai đề nghị sẽ nấu cho cô ăn, quá tuyệt vời ấy chứ!!
"Hay là anh kết hôn với Sasha đi?"
"Hả?!" Niccolo mắt chữ A mồm chữ O. Cô bé này có biết rốt cuộc mình vừa đề nghị một chuyện hệ trọng thế nào không vậy?!
Sasha thì vẫn hồn nhiên ngây thơ lắm. Nhóp nhép nốt phần còn lại của chiếc bánh, con nhỏ làm vẻ mặt đăm chiêu như thể đang suy tính một phi vụ trao đổi mà ai cũng có lợi; "Như vậy thì lúc nào anh cũng có thể nấu cho em ăn được rồi, phải không? Anh được nấu ăn, và em được ăn!"
"..."
Niccolo chẳng hiểu sau mặt lại đỏ lựng, này là cậu vừa bị con bé năm tuổi này "đốn hạ" ư..?
Nhưng dù sao thì cậu chẳng thể ghét được sự hồn nhiên vô tư và tâm hồn ăn uống hiếm thấy của cô bé con nhà hàng xóm.
Giơ ngón út của mình trước mặt Sasha, Niccolo cười; "Sasha Braus. Mai này, anh sẽ trở thành đầu bếp giỏi nhất và nấu cho em những món tuyệt vời nhất! Đến lúc đó, chúng ta sẽ kết hôn nhé?"
"Dạ!"
Hai ngón út ngoắc lại, cuộn vào nhau. Một lời hứa ngây ngô giữa những đứa trẻ, nhưng ai mà biết được trong tương lai mọi chuyện sẽ biến chuyển như nào..?
Còn ở hiện tại, "hôn ước" này đã ngay lập tức vướng phải sự phản đối từ phía "nhà gái".
Đội đặc nhiệm Levi cũng như đám nhóc lớp Chousa chẳng biết từ lúc nào đã ùa ra đứng ngay gần đó. Trong khi cả đám nghệt mặt ra vì phút trước phút sau đã hay tin con nhỏ háu ăn Sasha "chống cò", Connie Springer lại là người phản đối mạnh mẽ nhất.
"Cái gì đấy?!" Connie chạy lịch bịch đến gần rồi tách Sasha ra khỏi kẻ khả nghi nọ "Sasha, cậu không thể kết hôn với người lạ được?!"
"Không phải người lạ, anh ấy là cháu của chú Onyankopon mà?"
"Thì kể cả thế!" Connie rít lên, lại tiếp tục búng trán con bạn dại dột "Sasha, đúng là không thể rời mắt khỏi cậu bất kì giây nào."
Nói đoạn, cậu bạn đầu trọc nheo mày quan sát tên người-lớn trước mặt (mười một tuổi) từ đầu đến chân.
Có vẻ tên này rất tốt ở mọi mặt: cao lớn, đẹp trai, cũng lịch thiệp...
"Vẫn không được!" Cậu nhóc đứng chắn trước Sasha, khoanh tay trước ngực "Anh kia, anh phải vượt qua bài kiểm tra của tôi nếu muốn cưới con nhỏ này!"
Và Niccolo cũng tỏ ra chẳng ngán ngẩm chút nào trước lời thách thức; "Rất sẵn lòng..!"
.
Sau đó là một cảnh nhốn nháo của đám trẻ với màn thách cưới đầy trẻ con, đến độ cả cô giáo thực tập Annie cũng phải đi ra xem rốt cuộc có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy.
Cô giáo Historia đứng gần đó che miệng cười, có lẽ cô sẽ để đám trẻ được tự do nghịch ngợm thêm một chút dưới sự quan sát của cô.
Historia nhìn về phía cậu nhóc Niccolo có lẽ đã bước vào lứa tuổi thiếu niên, vậy mà giờ đây lại đang tỏ ra ăn nhập với đám trẻ lớp Chousa. Chỉ vì cô bé Sasha.
Xem ra đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết rồi..!
———
Nhà Smith-Ackerman luận về chuyện tình yêu!
***
Sau bữa tối như thường lệ chính là khoảng thời gian cả nhà Smith-Ackerman quây quần bên nhau, cùng kể lại những chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
Nhưng hôm nay, cục bé con Eren dường như còn háo hức hơn cả bình thường. Chờ đợi ba lớn ba nhỏ xong việc để cùng nhau kể chuyện, cậu bé cứ nhấp nhổm không yên trên sofa, hai bàn chân đung đưa liên tục. Eren muốn nhanh chóng kể cho ba lớn và ba nhỏ nghe về chuyện đặc biệt ở trường hôm nay.
"Ba Erwin, ba Leviiii! Nhanh lên nào!"
"Hôm nay có gì thú vị sao?" Xong việc, Erwin ngồi xuống bên cạnh Eren, chỉ cần nhìn mặt cục bé con là biết lại có tin tức sốt dẻo gì ở lớp rồi.
Nhón một múi quýt mà ba nhỏ đưa cho, Eren nhanh chóng bật ra tin tức sốt dẻo:
"Hôm nay bạn Sasha ở lớp con được cầu hôn!"
"Hả?!"
Levi chỉ vừa mới an tọa, ngụm trà vừa nhấp môi cũng suýt chút nữa mà phun ra ngoài. Sasha, có phải là con bé trong nhóm của Eren miệng lúc nào cũng tóp tép nhai gì đó không vậy?
Erwin thì điềm tĩnh hơn nhưng vẻ mặt lại có phần nghiêm túc quá mức cần thiết, thiếu điều muốn gọi FBI tóm cổ ngay kẻ nào dám cầu hôn trẻ mẫu giáo.
"Là sao, con kể rõ hơn đi."
Eren phấn khích giơ hai tay lên, diễn tả bằng tất cả ngôn ngữ hình thể mà cậu có thể nghĩ ra.
"Là như này. Hôm nay anh hàng xóm của Sasha đến đón cậu ấy, rồi đột nhiên lại đòi nấu ăn cho cậu ấy cả đời gì gì ấy! Anh ấy tên Niccolo thì phải... Sasha nói rằng anh Niccolo mới chỉ vừa học xong năm cuối Tiểu học mà thôi, ngầu thật đấy! À phải rồi, Connie kịch liệt phản đối vụ này!"
Cơ mặt của ba lớn dường như giãn ra phần nào, coi bộ chỉ là trò đùa của mấy đứa trẻ. Nhưng Levi thì có chút băn khoăn hơn.
Lại thêm một cái tên quen quen. Niccolo, chẳng phải đứa cháu mà bếp phó Onyankopon luôn tự hào cũng tên như vậy sao?
Rồi anh lại chép miệng. Thôi kệ, chắc là trùng tên.
Cơ mà...
"Ngầu?" Levi nhíu mày, đôi mắt bạc nhìn con trai sắc lẹm "Eren, con định bắt chước cái cậu Niccolo đó ư?"
Đôi mắt xanh của Eren nhắm tịt, cậu bé lắc đầu nguầy nguậy; "Không, không được, ít nhất thì không phải lúc này. Con đã tự hứa với bản thân là phải trở nên giống như chú khủng long trong câu chuyện của ba Erwin thì mới lấy M- à, lấy vợ!"
Erwin xoa mái tóc nâu của con trai. Anh nhớ lại về siêu anh hùng khủng long đồ sát 80% thế giới trong câu chuyện cổ tích (xuyên tạc) của mình, khuôn mặt tươi cười gạt bỏ ngay cái suy nghĩ của đứa con thơ.
"Eren, chú khủng long đó có lí do của mình để phải trở nên mạnh mẽ và tàn bạo như vậy."
"Còn con, con không nhất thiết phải khiến mình trở nên giống với bất kì hình tượng nào cả. Hãy để bản thân được tự phát triển."
Ít nhất là cũng đừng có le lói ý tưởng nào kiên quan đến việc tiêu diệt 80% dân số thế giới.
Levi nghiêm túc gật đầu phụ họa.
"Ba lớn của con nói đúng. Chỉ cần con trở thành một người đủ chín chắn, trưởng thành và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình tạo nên..."
"..."
"Khi con đã có đủ khả năng để che chở cho người mà con yêu thương, đó chính là thời điểm thích hợp để bắt đầu một cuộc hôn nhân."
Levi, không ngờ lại đang cho con trai những lời khuyên thật lòng về hôn nhân, mặc dù thằng bé vẫn còn đang quá nhỏ để lo nghĩ về việc này.
Eren tròn mắt nghe ba nhỏ khuyên nhủ, gật đầu như gà mổ thóc.
Levi nhếch môi vừa ý, khoanh tay tựa lưng vào ghế; "Giống như ba lớn của con là được." Anh bổ sung, khẽ thôi.
Nhưng dĩ nhiên là vẫn đủ để ai đó có thể nghe thấy rồi.
"Em vừa nói gì cơ? Nói lại được không, anh nghe không rõ." Erwin Smith-Ackerman, thính lực 11/10.
"Đừng có mà làm trò." Levi không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng búng trán đức ông chồng của mình một cái rõ đau.
Mặc kệ Erwin cười ha hả, Levi quay lại tập trung vào cục bé con trước mặt; "Ngoài chuyện đó ra thì ở lớp còn gì thú vị nữa không, Eren?"
Eren suy nghĩ một hồi, liền nhớ ra một chuyện quan trọng. Mắt cậu sáng rực lên;
"Con đã kể về cô giáo thực tập mới ở lớp con chưa, cô Annie ấy!?"
"Ồ, có chuyện gì liên quan đến cô Annie đó sao? Cô ấy là người như thế nào?"
"Cô Annie rất đẹp, nhưng cũng hơi đáng sợ!"
Erwin cười nhẹ; "Đáng sợ? Sao con lại nghĩ vậy?"
Eren nghiêng đầu, cố nhớ lại; "Vì cô ấy có ánh mắt rất nghiêm khắc và cũng khá lạnh lùng. Nhưng dường như Armin thì lại rất thích cô Annie!"
Levi nhướn mày; "Thằng bé nhà Arlert?"
"Dạ!" Eren gật đầu chắc nịch. "Cậu ấy luôn quan sát cô ấy! Armin cũng là người đầu tiên nhìn ra những điểm tốt của cô Annie. Cô Annie nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm đến học trò!"
Erwin bật cười, xoa đầu Eren; "Armin vốn là một cậu bé trưởng thành và hiểu chuyện. Xem ra cô Annie của tụi con là kiểu người ngoài lạnh trong nóng rồi."
Nói rồi, anh hơi nhếch miệng, liếc mắt đầy ẩn ý về phía người yêu dấu; "Hơi giống ai đó trong nhà mình nhỉ?"
"..."
Eren bò vào lòng ba lớn, ôm chặt ba lớn to lớn; "Ba Erwin này, giả như sau này nếu như con cũng thích một cô giáo thì sao?"
Erwin trả lời con trai nhưng lại nhìn sang Levi; "Có lẽ con nên hỏi ý kiến của ba nhỏ trước thì hơn." Anh trêu "Ba Levi sẽ quyết định liệu cô giáo đó có đủ sạch sẽ và ngăn nắp không."
Levi gõ nhẹ lên bàn, lạnh nhạt nói; "Không có chuyện đó đâu. Eren sẽ không yêu ai cho đến khi nó thật sự trưởng thành. Ba mươi là một độ tuổi hợp lí đấy nhỉ?"
"Ba Levi ơi, vậy thì lâu quá! Lúc đó Mikasa sẽ cưới tên Jean mặt ngựa mất."
Eren kêu lên phản đối, cậu nhóc ôm chặt Erwin rồi nhìn anh đầy lo lắng. Ông bố lớn vòng tay ôm lại cục bé con, giọng điệu hơi trêu chọc con trai; "Ơ kìa, sao câu chuyện lại chuyển sang Mikasa từ lúc nào rồi vậy..?"
Eren phát hiện mình hơi hớ lời, khuôn mặt rúc vào lồng ngực ba lớn, thì thầm đầy ngượng ngùng; "Ba lớn ba nhỏ không được kể cho ai đâu đấy..."
Levi chỉ cười, ông nhõi con nhà mình trông vậy mà cũng ghê gớm ra trò; "Vậy thì cố gắng mà trở thành một người đàn ông xứng đáng với Mikasa đi."
"Con sẽ cố mà..!"
.
Và đó là một buổi tối bình thường nhưng không hề bình thường của nhà Smith-Ackerman. Chủ đề chính của ngày hôm nay? - Tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip