Chương 1


Kim Lăng gặp được Kim Quang Dao rồi.

Gương mặt y thông qua một cái làn khói mờ nhạt, đôi lúc như mang theo nước mà rung rinh.

Kim Lăng suýt nữa đã nhào tới ôm y. Mặc dù cậu biết rõ đó chỉ là phần hồn còn sót lại của Kim Quang Dao mà thôi.

Kim Quang Dao chữ nhớ chữ không, những chuyện đặc biệt trong quá khứ lại đứt đoạn, Kim Lăng khó khăn bao nhiêu mới khiến y nhớ ra.

Kim Quang Dao cười, "Con xem, tiểu thúc của con già mất rồi, đầu này không dùng tốt được."

Kim Lăng lắc đầu nguầy nguậy, "Tiểu thúc không già, người còn đẹp lắm."

Kim Quang Dao muốn xoa đầu cậu, căn bản y làm không xong, tay đưa lên bỏ xuống mấy lần, sau đó chỉ có thể thu lại.

Kim Lăng đã lớn rồi, những câu nói của cậu dần hàm súc, có ý nghĩa.

Cũng không mắng người lung tung nữa.

Kim Quang Dao hài lòng nhìn cậu, qua một lúc lâu vẫn không nói gì.

Vẫn là Kim Lăng có tâm sự, cái gì cũng nói, uất ức cũng nói. Cậu bảo bô lão bắt nạt mình, Giang Trừng hung dữ với mình, công việc tông vụ rất nhiều, rồi cả quần áo tông chủ bận nặng quá. Sau đó lại như đứa trẻ ôm lấy cún con làm loạn.

Kim Quang Dao như cũ an ủi vài câu, trìu mến nhìn đứa nhỏ này.

Kim Lăng sớm đã cao hơn Kim Quang Dao rồi, dáng người giống phụ mẫu, dong dỏng, lại thon dài. Kim Quang Dao không có nón tiên đốc, cũng không thêm được tí chiều cao nào.

Y đột nhiên nhớ ra, trong quá khứ cũng từng có người trêu y rằng, chiều cao y như phù du vậy.

Điều này khiến Kim Quang Dao đột ngột bật cười.

Kim Lăng khó hiểu nhìn y, "Tiểu thúc là cười con trẻ con à?"

Kim Quang Dao lắc đầu, "Là cười con cao hơn tiểu thúc, trưởng thành rồi lại như con nít."

Kim Lăng hơi bất mãn, chu cả miệng lên.

Cả hai nháo nhào một lúc, dường như quên mất vẫn còn Lam Hi Thần đứng bên cạnh.

Lam Hi Thần lần đầu tiên cảm thấy bản thân hắn là kẻ thừa thãi.

Kim Lăng không muốn Lam Hi Thần nói nhiều, sợ lại gợi vết thương lòng cho Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần nhìn thấy Kim Quang Dao, cảm tưởng tất cả như ngưng lại.

Thời điểm bình minh cận kề, cả hai mới rời đi.

Chỉ là Kim Lăng không nhịn được, vẫn cố tình để Lam Hi Thần ở lại.

Kim Quang Dao không băn khoăn, chỉ là có chút khó xử.

"Lam tông chủ. Cảm ơn vì đi cùng Kim Lăng."

Lam Hi Thần từ đầu chỉ đợi cho đến lúc này, không ngờ Kim Quang Dao đã nhanh chóng khách sáo trước. Lam Hi Thần mặt lạnh phất tay, bảo không có gì.

Kim Quang Dao vẫn có chút lưỡng lự.

"Lam tông chủ còn có chuyện gì sao?"

Lam Hi Thần hơi lúng túng, nếu nói có chuyện, thì chuyện giữa cả hai chỉ đơn giản là một kiếm ấy, còn nói không có, Kim Quang Dao nhất định không tin.

Đường nào cũng là không.

Lam Hi Thần cảm thấy mặt hơi rát, thì ra gió ở Quan Âm miếu từ xưa đã buốt rét như vậy.

Kim Quang Dao ấy thế đã cô độc ngần ấy năm ở đây, chôn cùng kẻ y đời đời khiếp sợ.

"Ta chỉ là, muốn đến xem đệ... sống có tốt không."

Kim Quang Dao cười khổ, dường như là mỉa mai.

"Đến xem ta sống chật vật thế nào sao? Hay là xem ta có bị đại ca như lời đã thề có làm ma cũng phải kéo ta theo?"

Lam Hi Thần giật nảy người, cánh tay run lên, khoé môi khô khốc bắt đầu rỉ máu.

"Ta không có ý đó."

"Vậy thì là gì đây? Hay là đột nhiên cảm xúc dâng trào?"

Kim Quang Dao nhìn đến Lam Hi Thần bất động như gỗ, rốt cuộc cũng nhịn không được tủi nhục, "Cô tô dạy người không ai sánh được, Lam tông chủ cũng quá đa tình."

"Mạnh mỗ ái ngại."

Lam Hi Thần không nói nữa. Nhất thời không gian lại yên tĩnh.

Ánh mặt trời ở chân núi le lói, đã chiếu vào cả miếu thờ cũ nát.

Kim Quang Dao có chút không đành lòng, suy cho cùng âm dương xa cách, từ thuở ban sơ hai người bọn họ đã không có bắt đầu.

Cánh tay áo phe phẩy theo gió, kéo theo những vệt máu còn lưu lại ở ống tay. Kim Quang Dao quần áo nhếch nhác. Có lẽ khi ấy trời tối, còn có bóng đêm che chở y, đến khi ánh mặt trời như sự thật rọi vào, Kim Quang Dao lộ rõ bản chất một âm hồn vất vưởng.

"Thật là, vẫn là Lam tông chủ nên sớm trở về, Mạnh mỗ không có quần áo thích hợp để tiếp đón đâu."

Lam Hi Thần chùn bước.

Kim Quang Dao không chờ cho hắn rời đi, chính mình đã từ từ trốn mất, biến thành trăm ngàn tia sáng li ti hoà vào bụi mù trong không khí.

Quan Âm miếu bắt đầu đổ sập, cảnh tượng như thời khắc đau đớn kia lặp lại một lần nữa.

Lam Hi Thần nhanh chóng rời đi, chờ cho đến khi tất cả về lại một đống tàn tích mới chợt hụt hẫng.

Là trái tim như rơi từ một độ cao, rất xa cũng rất rộng, sau đó rơi đến không ngừng được, đến mức không có điểm dừng.

Lam Hi Thần giống như hiểu được cái chết, trong lòng lạnh như băng, trái tim chết lặng.

Hắn cũng chết lặng.

Bình minh ló dạng, chiếu lên gương mặt hắn một ánh vàng yếu ớt, từ từ theo từng giọt nước mắt Lam Hi Thần rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip